img

Tôi đứng nấp dưới láng xe đạp, lén lút nhìn bóng lưng cao lênh khênh lại gầy gò của cậu ấy đang đi về hướng lớp học. Bộ đồng phục không chỉnh tề thường được giáo viên nhắc nhở là "xuề xòa", mái tóc cậu ấy rối tung và nhảy lên rồi rơi xuống theo mỗi bước chân của gã chủ nhân.

Không biết bao nhiêu lần nhìn lén crush rồi. Đưa mười ngón tay ra trước mặt, tôi lắc đầu, mình đếm không xuể.

Tôi thích nhìn lén cậu ấy, chính diện hay sau lưng đều thấy Phong đẹp trai. Đám bạn thân đều biết tôi thích Duy Phong, chỉ có mình cậu ấy là ngu ngơ làm lơ tình cảm này. Thế cũng tốt, ít nhất thì cậu ấy vẫn vác trên vai hai chữ "độc thân" để tôi thêm mộng mơ.

"Khả Vân, Gió bay đến tầng hai rồi".

Tầng hai là dãy lớp mười một mà Phong và tôi học, tôi thích gọi biệt danh của cậu ấy là "Gió", sau đó thì bạn bè và mọi người trong trường gọi luôn cái tên đáng yêu đó thay vì Đình Duy Phong.

Có lẽ do thói quen đi học đều lén lút phóng xe đi sau lưng cậu ấy nên anh chị khối mười hai nằm ở tầng một đều biết rõ mặt tôi.

Con bé da mặt có vẻ dày, cao ba mét bẻ đôi, trên đầu buộc tạm bợ hai chỏm tóc như cậu bé Na-tra, con bé luôn mặc đồng phục chỉnh tề và giống chiếc đuôi của thằng nhóc xuề xòa đẹp trai kia.

"Em cám ơn nha!!!".

Tôi hét về phía cửa sổ lớp mười hai đối diện mắt mình, xốc lại ba lô, chạy một mạch từ láng để xe lên tới tầng hai.

Lúc gần tới nơi, trên trán tôi đã xuất hiện lớp mồ hôi do cơ thể lười vận động sản sinh, quẹt ống tay áo đồng phục lau đi lớp mồ hôi mỏng ấy, bặm lại môi một cái nghe đánh "pặc", tôi bình tĩnh bước vào lớp học.

Đảo mắt một vòng quanh lớp, tôi nhanh chóng nhận ra tín hiệu quen thuộc của cậu người thương đang "phát sáng" giữa đám nhân vật phụ làm nền xung quanh.

Duy Phong đeo tai nghe ngồi bàn cuối gần cửa ra vào, cậu ấy đang chăm chú đọc quyển sách Tâm lý học tích cực, trông khá nhàm chán nhưng mà cậu ấy đẹp trai. Với tôi thì cậu ấy có ngồi ngoáy mũi cũng sang chảnh như một minh tinh điện ảnh.

"Mây ơi, cho mình mượn vở tiếng Anh chép mấy câu bài tập về nhà với".

"À, ừ".

Tôi ngồi bàn đầu, trước mặt giáo viên. Chẳng biết thầy cô có tinh ý nhận ra mỗi lần Phong bị gọi lên bảng mắt tôi sẽ chăm chú nhìn cậu ấy đến phát sáng hay không.

Chỉ biết là Duy Phong cao quá nên hầu như chẳng bao giờ lớp xếp chỗ mà cậu thoát khỏi chiếc bàn cuối cả, còn tôi thì quá lùn, dù không cận thị nhưng mà làm mặt tiền của lớp đúng xịn trong mắt thầy cô.

Lúc đi học, sở thích của học sinh sẽ là chuyền tay nhau những mẩu giấy vụn, viết có lèo tèo vài chữ mà bay từ đầu bàn xuống cuối dãy.

Tôi và cậu bạn lớp trưởng ngồi bên cạnh mình thì không thích như vậy, bọn tôi đều khoái lưu lại những dòng chữ viết ẩu như gà bới, màu xanh lẫn tím chồng chất lên nhau đổ ngang đổ dọc trên giấy của mình.

Thế là một quyển sổ bí mật ra đời. Bên ngoài nháp những công thức thập cẩm của các môn để đánh lừa thị giác thầy cô, bên trong là những dòng chữ đan xen, xiêu vẹo, khoanh tròn và tẩy xóa của tôi với cậu bạn.

Đôi lúc ngứa ngáy thì mấy hình vẽ biếm họa hoặc đáng yêu sẽ xuất hiện. "Dầu gió Trường Sơn" là lớp trưởng, nên thầy cô cũng không để ý đến chuyện cậu bạn làm việc riêng trong lớp, học lực của tôi cũng khá nữa. Qua mặt những đôi mắt tinh anh của giáo viên không phải chuyện lớn lao gì.

"Này, còn một tháng nữa là thi hết học kỳ rồi á, bà có định tỏ tình không Mây?".

Tôi viết nghệch ngoạc lên sổ bí mật mấy chữ: "Cậu thấy xác xuất thành công là bao nhiêu?".

"Không biết nữa, nhưng giữ trong lòng lâu như vậy bà sẽ khó chịu. Chốt đơn một lần, đỡ tiếc nuối".

"À thế à?".

"...Chứ sao, à thế à cái gì?".

Tôi bặm môi, nhìn dòng chữ đổ xiêu vẹo của lớp trưởng, cất quyển sổ bí mật xuống ngăn bàn, tính nhẩm đợi thi xong mình sẽ tỏ tình luôn.

Chớp mắt, ngoài việc cắm mặt vào học bài, thì tôi lại tiếp tục đam mê lén lút đi theo sau lưng Duy Phong. Tôi quen rồi, cứ sáng sớm đi học đều đặn đúng giờ đó là cậu ấy đạp xe đi ngang qua cổng nhà tôi, sau đó thì hình ảnh cái đuôi nhỏ mà mọi người thường thấy sẽ xuất hiện.

Một dạo đi theo cậu không kịp, tôi bị tụt lại phía sau nên phải đứng chờ hết ba mươi giây đèn đỏ mới sang được đường.

Gió cũng chẳng để ý là bạn cùng lớp theo không kịp tốc độ xe của cậu ấy, kết quả tôi đi học muộn tận mười lăm phút, bị giáo viên gọi điện thông báo với phụ huynh.

Truyện ngắn Mực Tím: Gió theo lối gió, mây đường mây- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Về nhà nghe bố mẹ mắng, tôi dỗi rồi vừa ấm ức khóc vừa kể với bố mẹ tại nhà mình xa trường quá, đi học phải dừng hai lần đèn đỏ nên mình mới đến trường trễ. Bố mẹ im lặng, suy tính gì đó trong đầu.

Rồi chẳng bàn bạc với con gái gì cả, đến một hôm, bố mẹ nói gia đình tôi phải chuyển nhà. Nhà gần trường hơn, nhưng đi từ hướng Tây.

Thế là không đợi tôi thi xong học kỳ một, gia đình tôi chuyển nhà ngay cuối tuần.

Tôi ghét học Văn lắm, lúc trước đọc được một câu thơ của Hàn Mặc Tử trong bài Đây thôn Vĩ Dạ có một dòng thơ như này: Gió theo lối gió, mây đường mây.

Nghĩ đến chuyện theo đuổi Duy Phong từ đầu năm lớp mười đến giờ, lại nghĩ đến chuyện bước ra khỏi cổng trường cậu ấy đi hướng Đông tôi về hướng Tây, lòng buồn rười rượi, không nói nổi thành lời.

Mây với Gió phải đi với nhau chứ, sao lại chia ly đôi ngả, giống như cái kết trong bộ phim buồn Trái tim mùa thu của Hàn Quốc ấy. Ôi buồn não hết cả ruột gan!

Kết quả thi cuối kỳ được cô chủ nhiệm đánh máy gửi qua tin nhắn cho tất cả phụ huynh học sinh, điểm của tôi cũng xịn dù không bằng lớp trưởng nhưng xếp hạng đứng trước Duy Phong một bậc.

Nhìn hai cái tên Đinh Khả Vân và Đình Duy Phong số thứ tự mười hai, mười ba... tôi cười nguyên cả ngày.

"Khả Vân, đứng hạng mấy mà vui thế trời?".

"Hạng mười hai đó cậu ơiiiii".

Tôi cố nhấn mạnh với các bạn cùng lớp, đám con gái điểm thấp nhìn tôi như một đứa não tàn, hai cái chỏm tóc Na-tra lắc lư bên nọ bên kia với tụi nó hôm nay trông ngứa mắt ghê.

"Ồ, Gió đứng sau lưng cậu luôn ấy nhỉ".

Lại gọi "Gió" rồi, tôi bĩu môi: "Các cậu đừng có suốt ngày Gió này Gió nọ, có phải thần tượng nổi tiếng đâu mà xưng biệt danh thân thiết chứ".

Từ giờ bạn nào gọi biệt danh của cậu ấy là tôi dỗi hết. Biệt danh thân thiết tôi đặt chỉ có mình tôi được gọi thôi á.

"Cậu tránh đường".

Khuôn mặt đen kịt của Duy Phong xuất hiện lù lù sau lưng tôi kèm theo giọng nói chán ghét chẳng chút thân thiết gì cả, ơ thế là tôi chưa kịp dỗi các bạn trong lớp đã bị Gió ghi tên vào danh sách bạn bè hạn chế mất tiêu. Ai nói cho tôi biết câu "đứng sau lưng" của mấy bạn là nghĩa đen hay nghĩa bóng đi?

Tôi nhích cái thân người lùn một mẩu nép vào một góc bàn, Duy Phong thờ ơ liếc xuống một cái rồi cậu bước qua người tôi, cậu ấy bỏ về bàn cuối và đeo tai nghe lên, thản nhiên đọc sách như không có chuyện gì xảy ra.

Giống như mở màn cuộc chiến tranh lạnh giữa hai đứa, mấy bạn trong lớp nhìn khuôn mặt bí xị của tôi, sau đó áy náy tản ra.

Tôi nhìn crush ngồi cuối lớp, trong đầu cảm thán mấy chục lần cái câu: "Mình còn chưa kịp tỏ tình nữa á!".

Hai tuần nữa là nghỉ Tết mà bị cậu ấy dỗi rồi làm sao đây?

Thấy tôi chán nản cả tuần, tiết cuối cùng trong giờ sinh hoạt lớp vào thứ bảy, mặc cô giáo đang càu nhàu về thành tích của lớp trên bục giảng, lớp trưởng viết mấy dòng xiêu vẹo vào quyển sổ bí mật rồi đẩy qua trước mặt tôi.

"Ơ thế đằng ấy tỏ tình xong chưa?".

Tôi lắc đầu, mặt xụ xuống như âm binh đi đòi hồn. Lớp trưởng kéo quyển sổ về, lại cầm bút ghi xiêu vẹo mấy dòng nữa.

"Rồi tính đơn phương cả đời à?".

Tôi lại bĩu môi, hai mắt bỗng rưng rưng như muốn khóc đến nơi, nhưng tôi cũng không muốn làm lành với Duy Phong trước.

Luôn có cảm giác chuyện mình cãi nhau với bạn học là đúng chứ có phải sai đâu, tự nhiên cậu ấy đứng sau lưng không tiếng động rồi ở trên cao phán xét mình sai rồi. Tôi bị oan mà, nuốt sao nổi ấm ức này, thế là ngồi một lúc bỗng nhiên khóc nấc lên một cách ngon ơ.

"Trường Sơn, em làm gì Khả Vân mà con bé khóc thế?". Cô giáo đập tay xuống bàn một cái rầm, không để lớp trưởng kịp load dữ liệu, cả lớp bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Cô giáo một lần nữa nhìn tôi rồi đặt câu hỏi: "Khả Vân, em sao thế? Nói cô biết sao lại khóc vậy?."

"Cậu ấy ghét em rồi... hu hu, cậu ấy không thích em! Em thích cậu ấy như vậy mà!".

Và thế là tôi khóc nguyên cả tiết sinh hoạt lớp, sau đó tan học một mình lại tự đạp xe về hướng Tây.

Tôi nào có biết thứ hai đầu tuần chào đón mình là ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ (theo đám bạn là dũng khí tỏ tình) của mấy đứa cùng lớp, chúng nó bắt đầu trêu ghẹo tôi với Trường Sơn.

"Ủa rồi đằng ấy khóc liên quan gì đến đằng này, tự nhiên giờ đi đâu chúng nó cũng kêu tôi đồng ý bà đi".

Tôi áy náy, tỉ mỉ viết vào quyển sổ mấy chữ ngay ngắn nhất từ trước đến giờ: "Xin lỗi lớp trưởng, người anh em thiện lành, chứ giờ tớ nói tên Gió ra chắc cô chủ nhiệm siết cổ tớ chết".

"Xin lỗi gì chứ, ai giận bà gì đâu trời. Đang giận cái đám nhiều chuyện lớp mình thôi".

Quyển sổ bí mật được Trường Sơn vẽ thêm mấy icon biểu tượng sự giận dỗi, sau đó tôi với cậu bạn nhìn nhau rồi cười giòn tan trong lớp.

Truyện ngắn Mực Tím: Gió theo lối gió, mây đường mây- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Nhưng qua kính hiển vi của đám bạn trong lớp thì biến thành Trường Sơn đồng ý lời tỏ tình của tôi. Thật muốn xỉu lên xỉu xuống, xỉu ngang xỉu dọc.

Mấy ngày trời bị trêu, tôi với lớp trưởng lúc đầu còn giận lẫy, rồi bị trêu nhiều quá hai đứa chẳng buồn nói lại nữa. Không nói lại thì thành "sự thật" trong mắt đám bạn, mà nếu cả lớp đều nghĩ vậy thì Duy Phong liệu có hiểu lầm tôi không chứ?

Mặc dù còn dỗi cậu ấy, nhưng nhìn vẻ mặt thờ ơ như chuyện thiên hạ của cậu, nghĩ đến dòng chữ xiêu vẹo lớp trưởng hay viết trên sổ bí mật: "Rồi tính đơn phương cả đời à?".

Tôi quyết định rồi, mình phải giải thích rõ ràng, giương cờ trắng đầu hàng với Duy Phong trước.

Thế là một ngày mùa đông rét đến mức cả người cứ run lẩy bẩy, tôi khoác áo đồng phục trường, trong lúc cả lớp nhốn nháo tan học, kéo cái ba lô của mình rồi nhanh như gió chạy xuống cuối lớp.

Hai tay tôi kéo góc áo đồng phục của Duy Phong, bằng trực giác mách bảo, cậu ấy đợi cả lớp ra về hết mới quay sang hỏi chuyện với tôi.

"Bỏ tay để mình còn về".

"Không bỏ".

Cậu ấy nhướn mày nhìn tôi, ánh mắt mười phần khó hiểu, rồi tưởng tôi đến tháng nên gây sự với cậu ấy hay gì trời?

Duy Phong khàn giọng, mấy hôm nay thay đổi thời tiết nên cổ họng ngứa ngáy khó chịu, đủ chuyện không vui vồ lên người: "Làm nũng thì gọi thằng Núi nhà cậu ở lại, mình còn phải về nhà".

Thằng Núi là thằng nào nữa hả trời? Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy, kết hợp với chỉ số IQ của mình suốt nhiều ngày qua bị Duy Phong ghẻ lạnh, tôi híp mắt. À, thằng lớp trưởng - Trường Sơn.

"Mình với Trường Sơn không như cậu nghĩ đâu". - Tôi giải thích.

Duy Phong hất tay tôi ra, thản nhiên ngồi xuống mặt bàn, một tay cậu bỏ túi quần, hai mắt khẽ nheo lại như muốn hỏi: "Thế cậu giải thích xem?".

"Mình nói thật, lớp trưởng với mình là huynh đệ tốt". Tôi cúi đầu, khẽ bặm môi, không biết phải dùng từ ngữ ra sao để giải thích tiếp. Trước mặt cậu ấy, giống như bản thân phạm tội lớn, bị công an hình sự điều tra ghi thông tin ấy!

"Huynh đệ tốt ngồi trong lớp phải lén lút ghi thư từ cho nhau vào quyển sổ riêng, cười tít hết cả mắt lên không chịu học hành.

Đi học sớm cả hai tháng nay, còn tỏ tình với cậu ta vào tiết sinh hoạt. Huynh đệ tốt xoa đầu rồi mua đồ ăn cho nhau, trong giờ kiểm tra đề chẵn lẻ cậu ta còn chỉ bài giúp cậu nữa. Cậu đang đánh tráo khái niệm gì đấy Đinh Khả Vân?".

Thế là tôi câm nín nhìn chằm chằm vào Duy Phong, trời đất quỷ thần mới biết lúc ấy cái đám mây lang thang này đang ngạc nhiên thế nào. Lần đầu tiên cậu ấy chịu nói nhiều với tôi như thế, nhưng toàn là lời chỉ trích. Chẳng biết phải cười hi hi hay xụ mặt vì bị cậu trách móc nữa.

Tôi hỏi: "Thế giờ cậu bảo mình làm sao?".

"Làm sao là làm sao?". Mặt Duy Phong đen kịt như chẳng buồn chấp nữa, cậu ấy đứng dậy khỏi bàn học rồi khoác ba lô lên vai, thản nhiên tự đáp lại một câu: "Chuyện của cậu liên quan gì đến mình".

Hai hốc mắt tôi bắt đầu đỏ hoe, hết hôm nay thôi là đến ngày nghỉ Tết rồi, sân trường tan học cũng đang vãn tiếng người, cảm xúc loạn lạc đan xen khắp các tế bào của mình.

Tôi hít một hơi, dang hai tay chặn lại cửa lớp học không để Duy Phong bước tiếp một bước nào cả.

"Sao lại không liên quan đến cậu chứ? Cậu bảo mình đi học sớm, nhưng có biết hôm ấy cậu bỏ mình lại lúc đèn đỏ, cô chủ nhiệm gọi điện về cho phụ huynh nói mình đi học muộn. Cuối cùng mình phải chuyển nhà luôn không? Ai muốn đi học sớm làm gì chứ...".

"Đi học sớm có được đi chung đường với cậu nữa đâu, có được ưu tiên đi sau lưng cậu như chiếc đuôi nữa đâu, cậu tưởng cậu đẹp trai mà không sai lần nào chắc"...

"Cậu chuyển nhà rồi?". Phong kinh ngạc hỏi.

Tôi giãy nảy: "Cái đấy quan trọng đâu chứ, dù sao cậu cũng có bao giờ chịu quay đầu nhìn lại phía sau xem có con bé nào đang lén lút đi theo cậu đâu".

Cậu phản biện: "Cậu nói bậy, lần nào mình chẳng giảm tốc độ để cậu đi theo kịp. Lần ấy chẳng qua chưa kịp làm bài tập, phải đến lớp làm bù nên mới không đợi cậu".

À thế à, bây giờ đổ lỗi tại mình đạp xe không kịp nữa! Tôi giận tím mặt, quyết định phải hơn thua bằng được với Duy Phong, thế là tay nhanh hơn não, tôi lôi phăng quyển sổ bí mật giữa mình và lớp trưởng ra khỏi ba lô rồi vứt lên người Gió.

"Bỏ qua chuyện đi học sớm, từng chữ viết trong quyển sổ này giữa mình với Trường Sơn đều nhắc về cậu. Tiết sinh hoạt ấy mình tỏ tình với cậu chứ có phải lớp trưởng đâu cơ chứ, sao cậu còn hùa với cả lớp không tin mình, mình thích cậu cơ mà".

"Ồ, vậy ra cậu thích mình à?".

Đoàng. Tôi nghe tiếng núi lửa phun trào nham thạch, nghe được cả lời bài hát "Và thế là hết, trong một chiều mưa em nói với anh...", âm thanh giòn rụm như bỏng ngô vừa ra lò.

Một cơn gió lạnh lùa ngang qua lớp, tôi đổ người về phía trước theo quán tính vì ngứa mũi khó chịu, rồi hắt xì... một cái trông ra trò.

Duy Phong ném quyển "sổ bí mật" đã sớm không còn là bí mật của riêng tôi với lớp trưởng vào ba lô của cậu ấy, quyển sổ nằm lộn xộn cùng với sách vở thơm mùi nắng của Phong, lòng tôi rạo rực.

Cậu ấy cởi áo khoác đồng phục lúc nào chẳng hay, sau đó ném cái áo cỡ XL trùm hết lên đầu tôi, hai cái chỏm tóc Na-tra của tôi lúc này trông chẳng khác gì hai cây cột trên đầu, nó giữ mép của chiếc áo thành một đường thẳng luôn á.

Duy Phong nhìn tôi chật vật, cậu ấy cười thành tiếng: "Mặc áo vào rồi đi về, người ta tan học từ đời nào rồi".

"Thế, thế cậu không lạnh à?". Tôi hỏi.

Cậu bảo: "Cậu hỏi nữa thì trả áo đây".

Tôi sợ cậu ấy đòi áo thật, vội vã xỏ hai tay trái - phải một phát ăn ngay, rồi kéo khóa áo đồng phục soạt một tiếng, đưa mắt nhìn xuống cái người trông lùn lại còn lọt thỏm trong cái áo rõ rộng như chiếc váy nhưng mà ấm. Chẳng biết tại sao hai đứa vừa đi trên hành lang vừa cười ngu ngơ như phải gió.

"Gió ơi".

"Ừ".

"Gió ơi, thế cậu có đồng ý lời tỏ tình của mình không á?".

"...Cậu bị ngẫn rồi à?". Duy Phong đưa tay vò rối tung cái đám tóc mái thưa thớt của tôi, ơ cái cậu này kỳ vậy.

Tôi hỏi: "Vậy là đồng ý hả?".

"Ừ, nói nhiều quá".

Ánh nắng thưa thớt của mùa đông rải lên rèm mi cong cong của cậu ấy, tôi bước bên cạnh Gió, hai tay bỏ vào túi áo, mũi chỉ toàn ngửi thấy mùi nắng từ quần áo của cậu.

Như sợ mình ngủ mơ, sao người đẹp trai như này lại đồng ý làm "bạn trai" của mình được, thế là chốc chốc tôi lại phải ngước lên nhìn cậu ấy một cái mới yên tâm.

"Sau này tránh xa thằng Núi ra đấy". Phong dặn dò.

"Mình đồng ý!".

Lớp trưởng ơi, thành công đôi khi phải có sự hi sinh để trả giá, thôi để cậu làm bia đỡ đạn một thời gian vậy!

Gió theo lối gió, mây đường mây. Rồi một ngày ở trời Tây xa lắc ấy, cơn gió kia vì phải lòng đám mây lang thang mà vượt biển quay lại, đẩy đám mây theo chân cùng mình rong ruổi khắp đất trời.

07.08.2020

GIUN
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Trên bờ cát mịn

    Truyện ngắn Mực Tím: Trên bờ cát mịn

    Bạn cũng cười, nhưng không cười thành tiếng.
Tôi sững lại. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười đó. Nụ cười dịu dàng đó, ở đây, gần hơn bất cứ lúc nào.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong lúc đợi một người...

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong lúc đợi một người...

    Bạn sẽ cười tươi rói và tôi sẽ lao đến ôm chầm lấy bạn, tất nhiên. Khi rời khỏi vòng tay của nhau, tôi sẽ ngắm nghía bạn thật kỹ. Có khi bạn đã gầy hơn, hoặc kịp đầy đặn hơn một chút.

    Kinh nghiệm du lịch núi Cấm An Giang từ nhiếp ảnh gia địa phương

    Kinh nghiệm du lịch núi Cấm An Giang từ nhiếp ảnh gia địa phương

    Nếu bạn dự định khám phá, du lịch núi Cấm (An Giang) hè này, cùng xem những chia sẻ của anh Việt Anh - nhiếp ảnh gia - để có những trải nghiệm tuyệt vời nhé!

    Truyện ngắn Mực Tím: Thạch thảo nở trong mưa

    Truyện ngắn Mực Tím: Thạch thảo nở trong mưa

    Dưới bầu trời mờ xám của một buổi chiều không có nắng, có những bông hoa thạch thảo tím ngát chợt nghiêng mình trong cơn mưa bất chợt của Sài Gòn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chú mèo tìm bạn

    Truyện ngắn Mực Tím: Chú mèo tìm bạn

    Lam ngẩng mặt lên, nhìn Ngân, hai vành tai đỏ chín. Cậu lấy hết can đảm để nói ra những lời này. "Thực ra, tớ đến đây để đưa lá thư mà năm đó chưa dám đưa cậu".

    Truyện ngắn Mực Tím: Chờ ngày mưa tan

    Truyện ngắn Mực Tím: Chờ ngày mưa tan

    Tôi không biết mình sẽ phải giải thích với em ra sao sau sự việc này, rằng Minh là bạn tôi và em sẽ nghĩ rằng tôi cùng phe với Minh để hùa vào vụ cá cược. Thật không thể tin nổi khi Chi biết bí mật đằng sau nó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dưới mái hiên nhà mùa hạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Dưới mái hiên nhà mùa hạ

    Hai đứa ngồi trên cái phản ngoài hiên im lặng nghe những bản nhạc phát ra từ chiếc đài cũ kỹ và nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh.

    Tản văn Mực Tím: Khi mẹ thay đổi

    Tản văn Mực Tím: Khi mẹ thay đổi

    Đấy, rõ ràng là tình yêu của mẹ dành cho con cái đâu có vơi đi mà đứa con ngốc nghếch của bà cứ phải lo sợ điều viển vông? Nó thậm chí còn được nhân đôi, nhân ba để vừa đủ san sẻ thêm cho một người không kém phần quan trọng khác.

    Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu' diễn ra sáng 7-5 tại sân vận động tỉnh Điện Biên.

    Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào

    Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào

    Tuổi trẻ TP.HCM với niềm tự hào và tri ân sâu sắc đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa phát huy sức sáng tạo, xung kích chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07-5-1954 - 07-5-2024).