img

Trống tan trường vang lên, nó tất tả đeo cặp chạy ào ra nhà xe. Cái Dương - bạn cùng bàn trêu nó ham ăn, nó "xíii" một tiếng rõ dài rồi cười bảo:

- Tao về ăn sinh nhật với bố đây.

Nói rồi nó phóng xe về nhà. Hôm nay là sinh nhật mười lăm tuổi của nó. Tối nay bố con nó sẽ ăn cơm với nhau và nó sẽ được nhận món quà sinh nhật do bố chuẩn bị. Nó vừa đi vừa cười toe toét híp cả mắt.

Nó thắng xe trước cửa, mở cổng nhà. Mùi đồ ăn thoang thoảng từ nhà bếp làm bụng nó sôi rột rột. Cả tiếng bố nó đang rửa rau ngoài sân giếng.

- Bố ơi! - Nó gọi to. Tiếng gọi hân hoan của nó như làm ngôi nhà rộn ràng hơn.

- Thu Phong về rồi hả con?

- Bố ơi, hôm nay bố về sớm ghê.

- Con rửa tay đi, bố nấu sắp xong rồi.

- Tuân lệnh bố!

Nó nhanh nhảu cất cặp, rửa tay, dọn bát, so đũa, trải chiếu. Tất tần tật đâu ra đấy. Nó vui lắm, vì bố dù hay phải đi công tác xa nhà, sinh nhật nó bố không bao giờ thất hẹn.

Hai bố con ngồi trước một bàn đồ ăn thịnh soạn do chính bố tự tay nấu. Gà chiên mắm, sườn xào chua ngọt, ngọn su su xào tỏi, đậu phụ nhồi thịt xốt cà chua. Đầy ắp hương vị và màu sắc, toàn món nó thích ăn.

- Con mời bố ạ!

Nó mời thật to rồi vùi đầu vào đánh chén bữa cơm. Bố nhìn nó ăn ngon lành.

- Bố ơi ngon quá, ước gì ngày nào cũng được ăn cơm bố nấu!

Nó vừa ăn vừa lải nhải.

Cơm nước xong xuôi, nó vắt chân ngồi xem bố gọt táo. Bố gọt vỏ táo thành một sợi dài không hề đứt đoạn. Nó thích bàn tay của bố. 

Bàn tay vừa to vừa ấm. Khi nó còn nhỏ bố thường chải tóc rồi tết đuôi sam cho nó đi học. Bàn tay này cũng đã vào bếp nấu nhiều món ngon, vỗ về xoa lưng cho nó những ngày nó ốm sốt khó ngủ.

- Thu Phong vào bếp lấy cho bố lọ muối.

- Dạ, bố.

Nó leo tót vào nhà bếp chăm chăm tìm lọ muối. A, lọ muối đây rồi. Nó hí hửng mang ra.

Bất ngờ chưa. Trên bàn ăn ban nãy chỉ có một rổ táo, nay đã xuất hiện một chiếc bánh kem và một hộp quà nhỏ xinh. Trên chiếc bánh kem có bắt hình những bông hoa, bố nó đang tỉ mẩn cắm lên những cây nến nhỏ.

Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc áo hoa của bố- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

- Thu Phong lại đây con. Tắt bớt điện đi.

Nó đi quanh nhà tắt hết điện một lượt. Chiếc bánh kem được bố thắp lên những ngọn nến vàng đung đưa làm sáng căn phòng. 

Một, hai, ba, bốn, năm cây nến, từ lúc nó lên mười, chiếc bánh sinh nhật bình thường đã không đủ cắm hết số nến bằng số tuổi nó nữa, nhưng nó vẫn không thích nến số, nên bố chiều theo ý nó.

Trước mắt là những ngọn nến nhảy nhót lung linh. Bố con nó cùng nhau hát bài Chúc mừng sinh nhật.

- Con gái ơi, con ước đi.

Thu Phong chắp tay, nhắm mắt. Nó ước. Điều ước thứ nhất là bố luôn khỏe mạnh. Điều ước thứ hai là bố sẽ luôn về với nó vào ngày sinh nhật. 

Điều ước thứ ba... nó muốn dành điều ước thứ ba cho mẹ. Nó ước ở thế giới bên kia, mẹ cũng hạnh phúc và luôn dõi theo bố con nó.

- Con ước xong rồi.

Nó mở mắt ra, lấy hơi thổi một hơi thật mạnh, mấy ngọn nến tắt sạch. Bố trao hộp quà cho nó.

- Còn đây là quà sinh nhật của bố. Chúc con gái luôn mạnh khỏe, vui vẻ.

- Con cảm ơn bố ạ.

Hai bố con vừa ăn bánh gato vừa trò chuyện. Chuyện trường chuyện lớp chuyện đi học thêm, chuyện câu lạc bộ, nó khoe với bố hết những thứ nó ấp ủ bấy lâu nay. 

Nào là nó được 10 điểm cuối kỳ môn Tiếng Anh, nó được cử làm MC trong chương trình sắp tới của câu lạc bộ, lớp nó chuẩn bị đi tham quan.

Bố lặng yên nghe hết, gật gù khen nó học tốt, dặn dò nó chú ý sức khỏe, chú ý đi đường. Huyên thuyên một lát, nó ngáp dài một cái. 

Ấy là tín hiệu đến phần mở quà để còn đi ngủ, sớm hôm sau đi học. Nó hồi hộp vô cùng. Món quà năm nay của bố là gì nhỉ?

1 2 3... nó lấy ra từ trong chiếc hộp một chiếc áo. Một chiếc áo hoa. Nó xị mặt.

- Sao năm nào bố cũng tặng áo hoa thế?

- Con mặc thử xem có đẹp không?

- Con không thích đâu, năm nào bố cũng tặng áo hoa. Con không thích áo hoa!

Nó nhận ra mình hơi lớn tiếng nên cúi mặt không nói gì nữa. Né tránh bố, nó dọn dẹp thật nhanh rồi định lên phòng ngủ.

- Con gái nhớ đi ngủ sớm nhé. Ngày mai bố phải đi sớm, không đưa con đi học được. Chúc con ngủ ngon.

Bố dặn thế khi nó bước lên cầu thang.

Về đến phòng, nó mở laptop lên nhắn tin với Dương.

Ê mày.

Sao đấy? Sinh nhật vui không?

Cũng tạm.

Chắc lại no căng bụng rồi chứ gì?

Không... Bố tao lại tặng áo hoa. Tao không thích áo hoa chút nào.

Sao mày không hỏi bố xem. Mọi năm mày vẫn vui vẻ mặc đấy thôi.

Nhưng tao lớn rồi, có ai suốt ngày mặc áo hoa không chứ?

Thế thì mày nói với bố để bố tặng thứ khác.

Cuộc nói chuyện kết thúc ở đấy. Nó hậm hực. Cũng chẳng hiểu vì sao. Nó gập laptop, đứng dậy mở tủ đồ. Trong một giàn áo thun, áo sơ mi của nó, có tất cả năm chiếc áo hoa. 

Đó là chưa tính những chiếc đã quá chật được nó cất vào kho đồ cũ. Tất cả đều là quà của bố - đều đặn mỗi sinh nhật.

Thực ra nó cũng thích áo hoa, nhưng nó cũng muốn được bố tặng những thứ khác. Như cái My bàn kế bên - bố mẹ My tặng My một chiếc áo khoác jeans thời thượng và khác biệt, hay cái Trang học cùng lớp vẽ với nó được bố mẹ tặng cặp vé lên đài quan sát tòa nhà cao nhất thành phố.

Chẳng như nó, năm nào bạn bè hỏi cũng đem áo hoa ra khoe. Khoe riết cũng chán, bạn bè lại được dịp trêu chọc nó là "đồ mê áo hoa". Mà có phải nhà mình thiếu thốn gì đâu - nó nghĩ, lại thở dài.

Nó thả mình lên giường, nhìn chăm chăm vào trần nhà. Mọi năm nó vẫn thấy bình thường. Cũng chẳng hiểu sao năm nay nó lại không vui đến thế. Nó để ý thấy bốn góc nhà bắt đầu có mạng nhện. Dạo này bố bận quá nên chưa quét kịp. Haizz...

Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc áo hoa của bố- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Trằn trọc một lát không ngủ được, nó lọ mọ xuống nhà uống nước. Vì không muốn bố biết, nó nhón chân đi thật nhẹ nhàng. Ngang qua phòng bố, nó thấy cánh cửa khép hờ, ánh sáng đèn vàng hắt ra. Nó lại gần ghé mắt vào.

Bố nó đang ngồi bên giường, hai tay cầm khung ảnh cũ. Nó nghe thấy tiếng bố thì thầm rất nhỏ, nghẹn ngào.

- Mình ơi, tôi xin lỗi mình. Tôi muốn thay mình tặng áo cho con, ngày đó mình nói muốn tự may cho con những chiếc áo hoa khi con lớn lên. Tôi cứ làm mà không biết con có thích hay không. Con cũng lớn rồi, tôi không có nhiều thời gian chăm sóc và hiểu nó. Tôi không thể thay mình được. Tôi nhớ mình.

Từng giọt nước mắt của bố rơi lộp bộp lên khung ảnh. Tấm ảnh bố cầm là bố mẹ chụp khi mẹ đang mang thai nó được năm tháng. Nó chưa được gặp mẹ bao giờ, mẹ mất ngay sau khi sinh nó.

Nó đứng lặng người ở cửa.

* * *

Sáng hôm sau nó dậy thật sớm, lẳng lặng đi xuống nhà. Bố đã dậy sớm đi làm từ lúc nào. Trên bàn ăn còn bánh bao nóng hổi để trong cặp lồng bố đã mua sẵn cho nó. Nó đẩy cửa vào phòng bố. Đã lâu rồi, chẳng nhớ từ lúc nào nó không bước vào đây, hỏi thăm bố hôm nay đi làm có mệt không.

Khung ảnh bố cầm được đặt lại vị trí trên tủ sách. Trong khung ảnh đó, nó nhìn thật kỹ, mẹ đang cười rất hạnh phúc, bố thì âu yếm đặt tay lên bụng mẹ.

- Mẹ ơi, con xin lỗi.

Nó thì thào.

Nó đứng trước gương, chải lại mái tóc dài, tết thành đuôi sam. Vừa tết tóc, trong đầu nó hiện lên hình ảnh mẹ dịu dàng xoa xoa cái bụng bầu nhô lên, vui vẻ nói với bố về đứa con gái trong bụng.

Nó chụp một tấm ảnh rồi lại băn khoăn không biết có nên gửi cho bố hay không. Nó không đủ can đảm để nói lời xin lỗi trực tiếp, vậy nên nó đang gõ những dòng vào khung tin nhắn "Bố". Gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ. Sau cùng, nó gửi cho bố một tin nhắn kèm theo tấm ảnh.

"Bố ơi. Bố xem con mặc áo bố tặng có đẹp không? Con xin lỗi bố vì đã không hiểu tấm lòng của bố. Bố ơi trưa nay con nấu cơm, bố về ăn cơm với con nhé!".

Và thế là buổi trưa hôm ấy, khi trước cửa vang lên tiếng còi xe, có một cô bé mặc chiếc áo hoa, vội vội vàng vàng chạy ào ra sân đón bố.

DƯA HẤU
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách đôi bàn tay

    Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách đôi bàn tay

    Rất muốn đáp lại một điều gì đó, nhưng lòng đang rối bời nên tôi chẳng tìm được lời nào thích hợp. Cơn gió nhẹ thoảng qua đùa những bông huỳnh anh trên hàng rào rung lên xào xạc. Mà có khi cũng chẳng cần nói gì thêm lúc này nữa nhỉ?

    Đầu tư cho thiếu nhi là đầu tư cho sự bền vững của tổ chức Đoàn và tương lai của Thành phố mang tên Bác

    Đầu tư cho thiếu nhi là đầu tư cho sự bền vững của tổ chức Đoàn và tương lai của Thành phố mang tên Bác

    Đó là chia sẻ của chị Trịnh Thị Hiền Trân (Phó bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM) về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong giai đoạn mới nhân Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ I.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tặng một hộp táo

    Truyện ngắn Mực Tím: Tặng một hộp táo

    Long cười đầy ẩn ý rồi rời đi. Mình nhìn theo bóng Long, cười ngốc nghếch. Chẳng biết phải nói sao nữa. Là mình thích Trung lộ liễu quá, hay là Long tinh ý quá?

    Truyện ngắn Mực Tím: Oan gia ngõ hẹp

    Truyện ngắn Mực Tím: Oan gia ngõ hẹp

    Tôi một mình đi chợ hoa về, bắt gặp một bóng dáng thân quen ngồi trước cổng. Dưới tán bích đào rực rỡ, người ấy ngẩng đầu nhìn tôi. Thế gian chợt ngưng đọng, chỉ còn lại nụ cười và tiếng người ấy nói: "Anh đã về".

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hồng

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hồng

    Ánh chiều nhập nhoạng lặng lờ soi bóng hoàng hôn xuống lòng sông ráng đỏ. Khoảng trời của vườn hồng thu nhỏ dần sau mỗi bước đi từng chút khuất xa.

    Ngắm nhìn dàn mèo đẹp khoe sắc tại Lễ hội Giáng sinh thú cưng 2025

    Ngắm nhìn dàn mèo đẹp khoe sắc tại Lễ hội Giáng sinh thú cưng 2025

    Trong khuôn khổ Lễ hội Giáng sinh thú cưng 2025, cuộc thi mèo đẹp diễn ra sôi nổi với sự tham gia của nhiều chú mèo có ‘profile’ nổi bật và cả những ‘idol’ mèo nổi tiếng trên TikTok.

    Truyện ngắn Mực Tím: Vì mình có nhau

    Truyện ngắn Mực Tím: Vì mình có nhau

    Và Diệu Thảo bắt đầu "thả" những đám mây đen buồn bã ra khỏi lòng, cho phép chúng thoải mái tuôn trào thành mưa, sau đó bắt gặp ánh nắng rực rỡ từ bốn cô bạn bên cạnh rồi hóa thành cầu vồng thật xinh đẹp.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký lớp trưởng

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký lớp trưởng

    Làm lớp trưởng không chỉ tuân thủ nội quy mà còn phải học cách lắng nghe, thấu hiểu, cho phép người khác thất bại để họ có thể đứng dậy. Và Duy - người bạn bàn cuối đã giúp mình hiểu điều đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu có lần sau

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu có lần sau

    Tôi tin là mọi cảm xúc dịu êm và vừa đủ trong buổi đi chơi duy nhất ấy sẽ tổng hòa thành mảnh ghép sáng lấp lánh trong "rương báu" ký ức của tôi mãi về sau. Nó thậm chí còn tô điểm thêm cho đoạn ký ức thời trẻ con của tôi nữa ấy chứ...

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện ở Đồng Cỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện ở Đồng Cỏ

    Lòng Mây ấm áp lạ kỳ. Trước giờ, trừ bố mẹ và bạn bè thân thiết, thêm cả giáo viên trong đội tuyển ra, chẳng có người lạ nào lại đi tử tế với nó đến thế.