img

1.

Một tối mất ngủ, "thước phim" trong tâm trí tôi tự nhiên tua ngược về thời điểm cách đây tám năm.

Lúc đó, gia đình bốn người chúng tôi gồm bố, mẹ, tôi và em gái vừa đặt chân đến vùng đất phương Nam sinh sống và lập nghiệp. Riêng tôi cũng "chân ướt chân ráo" vào lớp bảy của một ngôi trường mới.

Có nhiều điều đáng nhớ khi kể về giai đoạn đầu sinh sống trong Nam, song những ký ức sống động hơn cả lại thuộc về một người bạn ở ngôi trường cấp II của tôi. Thôi thì tôi sẽ kể từ từ theo kiểu tuyến tính nhé.

Đó là một ngôi trường bình thường trong quận nhưng được cái gần nhà nên bố mẹ có thể yên tâm gửi gắm tôi tại đây.

May mắn thay, nhờ bảng thành tích học tập ngoài Hà Nội khá tốt và thời điểm đó vừa vặn là lúc chuẩn bị bắt đầu năm học mới nên quy trình chuyển trường cho tôi không quá khó khăn.

Thế là tôi cũng có một ngày tựu trường mùng 5 tháng 9 như bao bạn bè đồng trang lứa, chứ không cần nhập học vào một thời điểm dở dang như hết học kỳ I hay giữa học kỳ II.

Với tính cách hướng nội ở lứa tuổi đó cộng thêm việc "lạ nước lạ cái" với môi trường học tập trong Nam, tôi thấy điều đó thật may mắn.

Bởi lẽ, tôi không cần chịu đựng cảnh tượng cả mấy chục cặp mắt đổ dồn vào mình khi giáo viên chủ nhiệm dõng dạc nói: "Giới thiệu với các em, đây là bạn Minh Hoa. Bạn ấy mới chuyển từ Hà Nội

vô và sẽ bắt đầu học tại lớp chúng ta từ ngày hôm nay. Đề nghị cả lớp cho một tràng pháo tay!". Ôi, chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã đủ rùng mình và ngại ngùng rồi...

2.

Nhưng tôi tính không bằng trời tính. Bởi dù không có màn chào hỏi "trịnh trọng" như trên, tôi cũng phải nhận lại những cặp mắt chữ O, miệng chữ A kèm theo điệu cười khúc khích mỗi lần tôi mở miệng nói gì đó. Bằng chất giọng Hà Nội đặc sệt.

Tôi yêu giọng Hà Nội vô cùng, không chỉ bởi đó là giọng điệu đặc trưng của quê hương mình mà còn vì từng thanh âm mới từ tốn, nhẹ nhàng và thanh thoát làm sao.

Mẹ tôi thậm chí còn yêu giọng Hà Nội hơn cả tôi, và giờ đây thì ẩn chứa thêm nỗi nhớ khắc khoải khi phải rời xa nơi "chôn nhau cắt rốn" để bắt đầu cuộc sống ở một vùng đất hoàn toàn mới.

Mặc cho mọi ý nghĩa sâu xa được liệt kê ở trên trong một niềm lâng lâng xúc động (đến từ chính tôi), thứ tiếng ấy lại hoàn toàn xa lạ và dường như có chút kỳ quặc đối với đám bạn trong lớp. Chúng nó bảo nghe lạ lạ, hay hay mà cũng "mắc cười quá xá!".

Đã "mắc cười" mà còn "quá xá", đó chẳng phải là nhân đôi sự buồn cười sao? Mà tôi không thấy có chút hài hước nào ở đây. Quá đáng hơn là có đứa còn cố ý nhại giọng tôi.

Tôi thấy ghét chúng nó quá thể nhưng vẫn phải trưng ra bộ mặt thân thiện ở môi trường mới.

Sau nhiều lần như thế, tôi đành chọn cách "im lặng là vàng", phần nhiều vì sợ bị trêu chọc dù bản thân chẳng làm gì sai.

Phần còn lại là vì đứng trước đám con trai "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" ấy, tôi thấy mình yếu ớt đến nỗi chẳng đủ sức "combat" kể cả khi xảy ra tranh cãi. Thế là từ đó, tôi vốn kiệm lời lại càng kiệm lời hơn.

Ngồi cạnh tôi là cậu bạn tên Long Đại. Áo đồng phục lúc nào cũng phanh một, hai cúc đầu và không bao giờ cắm thùng.

Bên cạnh cậu ấy luôn là thứ nước đóng chai đỏ chót. Thiếu một ngày là cậu ấy không chịu nổi. Mà thời đó, hình như đứa học trò nào cũng nghiện loại thức uống đó.

Bọn con trai thì uống cho tỉnh táo, còn bọn con gái coi đó như "son môi tự nhiên" khi càng uống càng khiến môi đỏ rực lên.

Giống như bao đứa khác, cậu ấy cũng thể hiện "mắt chữ O, miệng chữ A kèm theo điệu cười khúc khích" khi nghe tôi nói giọng Hà Nội vài lần đầu.

Nhưng từ lúc nhận ra tôi có vẻ không thoải mái với điều đó, cậu ấy cố kiềm chế để tiếng cười đừng bật ra khỏi miệng, rồi dần dần thì bình thường hóa giọng điệu của tôi.

Trông Đại có vẻ bất cần đời và là học sinh cá biệt vậy thôi, chứ cậu ấy tinh tế hơn khối người!

Có một lần, Đại thấy tôi cắm đầu vào những cuốn sách giáo khoa dày cộm mà không thèm nói năng gì, bèn lên tiếng trước:

- Hoa sao đó?

- ...

- Nay lại bị tụi nhóc ác kia chọc hả?

- Sao Đại biết? - Nghe đến đây thì tôi quay ra.

Truyện ngắn Mực Tím: Bạn cùng bàn năm ấy của tôi- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIAN

- Chuyện như... cơm bữa. Tại bình thường Đại hổng hỏi nhiều đó thôi. Mà Hoa kệ tụi nó đi, cứ nói chuyện bình thường. Tụi nó thấy có người... khác khác tụi nó thì khoái giỡn nhây á mà.

- Hoa thấy Hoa như "sinh vật lạ"...

- Thì mình thành "độc nhất vô nhị" rồi. Sao đâu trời?

Đại làm tôi bất ngờ. Một ông nhóc bằng tuổi tôi mà thốt ra được lời lẽ y như người lớn. Đoạn, Đại nói tiếp như thể muốn dứt điểm chuyện tôi xấu hổ với chính giọng nói của mình.

- Đại chỉ Hoa nè. Bữa nào lên thuyết trình một môn gì đó cho tụi nó té xỉu chơi. Nghe đồn giọng Bắc thuyết trình hay lắm đó!

Đến lượt tôi "mắt chữ O, miệng chữ A" trước lời "mách nước" của "quân sư" Đại. Đại thấy bộ dạng đó của tôi thì chỉ nháy mắt rồi lại chúi mũi vào máy chơi game.

Nghe lời Đại, tôi cũng liều một phen. "Được ăn cả, ngã về không" vậy.

Lần đó, tôi may mắn "ăn cả" thật. Các bạn trong lớp vỗ tay rồi đập bàn rầm rầm, bao gồm những đứa trước đó đã cố ý chế giễu giọng Bắc của tôi. Giáo viên bộ môn thì gật gù công nhận và phê ngay điểm 10 đỏ chót vào sổ đầu bài.

Kể từ đó, tôi đã có thể tự tin hoàn toàn với chất giọng Hà Nội không lẫn vào đâu được của mình. Nhờ "quân sư" Đại cả đấy!

3.

Nếu Đại là người tác động nhiều đến tính cách của tôi - từ chỗ nhút nhát, rụt rè trở nên tự tin thể hiện bản thân, tôi cũng tự hào đóng góp một phần vào bảng điểm học tập của cậu ấy. Thú thật, Đại thông minh hơn tôi tưởng, chỉ có điều việc học không phải đam mê của cậu.

Tiết Toán thì cậu ấy ghét những con số gây hoa mắt, chóng mặt. Tiết Văn thì cậu ấy ngáp ngắn ngáp dài với những câu từ phức tạp, dài ngoằng.

Còn tiết Anh thì khỏi phải nói, cậu ấy luôn ca thán với tôi rằng tiếng Việt còn chưa sõi mà bắt cậu ấy học tiếng Anh. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết cười bất lực. Tôi không nghĩ mình có thể thay đổi được suy nghĩ của Đại về việc học.

Ấy vậy mà tình yêu "gà bông" thì hoàn toàn có thể! Đó là khi Đại biết mình trót phải lòng cô bạn lớp phó học tập của lớp, tên là Lệ Ngân.

Lệ Ngân dễ thương, hiền lành và quan trọng là học siêu giỏi. Thích thầm một người hoàn hảo như thế khiến Đại nghĩ rằng bản thân nên làm gì đó để xứng đôi với cô bạn hơn.

Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt Đại quyết tâm đến vậy. Dù hơi buồn cười với dáng vẻ này của cậu bạn cùng bàn, tôi cũng ủng hộ cậu ấy hết mình bằng những việc làm hết sức thiết thực.

Tôi nhận kèm thêm ba môn chính Văn, Toán, Anh cho Đại với mục tiêu là không môn nào thi dưới trung bình.

Mục tiêu này có thể nhỏ bé với nhiều người, nhưng với Đại là cả một sự nỗ lực to lớn. Tôi rất cảm kích trước tinh thần quyết tâm của cậu. Và tất nhiên không quên... thầm cảm ơn Lệ Ngân đã trở thành nguồn động lực bí mật của Đại.

Như tôi đã nói ở trên, Đại thông minh và khá nhanh nhẹn nên việc tiếp thu kiến thức không thành vấn đề.

Tuy vậy, để vượt qua cảm giác chán chường ở giai đoạn đầu tiếp xúc với sách vở quả là một thử thách với người ghét học như Đại. Khuôn mặt cậu liên tục nhăn lại như khỉ ăn ớt, còn đôi môi cứ bặm chặt ra vẻ... hận thù lắm!

Nhưng mỗi lần trông thấy Lệ Ngân xuất hiện gần đó, cậu ấy lập tức thay đổi 360 độ. Sau này tôi "biết bài", nên mỗi lần Đại có ý định từ bỏ việc học là tôi lại hù dọa "không học đàng hoàng là Hoa méc Ngân đó" khiến Đại chột dạ ngay.

Khi chỉ còn khoảng hai tuần nữa là đến đợt kiểm tra cuối kỳ I, Đại dõng dạc tuyên bố với tôi: "Nếu bài kiểm tra ba môn chính từ 5 điểm trở lên, Đại sẽ tỏ tình với Ngân!".

Tôi vỗ tay tán thành và không quên đập mạnh vào vai cậu để động viên. Đại nhận được sự khích lệ từ tôi nên càng lao đầu vào học hành điên cuồng.

Suốt hai tuần đó, Đại không đụng vào máy chơi game và cũng thay thế Sting bằng thứ nước khác lành mạnh hơn để giữ gìn sức khỏe.

Kết thúc kỳ thi, điểm ba môn Văn, Toán, Anh của Đại lần lượt là 7, 7,5 và 6 giúp Đại vinh dự nhận giấy khen học sinh khá.

Nhưng Đại đã không có được trái tim của Lệ Ngân. Ngân không thích Đại và đã từ chối lời tỏ tình một cách dứt khoát.

Sự kiện ấy làm Đại buồn cả tháng trời. Trái với suy nghĩ của tôi, Đại không từ bỏ việc học vì đã mất đi động lực quý giá, thậm chí còn cố gắng hơn nữa để chứng minh cho Lệ Ngân thấy.

Thôi vậy cũng được, tôi nghĩ thế nên chỉ biết ở bên kèm cặp Đại hết mình.

Cuối kỳ II, Đại vươn lên thành học sinh giỏi. Còn sau đó cho đến tận năm lớp 9, kiến thức khó dần và bản thân cũng bắt đầu chán nản việc học trở lại nên Đại chỉ cố gắng duy trì thứ hạng học sinh khá.

4.

Khi còn đang đắm chìm trong cảm giác bồi hồi mà những mảng ký ức lấp lánh mang đến, tôi nhanh tay "xới tung" Facebook để tìm tài khoản của cậu bạn cùng bàn năm nào. Kể từ khi lên cấp III, chúng tôi mất liên lạc hoàn toàn với nhau.

May mắn là cuối cùng cũng tìm được. Tôi định bụng sẽ nhắn tin hỏi thăm sau rất nhiều năm không gặp và nếu được thì rủ cậu ấy đi uống cà phê để hàn huyên.

Nhưng ngày mà chúng tôi được gặp lại nhau chắc sẽ còn xa.

Đại không học đại học như tôi bây giờ, dù tôi tưởng rằng bước đệm năm cấp II sẽ giúp cậu ấy tiếp tục cố gắng ở những năm cấp III để giành được "tấm vé thông hành" vào đại học giống bao người.

Đại chọn đi xuất khẩu lao động bên Nhật. Cuộc sống tương đối vất vả và cô đơn. Cũng vì thế mà ở cậu có nét trưởng thành và va vấp nhiều hơn bạn bè đồng trang lứa. Đó là những gì tôi kết luận được sau khi xem tất cả các bài đăng của Đại.

Tự nhiên thấy buồn man mác. Hóa ra, Đại đã ở xa tôi đến thế.

Truyện ngắn Mực Tím: Bạn cùng bàn năm ấy của tôi- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Cuộc sống đúng là không lường trước được điều gì. Ai rồi cũng phải lớn, bằng cách này hoặc cách khác.

"Lộ trình" của mỗi người có thể không giống nhau, quay đi quay lại đã thấy những người năm xưa giờ tan tác theo nhiều ngả.

Nhưng quan trọng là chúng tôi đã từng giao nhau ở một điểm nào đó trên cái "lộ trình" dài dằng dặc ấy. Chỉ cần vậy thôi đã đủ trân quý lắm rồi.

Nhân duyên đã cho tôi và Đại gặp gỡ rồi cùng nhau tạo nên những ký ức học trò đáng nhớ. Những điều bé nhỏ vậy thôi mà lại có sức mạnh ghê gớm trong cuộc sống.

Ta chỉ nhận ra điều này khi nhớ về quá khứ để thấy mình đã đi được bao xa cũng như điều gì đã góp phần tạo nên con người ta ngày hôm nay.

Bất giác nghĩ đến một đoạn trích của tác giả Hoàng Hữu trong cuốn sách tổng hợp truyện ngắn đặc sắc mà tôi đọc dạo gần đây:

"...Có những điều chỉ lờ mờ khói sương, có những điều tưởng vô cớ không đâu lại có thể làm dịu đi vết xước đau, dìu ta qua được những tháng năm trồi sụt của đời người".

Ngẩn ngơ một hồi trong đống suy tư rồi tôi nhấn nút "kết bạn". Đại chấp nhận lời mời ngay sau đó khoảng một phút. Tôi lập tức vui trở lại vì chí ít cậu ấy vẫn nhận ra người bạn cùng bàn với chất giọng Hà Nội đặc sệt năm nào.

Không chần chờ gì thêm, tôi gửi đi một tin nhắn:

- Xin chào! Lâu quá không liên lạc với Đại.

- Chào người Hà Nội nha!

Tôi bật cười. Và tôi cảm nhận ở "đầu dây" bên kia, Đại cũng đang rất bất ngờ và vui vẻ.

Tôi không biết cuộc sống suốt bao năm qua của Đại đã trải qua những chuyện gì. Chỉ mong cho mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với người mà tôi rất đỗi quý mến.

Bạn cùng bàn năm ấy của tôi ơi, khi nào cậu từ Nhật trở về, chúng ta nhất định sẽ ngồi "nhậu" Sting với nhau nhé!

MAI
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Khu vườn mùa hạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Khu vườn mùa hạ

    Hạ không đáp, bật cười khúc khích, Tuấn cũng cười theo. Xung quanh hai đứa, những bông hoa lay động trong gió, khoe sắc tỏa hương như muốn làm vui lòng người.

    Truyện ngắn Mực Tím: 365 ngày yêu thương

    Truyện ngắn Mực Tím: 365 ngày yêu thương

    Tôi mím môi. Ánh mắt Lãm nhìn tôi trìu mến. Phải, trước đây tôi chưa từng nhận ra rằng tôi đã luôn sống trong rất nhiều tình yêu thương của mọi người.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sau ô cửa nhỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Sau ô cửa nhỏ

    Sau ô cửa nhỏ, Hoài lặng lẽ ngắm nhìn những tia nắng mai nhảy nhót trên từng phiến lá thường xuân xanh ngời. Hoài vẫn tin là mình sẽ tìm thấy hạnh phúc từ biển ký ức xa xôi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc áo hoa của bố

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc áo hoa của bố

    Nó chụp một tấm ảnh rồi lại băn khoăn không biết có nên gửi cho bố hay không. Nó không đủ can đảm để nói lời xin lỗi trực tiếp, vậy nên nó đang gõ những dòng vào khung tin nhắn "Bố". Gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ. Sau cùng, nó gửi cho bố một tin nhắn kèm theo tấm ảnh.

    Nhìn lại những điều dễ thương trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

    Nhìn lại những điều dễ thương trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

    Cùng Mực Tím nhìn lại những khoảnh khắc đáng yêu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 vừa qua nhé!

    1.001 kiểu ăn mừng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT của teen

    1.001 kiểu ăn mừng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT của teen

    Niềm vui của teen khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT chiều 28-6.

    Thi tốt nghiệp THPT: Đi thi căng thẳng nhưng ảnh đẹp không thiếu

    Thi tốt nghiệp THPT: Đi thi căng thẳng nhưng ảnh đẹp không thiếu

    Tổng hợp những hình ảnh đẹp của thí sinh trong hai ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

    Truyện ngắn Mực Tím: Vầng trăng nhỏ nhắn

    Truyện ngắn Mực Tím: Vầng trăng nhỏ nhắn

    Dù vẫn gọi Hằng bằng tên như mọi người vẫn gọi, nhưng trong điện thoại, Phúc bí mật đặt biệt danh cho bạn là "vầng trăng nhỏ nhắn".

    Truyện ngắn Mực Tím: Túi thần kỳ

    Truyện ngắn Mực Tím: Túi thần kỳ

    Hơn cả những vật dụng bé nhỏ, điều Tân muốn gửi gắm trong chiếc túi ấy chính là sự quan tâm, chăm sóc và biết bao yêu thương dịu dàng. Cho Hân, cho những người thân yêu hay bất cứ ai cần được giúp đỡ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Buồn một chút rồi thôi!

    Truyện ngắn Mực Tím: Buồn một chút rồi thôi!

    Nhưng bây giờ, sau cái chạm tay khi nãy, tôi nhận ra khoảng cách thật giữa biển và Mặt Trăng chưa khi nào quá xa, bởi ở giữa luôn có những ánh sáng lấp lánh nối kết lại với nhau. Để dù chuyện gì xảy đến, Mặt Trăng và biển vẫn sẽ ở thật gần.