img

Khi tôi vác ba lô nặng trịch của mình vào tới cổng thì Joe đã nằm ườn trên ghế sofa phòng khách từ đời nào. Cậu ta rướn cổ lên nhìn tôi, cười khì khì, ngoáy mũi một chập rồi mới chồm dậy đỡ ba lô phụ tôi.

Nói vậy cũng không đúng. Thật ra là cậu ta hất ba lô của tôi sang một bên để rộng đường kéo tôi ngồi xuống ghế sofa.

"Bồ tèo lạc ở chân trời nào mà giờ mới tới vậy?".

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, thở hắt ra hơi chứ chưa ra được lời nào. Nhìn cậu ta gãi gãi mái đầu xoăn tít của mình, nụ cười vẫn chưa tắt khiến tôi càng nổi khùng.

"Cậu hỏi tôi thật đấy hả?".

"Đừng nóng đừng nóng". Cậu ta lại cười nhăn răng.

Vừa lúc đó, Keith bước từ trên lầu xuống, nhìn thấy bộ dạng của tôi và Joe lúc này liền cười phá lên. Nó cười Joe, dĩ nhiên, không phải tôi.

"Chết anh rồi Joe ơi, ảnh sẽ thiêu sống anh chỉ với ánh mắt đó". Nói rồi Keith huýt sáo một hơi dài và bước ra khỏi cổng.

Tôi nghĩ thằng nhỏ đi làm vì hai hôm trước nó mới khoe đã xin được chân phục vụ bán thời gian trong một quán ăn Đài Loan (nhờ ngôn ngữ mẹ đẻ của nó), sau khi báo với tôi chuyện Joe đã tới đây rồi.

"Cố giải quyết xong trước khi em về nhé, rồi mình sẽ ăn một bữa đoàn tụ thật no nê. Chú Thanh đi mua thêm ít đồ cho bọn mình rồi, chắc sắp về tới đấy. Hai anh phụ chú thay em nhé".

Là đứa nhỏ nhất, kém tôi và Joe một tuổi nhưng xem chừng Keith mới là đứa trưởng thành nhất.

Tôi quay lại nhìn Joe, thấy cậu ta vẫn gãi đầu.

"Nhưng mà hội trại vui lắm lắm luôn, để tớ kể cho bồ tèo nghe".

Thế rồi câu chuyện hào hứng của cậu ta dội xuống vẻ cáu kỉnh của tôi, khiến nó dịu dần.

Truyện ngắn Mực Tím: Có một mùa hè- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Joe, Keith và tôi quen biết nhau trong một trại sáng tác dành cho học sinh trung học của các trường quốc tế. Tuy nhiên, lý do thật cho sự có mặt của chúng tôi ở đó lại khác nhau một trời một vực.

"Tớ chỉ kiếm cớ đi chơi thôi, chứ thực ra chả có tài cán gì, may mà hồ sơ vẫn được duyệt. Tớ giỏi thứ khác, chỉ là chưa biết thứ đó là gì thôi". Joe khiến tôi và Keith tròn mắt ngay lần gặp đầu tiên.

Dĩ nhiên, sự thành thật của cậu ta khiến người đối diện khó mà trách được.

Sau này tôi mới biết Joe thích bay nhảy đến độ sẵn sàng bắt lấy bất kỳ cơ hội nào để được tài trợ bằng các chương trình trao đổi học sinh hay các hội trại.

Tôi thấy cậu ta rất giỏi khoản đó và phục lắm.

"Cha muốn em theo nghiệp mình nên mới đăng ký cho em tham gia, chứ em cũng như Joe, không có tài cán gì".

Nói rồi Keith quay sang cười ha hả với Joe như vừa tìm được đồng minh. Lúc đó tôi chưa biết thằng nhỏ vô cùng am hiểu về cỏ cây và mơ ước trở thành một nhà thực vật học.

"Tính ra chỉ có bồ tèo là đúng tiêu chuẩn nhất thôi đó. Ôi đẹp quá, đưa tụi tớ xem thêm tranh của bồ đi nào".

Có thể nói sự vô tư hăm hở của Joe chính là một trong những chất kết dính ba đứa tôi nhanh đến vậy.

Chúng tôi tham gia trại sáng tác năm ngày, ăn ngủ, đùa giỡn đều rất hợp tính nên giữ liên lạc với nhau và thân nhau đến giờ.

Phải kể một chút về chú Thanh. Chú là bạn nối khố của ba tôi, thay vì vào thành phố lớn lập nghiệp, chú chọn ở lại quê hương và mở ra homestay này, đón đủ loại khách từ ta sang tây và lắng nghe chăm chú tất cả những câu chuyện mà họ chia sẻ.

Chú nói đó là cách chú đi vòng quanh thế giới.

Mỗi lần về quê, cả nhà tôi đều sang thăm chú, lần nào cũng nghe chú hào hứng kể lại những câu chuyện mới.

Chỉ qua cách chú kể lại những câu chuyện ấy thôi cũng khiến tôi mê mẩn. Tôi rất ngưỡng mộ chú Thanh. Có lần tôi kể với chú về Keith và Joe, kể chuyện tôi đã khoe chú và homestay của chú với hai đứa nó và khiến chúng mê tít.

Thế là chú quyết ngay, vừa tốt nghiệp phổ thông xong cả ba đứa hãy tới chỗ chú nghỉ hè, còn gọi hẳn cho ba tôi. Joe và Keith thì hào hứng miễn bàn rồi, còn ba tôi thì ủng hộ cả hai tay hai chân.

Trường Keith nghỉ hè sớm hơn nên nó bay sang Đà Nẵng trước mười ngày, vừa tranh thủ thăm thú vừa kiếm được việc làm thêm. Tôi rất phục thằng nhỏ ở khoản tự di chuyển bằng chính tiền làm thêm kiếm được.

Còn Joe, lẽ ra sẽ từ Malaysia sang Sài Gòn chơi với tôi vài ngày, rồi đi chung từ Sài Gòn ra Đà Nẵng, thế mà cậu ta đã đổi ngày sát nút vì trót... đậu một hội trại ất ơ gì đó ở Nha Trang, đành để tôi ra một mình.

Lý do của cậu ta cũng chính đáng nên sau mười lăm phút ngồi thở trên ghế sofa và nghe cậu ta kể chuyện, tôi đã nguôi ngay.

Một mùa hè nóng rẫy nhưng thật đẹp và đáng nhớ của chúng tôi đã mở ra như thế.

Đúng như lời Keith nói, bữa ăn đoàn tụ của chúng tôi no nê tràn trề. Tôi với Joe chỉ lăng xăng trong bếp chứ chẳng phụ được gì nhiều, chỉ một tay chú Thanh dựng tiệc. Món nào chú nấu cũng ngon, ba đứa tôi ăn lấy ăn để như bị bỏ đói.

Chú bảo chắc do Keith tan làm trễ nên ba đứa đói thôi, nhưng cả ba chúng tôi đều khẳng định là không phải thế. Chú Thanh chỉ còn biết cười thật tươi đáp lại và nhìn chúng tôi đánh chén ngon lành.

Khi bụng đã no căng, cả ba chúng tôi nằm kềnh ra giữa sân thượng lộng gió. Trời đêm trong vắt. Chú Thanh nhìn chúng tôi, cười rất hiền.

"Thi thoảng chú vẫn ước được trẻ lại như mấy đứa đó, muốn đi đâu làm gì cũng được, thêm nữa là lúc nào cũng hăm hở hết mình, nhìn vui lắm".

"Bây giờ chú cũng có thể muốn đi đâu làm gì cũng được mà", Joe xoa xoa cái bụng căng tròn, "cháu nghĩ tuổi tác không phải vấn đề đâu chú, cứ thích thì nhích thôi".

"Cũng đúng, nhưng càng lớn sẽ càng có nhiều thứ để cân nhắc, để đắn đo". Câu này tưởng là của chú Thanh, nhưng hóa ra lại là Keith nói. Thằng nhỏ đã ngồi dậy từ lúc nào, sắp lại chén dĩa.

"Đó chỉ là cái cớ để bao biện cho sự chần chừ của mình thôi Keith ạ, vì chú tin đúng như lời Joe nói, không có một trở ngại nào không thể vượt qua được, kể cả tuổi tác".

Joe cười khì khì nhưng lại ngay lập tức xị mặt. "Nhưng không phải cứ đi nhiều làm nhiều là tốt chú nhỉ? Như cháu cứ đi lung tung, có cơ hội bay là lại bắt lấy ngay, nhưng càng đi như thế cháu lại càng hoang mang, vì đôi lúc cháu không biết mình thực sự muốn làm gì cả.

Cháu không có tình yêu với cỏ cây mãnh liệt như Keith, cũng không có tài năng ấn tượng như Nguyễn. Cháu cứ đi tìm mãi".

Tôi và Keith nhìn Joe rất lâu, vì dường như đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy cậu ta nghiêm túc đến thế. Chú Thanh phóng mắt xuống mặt đường bên dưới, nghĩ ngợi rất lâu.

"Nhưng đó là cách nhanh nhất đấy Joe ạ. Còn cách nào nhanh hơn để đi tìm một thứ, ngoài việc thực sự dấn thân vào đi tìm kiếm nó?".

"Ba cháu kể là từ lâu chú luôn muốn ở lại Đà Nẵng để lập nghiệp, đúng không chú?". Tôi bỗng có cảm giác mình sắp hiểu thêm về chú Thanh, về cả chúng tôi nữa.

Truyện ngắn Mực Tím: Có một mùa hè- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Vậy là ba cháu vẫn đang giữ thể diện cho chú đấy, thật đúng là bạn chí cốt của chú mà". Nói rồi chú cười rất sảng khoái. 

"Thực ra cả chú hay ba cháu đều từng rất hoang mang, cũng bôn ba lắm chỗ, thử đủ mọi thứ trước khi biết được mình muốn gì, mình thuộc về đâu và thực sự giỏi điều gì đó chứ".

"Vậy thì mất bao lâu chúng ta mới tìm được tất cả những câu trả lời đó hả chú?". Câu hỏi của Keith kéo cả ba ánh mắt của chúng tôi về đặt lên chú Thanh, chờ đợi.

"Không có một mốc chung cụ thể nào cả, mà nếu có thì chúng ta cũng không nên để ý hay áp đặt vào mình. Mỗi người là một câu chuyện riêng, một hành trình khác. Hãy để tuổi trẻ của chính mình được làm đúng nhiệm vụ của nó, là đi tìm những câu trả lời trong lúc vẫn có thể tận hưởng nỗi hoang mang và những ngày tháng đẹp đẽ này".

"Công nhận chú nói hay thiệt". Joe lại trở về bộ dạng hăm hở của cậu ta. "Nhưng tìm được sớm thì vẫn hơn đúng không chú?".

"Không hơn không kém cháu ạ. Hiểu rõ khao khát của mình như Keth hay rất giỏi một việc gì đó như Nguyễn cũng có những khó khăn riêng mà, phải không?".

Cả tôi và Keith đều lặng lẽ gật đầu. "Suy cho cùng, tất cả chúng ta đều xuất phát từ cùng một điểm. Đừng vội vã, đừng sợ hãi, đừng so sánh, rồi cuối cùng ai cũng sẽ đến được đích cần đến của mình thôi".

"Giống như chuyện bằng cách này hay cách khác thì cả cháu, Nguyễn và Keith đều đã đến được đây và có mặt trên sân thượng nhà chú, hén".

Joe ngồi chen vào giữa, khoác tay lên vai tôi và Keith. Tôi biết thừa cậu ta đang đá sang chuyện cũ, nhưng vẫn thấy vui quá chừng. Đảm bảo chuyến này đi về hai đứa nó càng mê tít chú Thanh hơn.

"Đúng rồi, đúng rồi". Chú Thanh cười khà khà, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hài lòng và trìu mến. Tôi nghĩ là chú biết chính chú vừa giúp chúng tôi giải một bài toán khó.

Mùa hè năm đó, chúng tôi cùng nhau lên rừng, cùng nhau xuống biển, cùng nhau dạo khắp thành phố, cuối ngày lại về ăn cơm với chú Thanh.

Chúng tôi ngắm nghía nhiều, san sẻ nhiều, nói nhiều và cũng lắng nghe nhiều, mỗi ngày lại hiểu thêm về chính mình và bạn bè mình.

Dù có xuất thân khác nhau, quốc tịch, ngôn ngữ khác nhau, chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng thứ ngôn ngữ chung không phải tiếng mẹ đẻ, bằng rất nhiều tiếng cười cũng như những khoảng lặng im rất dài, nhưng chừng như chúng tôi đã nhìn thấu và ở rất gần nhau.

Chúng tôi cũng gặp thêm nhiều khách ở homestay, đôi khi ăn uống, đi dạo hoặc chuyện trò cùng họ. Đúng như chú Thanh nói, càng gặp nhiều người, thế giới quan của ta càng mở rộng, càng thấy mình cởi mở và lạc quan hơn.

Trước mắt chúng tôi là những kỳ thi lớn cùng vô vàn lựa chọn, nhưng tôi tin cả tôi, Joe và Keith đều đã sẵn sàng đón nhận, không còn thấy hoang mang hay sợ hãi nhiều như trước nữa. 

Cả chú Thanh cũng thế, như lời chú nói với chúng tôi trong một bữa cơm tối.

Đến sát ngày về, tôi thấy Joe ghim lên tấm bảng lưu niệm của chú Thanh mảnh giấy nhớ cùng một móc khóa hình quả địa cầu. Keith thêm lên đó một chiếc lá được ép khô rất đẹp.

Còn tôi, tôi để lại bức tranh tôi vẽ bốn chú cháu cùng ăn tối trên sân thượng hôm nào.

Tất cả những thứ đó sẽ nhắc cho chúng tôi nhớ mình đã cùng trải qua một mùa hè đẹp đến thế nào, trước khi bước vào những ngày rộng dài phía trước, cùng nhau.

NGUYỄN
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Khu vườn mùa hạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Khu vườn mùa hạ

    Hạ không đáp, bật cười khúc khích, Tuấn cũng cười theo. Xung quanh hai đứa, những bông hoa lay động trong gió, khoe sắc tỏa hương như muốn làm vui lòng người.

    Truyện ngắn Mực Tím: 365 ngày yêu thương

    Truyện ngắn Mực Tím: 365 ngày yêu thương

    Tôi mím môi. Ánh mắt Lãm nhìn tôi trìu mến. Phải, trước đây tôi chưa từng nhận ra rằng tôi đã luôn sống trong rất nhiều tình yêu thương của mọi người.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sau ô cửa nhỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Sau ô cửa nhỏ

    Sau ô cửa nhỏ, Hoài lặng lẽ ngắm nhìn những tia nắng mai nhảy nhót trên từng phiến lá thường xuân xanh ngời. Hoài vẫn tin là mình sẽ tìm thấy hạnh phúc từ biển ký ức xa xôi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc áo hoa của bố

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc áo hoa của bố

    Nó chụp một tấm ảnh rồi lại băn khoăn không biết có nên gửi cho bố hay không. Nó không đủ can đảm để nói lời xin lỗi trực tiếp, vậy nên nó đang gõ những dòng vào khung tin nhắn "Bố". Gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ. Sau cùng, nó gửi cho bố một tin nhắn kèm theo tấm ảnh.

    Nhìn lại những điều dễ thương trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

    Nhìn lại những điều dễ thương trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

    Cùng Mực Tím nhìn lại những khoảnh khắc đáng yêu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 vừa qua nhé!

    1.001 kiểu ăn mừng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT của teen

    1.001 kiểu ăn mừng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT của teen

    Niềm vui của teen khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT chiều 28-6.

    Thi tốt nghiệp THPT: Đi thi căng thẳng nhưng ảnh đẹp không thiếu

    Thi tốt nghiệp THPT: Đi thi căng thẳng nhưng ảnh đẹp không thiếu

    Tổng hợp những hình ảnh đẹp của thí sinh trong hai ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

    Truyện ngắn Mực Tím: Vầng trăng nhỏ nhắn

    Truyện ngắn Mực Tím: Vầng trăng nhỏ nhắn

    Dù vẫn gọi Hằng bằng tên như mọi người vẫn gọi, nhưng trong điện thoại, Phúc bí mật đặt biệt danh cho bạn là "vầng trăng nhỏ nhắn".

    Truyện ngắn Mực Tím: Túi thần kỳ

    Truyện ngắn Mực Tím: Túi thần kỳ

    Hơn cả những vật dụng bé nhỏ, điều Tân muốn gửi gắm trong chiếc túi ấy chính là sự quan tâm, chăm sóc và biết bao yêu thương dịu dàng. Cho Hân, cho những người thân yêu hay bất cứ ai cần được giúp đỡ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Buồn một chút rồi thôi!

    Truyện ngắn Mực Tím: Buồn một chút rồi thôi!

    Nhưng bây giờ, sau cái chạm tay khi nãy, tôi nhận ra khoảng cách thật giữa biển và Mặt Trăng chưa khi nào quá xa, bởi ở giữa luôn có những ánh sáng lấp lánh nối kết lại với nhau. Để dù chuyện gì xảy đến, Mặt Trăng và biển vẫn sẽ ở thật gần.