img

"Meo meo"...

Ngân nhìn thấy một bé mèo con đi lạc vào vườn nhà mình, liền cúi người xuống và vẫy tay gọi. Bé mèo ngẩng đầu lên từ sau một lùm cây, đôi mắt ươn ướt, toàn thân run rẩy.

"Meo meo, em từ đâu tới? Sao lại lạc vào đây? Chắc em đói lắm phải không?".

Ngân đi lấy một chút thức ăn, bỏ vào đĩa, đẩy về phía trước mặt mèo con. Bé mèo ngẩng lên nhìn cô, chầm chậm tiến tới, gỡ bỏ sự phòng bị, cuối cùng cũng chịu ăn. Chắc bé đói lắm rồi, vừa ăn cổ họng vừa phát ra tiếng gừ gừ.

"Từ từ thôi kẻo nghẹn". Ngân nhắc, tay vuốt ve bộ lông dính đầy bùn đất của bé. "Thật tội nghiệp".

Ngân không biết đây là tình cờ hay duyên phận nữa. Bé mèo khiến Ngân nhớ tới Bông, một chú mèo hoang đi lạc sau vườn trường. 

Nó cũng có bộ lông màu trắng xám y chang, và trên trán có chỏm lông màu đen hình trái tim. Bé mèo trước mắt cũng giống hệt như thế, nó khiến Ngân nhầm tưởng đó là Bông năm nào. 

Nhưng chắc chắn không phải Bông, vì Bông bây giờ nếu gặp lại sẽ là một nàng mèo bốn tuổi lớn đùng rồi.

Tự nhiên Ngân thấy nhớ Bông, nhớ cả người bạn thân đã cùng mình cứu bé mèo năm xưa, cùng nhau chăm sóc Bông đến lớn. Nhưng tất cả đã trở thành quá khứ rồi. Ngân không còn gặp Bông và cả bạn của mình là Lam nữa.

Ngân và Lam được cô giáo xếp ngồi chung một bàn khi bước vào lớp 10. Qua bao nhiêu sự dịch chuyển vị trí trong lớp, hai đứa vẫn ngồi cạnh nhau. 

Cùng nhau học, cùng nhau chơi, và trở thành một đôi bạn thân dính lấy nhau như hình với bóng. Nếu như không có sự cố ngày hôm đó...

Bé mèo sau khi ăn xong có vẻ đã bắt đầu thích Ngân, nó dụi dụi cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay cô, cong đuôi thích thú.

"Từ nay em sẽ ở lại với chị nhé". Ngân không nỡ bỏ rơi chú mèo tội nghiệp, nên đem bé vào nhà. Cô tắm rửa sạch sẽ cho bé, và đặt tên là Bống. 

Không phải Bông, mà là Bống, vừa để gợi nhớ đến Bông, vừa không thay thế cho Bông trong lòng cô.

Mới mấy ngày, Bống dường như thay da đổi thịt. Cái bụng trắng căng tròn, không còn lép kẹp vì đói. Bống thích dụi đầu vào tay Ngân, ngửa cái cổ lên, lim dim và kêu gừ gừ khi Ngân gãi vào đó. Bông ngày xưa cũng thích như thế, y chang.

Ngân thích bế mèo ra vườn, cho Bống nghịch nắng. Hoặc cô sẽ mở cửa ra ngoài cho Bống dạo chơi. Hôm nay cũng vậy, khi Ngân bế Bống trên tay và bước trên vỉa hè thì một đứa bé con chỉ tay vào Bống hô lên rằng:

"Mimi, đó là Mimi của em".

Đứa bé chạy thật nhanh về phía Ngân, mếu máo. Sau lưng đứa bé, một người lớn hơn chạy theo sau. Và Ngân nhận ra đó là người mình từng trốn chạy năm nào - Lam.

Ngân đứng như trời trồng, cánh tay ôm Bống buông lỏng. Bống nhảy xuống đất, sà vào vòng tay của đứa bé nhỏ. Một người đứng phía trước mặt Ngân cũng bất động, Lam chẳng ngờ lại gặp lại Ngân trong khoảnh khắc này.

Sau mấy năm không gặp, Lam cao thêm rất nhiều, gương mặt cũng nam tính hơn, không còn là cậu nhóc loi choi nghịch ngợm năm nào. 

Nhưng nhìn thấy Lam, Ngân vẫn hoảng sợ. Sau khi định hình được người trước mặt là ai, Ngân bỏ chạy, để lại tiếng Lam gọi "Ngân ơi" ngơ ngác sau lưng.

Mèo đã về với chủ cũ rồi. Cuối cùng thì Ngân đã hiểu vì sao Bống lại trông giống Bông như vậy. Chắc hẳn, nó chính là con của mèo nhỏ năm nào. Ngân chạy thật nhanh, như thể sợ chỉ cần một giây ngoảnh đầu lại thì Lam sẽ bắt được mình. 

Ngân không muốn gặp lại Lam, vậy mà ông trời trớ trêu sao lại khiến cậu ấy xuất hiện ở khu này. Làm sao đây? Chẳng sớm thì muộn cậu ấy sẽ tìm ra được nhà mình mất.

Kể từ sau hôm đó, mỗi lần đi ra ngoài Ngân đều lén lút như kẻ trộm. Đầu thì đội mũ sùm sụp, mặt thì đeo khẩu trang kín mít, lại thêm cặp kính đen to che mặt. 

Ngân không thể nói bố mẹ chuyển nhà được, lần trước là do trùng hợp dịp bố chuyển công tác lên thành phố. Còn lần này, cô chỉ biết trông chờ vào ông trời trợ giúp được lúc nào hay lúc ấy mà thôi.

Nhưng mà trời tính, người tính cũng không bằng... mèo tính. Bé Bống thế mà nhớ đường tới nhà Ngân. 

Một buổi chiều, cô nhìn thấy Bống đứng trước cửa nhà, cứ meo meo liên hồi gọi cô thống thiết lắm. Ngân là người dễ siêu lòng trước mèo, nhất là những con mèo dễ thương. Làm sao cô có thể phớt lờ tiếng của Bống đây.

Ngân đón Bống vào nhà, và cho ăn. Ăn xong, Ngân bảo Bống về nhà đi. Mặc dù không nỡ, nhưng đây không phải nhà của Bống.

Lần một có lần hai, lần hai có lần ba. Bống mấy hôm sau lại sang nhà Ngân ăn chực. Ăn một mình không đủ, bé còn rủ mẹ mình theo. Mẹ Bông thế mà nhận ra Ngân, cô cũng mắt ươn ướt khi ôm bé con năm nào vào lòng âu yếm.

"Bông giỏi thế. Lớn bằng chừng này rồi. Còn làm mẹ cơ đấy".

Hôm sau nữa, Bông và Bống lại tiếp tục sang. Lần này hay rồi, không chỉ mèo mà còn dẫn theo cả người.

Ngân nhìn phía ngoài cổng, thấy người mà mình sợ gặp nhất, cô trốn tiệt trong nhà không dám thò mặt. Lam bấm chuông cửa liên hồi, mẹ Ngân ra mở cửa.

"Cháu chào bác ạ, cháu là Lam. Bác còn nhớ cháu là ai không ạ?".

Mẹ Ngân tất nhiên không biết cái sự cố mà cô chôn sâu dưới đáy lòng. Trong trí nhớ, mẹ chỉ biết hai đứa là bạn thân, suốt ngày sang nhà nhau học bài và Lam còn hay ăn chực nhà mình nữa. 

Mẹ chưa bao giờ từ chối một đứa trẻ ngoan như Lam. Và mẹ bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện trước cửa nhà mình.

"Ơ, Lam? Lam học cùng lớp với con Ngân phải không cháu? Ôi cao thế này rồi cơ à? Lâu quá rồi, cũng phải ba năm rồi ấy nhỉ".

Chẳng phải đoán cũng biết kết quả, mẹ Ngân dẫn khách quý vào nhà. Thằng bé vẫn lễ phép như ngày nào. Hai bác cháu hỏi han bao nhiêu điều.

Truyện ngắn Mực Tím: Chú mèo tìm bạn- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Cháu ngồi đây, để bác gọi Ngân xuống nhé. Con bé mà biết cháu lên thành phố, chắc nhảy cẫng lên vì sung sướng cho mà xem".

Lam nở một nụ cười gượng, cậu cũng chẳng biết tại sao tự nhiên Ngân cắt đứt liên lạc với mình nữa mà.

Người biết lý do chỉ có mình Ngân thôi. Cô bạn đang bị ép ngồi trước mặt cậu bạn cũ, khuôn mặt đỏ như gấc vì xấu hổ.

"Tay cậu có sao không?". Lam hỏi thăm. Năm đó, khi Ngân vừa gặp tai nạn, cậu còn chưa kịp thăm thì gia đình cô bạn đã chuyển đi mất.

Ngân xoa xoa bả vai, vết thương thì lành rồi ấy, mà giờ nhắc lại tự nhiên nhói nhói là sao.

"Khỏi rồi". Ngân cố đáp một cách hờ hững.

"Tớ xin lỗi nhé. Lúc đó tớ lại đơ ra, không đỡ kịp nên để cậu ngã". Bấy lâu nay Lam vẫn tự trách mình như thế ấy.

"Cậu vẫn còn nhớ chuyện đó à?".

"Nhớ chứ, sao mà tớ quên được? Tớ vẫn áy náy cho tới giờ".

"Vậy cậu còn nhớ những lời tớ nói trước lúc đó không?".

Ngân khóc thầm trong lòng. Đấy là ký ức xấu hổ nhất của cô, khiến cô không chỉ không dám gặp lại Lam, mà còn không dám gặp mặt các bạn trong trường. 

Đó là dịp văn nghệ bế giảng năm lớp 12, khi mà không biết còn cơ hội học chung lớp với Lam nữa không, Ngân đã quyết định bày tỏ tình cảm của mình với cậu bạn thân thiết.

Giây phút đặc biệt nhất là lúc bài hát tập thể của lớp và cũng là bài hát cuối cùng của chương trình văn nghệ kết thúc, Ngân sẽ ghé tai cậu bạn mình thì thầm lời tỏ tình. 

Chỉ không ngờ đúng lúc đó người bên cạnh cầm mic chĩa về phía Ngân, khiến toàn bộ lời thì thầm kia vang lên trước toàn trường. 

Nghe thấy tiếng mình, nhìn thấy ánh mắt mọi người đổ dồn, Ngân xấu hổ đến mức té ngã từ sân khấu cao xuống đất, và... rạn xương tay. 

Thầy giáo vội vàng gọi xe đưa Ngân đến bệnh viện. Đó là lần cuối cùng Ngân gặp mọi người.

Lam im lặng.

Ngân thở dài. Chắc cậu ấy không nhớ gì hết.

Thực ra, ngày cuối cùng của năm lớp 12, Ngân và Lam đã cãi nhau. Lam học giỏi, lại điển trai, trong trường không ít bạn nữ viết thư tỏ tình cho cậu ấy. 

Có người đưa trực tiếp, có người lại nhờ Ngân gửi hộ. Bình thường Ngân hay vất đi hết hộ Lam, vậy mà ngày cuối cậu lại giữ khư khư một lá thư trong số đó. 

Ngân đòi xem nó, Lam nhất quyết không đưa, nên Ngân giận Lam. Nhưng đến cuối ngày, Ngân ngẫm lại mình thật vô lý khi đòi xem thư riêng của cậu ấy, nên định dùng cách tỏ tình để xin lỗi, ai ngờ lại xảy ra sự cố. 

Khi ở trong bệnh viện, Ngân nghĩ chắc ông trời đã tạo ra tình huống này để cô không phải nghe câu từ chối của Lam, vì Lam chắc có người khác trong lòng rồi. Cứ thế, cô chọn cách rời đi.

Không khí giữa hai người thật ngượng ngùng. Bống và Bông lại giở trò làm nũng, thu hút sự chú ý hai người.

"Hôm ấy tớ chạy theo thầy, nhưng thầy đưa cậu đi bằng taxi, còn tớ thì đạp xe không kịp nên mất dấu, không biết cậu ở bệnh viện nào. Ngày hôm sau tớ đến nhà chỉ gặp được bố cậu đang gọi xe chuyển đồ...". 

Lam ngẩng mặt lên, nhìn Ngân, hai vành tai đỏ chín. Cậu lấy hết can đảm để nói ra những lời này. "Thực ra, tớ đến đây để đưa lá thư mà năm đó chưa dám đưa cậu".

Lam rút cánh tay giấu trong áo khoác, chìa ra một chiếc phong thư màu vàng. Phong thư đó hơi nhàu nhĩ, là kết quả của việc năm đó Ngân giành giật trong tay Lam mà không thành.

Ngân đón lấy lá thư, hồi hộp mở ra. Trong thư là từng hàng chữ nắn nót của ai kia:

"Ngân ơi, tớ thích cậu. Đừng làm bạn thân nữa, được không?".

HẠ DƯƠNG
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    9 điểm đặc biệt của hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam năm 2024

    9 điểm đặc biệt của hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam năm 2024

    Sau 9 ngày 8 đêm (từ ngày 10 đến 18-6), hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam năm 2024 đã cập bến trở về TP.HCM.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bụi phù sa

    Truyện ngắn Mực Tím: Bụi phù sa

    Cuối cùng trời đã mưa, đất căng mình uống nước. Thằng Lũ tắm mình trong làn nước mát của trời và vẫn đang rối bời tất dạ bởi ý nghĩ "ở và đi". Hồi lâu, nó quay lưng trở về nhà. Bước chân nó ngày một nhanh.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhà Đỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhà Đỏ

    Tôi muốn nói với cô bạn đó là lý do tôi thích trò chuyện với cô, đến tiệm kem của cô chơi, như thể một ngày nào đó sự dũng cảm ấy sẽ truyền qua tôi, cho tôi một tín hiệu để biết mình sẽ làm gì tiếp theo cho hành trình phẳng lặng của mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Có một mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Có một mùa hè

    Trước mắt chúng tôi là những kỳ thi lớn cùng vô vàn lựa chọn, nhưng tôi tin cả tôi, Joe và Keith đều đã sẵn sàng đón nhận, không còn thấy hoang mang hay sợ hãi nhiều như trước nữa.

    Lễ hội sông nước TP.HCM: Sôi nổi các hoạt động thể thao dưới nước

    Lễ hội sông nước TP.HCM: Sôi nổi các hoạt động thể thao dưới nước

    Trong khuôn khổ Lễ hội sông nước TP.HCM 2024, chuỗi hoạt động thể thao diễn ra trên sông Sài Gòn thu hút nhiều người dân và khách du lịch.

    Mãn nhãn với màn trình diễn áo dài của mẫu nhí tại Lễ hội Thiếu nhi KIDS Fest 2024

    Mãn nhãn với màn trình diễn áo dài của mẫu nhí tại Lễ hội Thiếu nhi KIDS Fest 2024

    Mini show kids 'Tự hào áo dài Việt Nam' là hoạt động nổi bật trong Lễ hội Thiếu nhi KIDS Fest 2024. 60 mẫu nhí đã trình diễn 2 bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Sĩ Hoàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bạn cùng bàn năm ấy của tôi

    Truyện ngắn Mực Tím: Bạn cùng bàn năm ấy của tôi

    Tôi bật cười. Và tôi cảm nhận ở "đầu dây" bên kia, Đại cũng đang rất bất ngờ và vui vẻ. Tôi không biết cuộc sống suốt bao năm qua của Đại đã trải qua những chuyện gì. Chỉ mong cho mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với người mà tôi rất đỗi quý mến.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trên bờ cát mịn

    Truyện ngắn Mực Tím: Trên bờ cát mịn

    Bạn cũng cười, nhưng không cười thành tiếng.
Tôi sững lại. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười đó. Nụ cười dịu dàng đó, ở đây, gần hơn bất cứ lúc nào.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong lúc đợi một người...

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong lúc đợi một người...

    Bạn sẽ cười tươi rói và tôi sẽ lao đến ôm chầm lấy bạn, tất nhiên. Khi rời khỏi vòng tay của nhau, tôi sẽ ngắm nghía bạn thật kỹ. Có khi bạn đã gầy hơn, hoặc kịp đầy đặn hơn một chút.

    Kinh nghiệm du lịch núi Cấm An Giang từ nhiếp ảnh gia địa phương

    Kinh nghiệm du lịch núi Cấm An Giang từ nhiếp ảnh gia địa phương

    Nếu bạn dự định khám phá, du lịch núi Cấm (An Giang) hè này, cùng xem những chia sẻ của anh Việt Anh - nhiếp ảnh gia - để có những trải nghiệm tuyệt vời nhé!