img

Lãm hẹn tôi ở Cư Xá cà phê vào một ngày cuối tuần. Cậu ấy nhất quyết úp mở nên tôi không biết được liệu có "phi vụ" nghiêm trọng nào đã xảy ra không. Dù sao thì tôi cũng phải đến.

Khi đã yên vị tại chỗ ngồi quen thuộc, Lãm bỗng chìa ra trước mặt tôi một hộp quà và bó cúc bách nhật. Lãm ngắn gọn:

- Quà sinh nhật của cậu.

Nhưng hôm nay có phải sinh nhật của tôi đâu? Đang chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì thì Lãm đã nhắc tôi về cuộc cãi vã tuần trước. À, phải rồi... Giờ thì tôi đã biết tại sao tôi lại nhận được quà sinh nhật vào ngày không phải sinh nhật tôi.

- Tại sao người ta lại chỉ tặng quà và chúc tụng nhau vào những dịp đặc biệt nhỉ? Như là sinh nhật chẳng hạn.

- Có vấn đề gì sao?

Tôi chun mũi.

- Có. Cậu không thấy như thế có phần... giả tạo hay sao? Tại sao người chỉ tử tế với nhau khi có dịp. Vậy còn 364 ngày còn lại thì sao?

Lãm nhún vai. Cậu ấy cho rằng tôi đang lý sự quá mức, và việc tặng quà, nhận quà hay chúc tụng nhau vào những ngày ấy chẳng có vấn đề gì cả, nếu không thì người ta đã không gán cho nó hai từ "đặc biệt".

Có mỗi vậy thôi mà chúng tôi cũng chiến tranh lạnh với nhau cả tuần. Tôi biết tôi cư xử có phần trẻ con vì tôi luôn giận dỗi vô cớ với Lãm. Chỉ là mọi lần Lãm sẽ nhường nhịn tôi, nhưng lần này thì không.

Lãm vẫn cư xử rất bài bản: cậu ấy đợi tôi nguôi ngoai và thỉnh thoảng mua nước cho tôi, sau cùng, Lãm nhắn tin hẹn gặp tôi ở Cư Xá.

Tất nhiên là tôi không có lý do gì để từ chối cả, vì tôi cũng biết tôi đã sai lè. Lãm luôn bỏ cái tôi xuống và nhường nhịn tôi trong mọi chuyện. Chỉ có tôi là lúc nào cũng bướng bỉnh và cao ngạo như một đứa trẻ to xác.

Tôi không nhớ chính xác thời điểm lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Chỉ biết rằng chúng tôi đã học chung 3 năm ở trường mẫu giáo, 5 năm tiểu học, 4 năm cấp hai và thêm 2 năm cấp ba nữa.

Hiện tại, dù đều là những học sinh lớp 11, nhưng tôi luôn có cảm giác Lãm già dặn, hiểu biết và ít vô tư hơn tôi. Lãm lúc nào cũng mang một vẻ trầm ngâm như một ông cụ non.

Truyện ngắn Mực Tím: 365 ngày yêu thương- Ảnh 1.

Minh họa: Phúc Giang

Lãm chững chạc, luôn đọc rất nhiều sách và là fan của thể loại phim khoa học viễn tưởng. Còn tôi, cuộc sống của tôi vốn chỉ có mẹ thôi.

Bởi bố đã mất trong một vụ tai nạn giao thông hồi tôi 5 tuổi. Nhiều người vẫn đem chuyện này ra để cười nhạo tôi. Tôi đã luôn là một đứa trẻ bướng bỉnh có cái tôi rất cao và không biết cách cư xử dịu dàng.

Mẹ luôn bị gọi đến trường một cách bất đắc dĩ để xử lý các "phi vụ" đánh nhau của tôi.

Dù không trách cứ tôi bao giờ, xong tôi cũng hiểu được mẹ đã mệt mỏi biết bao khi phải nuôi nấng tôi một mình.

Lớn lên, biết điều hơn, tôi phớt lờ những lời chêu trọc xung quanh. Suốt quãng thời gian ấy, ngoài mẹ, cuộc sống của tôi còn có thêm cả Lãm.

Lãm không đối xử với tôi bằng sự thương hại khi tôi mất bố từ sớm, Lãm đã luôn đối tốt với tôi vô điều kiện. Dù tôi không thông minh, học giỏi, càng không hề xinh đẹp khi tuổi dậy thì đã khiến cho chiều cao của tôi nhảy vọt và để cho tôi đống mụn đáng ghét.

Tôi cao kều, và gầy nhẳng cộng thêm đen đúa. Mái tóc xù của tôi lúc nào cũng khét mùi nắng. Vì vậy, tôi chấp nhận quãng thời gian dậy thì buồn tẻ cùng sự xa lánh của đám con trai.

Thỉnh thoảng, tôi lại hỏi Lãm mấy câu cắc cớ:

- Tớ xấu lắm đúng không?

- Vớ vẩn. Ai bảo cậu thế?

- Cứ nhìn phản ứng của những người xung quanh là biết.

- Cậu để ý điều đó hả?

- Tớ có đấy. Dù sao tớ cũng là con gái mà, hì, tớ chỉ ước là tớ có thể xinh đẹp hơn một tí. Thế thì tớ có thể đàng hoàng đứng trước mặt người tớ thích.

- Cậu đang thích ai hả?

- Ôi không, tớ lấy ví dụ thế thôi. Tớ muốn được giống như chị cậu ấy. Vừa dịu dàng, vừa thông minh, lại còn xinh đẹp nữa...

- Cậu thần thánh hóa bà ấy quá rồi. Tớ thì nghĩ rằng trên đời này không có ai hoàn hảo cả. Cậu có thể không quá xinh đẹp, nhưng dù sao cậu cũng là một người... thú vị mà.

- Ý cậu là tớ xấu đúng không?

Chúng tôi lao vào chí chóe nhau một lúc, rồi tôi lại ngồi thừ người ra. Lãm thấy tôi có vẻ tâm trạng. Tối đến, cậu ấy xách theo một túi kem đủ loại, trèo qua ban công đưa cho tôi. Lãm hất cằm.

- Ăn kem đi. Có buồn cũng không thay đổi được gì đâu.

- Tớ có buồn đâu, chỉ suy nghĩ tí thôi.

Tôi chọn lấy một que kem vị đậu đỏ rồi ngồi dịch sang bên để Lãm có chỗ ngồi. Chúng tôi cùng nhau ăn kem và ngắm sao. Lãm chỉ cho tôi các vì sao và đọc vanh vách tên của chúng.

- Cậu thấy không? Tuy các vì sao đều mang một dáng vẻ khác nhau nhưng sự hiện diện của chúng đều quan trọng như nhau. Khi chúng đứng cùng nhau trên bầu trời, tất cả đều cùng nhau tỏa sáng.

Lãm nhìn tôi với vẻ mặt đắc chí. Tôi bật cười. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tôi quay sang nhìn cậu, trịnh trọng tuyên bố:

- Tớ quyết định rồi.

- Cậu quyết định gì?

- Tớ sẽ tìm cách cải thiện ngoại hình và điểm số. Tớ sẽ hỏi Hân Y - chuyên gia làm đẹp của lớp mình, còn bài tập... cậu sẽ giúp tớ chứ?

- Đương nhiên rồi.

Truyện ngắn Mực Tím: 365 ngày yêu thương- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Lãm giơ ngón cái về phía tôi. Chúng tôi cùng ngoạm một miếng kem thật lớn.

* * *

Hân Y vén đám tóc mái lòa xòa của tôi sang hai bên, nâng gương mặt tôi lên và săm soi một hồi rồi trầm ngâm. Tôi bị vẻ suy tư ấy của cô bạn dọa sợ.

- Sao thế? Có phải da của tớ hết thuốc chữa rồi đúng không?

Hân Y búng vào trán tôi một cú đau điếng.

- Vớ vẩn. Cậu coi thường tớ à? Tớ đang suy nghĩ để tìm ra liệu trình thích hợp cho cậu thôi. Trước tiên, bọn mình sẽ xử lý đống mụn này rồi cấp ẩm cho da nhé. Với lại, cậu cũng cần đổi kiểu tóc đi. Cắt ngắn thì sao?

- Hmm... có cần thiết không?

- Có!

- Mà này... mất bao lâu để trông tớ... như một người khác nhỉ?

Hân Y nhún vai.

- Còn tùy vào nỗ lực của cậu.

Từ đó, tôi lao vào việc học để cải thiện điểm số trên trường và skincare để da dẻ trông khỏe mạnh hơn. Tôi quyết định sẽ giảm thêm vài cân để có thể mặc vừa những bộ đồ mà tôi ao ước.

Dưới những khuyến khích của mẹ và Hân Y, tôi đã mạnh dạn khoác lên mình những chiếc chân váy đầu tiên.

Tôi cắt tóc ngắn, nuôi mái dài để gương mặt trông sáng sủa hơn. Tôi bôi kem chống nắng và phủ người kín mít trước khi ra đường. Dần dần, chiều cao của tôi không còn khiến tôi khó chịu nữa.

* * *

Sáu tháng sau.

Vẫn còn phải cải thiện một chút nữa thì kế hoạch của tôi và Hân Y mới hoàn thành. Nhưng sau sáu tháng, trông tôi đã khác đi rất nhiều. Tôi có những vòng tròn xã hội mới, và vài cậu trai thậm chí còn để ý đến tôi.

Họ cư xử rất ga lăng và luôn mua giúp tôi vài chai nước trong giờ thể dục. Tuy vậy, tôi không thực sự nghĩ đến việc "hẹn hò" với bất cứ ai. Điểm số của tôi cũng đã cải thiện rất nhiều sau những buổi học cùng Lãm.

Giờ Lãm cũng đã cao lớn hơn, và tôi đã không còn cảm thấy tự ti mỗi khi đứng cạnh cậu ấy vì sở hữu chiều cao quá khổ nữa.

Tan học, tôi đứng trò chuyện với đám bạn một chút trong lúc chờ Lãm.

- Ai mà gặp cậu bây giờ chắc cũng chẳng nhận ra cậu đâu nhỉ.

Một cô bạn trầm trồ. Hân Y đứng bên cạnh nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng. Tôi ngượng ngịu nhìn sang chỗ khác.

- Mà này, sao cậu không thử hẹn hò với ai. Tớ cá là nó sẽ rất vui đấy.

- Thôi - Tôi lắc đầu nguây nguấy.

- Hẹn hò gì chứ? Các cậu không biết đấy thôi. Và cả cậu nữa, đồ ngốc.

- Gì chứ? Sao lại mắng tớ?

- Cậu không nhận ra rằng, từ trước đến giờ, Lãm đã luôn ở bên cạnh cậu à? Đấy là lý do mà cậu không nhìn đến những chàng trai khác, vì trong mắt cậu chỉ có Lãm mà thôi.

Đám đông đồng loạt "Ồ" lên khiến tôi xấu hổ vô cùng. Đúng lúc ấy, Lãm đi tới chỗ tôi. Tôi vội vàng chào tạm biệt đám bạn và bước về phía cậu ấy.

- Sao mặt cậu đỏ thế?

Câu hỏi của Lãm khiến tôi giật mình. Tôi bối rối lảng tránh ánh mắt cậu. Chúng tôi bước song song bên cạnh nhau.

- Vân này. Cậu có còn nhớ câu mà cậu đã hỏi tớ cách đây nửa năm không?

- Tớ không...

- Hồi đấy cậu rất bất mãn về việc tại sao người ta chỉ tặng quà và chúc tụng nhau vào ngày sinh nhật, tại sao mọi người lại chỉ tử tế với nhau khi có dịp ấy. Và cậu hỏi tớ, vậy còn 364 ngày còn lại thì sao? Khi ấy tớ đã chưa thể trả lời. Giờ thì tớ đã có câu trả lời rồi đây, cậu có muốn nghe không?

- Cậu nói đi.

- Câu trả lời của tớ là. Tớ đã luôn yêu quý cậu suốt 364 ngày, vậy thì thêm một ngày cũng đâu có sao, phải không?

Tôi mím môi. Ánh mắt Lãm nhìn tôi trìu mến. Phải, trước đây tôi chưa từng nhận ra rằng tôi đã luôn sống trong rất nhiều tình yêu thương của mọi người.

Tôi đã luôn được yêu thương, bởi mẹ, bởi ba, bởi Lãm và bởi những người xung quanh tôi, suốt 365 ngày vừa qua.

RING
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Truyện ngắn Mực Tím: Chớm xuân

    Trước khi tôi cảm giác rằng Khanh đã tan biến vào một góc khuất nào đó của thế giới hư vô, tôi cố gắng nói lời cảm ơn sau cuối: "Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu vì tất cả! Khoảng thời gian đã qua thật tươi đẹp biết bao".

    Đáng yêu những điều ước Tết

    Nếu có một điều ước, bạn sẽ ước gì? Với các bạn nhỏ đang sinh sống, học tập tại các mái ấm, ước mơ thật sự giản đơn...

    Truyện ngắn Mực Tím: Con rắn nở bông

    Hai cha con mắt cay xè, vỗ vỗ vai nhau. Hưng thầm cảm ơn con rắn, nhờ có nó cậu mới giải quyết được hiểu lầm với ba. Cậu biết, game con rắn dễ thương cũng là một món quà ba dành tặng cậu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường hoa rực rỡ

    Tôi chợt hiểu ra tất cả: hiểu vì sao anh biết tên tôi, vì sao anh rủ tôi đi thư viện, và vì sao anh quan tâm đến tôi. Tôi nở một nụ cười đáp lại anh, và chúng tôi bước tiếp trên con đường rực rỡ những hoa.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dương quang rực rỡ

    Ngồi thật lâu giữa vườn xanh buổi trưa, nghe thoảng đâu đây tiếng gà cục tác, bình thản thở nhẹ nhàng, trong đầu không còn bận rộn coi mình đang thiếu sót điều chi, tại sao những thứ tuyệt diệu bộ óc thiên tài nghĩ ra mà mình lại không nhỉ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chàng trai của mưa Yangon

    "Thật đáng ghét khi phải thừa nhận cậu ta đã đúng!" - phiên bản một tôi-đơn-giản thầm lẩm bẩm. Đã đến lúc, tôi nên hạnh phúc rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cô nàng tomboy

    Để nụ cười tươi tắn xuất hiện trên môi bạn mỗi tháng, mỗi ngày; để bạn hiểu: bạn không cô đơn, xung quanh bạn luôn có chúng tôi - những người bạn tận tâm, sẵn sàng giúp đỡ bạn mọi nơi, mọi lúc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hạ Phương

    Ngày nhập học đầu tiên của năm học mới, tôi ngây ngốc nhìn thấy một người con gái mặc áo trắng tinh khôi đang đứng từ xa nở nụ cười. Tôi vỡ òa nhận ra đó là Hạ Phương, đúng là Hạ Phương bằng xương bằng thịt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa đông ấm áp

    Siết lấy tay cô bạn, Quân cảm nhận được những vết xây xát và cả sự lạnh giá trên làn da Ánh. Quân muốn sưởi ấm cho Ánh, làm mặt trời để cô bạn đi qua những ngày đông tăm tối.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một trò đùa

    Một niềm hạnh phúc trong tôi chợt vỡ oà, tôi thở dài một cái để trút đi bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn và trẻ con trước giờ. Biết nói gì vào lúc này khi tôi đã thấy tia nắng hy vọng đâu đó nơi những giọt sương long lanh.