img

Qua khung cửa sổ, Hoài trầm tư ngắm nhìn những đốm sáng giữa màn đêm thăm thẳm bao la. Kỳ lạ là những đốm sáng này không đứng yên mà liên tục phát ra thứ ánh sáng mỏng manh nhấp nháy liên hồi. Khung cảnh này thật hiếm thấy ở lòng phố xôn xao ánh đèn điện lấp lóa.

Rồi một đốm sáng nhỏ vụt rơi xuống tấm bảng hiệu đèn led lấp lánh sắc màu. Với đôi cánh bé nhỏ rung rinh giữa bầu trời đêm huyền diệu, đốm sáng nhè nhẹ lướt qua chậu hoa tử la lan và khe khẽ đậu lên vai Hoài. 

Bỗng dưng mắt Hoài đỏ cay. Nỗi nhớ tha thiết đột nhiên ùa về trong tâm trí Hoài như thể những cơn sóng mạnh mẽ cuộn trào. Ở buổi đêm nào đó của một thời đã xa, Hoài nằm nghiêng người, mắt rưng rức nhỏ lệ trong khoảng tối im ắng. 

Bên ngoài cửa sổ, đàn đom đóm bay lập lòe giữa bầu trời đêm huyền diệu. Tuần đầu tiên đi học xa nhà thật quá đỗi khó khăn với một đứa ngơ ngác trước giờ chỉ loanh quanh con đường làng vun đầy hoa cỏ dại. Nơi chiếc xe đạp tróc sơn bạc phếch của Hoài đi từng vòng xe chậm rãi qua những góc nhà cũ kỹ yên tĩnh. 

Thấp thoáng phía xa là tàng phượng già chưa nở hoa và tấm bảng hiệu đề tên ngôi trường trung học đã phai nhòe màu chữ. 

Hoài không thể hiểu được rằng, khi màu hoa đỏ thắm nhuộm bừng khắp lối đi thì khoảnh khắc lời chia tay ngập ngừng đắn đo lại được nói ra một cách tự nhiên hơn bao giờ hết. 

Như thể dấu hiệu rực rỡ ấy là cách thức quen thuộc để từng lứa học trò dễ dàng thốt lên câu từ xốn xang giữ chặt bấy lâu. Vì sao lời chia tay không đợi đến khi những xác hoa lìa cành? Hoài không thể lý giải tường tận mọi điều. Hoài chỉ biết mình đang lưu giữ tất cả mọi điều thuộc về hôm qua. 

Những ký ức dịu dàng tươi đẹp mà có thể vào một ngày trong tương lai sẽ trở nên nhập nhòa xa khuất, tương tự như lời hứa xúc động trong buổi tri ân trưởng thành: "Nhớ đấy, cậu không được quên tớ. Nhất định chúng mình sẽ gặp lại nhau".

Thời gian chầm chậm lướt qua kẽ tay, nếu không để mắt một chút thì mọi sự đã là chuyện của ngày hôm qua mất rồi. Chiếc vòng tay đan kết từ những bông hoa dâm bụt năm ấy cũng đã lẩn vào trong từng tiếng xe đạp lanh canh khuất mờ. 

Chúng mình chỉ còn biết đứng đó, ngóng nhìn, trông đợi và nuối tiếc về những điều xưa cũ. Cái vẫy tay hân hoan như thể một lời chào tạm biệt ngày ấy, hẳn đó là một cánh cửa khép chặt lại rồi?

Truyện ngắn Mực Tím: Sau ô cửa nhỏ- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Dù sao thì, chúng mình cũng phải bắt kịp tiến độ của thời gian để mở ra những cánh cửa khác. Ngoảnh về sau, giậu dâm bụt đã lụi tàn. Đàn đom đóm đã ẩn mình khuất dạng. Từ khi nào...

Đốm sáng vẫn nằm yên trên vai Hoài, không cố gắng dùng sức lực bé nhỏ để soi rọi màn đêm sẫm đen nữa. Hoài cất giọng thầm thì: "Đom đóm nhỏ, liệu giờ cậu có còn nhớ đến lời hứa ngày ấy không? Ngày ấy đã xa và cũng thật gần với chúng mình xiết bao!".

* * *

Hoài không thích cái nhìn chăm chú của một người bạn trong lớp chút nào. Khi người bạn ấy cố ý chăm chăm nhìn Hoài mà không chớp mắt, Hoài liền ngoảnh mặt về phía trước, tay giữ chặt chiếc bút kiềm hạ cơn giận sôi trào. 

Chỉ là ít ngày trước, Hoài ném thẳng cục tẩy vào nhỏ Linh vì cái tội nhỏ hay tọc mạch chuyện lớp mình cho lớp khác nghe. 

Chẳng may cục tẩy "đi đường ngang" rồi vô tình trúng vào đầu của người bạn tóc xoăn kia. Dù Hoài có thể hiện sự thiện chí chân thành trong từng lời xin lỗi thế nào, tên tóc xoăn vẫn mặc nhiên nhìn xoáy vào Hoài. 

Đó không phải là cái nhìn hiền dịu của một người bao dung chấp nhận bỏ qua sự cố nhỏ nhặt, Hoài cảm giác dường như mọi sự hằn học trên đời đều tập hợp gói gọn vào trong tia nhìn đáng ghét ấy. 

Tên tóc xoăn quờ tay phủi mạnh trán, và dĩ nhiên đôi mắt vẫn tập trung dán vào gương mặt ửng hồng của Hoài. Thế rồi tên tóc xoăn bỏ đi, không nói một lời nào. Hoài ngó nghiêng ra ngoài cửa lớp, miệng lầm rầm: "Đồ khó ưa!".

Ngày hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa, tên tóc xoăn vẫn nhìn Hoài bằng đôi mắt phừng phừng lửa giận. Vài tuần đầu, Hoài còn chú ý đến phản ứng của tên tóc xoăn và thậm chí Hoài còn cố tình đáp trả cậu bạn. Thời gian sau, Hoài ngán ngẩm tảng lờ đi và xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Tớ nghĩ mắt tên đó có vấn đề thật. Nhưng nếu cứ nhìn tớ lâu như vậy thì thể nào mắt hắn cũng sẽ mỏi. Đến lúc mà hắn mỏi mắt quá thì tớ sẽ chìa ra trước mặt hắn chai thuốc nhỏ mắt và dặn dò hắn thế này: cứ tiếp tục nhìn tớ cho thỏa thích đi nhé, chẳng sao cả đâu".

Phương Linh véo nhẹ vào tay Hoài sau tiếng cười khúc khích: "Dũng vừa mới đi qua đấy. Nói thế đủ rồi".

Thật tình, Hoài mong là tên tóc xoăn có thể nghe thấy cuộc nói chuyện ban nãy. Chuyện này có lẽ nên dừng lại tại đây. 

Nếu cứ tiếp diễn thì e rằng mỗi ngày đến trường, Hoài sẽ rơi vào tình thế chịu đựng sự quản lý nghiêm ngặt của chiếc camera "chạy bằng cơm" không tốn công xoay chuyển này mất.

Hoài dắt chiếc xe đạp ra cổng trường và vẫy tay chào tạm biệt nhóm bạn thân. Trong lúc Hoài mải mê nhìn chú bán kẹo đang làm kẹo chỉ hồng, bỗng ai đó từ đằng sau cho vật gì "hơi nặng" vào giỏ xe. 

Chưa kịp định thần lại thì tên tóc xoăn đã ném cho Hoài cùng một lúc hai thứ: nụ cười tươi tắn hết cỡ và một hộp sữa dâu. Trên hộp sữa dâu có vẽ nhành hoa bách hợp và chữ viết con trai xấu mù: cho Hoài.

Hoài nghiêm mặt, quen chân đá bay quả bàng vào không trung. 

Ước gì quả bàng rơi trúng đầu tên tóc xoăn không bình thường như cái lần cục tẩy chẳng may va vào đầu hắn. 

Hộp sữa dâu nằm trong tay Hoài bỗng trở nên nhẹ hẫng. Hoài cảm tưởng đang cầm một nhành hoa bách hợp - loài hoa mà Hoài yêu thích cùng tử la lan.

* * *

"Thật sự là cậu không nhớ một chút ký ức nào về tớ sao?".

Tên tóc xoăn chặn cửa không cho Hoài bước ra ngoài. Mặt Hoài càng tối sầm hơn khi nghe thấy giọng của Phương Linh, Diệu Hương, Ánh Nhật rủ rỉ rù rì ở sân trường.

"Cậu mau tránh ra cho tớ đi ra ngoài. Đừng ỷ có chiều cao thì muốn làm gì thì làm nhé!".

Lúc này tên tóc xoăn buông lỏng tay, mở rộng "không gian" cho Hoài bước đi. Thoát khỏi những hành động oái oăm kỳ cục của tên tóc xoăn vào mấy ngày dạo gần đây, kể từ ngày Hoài tưởng hắn tìm đến mình để đòi lại hộp sữa dâu. 

Đám bạn thân cũng đã bắt đầu kề tai thỏ thẻ những câu chuyện thêu dệt không đáng có, rồi vô hình trung viết ra một quyển tiểu thuyết mang tên "chuyện tình oan gia ngõ hẹp". 

Hoài giận dỗi ra mặt nhưng chỉ có thể trút giận với những hộp sữa dâu vẽ hình hoa bách hợp trong hộc bàn vào mỗi sớm.

Tối nay, Diệu Hương nhờ Hoài đến nhà phụ móc nốt những con thỏ len để ngày mai mang đến trường giao cho các bạn đã đặt trước. 

Hoài móc đẹp nhưng vì quá tỉ mỉ nên mất khá nhiều thời gian để hoàn thành. Mãi gần đến mười giờ mới có thể xong một bạn thỏ con tai hồng. Diệu Hương đập tay vào tay Hoài, nhẹ thở phào.

Tạm biệt Diệu Hương, Hoài thong thả đạp xe về nhà trên đoạn đường vẳng nghe tiếng dế kêu rỉ rả. Qua mỗi cung đường, những cơn gió đêm lành lạnh thốc qua vai. Mùi hương của hoa bưởi thoảng bay ngan ngát. 

Truyện ngắn Mực Tím: Sau ô cửa nhỏ- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Lúc này, vầng trăng mọc trên cao tròn sáng như một chiếc bánh mật. Đêm bao bọc tất thảy vẻ đẹp nguyên tuyền đặc trưng vốn có. 

Sự tĩnh lặng của buổi đêm luôn khiến tâm hồn Hoài trở về trạng thái an lành, cứ như thể Hoài đang chìm đắm vào trong những khúc ru êm ngọt ngào trong trẻo.

Khi Hoài đi đến gần khoảnh đất ngập đầy hoa dại, từ trong những bụi hoa xuyến chi thẫm hương đêm, đàn đom đóm "đi tuần" nhấp nhánh rọi sáng khoảng không gian bạt ngàn u tối. Hoài nhắm mắt lại và để tâm trí thả trôi. 

Sau rốt, Hoài cũng đã tìm ra câu trả lời dành cho tên tóc xoăn. Rằng cậu bé răng sún thơ ngây ngày ấy đã tìm mọi cách để đặt một chú đom đóm nhỏ bé vào bàn tay tha thiết mong được ấp ủ thứ ánh sáng có thể chợp tắt vào bất cứ lúc nào. 

Năm Hoài lên chín, nhà Hoài chuyển đi nơi khác. Hẳn đó là lý do quan trọng đã khiến Hoài gần như quên đi những hoài niệm tuổi thơ. Và tóc xoăn vẫn luôn tìm kiếm hình bóng của cô bé tám tuổi ấy ở khắp mọi nơi, tận cho đến bây giờ...

Hoài thầm hiểu ra, đêm của ấu thơ đã trôi qua và không cách gì có thể quay trở lại. Nhưng niềm tin và hy vọng thì vẫn luôn hé mở. 

Chí ít Hoài đã giữ sự sống cho chú đom đóm và không phải chứng kiến khoảnh khắc lụi tắt trong màn đêm sau bao giờ khắc tỏa sáng rực rỡ.

* * *

Ba năm học trung học là khoảng thời gian đẹp nhất của Hoài và tóc xoăn. Không biết từ khi nào, hai đứa đã thân thiết với nhau. 

Khi nhắc về tình bạn của những đứa trẻ tám tuổi, Hoài cảm giác như thể mình vừa trải qua cơn mưa rào của ký ức. 

Điều quan trọng là Hoài không cảm thấy buốt lạnh, và bởi vì không cảm thấy lạnh nên Hoài không bị cảm sốt. Tuy nhiên, tên tóc xoăn đã nhiều lần bị cảm sốt.

Cậu cảm sốt khi thấy nụ cười hồn nhiên của cô bé lúc bất ngờ nhìn thấy chú đom đóm thoắt ẩn hiện sau lòng bàn tay. Cậu cảm sốt khi cảm nhận sự trân trọng trong đôi tay nhỏ bé ôm giữ rổ nhót đỏ mọng mà ban trưa cậu đã hái. 

Cậu cảm sốt khi ngắm vẻ say mê trong ánh mắt thơ trẻ tràn ngập hình ảnh hoa bách hợp trắng muốt. Cậu cảm sốt khi nghe giọng nói trong vắt ấy thủ thỉ: "Chúng mình sẽ cứ mãi nhỏ nhoi thế này thôi cậu nhỉ!". 

Và rồi cậu ước mình là Peter Pan, chỉ mong cô bé con ngày nào đừng nói với bố mẹ rằng mình sẽ phải lớn lên như Wendy.

Theo quy luật của tự nhiên, cô bé con ngày nào vẫn sẽ phải lớn lên như Wendy để cảm nhận rõ rệt về sự phát triển thể trạng cơ thể cũng như những biến đổi cảm xúc tinh thần. 

Điều đáng hối tiếc nhất là cô bé đã không thể bảo vệ tình đầu đơn thuần trong sáng ấy đến cùng. Giờ đây, cậu bạn tám tuổi dễ thương và cậu bạn mười bảy tuổi tinh nghịch đã mãi mãi khuất xa.

Sau lễ tri ân trưởng thành, Hoài không bao giờ có thể gặp lại cậu bạn tóc xoăn với ánh nhìn chòng chọc dõi theo từ bàn cuối để quan sát khuôn mặt đỏ bừng thoắt nhanh ngoảnh về phía trước ở bàn đầu. 

Mãi sau này Hoài mới biết, tóc xoăn đã học hành rất chăm chỉ để được vào học cùng lớp với mình; liệu cái nhìn ấy, ngoài chút giận hờn trẻ dại vì mong Hoài sớm nhận ra cậu bạn thiếu thời, thì nó còn ẩn chứa thêm một điều gì khác hay không?

* * *

Sau buổi tối khuya ấy, Hoài trở về quê ít ngày để "nạp đầy" nguồn năng lượng tích cực quý giá. Nói một cách khác, Hoài muốn trở về nhà - cũng như trở về với hình ảnh cô nhóc ngày thơ bé.

Sớm tinh mơ Hoài đi chiếc xe đạp cũ ra chợ và mua một bó hoa bách hợp. Về đến nhà, Hoài cắm hoa vào bình, viết nhật ký và ngồi xem lại một bộ phim của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền. 

Ngày trước, trong một lần xem Thời khắc đẹp nhất (*) với tóc xoăn, khi đến phân cảnh hai nhân vật chính nắm tay nhau và cùng trú vào một chiếc ô dưới màn mưa giăng, tóc xoăn đã nói: "Chỉ cần nhìn thấy cậu, tớ cảm thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc". 

Lúc ấy, Hoài chỉ nhớ mình đã cười thật tươi, cố tình bắt chước nét cười hồn nhiên của diễn viên Thư Kỳ (hay vai diễn Tú Mỹ của cô), khi Tú Mỹ đang vui vẻ ngồi ăn cùng người bạn đã lâu không gặp ở một quán ăn vỉa hè.

"Dù giờ đây cậu không thể nhìn thấy tớ nữa, và tớ cũng không thể nhìn thấy cậu nữa, nhưng hãy hứa với tớ, cậu sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc ở khoảng trời tươi đẹp của mình nhé. Đom đóm nhỏ!".

Sau ô cửa nhỏ, Hoài lặng lẽ ngắm nhìn những tia nắng mai nhảy nhót trên từng phiến lá thường xuân xanh ngời. 

Hoài vẫn tin là mình sẽ tìm thấy hạnh phúc từ biển ký ức xa xôi. Chỉ cần Hoài luôn gìn giữ khoảng trời tươi đẹp bên mình. Kể cả khi, dẫu có bao "thời khắc đẹp nhất" xuất hiện và rời đi trong đời?

11.4.2024


(*): Three Times (hay Thời khắc đẹp nhất) là một bộ phim của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền, phát hành năm 2005.

HẢI NGUYÊN
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Cuối cùng thì sao? Hai thế giới vẫn giao nhau và gắn kết tới tận bây giờ đó thôi! Bởi cuộc sống của tôi từ khi có Nhung đã được điểm tô thêm những mảng màu dịu êm, như dáng vẻ Nhung an nhiên tự tại, đeo tai nghe và đọc sách ở một góc sân trường ngập nắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Hai tụi mình cùng đạp xe về nhà. Trời nóng như vậy, khó chịu như vậy, nhưng không phải là một ngày tồi tệ đâu. Cũng có thể tính là một ngày đẹp trời đó chứ. Mình sẽ trân trọng những tháng ngày thật đẹp này.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Chúng tôi có sở thích chung về nghệ thuật. Anh hay tag tôi vào mấy clip bài hát hay hoặc vẽ tranh. Còn tôi sẽ gửi anh những link bộ phim tôi yêu thích. Qua đó, tôi và anh có nhiều điều hơn để nói với nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?