img

- Trâm quyết định đăng ký nguyện vọng một trường gì? - Thấy cô bạn cùng bàn đang ngồi đăm chiêu, bên cạnh là cuốn "Cẩm nang tuyển sinh đại học", Việt hỏi.

Chờ mười lăm phút vẫn chưa nhận được câu trả lời, Việt lặp lại câu hỏi lần nữa.

- Tớ thích trường... - Trâm mấp máy môi, mở đầu câu chuyện bằng ba chữ hơi đặc biệt đó khiến trong lòng Việt bắt đầu nhen nhóm hy vọng bản thân sắp biết bí mật "động trời" của cô nàng.

Nhưng... vừa kịp hy vọng, Việt đã bị đưa trở về đúng quỹ đạo khi nghe vế tiếp theo Trâm nói:

- Mà tớ cũng không biết mình có nên thi trường ấy không nữa. Có rất nhiều lý do khiến tớ cần phải cân nhắc, đắn đo. Chưa kể, bố mẹ muốn tớ thi trường khác cơ. - Kết thúc lời hồi đáp "siêu dài dòng" dành cho Việt, Trâm cất tiếng thở dài.

- Trời đất! Bây giờ sang học kỳ hai rồi, cậu vẫn chưa đưa ra lựa chọn chính thức á? Cậu có biết xác định trường thi sẽ quan trọng lắm không? Điều này liên quan trực tiếp đến số điểm mục tiêu, kế hoạch ôn tập đó - Việt tuôn một tràng rồi lập tức rời đi. Học cùng nhau đã ba năm, chưa khi nào cậu thấy bực vì Trâm nhiều đến vậy.

Thực tế, Trâm là học sinh xuất sắc, luôn nằm trong top đầu của khối, của trường. Năm lớp mười, Trâm tham dự kỳ thi học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh đoạt giải Nhì.

Lớp mười một, mười hai, Trâm liên tục "rinh" về giải nhất. Thi thử đại học mấy lần, Trâm đều giành danh hiệu thủ khoa. Mặc dù có chút "ghen tỵ" khi luôn xếp sau Trâm ở mọi cuộc "đua tranh" nhưng Việt thấy tâm phục khẩu phục hoàn toàn.

Bởi bên cạnh sự thông minh, nhanh nhạy, ở Trâm còn hội tụ những phẩm chất của người chiến thắng: sự bản lĩnh, cẩn thận, kiên trì.

Có điều, thi cử là một chuyện, chọn cho mình một trường đại học phù hợp, tin tưởng và quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành sinh viên ngôi trường đó lại là chuyện khác.

Nếu như Việt, ngay từ lúc mới vào cấp ba đã đặt mục tiêu thi đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội

thì Trâm mỗi lần được hỏi đều lần khất. Cô nàng luôn viện đủ lý do khác nhau để tránh phải trả lời trực tiếp câu hỏi về trường học tương lai.

* * *

Thứ bảy, Trâm cùng Việt tới thư viện. Hai đứa đi dạo một vòng quanh kho sách, chọn cho mình vài cuốn cần thiết rồi kéo nhau ra hàng ghế cạnh cửa sổ, tiếp tục công cuộc luyện đề. Trâm lật giở từng trang sách, cắm cúi viết, ghi, bấm máy tính. Ngồi đối diện Trâm, Việt cũng có chuỗi hành động y chang.

Đang say mê giải bài, Trâm bỗng bị "đứng hình" bởi một câu hỏi vật lý "siêu hóc búa".

Tính nhờ "chuyên gia" Việt giúp đỡ, tuy vậy đến phút chót Trâm lại thay đổi quyết định khi nhận ra bản thân cần tự giải đáp những câu hỏi khác khó hơn luôn kìm kẹp trong lòng: "Rốt cuộc mình nên thi trường đại học nào? Có nên thi trường đó không?".

Càng nghĩ, Trâm càng thấy rối. Cô nàng vò đầu, bất chấp việc mái tóc xoăn xù mới được gội hôm qua.

- Trâm ơi! - Tiếng gọi quen thuộc của ai đó khiến Trâm giật mình. Trâm đảo mắt nhìn sang phía bên phải, thấy người đứng cạnh là Lan Anh - bạn cùng bàn bốn năm học cấp hai.

- Tình cờ thế! Nay có dịp gặp cậu ở đây. Cậu cũng đến "cày" đề hả?

- Không! Tớ đến mượn sách về ôn thôi. Lâu lắm không gặp, cậu học nhiều đến mức gầy nhom đi rồi kìa!

Nhận xét của Lan Anh làm Trâm phải phì cười vì từ đầu năm học lớp mười hai tới giờ, Trâm đã nghe rất nhiều người nói câu tương tự.

- Cậu sẽ thi trường Dược chứ? - Trâm vừa cúi xuống nhặt chiếc bút xóa hồi nãy mình bất cẩn đánh rơi thì Lan Anh hỏi.

Không biết nên trả lời ra sao, Trâm đành gượng cười, nhìn Lan Anh hồi lâu rồi ghé tai cô bạn, khẽ thì thầm:

- Tớ... chưa biết.

Truyện ngắn: Chỉ là bạn thân thôi!- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Nghe câu trả lời thiếu quyết đoán của Trâm, ban đầu Lan Anh tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng khoảnh khắc ấy cũng trôi qua khá mau bởi chỉ vài giây sau, Lan Anh tự cốc nhẹ vào đầu mình như thể vừa nhớ ra điều gì quan trọng lắm. Cô bạn nắm lấy tay Trâm, tỉ tê bằng giọng điệu rất đỗi dịu dàng:

- Cậu lựa chọn thế nào, tớ đều tôn trọng. Cơ mà tớ sẽ vui hơn nếu cậu dũng cảm vượt qua mọi rào cản để thực hiện ước mơ.

- Tớ... - Trâm định nói với Lan Anh vài điều xong lại không nói nữa, trước khi rời đi còn "ném" cho bạn mình cái nhìn đầy do dự, phân vân.

Ngồi cách đó không xa, Việt lặng lẽ quan sát tất cả. Ánh nhìn đầy do dự của Trâm cùng lời khuyên chân thành của Lan Anh khiến Việt thực sự phải lưu tâm. Cậu muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân, giúp đỡ Trâm bằng tất cả khả năng có thể.

* * *

Sau ngày hôm ấy, Việt suy nghĩ rất nhiều. Hai chữ "trường Dược" cứ hiện lên trong đầu cậu kèm hàng tá băn khoăn. Đó là ngôi trường mơ ước của Trâm ư? Vậy tại sao Trâm không mạnh dạn đăng ký nguyện vọng một ở đây?

Chuyện không vui nào đã xảy ra khiến Trâm trăn trở, băn khoăn nhiều đến thế? Thôi thì... hỏi chính chủ không được, mình đi hỏi bạn chính chủ vậy. Nghĩ là làm, Việt liền "inbox" cho Lan Anh, hẹn Lan Anh ra quán trà sữa hàn huyên.

Gặp Lan Anh, nghe bạn tâm sự, Việt mới biết đầu đuôi sự tình. Thì ra, Trâm sinh ra trong gia đình có bố mẹ và anh trai đều làm dược sĩ.

Thế nên, từ nhỏ Trâm đã yêu thích ngành dược. Cô gái nhỏ luôn cố gắng học thật giỏi, thật chăm để mai này lớn lên tiếp bước truyền thống cha anh. Nhưng rồi... năm Trâm học lớp chín, biến cố ập đến bất ngờ.

Hôm ấy, nhà trường tổ chức họp hội đồng, tất cả giáo viên đều phải tham dự. Học sinh ở trên lớp tự học, quyền quản lý các thành viên giao cho lớp trưởng.

Trâm - với tư cách người "đứng mũi chịu sào" trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ cao cả này. Mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ nếu như Linh - một bạn trong lớp không bị đau bụng. Thấy bạn đau quá, chẳng chút chần chừ, Trâm chạy ngay xuống phòng y tế.

Tuy nhiên, cô phụ trách không có ở đó. Nhìn kỹ những vỉ thuốc trong tủ, nhớ lại những lần mẹ bán thuốc cho bệnh nhân, sau một hồi đảo mắt "tám hướng, bốn phương", cuối cùng Trâm đã tìm thấy vỉ thuốc cần thiết mang lên cho Linh.

Vỉ thuốc Trâm đưa đúng tên, số thuốc Linh uống vào đúng liều lượng. Ấy vậy mà không hiểu sao uống xong, cơn đau càng trở nên dữ dội hơn. May mắn thay, Linh được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Bạn bình phục và xuất viện ngay ngày hôm sau. Mặc dù Linh không trách, Trâm vẫn cảm thấy day dứt, ăn năn. Là bạn thân, lại trực tiếp chứng kiến toàn bộ sự việc, Lan Anh hiểu cảm giác của Trâm.

Có điều, chính Lan Anh cũng không thể ngờ: sai lầm ấy ám ảnh Trâm đến tận bây giờ. Và nguy cơ rất cao, Trâm sẽ vì nỗi ám ảnh này mà từ bỏ ước mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng.

- Haiz! Cuối cùng tớ cũng biết tại sao Trâm... - Việt vừa nói, vừa thở dài.

- Ừ. Mọi chuyện là vậy đấy. Cậu nghĩ cách giúp Trâm nha! - Lan Anh kéo nhẹ tay áo Việt khẩn cầu.

- Ca này khó ghê! Tớ sẽ thử, có điều...

- Tớ tin nhất định cậu sẽ làm được. Cố lên nào! Trăm sự nhờ cậu đó.

Lời gửi gắm của Lan Anh như tiếp thêm cho Việt thật nhiều động lực. Mà phải "gỡ rối" từ đâu, Việt nghĩ mãi không ra. Cho đến hôm kia...

* * *

- Cậu ra quán nước trước cổng trường ngay nhé! - Việt nói với Trâm vỏn vẹn một câu rồi vội vàng tắt máy.

- Tớ ở đây! - Thấy Trâm đến, Việt liền vẫy tay.

- Chuyện gì vậy?

- Tớ muốn cậu gặp một người.

Việt chưa kịp dứt lời, người cậu nhắc đã xuất hiện. Cô bạn không lên tiếng, chỉ vỗ nhẹ vào vai Trâm từ phía sau. Trâm quay lại, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi biết người đứng trước mặt mình là Linh.

- Ủa... sao cậu lại ở đây?

- Tớ gọi Linh đến đấy. Đúng lúc Linh xuống thành phố có việc nên sắp xếp được chút thời gian. Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu và Linh nói chuyện trực tiếp với nhau. Giờ thì tớ đi đây, hai cậu ở lại tâm sự vui nhé!

- Linh vừa ngồi xuống, Việt bèn lập tức đứng lên, để người bạn "chí cốt" ngơ ngác bên chiếc bàn tròn.

- Trước hết, tớ muốn cảm ơn cậu... - Linh bắt đầu câu chuyện bằng thái độ ngập ngừng.

- Hả? Cảm ơn tớ á? - Trâm tròn mắt.

- Đúng rồi. Tớ cảm ơn cậu đó. Năm ấy, cậu đã cố gắng cứu tớ. Vỉ thuốc cậu đưa - tên, liều lượng cần uống không sai. Người bình thường lên cơn đau bụng, uống vào chắc chắn sẽ đỡ. Còn tớ... hơi khác biệt một chút. Tớ bị dị ứng với một thành phần trong thuốc mà không biết, dùng xong mới phải đi cấp cứu. Chuyện dị ứng này, ngay cả người lớn cũng không lường trước được. Thế nên, cậu đâu cần tự trách mình hoài.

Truyện ngắn: Chỉ là bạn thân thôi!- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

- Tớ...

- Còn một sự việc nữa - Linh ngắt lời.

- Nhờ đi cấp cứu trên thành phố, bác sĩ phát hiện ra một căn bệnh khác trong người tớ, nếu để lâu hơn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi thăm khám, họ cho tớ uống thuốc. Đến nay, bệnh của tớ đã ổn định hoàn toàn.

- Vậy có nghĩa là...

- Là viên thuốc cậu đưa thực sự đã giúp tớ đấy! Việt kể cho tớ nghe tất cả rồi. Càng nghĩ, tớ càng thấy cậu thật ngốc. Tại sao cậu có thể vì chuyện năm xưa mà từ bỏ ước mơ trở thành dược sĩ dễ dàng vậy chứ? Cậu học giỏi, yêu thích ngành dược thế cơ mà. Giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, cậu hãy làm theo "tiếng gọi con tim" đi nha!

Trâm ngồi thần người ra, tay cứ mân mê rìa cặp mãi. Bấy lâu nay Trâm luôn tự dằn vặt, cho rằng vì mình quá tự tin nên suýt chút nữa hại đến Linh. May mà Linh qua khỏi chứ không thì...

Hôm nay gặp Linh, nghe Linh giải thích, cuối cùng Trâm đã gỡ bỏ được "tảng đá" đè nặng suốt ba năm. Cô nàng nở nụ cười rạng ngời rồi quay sang nói nhỏ với Linh:

- Cảm ơn cậu! Đây là điều tớ cần nghe nhất lúc này.

Linh nhìn Trâm hồi lâu, tỏ ra hơi hoài nghi:

- Thế rốt cuộc cậu ấy là ai? Bạn trai cậu hả?

- Không phải đâu! Bọn tớ chỉ là... bạn thân thôi - Trâm trả lời Linh, giọng mỗi lúc một nhỏ dần.

* * *

Lời giải thích "chân thật" đó của Trâm khiến Linh lắc đầu không tin. Và quả thực không nên tin, mọi người ạ! Bởi vì lúc câu chuyện được kể đến đây, có hai biến chuyển đã xảy ra. Biến chuyển thứ nhất là: Trâm vừa mạnh dạn đăng ký ngôi trường yêu thích "Đại học Dược Hà Nội" làm nguyện vọng một. Còn biến chuyển thứ hai là: mối quan hệ giữa Trâm và Việt thực sự có bước tiến mới.

Theo nguồn tin "hành lang" lớp 12A1, suốt cả tháng nay - bất kể trời nắng đẹp hay mưa phùn, chàng trai "chỉ là bạn thân" kia đều thực hiện "nhiệm vụ" quen thuộc: ngày bốn lượt đưa đón Trâm tới lớp, về nhà.

Thậm chí, hôm qua chính Lan Anh - người bạn "nối khố" từ thuở "tết tóc hai ngà" còn nhìn thấy cả hai dẫn nhau đi chụp ảnh đôi rồi cùng ăn chung thanh chocolate nữa.

MINH HUYỀN
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoàng sững người. Nhưng rồi định thần ngay lại, cậu chàng nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Hoàng nhanh chóng bị tóm gáy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Nhi chưa kịp đáp lời thì Minh đã chủ động nói trước để tránh cho Nhi ngại. Thế rồi Nhi gửi nhờ xe nhà gần đường để ngày mai bố ra lấy đi sửa và leo lên xe Minh ngồi. Minh cố đạp thật nhanh dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt.

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Sáng 10-11, Lễ hội đua ghe ngo quận 3 mở rộng đã diễn ra tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ).

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Tôi cảm thấy trân trọng và biết ơn tất cả những điều đẹp đẽ đã đến trong đời. Như cách mà âm nhạc của Choi Yu-ree đã vỗ về giấc ngủ trằn trọc của tôi khi màn đêm buông xuống.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Hồng nhìn sang Đăng, nhưng cậu bạn chỉ mỉm cười. Câu chuyện đáng yêu như vậy, thảo nào trông Hồng hôm nay tươi tắn hẳn. Lúc đấy Hồng đã nghĩ, kể ra thì có một người bạn đặc biệt cũng tuyệt đấy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Khi bạn được ai đó ôm, cơ thể sẽ tiết ra hormone oxytocin, chúng có tác dụng thúc đẩy cảm giác mãn nguyện, làm giảm sự lo lắng và căng thẳng, tức giận, cô đơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    "Nhiều khi chúng mình cứ mải mê tìm kiếm ánh sáng rực rỡ từ người khác mà quên mất rằng thứ ánh sáng đó có trong mỗi chúng ta. Chỉ là đôi khi, nó bị che lấp bởi những đám mây của sự tự ti và lo lắng".

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Cái móc điện thoại hình nốt nhạc ánh lên lấp lánh màu đỏ Nam tặng tôi hồi sinh nhật đung đưa trước mắt như trêu ngươi. Tôi khổ sở gỡ nó ra, ném vụt đi, và rồi, chẳng biết tại sao, bật khóc...

    'Sống lưng khủng long' đẹp lạ ở Mù Cang Chải thử thách du khách ưa khám phá

    'Sống lưng khủng long' đẹp lạ ở Mù Cang Chải thử thách du khách ưa khám phá

    Mới nổi lên trên bản đồ du lịch Mù Cang Chải, sống lưng khủng long tại xã Dế Xu Phình đang thu hút du khách bởi cung đường không dễ nhằn, cùng cảnh sắc hùng vĩ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày thôi rực rỡ

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày thôi rực rỡ

    Chi về phòng trọ, đóng cửa lại, một mình trong không gian cô đơn ấy, ướt sũng nước mưa, nước mắt, bùn lầy và sự chán nản tận cùng. Chi gọi về cho mẹ, òa khóc như đứa trẻ.