img

Năm thứ nhất đại học, tôi quen Hải Long. Chúng tôi là bạn cùng lớp, cùng khoa Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Hà Nội. 

Tôi chạm mặt Long lần đầu tiên vào ngày đi nhận lớp. Tuy nhiên, khi ấy tôi và cậu chẳng nói với nhau lời nào, chỉ mỉm cười "đáp lễ" một cách qua loa.

Trong ấn tượng của tôi, Long là chàng trai có vẻ ngoài hơi mũm mĩm, cao chừng 1m65. Nước da cậu trắng hồng - đến mức khiến nhiều cô gái, trong đó có tôi phải ghen tỵ.

Ánh mắt cậu rất hiền, ẩn sau cặp kính cận gọng đen dày cộp. Chỗ ngồi cậu chọn là bàn cuối cùng, ngay bên cạnh cửa sổ phía ban công.

Nếu chỉ nghe kể đến đây, chắc nhiều người sẽ thắc mắc: vẻ ngoài của Long quá bình thường, chẳng có gì nổi bật cả.

Vậy tại sao trong lớp học gồm mấy chục con người, tôi không nhớ đến một hot girl, hot boy nào đó mà lại nhớ kỹ từng chi tiết về Long? Hi hi, có rất nhiều lý do để tôi "bao biện" cho sự "nhớ dai" này. Thứ nhất vì Long là "độc đinh" của lớp.

Kể ra hơi khó tin, cơ mà lớp Ngôn ngữ Anh 22B tôi theo học có tổng cộng ba mươi thành viên thì hai mươi chín người là "công chúa".

Thứ hai vì... linh cảm mách bảo thôi. Tôi chẳng biết diễn giải linh cảm này như thế nào, chỉ biết rằng: ngay từ lúc nhìn thấy Long lần đầu, tôi đã nghĩ rồi cậu sẽ trở thành một phần đặc biệt trong bức tranh thanh xuân nhiều màu sắc.

* * *

Nửa tháng kể từ ngày nhập học, tôi vẫn chưa có cơ hội trò chuyện trực tiếp với Long. Cậu là người đến lớp gần như muộn nhất, sau đó đi thẳng một mạch tới bàn cuối. 

Còn tôi là người đến lớp gần như sớm nhất, sau đó "yên vị" ở bàn đầu.

Giờ ra chơi, tôi thường ở lại vừa ăn sáng, vừa "buôn dưa lê" cùng những người bạn mới quen. Long thì ngược lại. Cậu hay đi ra ngoài, đến khi trống đánh vào lớp mới quay về, tay cầm theo ly cà phê nóng hổi.

Một sáng thứ hai đẹp trời, tôi đi học muộn hơn thường lệ. Nguyên nhân dẫn đến "sự cố" ngoài ý muốn này là hôm trước, tôi trót dại cùng nhỏ bạn thân thức đến hai giờ sáng xem nốt tập cuối bộ phim học đường Trung Hoa mới nổi Thầm yêu Quất sinh Hoài Nam.

Sau hồi dài phóng xe như bay, cuối cùng tôi cũng kịp đến trường trước giờ trống điểm. Đang đứng đợi thang máy, tiện ăn vội ổ bánh mì pate xúc xích thì Long xuất hiện.

- Chào Hà My! - Cậu bất ngờ lên tiếng.

- Chào Hải Long! - Tôi đáp lại dịu dàng.

Đó là lần đầu tiên tôi nghe rõ giọng cậu ở khoảng cách gần. Giọng của cậu mang đậm âm hưởng miền Trung - hơi nặng và trầm nhưng truyền cảm, ấm áp đến kỳ lạ.

Vì dãy bàn đầu đã "full", tôi quyết định ngồi cùng cậu ở dãy bàn cuối. Cảm giác hơi lạ lẫm một chút nhưng cũng khá thú vị khi có cậu đồng hành. Hôm ấy, chúng tôi học môn nghe.

Trong suốt bốn tiết học, cậu luôn nhiệt tình giúp đỡ tôi hoàn thành tốt các yêu cầu của giảng viên. Còn tôi thì tranh thủ "học lỏm" cậu cách "take note".

Mặc dù chưa có thời gian "tám" nhiều chuyện nhưng không hiểu sao lúc ra về, lòng tôi thấy rạo rực niềm vui.

Chắc có lẽ bởi tôi đã phá bỏ được giới hạn của bản thân, tự tin bắt chuyện với "lạnh lùng boy". Mà cũng có thể bởi đây là lần đầu tiên trong đời tôi được một bạn nam chỉ dẫn phương pháp học tận tình đến vậy.

Tám giờ tối, tôi vừa ngồi vào bàn học thì thấy màn hình điện thoại hiện lên thông báo: Hải Long gửi lời mời kết bạn Facebook. Thấy Zalo có nút đỏ, tôi mở ra, nhận được thông báo tương tự kèm lời chào bằng "icon" hình mặt cười khá dễ thương.

Cảm giác của tôi gói gọn trong bốn từ: cực kỳ ngạc nhiên. "Lạnh lùng boy" gửi lời mời kết bạn cho mình ư? Tôi cốc nhẹ vào trán vài cái, nhìn kỹ màn hình điện thoại vài lượt mới dám tin đó là sự thật. Chẳng muốn để cậu đợi lâu, tôi lập tức "accept". Rồi sau đó, tôi vào Messenger nhắn:

- Chúc Long buổi tối nhiều

niềm vui!

- My cũng vậy nhé! - Cậu "rep" tôi.

Mặc dù cậu "rep" ngắn gọn vậy thôi, tôi vẫn nở nụ cười tươi. Cuộc sống quả thực luôn tồn tại những điều bất ngờ đến khó tin. Mới hôm trước, con bé nhút nhát là tôi còn chần chừ không biết có nên gửi lời mời kết bạn cho cậu hay không. 

Thế mà nay vừa làm bạn chung bàn bốn tiết học Nghe, cậu đã chủ động "add friend" tôi trên cả hai "mặt trận".

Truyện ngắn Mực Tím: Hải Long- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Sau ngày "định mệnh" ấy, chúng tôi trò chuyện nhiều hơn. Nhờ chịu khó trò chuyện thường xuyên, tôi nhận ra Long không phải chàng trai lạnh lùng giống như mình tưởng tượng. 

Nói đúng hơn, cậu ngại bắt chuyện cùng người lạ chứ khi đã quen rồi, những điều cậu muốn nói rất nhiều.

Để mối quan hệ giữa hai đứa thêm khăng khít, bền chặt, tôi và Long quyết định trở thành bạn cùng bàn. 

Nhưng ngồi ở đâu hợp lý khi một đứa thích ngồi bàn cuối, một đứa thích ngồi bàn đầu? Vì câu hỏi "khó nhằn" này, tụi tôi "vò đầu bứt tai" hết mấy ngày có lẻ.

Thứ sáu - ngày cuối cùng trong tuần học, phương án khả thi nhất được đưa ra: ngồi bàn giữa. 

Lúc mới thay đổi vị trí "đóng đô", tôi hơi tiếc nuối. Nhưng lâu dần, tôi lại thấy ngồi bàn giữa thuận lợi vô cùng.

Bởi không chỉ phù hợp tầm nhìn, rèn khả năng tập trung, ngồi ở đây còn giúp cả hai có cơ hội tương tác với tất cả bạn bè trong lớp. 

Sự rụt rè, e ngại sẽ bớt dần đi. Điều đó tốt cho cả tôi và Long - những cô cậu sinh viên năm đầu đang nỗ lực thoát ra khỏi "vỏ ốc".

* * *

Một buổi chiều, tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì Long nhắn tin rủ:

- Lát nữa My đi ăn bánh trôi tàu với tớ đi. Tớ nghe bạn cùng phòng nói trên phố Thụy Khuê mới mở quán này ngon lắm.

- Ok. - Tôi hồi đáp cậu nhanh chóng dù trong lòng vẫn có chút bất ngờ.

Bảy giờ tối, chúng tôi có mặt tại "điểm hẹn". Long dặn tôi ra bàn chờ còn cậu tới quầy phục vụ "order" hai phần kèm hai ly trà dứa ít đường.

- Mình tâm sự mỏng chút nha! - Tôi vừa ăn miếng bánh trôi đầu tiên thì Long "gạ gẫm".

- Nhất trí.

- Vậy tớ sẽ kể trước, bắt đầu từ chuyện gia đình nhé! Tớ sinh ra trong một gia đình công chức. Bố tớ làm nhà báo còn mẹ làm bác sĩ thú y. Ở nhà, tớ là anh lớn. Em trai kém tớ bốn tuổi, hiện đang học cấp hai. Nhìn bên ngoài, ai cũng bảo gia đình tớ thật hạnh phúc, đủ đầy. 

Cơ mà, sự thật không hẳn như thế. Bố tớ hay đi công tác xa, tớ chủ yếu ở nhà với mẹ và em. Mẹ tớ không phải người biết thấu hiểu, cảm thông. 

Bà hay gây áp lực cho tớ, muốn tớ trở thành "con nhà người ta" cho nở mày, nở mặt. Em trai và tớ không hợp nhau. Tớ xuề xòa, thoải mái, ôn hòa; em kỹ tính, khó gần, nóng nảy.

- Cậu cứ kể tiếp đi. - Thấy Long khựng lại, tôi giục cậu, ánh mắt đầy vẻ tập trung.

- Vì gia đình như thế, trong tim tớ luôn có một khoảng trống vô hình. Tớ muốn đến một nơi nào đó thật xa để trải nghiệm, trưởng thành; để học cách yêu thương và đón nhận yêu thương; để khi trở về không còn mang theo những nỗi buồn thầm kín nữa.

 Đó là lý do tớ chọn ra Hà Nội học đại học thay vì Huế, Đà Nẵng như đa số những người bạn cấp ba. Để đi đến quyết định đặc biệt này, tớ đã phải suy nghĩ, đắn đo nhiều lắm. Bởi tớ chưa bao giờ sống xa nhà. 

Ở đây, tớ không có người quen. Tớ cũng sợ mình không thích nghi được với khí hậu, ẩm thực, phong tục tập quán miền Bắc. Nhưng thật may, sau hơn ba tháng "bon chen" nơi thủ đô, tớ thấy mình khá ổn.

Kể xong chuyện, Long vội quay đi. Cậu phóng tầm mắt ra hướng mặt đường, ngắm nhìn những dòng xe nối đuôi nhau tấp nập. Dù không nói ra, tôi cảm nhận rõ nét đượm buồn đong đầy trong mắt cậu.

Nét đượm buồn này, lúc mới quen, tôi đã bắt gặp đôi ba lần nhưng chưa rõ nguyên nhân. Nay hiểu tất cả rồi, tự dưng tôi thấy thương cậu quá! Tôi muốn làm gì đó giúp cậu mà chưa biết nên bắt đầu từ đâu.

- Còn tớ là con một, Long ạ! - Tôi chủ động kể câu chuyện của mình.

- Bố mẹ tớ kết hôn muộn, khi sinh ra tớ họ đã ngót nghét bốn mươi. Vì không muốn tớ thiệt thòi quá nhiều, cả hai thống nhất không sinh thêm con. 

Cũng bởi quyết định đặc biệt đó mà tớ có tuổi thơ đặc biệt hơn tất cả bạn bè đồng trang lứa. Tớ tự ăn, tự chơi, tự học một mình. Gặp chuyện vui hay buồn, tớ đón nhận một mình. 

Nếu chẳng may gặp biến cố hay mắc phải sai lầm, tớ cũng chỉ có một mình nốt. Tớ từng trách thầm bố mẹ nhiều lắm. 

Cho đến một ngày, mẹ bị ốm nhưng vẫn giấu tớ đi làm. Đến khi bệnh trở nặng phải nhập viện mẹ mới cho tớ biết. 

Mẹ bảo muốn cố gắng làm việc kiếm thêm thu nhập để tớ kịp đóng tiền ôn thi học sinh giỏi quốc gia. Còn bố, dù bận "trăm công nghìn việc" vẫn đến chăm mẹ chứ tuyệt đối không để tớ nhọc lòng, thiếu thời gian ngơi nghỉ.

Truyện ngắn Mực Tím: Hải Long- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

- My...

- Kể từ ngày hôm ấy, tớ không trách bố mẹ nữa. Tớ hiểu ra: mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Người ta hơn mình điểm này, chưa chắc đã hơn mình điểm khác. 

Thế nên, thay vì than phiền, trách móc, tớ phải biết trân trọng những điều đáng quý đang hiện diện xung quanh cuộc sống của mình - chẳng hạn như tình yêu thương vô bờ mà bố mẹ dành cho tớ.

- Cảm ơn My đã lắng nghe, chia sẻ với tớ.

- Có gì đâu, cậu nói câu này nghe khách sáo quá! Tớ chỉ hy vọng sau khi nghe chuyện gia đình tớ, tâm trạng cậu sẽ tốt hơn. 

Cậu cũng sẽ vơi bớt cảm giác cô đơn hay nghĩ rằng mình bất hạnh hơn tất cả mọi người trên thế giới. Chặng đường khó khăn nhất đã qua rồi, giờ cậu hãy nghĩ tích cực lên và cùng tớ phấn đấu cho tương lai phía trước nhé!

Cậu nhìn tôi, khẽ nở nụ cười hiền. Tôi đáp lại cậu cũng bằng một nụ cười, trong lòng thấy nhẹ đi rất nhiều vì đã làm được gì đó nhỏ nhoi giúp cậu.

* * *

Học kỳ đầu tiên trôi qua, hai đứa đều đạt thành tích tốt. Nhưng tôi không quá vui bởi bản thân gặp phải mấy chuyện phiền phức, linh tinh. 

Tâm trạng không tốt, người khác chỉ hơi buồn còn tôi bị mất ngủ cả đêm dài. Dù không muốn, tôi đành bất đắc dĩ xin nghỉ buổi học đầu tiên của kỳ mới.

- Cậu bị ốm hay sao mà không đi học? - Tôi vừa chợp mắt bù được vài tiếng thì Long nhắn tin hỏi.

- À không, tớ chỉ hơi mệt chút thôi, tại hôm qua tớ mất ngủ.

- Không ngủ được á? Vậy mệt lắm. Giờ cậu đã ăn uống gì chưa? Tớ mua đồ ăn mang đến cho.

- Thôi không cần phiền cậu đâu, tớ tự lo được.

- Bạn bè phiền gì chứ, đợi lát tớ đem đến ngay.

Tôi chưa kịp trả lời, Long đã cúp máy. Ba mươi phút sau, cậu xuất hiện, tay cầm theo cặp lồng cháo, bịch sữa Susu cùng mấy quả thanh long. 

Hôm ấy, cậu ép tôi ăn cháo, uống sữa cho bằng được. Trong lúc tôi ăn, cậu lấy đàn guitar, đàn mấy bài cho tôi nghe. 

Lúc ra về, tôi hỏi cậu không tò mò muốn biết chuyện của tôi sao. Cậu lắc đầu, bảo khi nào muốn kể tôi sẽ tự kể. Còn nếu tôi không muốn, cậu không ép, cũng không hiếu kỳ. Điều duy nhất cậu mong là tôi mau khỏe lại.

* * *

Chúng tôi cứ như thế "bình thản" bước qua năm thứ hai, thứ ba đại học. Suốt những năm tháng ấy, hai đứa cùng nhau học, cùng đi chơi, cùng chia sẻ buồn vui, cùng trưởng thành, khôn lớn. 

Có một điều nói ra đa số mọi người sẽ "bán tín, bán nghi", đó là: giữa tôi và Long không nảy sinh tình cảm nam nữ. Tụi tôi chỉ đơn giản là bạn thân theo nghĩa đơn thuần.

Khi tôi viết những dòng này, chúng tôi đã bước vào học kỳ hai năm cuối. Điều đó đồng nghĩa với việc, chỉ còn khoảng nửa năm nữa thôi, hai đứa chính thức tốt nghiệp, đi làm. 

Nghĩ đến đây, lòng tôi chợt thoáng buồn bởi Long dự định học xong sẽ về Đà Nẵng lập nghiệp.

Lý do cậu đưa ra rất đơn giản: Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhưng không quá tấp nập, ồn ào. Hơn nữa, nơi đây gần Quảng Trị - quê hương cậu. 

Cậu bảo: "Con người ta, đi hoài, đi mãi cũng đến lúc phải trở về. Về để gắn kết tình thân, về để vun đắp hạnh phúc gia đình sau bao năm bôn ba xứ lạ". Tôi thì chắc chắn sẽ ở lại Hà Nội theo đúng nguyện vọng ban đầu.

Hai đứa tôi, giờ đây đang đều đặn gặp nhau mỗi ngày nhưng sắp tới sẽ xa nhau cả ngàn cây số. Cơ mà không sao, bây giờ là thời đại công nghệ. Không gặp trực tiếp, tôi và cậu vẫn có thể gọi điện, nhắn tin cho nhau. Người này vẫn có thể bay vào nếu người kia cần và ngược lại.

Chuyện tương lai, tạm tính sơ sơ vậy đã. Giờ tôi phải quay về thực tại với nhiệm vụ cấp bách hàng đầu: trang điểm thật xinh để lát cùng Long đi ăn mì cay, nhân tiện bàn về chuyến đi thực tập đây. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại.

MINH HUYỀN
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân

    Một cơn gió nổi lên se lạnh, thổi mái tóc Hiền tung bay và thả rơi những cánh hoa lả tả như cơn mưa vàng rực rỡ. Nở một nụ cười bâng quơ, Hiền thong thả dắt xe vào nhà. Cây mai trước nhà vẫn rung rinh trong gió, một cánh hoa còn vương trên vai áo cô...

    Truyện ngắn Mực Tím: Vũ khúc lưng chừng

    Truyện ngắn Mực Tím: Vũ khúc lưng chừng

    Tôi hé mắt nhìn trộm Thư, cô cụp hàng mi, lắng nghe chăm chú. Những ngón tay mềm của cô bấm lên bàn tay tôi, từng nốt nhạc một. Vào khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra không còn gì khác quan trong nữa.

    Mách bạn du xuân săn hoa mận Mộc Châu chỉ với 1,5 triệu đồng

    Mách bạn du xuân săn hoa mận Mộc Châu chỉ với 1,5 triệu đồng

    Mùa xuân đến cả thị trấn Mộc Châu chìm trong hương sắc của hoa mai anh đào, hoa đào, hoa mận. Sau Tết, hoa mận bung nở trắng muốt, cánh tròn xoe gọi du khách đến chơi. Mực Tím mách bạn lịch trình du xuân Mộc Châu chỉ với 1,5 triệu đồng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hai năm không ba

    Truyện ngắn Mực Tím: Hai năm không ba

    Khi Khang đóng quyển sổ lại, cậu cảm thấy trong lòng mình vừa buồn, vừa ấm áp

    Truyện ngắn Mực Tím: Đến mặt trăng và quay trở lại

    Truyện ngắn Mực Tím: Đến mặt trăng và quay trở lại

    Ý Anh nghiêng đầu lắng nghe. Rồi bất chợt, cô bạn nhón chân và đặt lên má tôi một nụ hôn rất nhẹ. Một nụ hôn mềm mại và mang theo hơi lạnh giá của mùa đông, nhưng lại khiến trái tim tôi đập từng nhịp rộn ràng mùa xuân vừa đến.

    Về Cần Giờ xem chim biển di cư

    Về Cần Giờ xem chim biển di cư

    Khi những cơn gió đầu mùa se lạnh tràn về, bãi biển Cần Giờ tất bật tiếp đón từng đợt “khách quý” - những chú chim biển di cư - đến thăm theo “lời hẹn ước” hàng năm.

    Kho báu dưới lòng thành phố

    Kho báu dưới lòng thành phố

    Đúng boong 7 giờ sáng, các bạn teen đến từ Trường THPT Trần Phú, THPT Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú), Trung học Thực hành Đại học Sư phạm (quận 5) đã có mặt ở tòa soạn Mực Tím để tham gia thử thách đi tìm “kho báu”... dưới lòng thành phố.

    Sáng tác Khăn Quàng Đỏ: Mùa xuân hoa nở trong tim

    Sáng tác Khăn Quàng Đỏ: Mùa xuân hoa nở trong tim

    Con chữ ở đây đến từ vị trí Gen Alpha đó bạn. Có thật nhiều cảm xúc trong những sáng tác của các bạn trang lứa chúng mình. Mời bạn cảm nhận mùa xuân trong từng con chữ ở đây!

    10 điều thú vị về Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy

    10 điều thú vị về Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy

    Sở hữu nhan sắc cực phẩm nhưng hồi bé, Hoa hậu Quốc tế 2024 (Miss International) Huỳnh Thị Thanh Thủy có vẻ ngoài bình thường. Thậm chí, cô nàng có phần tự ti về ngoại hình của mình.

    Cô bạn mặc áo đỏ sao vàng cùng bố mẹ check-in 63 tỉnh, thành

    Cô bạn mặc áo đỏ sao vàng cùng bố mẹ check-in 63 tỉnh, thành

    Nguyễn Thùy Minh (11 tuổi, Hà Nội) đã có hành trình du lịch đáng nhớ khi cùng bố mẹ đi qua 63 tỉnh, thành của đất nước. Sau mỗi chuyến đi, Thùy Minh học được nhiều kỹ năng, lòng yêu nước và tình yêu thương trẻ em.