img

Sau buổi lễ tổng kết năm học lớp mười, trở về nhà, trong bữa cơm trưa, Hạ nói với ba mẹ sẽ cải tạo mảnh đất trống trước nhà thành vườn hoa.

Ba Hạ rất ủng hộ dự định này, ông khen:

- Ý tưởng hay lắm! Ba sẽ đầu tư ngân sách cho con mua hạt giống, nông cụ và phân bón để cải tạo lại đất đai.

Hạ lắc đầu:

- Cảm ơn ba, nhưng con sẽ dùng tiền tiết kiệm để mua sắm mọi thứ. Nếu cần thiết, con sẽ nhờ ba hỗ trợ thêm.

Mẹ Hạ rót nước ra ly, mỉm cười:

- Con tự lập vậy là tốt. Nhưng con đâu có kỹ năng trồng trọt, mẹ sợ kế hoạch này khó mà thành công.

- Con sẽ tìm hiểu qua mạng và sách báo để có thêm kiến thức. Vả lại chẳng phải có ba đây sao? Hồi nhỏ ba ở dưới quê nên hiểu biết tương đối về cây trồng. Ba sẽ giúp con, đúng không ạ?

- Đúng vậy, con gái. - Ba Hạ đáp, mắt hấp háy. - Nhưng ba chỉ hỗ trợ thôi nhé, còn tất cả phải do con tự học hỏi lấy.

Hạ gật đầu thật mạnh, nhìn ba mẹ với đôi mắt quyết tâm.

Ngày hôm sau, mặt trời vừa mọc, Hạ đã lúi húi ngoài sân. Nó đội chiếc mũ rộng vành, mặc áo sơ mi dài tay và quần yếm màu xanh.

Chất đất khô cằn bạc phếch, cỏ dại mọc ngổn ngang làm Hạ vất vả quá, nó loay hoay cả buổi mới nhổ hết cỏ. Đang cắm cúi xới đất bón phân hữu cơ, Hạ nghe sau lưng có tiếng gọi giật.

- Hạ đang làm gì vậy?

Hạ quay lại, thấy Tuấn đứng bên rào. Cậu đang nhấm nháp một que kem vani.

- Mình cuốc đất trồng hoa ấy mà. - Hạ đáp, quệt mồ hôi trên trán.

- Hạ trồng hoa gì?

- Nhiều lắm. - Hạ buông cuốc, mắt mơ màng. - Mình sẽ trồng hoa cánh bướm, mười giờ, thược dược, cẩm chướng, còn có cả hoa hồng nữa.

- Thích quá nhỉ! Chắc ong bướm sẽ kéo từng đàn đến nhà Hạ hút mật.

- Ừ, nhưng trước tiên mình phải cải tạo đất cho tốt. Rồi còn gieo hạt, tưới nước, bắt sâu nữa, nhiều việc lắm.

- Thế có cần mình giúp gì không?

- Không cần đâu. - Hạ mỉm cười. - Tuấn còn phải đi học thêm ở trung tâm mà.

- Có sao đâu, mình chỉ học buổi sáng thôi, buổi chiều rảnh rỗi lắm.

Thấy Tuấn nhiệt tình như vậy, Hạ không từ chối nữa. Nó gật đầu đồng ý, nhìn bạn với đôi mắt long lanh.

* * *

Kể từ hôm ấy, ngày qua ngày, Hạ cần mẫn chăm sóc mảnh vườn con. Mỗi buổi chiều, Tuấn sang nhà Hạ phụ bạn tưới nước, xới đất. Hai đứa vừa làm vừa cười nói ríu ran. Mẹ Hạ và mẹ Tuấn đứng trước hiên trò chuyện, vui lây với niềm vui của các con.

Truyện ngắn Mực Tím: Khu vườn mùa hạ- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Một tháng trôi qua, những mầm lá đầu tiên nhú lên trong mảnh sân bé xíu. Hạ chăm chút những chồi non như người chị săn sóc lũ em thơ.

Mùa hè thường có mưa giông, nửa đêm đang ngủ, nghe tiếng mưa rầm rập trên mái tôn, Hạ tung chăn bật dậy, tất tả chạy ra sân căng bạt che mưa chắn gió, sợ giập mất cây.

Cũng như Hạ, Tuấn mong ngóng đến ngày hoa nở. Cậu đặt mua một bộ sách về các loài hoa, rảnh rỗi là giở ra nghiên cứu.

Đọc được điều gì hay, cậu chạy lại bên rào, hét toáng lên với Hạ. Ở bên này, Hạ lắng nghe chăm chú, áp dụng những điều Tuấn nói vào việc chăm sóc hoa.

Có lẽ vì vậy mà những cây hoa trong vườn lớn rất nhanh. Hoa cánh bướm nở trước tiên, rồi đến hoa mười giờ. Chiều chiều, tưới nước xong, Hạ và Tuấn ngồi trước hiên nhà ngắm hoa, uống nước cam và ăn bánh quy mẹ Hạ nướng.

- Đẹp quá, Hạ ơi. - Tuấn chỉ tay vào những bông hoa cánh bướm đang đong đưa, háo hức hỏi. - Hoa cẩm chướng và thược dược bao giờ mới nở nhỉ?

- Chắc là tuần sau đấy. Cậu nhìn xem, mấy nụ hoa sắp hé rồi kìa.

- Còn hoa hồng thì sao?

- Sẽ lâu lắm, vì hoa hồng rất khó chăm, lại dễ bị sâu bệnh nữa.

- Thế thì Hạ phải chịu khó bắt sâu vào.

- Ừ, nhưng mình sợ sâu quá đi mất. Tuấn giúp mình nhé!

Tuấn cắn một miếng bánh, nheo mắt:

- Không giúp Hạ đâu. Muốn thấy cầu vồng phải chấp nhận những cơn mưa, muốn thấy hoa đẹp thì phải chịu khó bắt sâu.

Hạ phùng má, vùng vằng quay sang chỗ khác:

- Ghét quá đi! Vậy mà lúc trước Tuấn bảo sẽ giúp mình chăm sóc vườn hoa. Đúng là hứa lèo mà.

Tuấn thích thú nhìn vẻ mặt giận dỗi của Hạ. Cậu chạm nhẹ lên vai bạn, cười hì hì:

- Đùa một chút thôi. Hạ sợ sâu thì mình sẽ giúp, ngay bây giờ luôn cũng được.

Nói rồi, Tuấn chạy ra vườn loay hoay với mấy gốc hoa hồng. Bỗng nhiên cậu reo lên, vạch kẽ lá lấy ra một con sâu xanh to.

Tuấn lắc lắc con sâu trước mặt Hạ khiến nó hoảng sợ hét lên thất thanh. Mẹ Hạ nghe tiếng huyên náo, bước ra cửa thì thấy Hạ đang chạy lòng vòng quanh sân, theo sau là Tuấn đang cười nghiêng ngả.

Sau ngày hôm ấy, Hạ không thèm nhìn mặt Tuấn. Cậu phải xuống nước dỗ dành, xin lỗi bằng những que kem và cam đoan sẽ không đùa dai nữa. Thấy Tuấn thành khẩn như vậy, Hạ mới chịu làm hòa. Nó vênh mặt nói:

- Tuấn nhớ giữ lời đấy. Nếu cậu còn dám chọc ghẹo mình thì tình bạn này chấm dứt tại đây.

Tuấn nghiêm mặt, đưa một tay lên cao:

- Có vườn hoa này chứng giám, mình hứa sẽ không trêu Hạ nữa.

Kể từ đó, Tuấn chăm chỉ bắt sâu, được con nào là đem đi thủ tiêu ngay, không để Hạ nhìn thấy.

* * *

Buổi chiều nọ, Tuấn sang vườn hoa thì thấy Hạ đang ngồi bên khóm hồng. Nghe tiếng bước chân, Hạ ngẩng mặt lên, vẫy tay gọi Tuấn:

- Cậu nhìn này, hoa hồng trổ nụ rồi.

Tuấn bước đến cạnh Hạ, khom lưng ngó nghiêng. Giữa đám lá lòa xòa là một nụ hồng nhỏ xíu. Tuấn vươn tay muốn chạm vào cái nụ xinh xắn ấy thì bị Hạ đập khẽ một cái.

- Đừng động vào! Cái nụ xấu hổ sẽ không chịu nở đấy.

- Ai bảo cậu vậy? Cái nụ mà biết xấu hổ.

- Biết chứ sao không? - Hạ nhìn Tuấn đầy phán xét. - Cậu đọc truyện Hoàng tử bé chưa? Tụi hoa hồng yếu đuối và điệu đà lắm, phải thật nâng niu chúng cơ.

- Hoàng tử bé? Mình đọc rồi. - Tuấn đáp, bỗng trầm ngâm. - Hoàng tử bé có một bông hồng, cậu cũng có một bông hồng. Vậy cậu là gì? Công chúa nhỏ à?

Hạ nghĩ Tuấn lại trêu mình, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trang của cậu, tự nhiên nó đỏ mặt:

- Cái gì mà công chúa nhỏ? Cậu chỉ nói lung tung.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Khu vườn mùa hạ- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Rồi cũng đến ngày nụ hoa kia hé nở. Những nụ hoa khác không chịu thua kém, cũng lần lượt bung cánh. Ong bướm ngửi thấy mùi mật, kéo đến vườn nhà Hạ đập cánh suốt ngày.

Bây giờ thì không chỉ Hạ và Tuấn ngồi trước hiên nhà ngắm hoa, mà ba mẹ Hạ và ba mẹ Tuấn cũng thế.

Có mặt các vị phụ huynh, hai đứa không dám đùa giỡn nhiều, chúng lom khom giữa những bông hoa, chăm chỉ tưới nước, xới đất, ra dáng người làm vườn chuyên nghiệp.

Sau nhiều tháng, Hạ bớt sợ sâu hơn, nó đã dám nhìn vào con côn trùng lông lá ngoe nguẩy ấy. Nhưng bắt sâu vẫn là nhiệm vụ của Tuấn, Hạ chỉ đứng một bên quan sát và học hỏi.

Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, giữa vườn hoa tỏa hương thơm ngát, Tuấn mang sang cho Hạ một gói quà bọc giấy báo. Cậu gãi đầu, ngập ngừng nói:

- Mừng sinh nhật Hạ. Hy vọng Hạ sẽ thích món quà này.

Hạ nôn nóng mở ra xem, đó là một chiếc mũ rơm rất xinh. Nó đội mũ lên đầu, mắt chớp chớp:

- Tuấn xem, trông mình có giống người làm vườn không?

- Giống lắm. - Tuấn gật đầu, bỗng hỏi. - Hạ này, có phải vì cậu sinh vào mùa hè nên có tên là Hạ không?

Hạ không đáp, bật cười khúc khích, Tuấn cũng cười theo. Xung quanh hai đứa, những bông hoa lay động trong gió, khoe sắc tỏa hương như muốn làm vui lòng người.

LÊ NHUNG
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày thôi rực rỡ

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày thôi rực rỡ

    Chi về phòng trọ, đóng cửa lại, một mình trong không gian cô đơn ấy, ướt sũng nước mưa, nước mắt, bùn lầy và sự chán nản tận cùng. Chi gọi về cho mẹ, òa khóc như đứa trẻ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xao xuyến

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xao xuyến

    "... Những gì em cần làm là hãy cứ để yên, đừng động vào, đừng lật lại, qua năm tháng tự khắc sẽ có người thay thế vị trí ấy thôi. Tuổi trẻ bắt đầu bằng những khoảnh khắc nhỏ và kết thúc bằng những lời hứa. Này, Nguyên, sao em không lập ra cho mình một lời hứa rằng..."

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều ước của Nữ Cường

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều ước của Nữ Cường

    Nhớ đến mẩu giấy bao năm qua tôi vẫn cất trong một chiếc hộp nhỏ, giờ màu trắng của giấy đã ngả vàng, trong đó là những hàng chữ nguệch ngoạc.

    Những điểm đến không thể bỏ lỡ trong mùa thu Hà Nội

    Những điểm đến không thể bỏ lỡ trong mùa thu Hà Nội

    Hà Nội vào thu như một bức tranh sống động, đan xen giữa nét cổ kính và hiện đại, mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bài tập làm văn của em gái tôi

    Truyện ngắn Mực Tím: Bài tập làm văn của em gái tôi

    Tối hôm đó, khi cả hai nằm trên giường để ánh trăng rọi vào, tôi hỏi nó vì sao không viết về bố mẹ. Nó nói, em đã bày tỏ với bố mẹ nhiều rồi. Quan trọng là, em biết chị Nhi vẫn còn giận vì vụ cuốn sách, thế nên là he he he...

    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi muốn nói thật to, để cả thế giới nghe thấy rằng: "Cảm ơn bố đã sinh ra con, cho con một cuộc đời vẹn tròn, ý nghĩa".

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Màn đêm lặng lẽ đến. Tôi thậm thụt gói những tơ tưởng sượng sùng của mình gửi nhờ ánh trăng non. Mong sao mảnh tình si được hòa vào gió, vào trăng, lặng lẽ bầu bạn cùng nhỏ trong những đêm tối chơi vơi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Dường như vị ngọt đã tan vào đêm và lẫn vào giấc mơ ngọt ngào của ai đó để rồi lưu dấu trong trang nhật ký thân thương thầm kín.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh

    Sau này, việc "chậm lại một chút" của chúng tôi còn được áp dụng mở rộng đối với nhiều sự vật khác.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa

    Lâm đau khổ nghĩ tới khoảnh khắc cuối cùng hai người còn bên nhau như thể mới đây, nhớ những giọt nước mắt của Quyên rơi trên đôi má gầy. Cậu nhìn con búp bê rách, và thở ra thật dài...