img

1.

Khoảng 5 giờ rưỡi sáng.

Trời còn nhá nhem tối. Đợt này thời tiết chuyển lạnh, có lẽ vì vậy mà ông mặt trời cũng "làm biếng" chút xíu. Đường sá khá vắng, chỉ thấy vài xe bán đồ ăn đang được đẩy lóc cóc ra trước cổng trường.

Còn nửa tiếng nữa là học sinh bắt đầu xuất hiện và bu chật kín những xe mì xào, bún thịt nướng, bánh mì tam giác... Cho đến khi tiếng trống trường vang lên từng nhịp thúc giục, đám nhóc mới "ba chân bốn cẳng" ùa vào cánh cổng sắt đã hoen gỉ đôi chỗ.

Hân đã kịp quét qua một lượt cảnh vật xung quanh như thế khi chỉ vừa dựng chân chống xe trước cửa hàng tiện lợi nơi mình làm thêm. Hôm nay, Hân đăng ký làm ca sáng, tức là chỉ còn nửa tiếng nữa thì cũng tất bật vào ca.

Hân thấy làm ca sáng áp lực gấp 10 lần so với những thời điểm khác trong ngày. Phần vì từ 6 giờ đến 7 giờ là khoảng thời gian bận rộn nhất, Hân phải luôn chân luôn tay tính tiền, múc đồ ăn cho hàng chục học sinh đứng lố nhố trong cửa hàng.

Phần còn lại vì đồng nghiệp làm chung ca với Hân lại chính là cửa hàng trưởng với khuôn mặt "đằng đằng sát khí".

Hân chỉ lo tay chân mình vụng về sẽ khiến chị nổi giận, đồng thời ảnh hưởng đến doanh thu ngày hôm ấy của cửa hàng.

Hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần và vuốt nhanh mái tóc rối bời vì gió, Hân đẩy cửa bước vào. Đồng hồ lúc này điểm 5 giờ 40 phút. Hân đã tốn cả 10 phút trước đó cho biết bao suy nghĩ vẩn vơ.

- Tới rồi mà sao giờ mới vô? - Tân đang kiểm kê thùng hàng gần đó, thấy bóng dáng Hân thì lên tiếng hỏi.

- Ủa, sao lại ở đây? - Hân chưa buồn đi vào trọng tâm câu hỏi của Tân.

- Hôm qua tôi làm ca đêm thay chị Tiên.

- Vậy bữa nay nghỉ hả?

- Đâu ra, nay làm ca đêm tiếp - Tân buông câu trả lời, tay vẫn hí hoáy ghi chú gì đó về mấy thùng hàng.

Đúng lúc Hân định vào phòng dành cho nhân viên để cất đồ cá nhân, Tân lặp lại câu hỏi ban đầu: "Rồi sao nãy tới mà không vô liền?".

Bây giờ thì Hân mới chợt nhớ lại bộ dạng khôi hài lúc nãy của mình. Chắc là Tân đã trông thấy hết và cảm thấy khó hiểu lắm.

Hân chỉ biết nhìn quanh quất dưới chân mình xem có cái hố nào để chui xuống và né tránh câu hỏi "chí mạng" của Tân không. Nhưng khi nhận ra xung quanh chỉ có nền gạch trắng đã được Tân lau chùi sạch sẽ từ rạng sáng nay, Hân mới lí nhí đáp lời:

- Ờ thì... đứng chỉnh trang chút.

- Thấy đứng suy tư gì đó mà.

- Có đâu! - Hân giả đò.

- Chắc chưa sẵn sàng làm ca sáng? - Tân buông cây bút xuống, quay sang nhìn trực diện Hân.

Mặt Hân đỏ tía tai khi nghe Tân vặn vẹo mình. Một mũi tên trúng... đúng tim đen.

Hân hoàn toàn á khẩu trong trường hợp này, kỳ lạ là đôi chân cũng không thể nhúc nhích để chạy thật nhanh vào căn phòng dành cho nhân viên chỉ cách đó vài bước.

- Vậy là đúng rồi - Tân quay đi, khẽ cười nhưng không muốn Hân phát hiện.

- Thì... từ từ sẽ quen thôi.

- Ờ, vô cất đồ rồi ra kết ca (*) đi kìa. Tranh thủ không học sinh vô là cuống cuồng luôn á. Kết ca xong mà còn thời gian thì tôi chỉ cách kiểm hàng.

Thật may là Tân không trêu chọc gì thêm sau "lời thú tội" của Hân, ngược lại còn bày tỏ thiện chí chỉ bảo "ma mới" của cửa hàng.

2.

Đảm bảo Hân kết ca xong xuôi và cũng hiểu hết về quy trình kiểm tra hàng hóa, Tân mới thu dọn đồ đạc để về nhà nghỉ ngơi sau cả đêm dài làm việc.

Lúc đi qua quầy thu ngân, Tân không quên lấy từ trong chiếc túi vải màu nâu ra một vật gì đó rồi đặt nhanh lên mặt quầy. Đúng lúc Hân quay qua và đã kịp nhìn thấy. Là một viên kẹo dâu.

Truyện ngắn Mực Tím: Túi thần kỳ- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Thế rồi, cô bạn chỉ cúi mặt và mỉm cười thật nhẹ, chứ chưa có ý định cầm viên kẹo lên ngay. Ấy vậy mà Tân đã vội thúc giục: "Nè, cất đi không rớt".

Giờ thì Hân phải bật cười. Tân dễ thương thật đấy.

Đúng lúc chuẩn bị chào Hân để đẩy cửa ra ngoài, Tân bỗng phát hiện ngón cái của Hân có một vết xước trông khá mới.

- Tay bà bị gì đó?

- À, ban nãy không cẩn thận nên quẹt ngang con dao. Không có gì đáng lo ngại đâu, vết máu khô rồi.

- Cái đồ hậu đậu này...

Tân nhăn mặt, một lần nữa thò tay vào chiếc túi vải màu nâu để lấy ra một món đồ khác. Lần này là miếng băng keo cá nhân trong suốt.

- Ông có phải Doraemon không Tân? Sao lại đem theo "túi thần kỳ" đi làm vậy? - Hân trêu chọc, trong khi bản thân không khỏi trầm trồ trước những vật dụng bé tẹo mà Tân luôn có sẵn trong túi: kẹo, băng keo cá nhân... Còn gì nữa không nhỉ?

- Mấy thứ nhỏ nhỏ nên có ấy mà. Cầm lấy rồi băng vết thương lại đi. Bà còn làm tới trưa lận mà, để vi khuẩn bám vô thì không hay lắm.

Hân cảm kích vô cùng trước sự chu đáo của cậu đồng nghiệp. Bàn tay thì cứ mân mê mãi miếng băng keo, đến nỗi Tân phải trố mắt nhìn:

- Ủa sao vậy?

- Không sao. Cảm động xíu thôi. Thanks Tân nhá!

- Không có gì, mai mốt nhớ cẩn thận. Tôi về đây.

Khi Tân vừa đi khuất, Hân lại trộm nghĩ: "Rõ ràng Tân không phải người hậu đậu, ngược lại còn rất khéo léo và hoạt bát. Không lẽ cậu ấy lo xa tới mức chuẩn bị sẵn băng keo cá nhân. Rồi còn kẹo nữa? Sao lại cần kẹo?".

Chỉ đến khi những vị khách học sinh đầu tiên bước vào cửa hàng, Hân mới tạm gác thắc mắc trong đầu sang một bên để tập trung hoàn thành ca làm sáng nay.

3.

Hôm nay, Hân và Tân đăng ký làm chung ca chiều. Nhân cơ hội này, Hân muốn làm gì đó để cảm ơn Tân về viên kẹo và miếng băng keo cá nhân hôm trước.

- Ê, Tân!

- Sao đó? - Tân đang hì hục sắp xếp mấy thùng nước trong kho lạnh, miệng đáp nhưng không quay đầu lại nhìn Hân.

Biết Tân đang bận, Hân cũng không muốn nấn ná thêm, liền đặt một thanh sô cô la lên hốc tủ gần đó rồi trở ra quầy thu ngân. 

Thấy Hân không nói gì mà có vẻ đã rời đi, Tân mới dừng tay, quay đầu nhìn thì phát hiện thanh sô cô la đính kèm một mẩu giấy nhỏ. Trên mẩu giấy là dòng chữ được viết tay nắn nót: "Cảm ơn vì lần trước nhé!".

Tân phì cười. Hân khách sáo quá chừng.

Ca làm hôm ấy tương đối thuận lợi. Lượng khách ổn định và cửa hàng luôn trong tình trạng sạch sẽ, đầy đủ hàng hóa trên mỗi kệ sắt.

Đợi đến khi khách vãn, Hân mới dám vặn vẹo cơ thể cho đỡ nhức mỏi, rồi sực nhớ ra điều gì nên lên tiếng hỏi Tân:

- Ủa Tân, tôi thắc mắc trong "túi thần kỳ" của ông còn chứa những gì, ngoài kẹo và băng keo cá nhân?

- Toàn mấy thứ lặt vặt á mà.

Hân chưa kịp hỏi tiếp xem "mấy thứ lặt vặt" đó là gì, Tân đã vội rời quầy thu ngân và rảo bước đến chiếc bàn ở góc tường. Một vị khách có những biểu hiện lạ...

- Chị sao thế ạ? - Tân lo lắng hỏi.

- Chị đau đầu quá. Ở đây có bán thuốc giảm đau không em? - Chị khách vừa đáp lời Tân, vừa dùng một tay day day đỉnh đầu đau nhức.

- Cửa hàng tiện lợi không bán thuốc chị ạ. Nhưng em có mang theo bên mình. Chị cố chịu một xíu, em chạy vô trong lấy nha.

Nghe thấy vậy, chị khách cảm ơn Tân rối rít. Chỉ mười lăm phút sau, cơn đau của chị đã được xoa dịu nhờ viên thuốc giảm đau của Tân.

- Em quả là một chàng trai chu đáo và cẩn thận. Còn thủ sẵn thuốc men bên mình - Chị khách lúc này đã có thể cười nói trở lại.

- Thói quen của em thôi ạ. Đề phòng có ai bị gì thì sẵn "đồ nghề chữa cháy".

- Bữa nay không có em chắc chị xỉu tại chỗ.

- Dạ giúp được chị là em vui rồi!

Hân đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ nãy đến giờ, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Phần vì chị khách đã hết đau đầu, phần vì Tân quả thật là một chàng trai "kỳ lạ". Cậu ấy tốt bụng, chu đáo và tinh tế kỳ lạ.

4.

- Lại thẩn thơ gì đó? - Tân tiến đến, huých vào cánh tay Hân sau khi chị khách đã rời đi.

- Ông hay thiệt nha! - Hân cảm thán với ánh mắt long lanh.

Trước bộ dạng khôi hài nhưng cũng dễ thương quá chừng của cô bạn, Tân bật cười:

- Gì đâu mà hay, giúp được ai thì giúp thôi.

- Mà từ bao giờ ông có thói quen mang theo "cả thế giới" trong túi vậy?

- Cũng khá lâu rồi. Đợt ôn thi đại học, tôi hay bị hạ đường huyết vì mải "luyện đề" mà bỏ bữa hoặc ăn quá muộn. Ngậm thử một, hai viên kẹo thì thấy đỡ hẳn. Vậy nên từ đó, tôi luôn dự trữ nhiều nhiều kẹo trong người chút, không chỉ cho mình mà đề phòng người xung quanh rơi vào tình trạng tương tự. Hạ đường huyết thường đến bất chợt lắm.

- Còn những món đồ khác như thuốc, băng keo cá nhân thì sao?

Nghe đến đây, Tân ra hiệu cho Hân đợi mình một lát, rồi chạy vào phòng dành cho nhân viên để làm gì đó. Lát sau, Hân đã thấy một túi thuốc nhỏ trên tay Tân.

- Nghĩ thế nào nên tôi bổ sung thêm mấy thứ thuốc cơ bản. Thuốc giảm đau, thuốc cảm cúm, viên canxi sủi, băng keo cá nhân... Mấy thứ này cần thiết mà, chuẩn bị không thừa.

- Wow! Từ hồi chuẩn bị cả "tủ thuốc" như vậy, ông đã giúp được nhiều người chưa?

- Tôi không để ý lắm đến việc mình giúp được bao nhiêu người. Bà hỏi thì để nhớ lại coi... Chắc cũng nhiều. Bạn bè xung quanh, thậm chí là người lạ trên đường. Bằng chứng là thấy "tủ thuốc" vơi dần đi. Mà tôi cũng giúp ích được cho chính tôi nữa. Một thân một mình sinh sống và học tập ở Sài Gòn, có những thứ này ở bên cũng thấy an tâm hơn.

Càng nghe Tân chia sẻ, Hân càng bị câu chuyện của cậu bạn làm cho xúc động. Lại nhớ đến viên kẹo và miếng băng keo cá nhân hôm nào...

Truyện ngắn Mực Tím: Túi thần kỳ- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Hân tiếp tục thắc mắc:

- Kẹo và băng keo cá nhân thì tôi đều hiểu mục đích rồi. Nhưng lần đó, tôi đâu có bị hạ đường huyết?

Tân nhớ ra ngay "lần đó" mà Hân đề cập. "E hèm" một tiếng, Tân nhìn vu vơ ra bên ngoài cửa hàng rồi đáp gọn lỏn:

- Quý thì cho.

- Ờ, vậy cảm ơn nghen. Kẹo ngọt và thơm lắm.

- Sô cô la cũng ngon.

Thế rồi, hai đứa tự nhiên nhìn nhau cười. Cuộc hội thoại đang về thói quen ý nghĩa của Tân bỗng chốc xoay quanh chuyện... hương vị đồ ăn. Mà nghe nói ăn ngọt có thể cải thiện tâm trạng, khiến bản thân trở nên vui vẻ hơn. 

Trao đi một món quà ngọt ngào như viên kẹo, thanh sô cô la cũng là cách thú vị để thể hiện tình cảm dành cho người kia.

Chẳng biết Tân và Hân có đang chung ý nghĩ ấy không, mà tự nhiên mặt đứa nào đứa nấy đều ửng đỏ cả lên.

Khoảnh khắc này, Hân mới nhận ra viên kẹo của Tân không chỉ là "liều thuốc cấp bách" cho người khác, mà còn có tác dụng xoa dịu trái tim Hân. 

Trong khi đó, đối với Tân, thanh sô cô la Hân đưa có ý nghĩa đặc biệt hơn tất thảy mọi thứ bánh kẹo khác mà cậu vẫn luôn mang theo bên mình phòng trường hợp ai đó bị hạ đường huyết.

P.S: "Bật mí" là một thời gian ngắn sau cuộc trò chuyện hôm đó, cả hai đã chính thức trở thành một cặp. 

Khi ấy, chiếc túi vải màu nâu của Tân không chỉ chứa những món đồ quen thuộc từ trước đến nay mà còn được lấp đầy bởi dây thun, kẹp tóc và bịch khăn giấy để Hân cần dùng sẽ có ngay. Hân luôn đùa vui rằng đi bất cứ đâu chỉ cần "mang" theo Tân là đủ.

Hơn cả những vật dụng bé nhỏ, điều Tân muốn gửi gắm trong chiếc túi ấy chính là sự quan tâm, chăm sóc và biết bao yêu thương dịu dàng. Cho Hân, cho những người thân yêu hay bất cứ ai cần được giúp đỡ.

Tất cả đều nằm thật gọn trong "chiếc túi thần kỳ".


(*) Kết ca: Tổng kết doanh thu của ca làm trước đó trên phần mềm bán hàng.

MAI
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Máy bay cất cánh, Alex mở sổ tay ra nhìn những dòng chữ mà cậu ghi chép. Giữa những trang kể về ký ức của mẹ, giờ có thêm những câu chuyện của chính cậu. Nếu ngày nào đó mẹ quay lại Việt Nam, mẹ sẽ không chỉ có một mình.

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Tôi bước đi xuống dưới chân đồi, khi đã ghi lại quá nhiều sự an yên của đất Mẹ mặc dù cuộn phim trống trơn. Vì lòng tôi đã thay chiếc máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc khi mùa xuân vươn mình thức dậy.

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Tiếng Anh đã được định hướng trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Nhiều bạn trẻ tích cực đầu tư trau dồi ngoại ngữ này, xem đây là “chìa khóa” để hội nhập thế giới.

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Nếu trái tim còn biết chờ nhau trong phút giao thừa, còn biết nôn nao khi nhớ về một mâm cơm sum họp, còn biết ấm lên khi nghĩ đến gia đình, thì ta vẫn còn một nơi để trở về, để hy vọng.

    Thanh xuân mình có... crush

    Thanh xuân mình có... crush

    Khi thích thầm (crush) một ai đó, có bạn nhận được “lời hồi đáp”, có bạn bị bơ đẹp… Nhưng không thể phủ nhận, crush là một phần ký ức, một phần thanh xuân trong sáng, tươi đẹp.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Ngoài cửa sổ, nắng đã vào sâu hơn trong lớp học. Và ở chỗ ngồi cuối dãy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, khoảng trống được lấp đầy không chỉ bằng một thân người, mà bằng cả niềm tin vừa được giữ lại.

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Cuối tháng 8, chuyến bay từ Kuala Lumpur hạ cánh xuống Nội Bài đưa Lê Nguyễn Lưu An (17 tuổi) trở về Việt Nam. Đây là dịp cô bạn xuất hiện trên sân khấu đặc biệt, nơi An được vinh danh là Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài trẻ tuổi nhất năm 2025.

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Thời đại kết nối toàn cầu, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã mạnh dạn, tự tin bước ra thế giới. Các bạn không chỉ nỗ lực học tập, quan sát, trải nghiệm những điều tích cực trong môi trường mới, mà còn giới thiệu, quảng bá những điều thú vị ở quê nhà với bạn bè quốc tế.

    Green gen - Thế hệ xanh

    Green gen - Thế hệ xanh

    Chuyên trang Green Gen - Thế hệ xanh sẽ giới thiệu và đồng hành cùng bạn vì mục tiêu chung: cách giới trẻ nhìn nhận những thách thức môi trường, “bật công tắc” thay đổi tư duy và hành động thiết thực để góp phần vào sự phát triển kỷ nguyên xanh của tương lai.

    Tản văn Mực Tím: Mùi Tết

    Tản văn Mực Tím: Mùi Tết

    Dẫu chẳng còn bé bỏng để háo hức mong ngóng Tết về xúng xính quần áo mới hay lì xì đầy túi, Tết vẫn ở đó như một kỳ nghỉ để mỗi chúng ta chậm lại, quay về bên mái nhà, nơi có người thân yêu mong ngóng.