img

Lối đi hai bên đường trải đầy một màu vàng tươi dịu dàng. Mùa này, huỳnh liên đang vào kỳ trổ hoa rực rỡ. Tôi khẽ lay vai Vỹ, bảo cậu tôi muốn chụp vài bức ảnh phong cảnh.

Vỹ tấp xe vào sát lề đường, nhắc tôi chú ý đến bọn kiến và ong có trong bụi hoa. Suýt thì tôi phì cười trước sự diễn tả hài hước của Vỹ khi cậu giả vờ như mình đang bị ong đốt.

Tôi lấy chiếc máy ảnh Canon G9 X Mark II từ trong túi xách, chỉnh bố cục và chọn những góc chụp ưng ý.

Tôi bắt đầu chụp từ quang cảnh rừng cây cao su rồi tiếp đến con đường lạnh sâu hun hút giữa hai hàng cây nối dài. Quả thật khi chụp cành hoa huỳnh liên, tôi đã bị đàn kiến "tấn công" vì dám cả gan xâm nhập căn cứ bí mật của chúng.

Da tôi trở nên mẩn đỏ ngứa ngáy, nhìn sang Vỹ điềm nhiên uống trà thảo mộc, tôi đâm ra giận dỗi.

"Chẳng phải Vỹ đã nói với Phương là nên đề phòng rồi sao! Phải tránh xa những bông hoa nguy hiểm kia".

Tôi xụ mặt, tay phủi lấy phủi để những con kiến vàng còn sót lại ở ve áo. Thoáng sau, khi đã chụp được những bức ảnh đẹp, hai đứa tôi tạm biệt buổi sớm tại rừng cao su để đi ăn bánh cuốn nóng ở tiệm dì Kim. Vỹ đưa áo khoác của mình cho tôi:

"Lát nữa trời lạnh lắm. Phương mặc áo vào đi".

Tôi ngơ ngác hỏi: "Sao Vỹ biết lát nữa trời sẽ lạnh?".

Vỹ cười: "Phương ngồi sau Vỹ bộ không có cơn gió nào thổi qua à?".

Ừ nhỉ, không phải một mà là rất nhiều cơn gió thổi qua. Do quá vội nên tôi không hỏi: "Thế còn Vỹ, Vỹ không thấy lạnh sao?".

Thực ra, nói đúng hơn là do tôi quá vô tâm, hoặc có thể nhận định rằng tôi đã được Vỹ chiều chuộng quá lâu đến mức tôi không chút mảy may nhận thấy mình cần phải quan tâm một ai đó như cách mà Vỹ luôn thể hiện sự ân cần trìu mến.

Đối với tôi, Vỹ như một người anh trai nghiêm ngắn và đầy chu đáo. Bỏ qua phương diện về tháng sinh thì có lẽ tôi chẳng có gì "lớn" hơn Vỹ, trong đó khoản nấu nướng chắc là tôi xếp hạng bét.

Lắm khi, tôi rất muốn một phương diện tốt đẹp nào đó của tôi sẽ tỏa sáng trong mắt tất cả mọi người, ngoại trừ Vỹ.

Bởi một lý do đơn giản thôi, mỗi khi ở cạnh Vỹ, dù tôi có nỗ lực cố gắng đến thế nào, dù lĩnh vực ấy tôi có thể hiện tốt đến thế nào thì kết quả sau cùng, tôi vẫn nhận lại cảm giác của một kẻ thua cuộc.

Tôi hiểu bản thân mình không nên so sánh với bất kỳ ai, vì mỗi người đều có những điểm mạnh và những phần khuyết thiếu.

Thế nhưng luôn có những nỗi ích kỷ nhỏ mọn hiển hiện trong tâm trí tôi, và tôi không thể xóa tan tất cả điều đó bằng sự khiêm tốn ít ỏi được thu nhặt từ những lời ngợi khen của bạn bè về khả năng làm chủ sân khấu hay ký họa nhanh một bức chân dung.

Tôi không thích đôi bàn tay gầy mảnh liên tục vỗ vào nhau và ánh mắt ngập tràn niềm vui của Vỹ hoan hô chúc mừng tôi nhận một giải thưởng hội họa khích lệ.

Nếu ban giám khảo không có thêm giải thưởng khuyến khích ấy thì có khi tôi đã chẳng có cơ hội bước lên bục để nhận giải cùng với những gương mặt tài năng.

Tôi nhớ trong lúc tôi đứng cạnh chị X.L - người đạt giải nhất trong cuộc thi, Vỹ đã giơ cao máy ảnh và chụp một bức hình giữa hai chị em. Sau buổi lễ, Vỹ đuổi theo tôi gạn hỏi:

"Mặt Phương ngó bộ khó đăm đăm. Chụp cùng thần tượng đáng lẽ phải vui lên chớ?".

"Phương mệt được chưa?! Cảm ơn bó hoa và tràng vỗ tay nhiệt tình quá mức của Vỹ". Tôi lạnh lùng đáp.

Vỹ bước ra nhà xe, cố gắng dắt xe thật nhanh rồi đèo tôi về nhà. Nhà hai đứa cạnh nhau nên tôi thường quá giang xe của Vỹ.

Tôi nép phía sau lưng Vỹ, lòng vẫn quặn lên những nỗi đau xước xát vô hình. Ngày hôm đó con đường về nhà dài lê thê và lạnh lẽo.

Hai chúng tôi đều lặng im không nói câu gì, đến khi tôi vào nhà rồi, Vỹ chỉ nhìn tôi với ánh mắt quá đỗi hiền hòa.

Hẳn Vỹ đã vô cùng thất vọng về cách hành xử hờn mát trẻ nít của tôi, và cậu cũng ngầm đưa ra lời tha thứ chân thành cho những điều ngốc dại.

Truyện ngắn Mực Tím: Bên cạnh cậu, my dear!- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Mở điện thoại, tôi nhận được dòng tin nhắn của Vỹ: "Ngủ ngon nhé! Thời gian qua, Phương đã vất vả nhiều rồi. Tuy tác phẩm không được xét vào các giải thưởng chính thức nhưng với một người mới như Phương thì thành tích ấy, quả là rất ấn tượng".

Tôi biết, Vỹ đang tìm cách để xoa lành nỗi buồn ngớ ngẩn vô cớ trong tôi. Làm sao tôi có thể vượt qua cảm giác thua sút mạnh mẽ đó chỉ bằng vài dòng khích lệ động viên?

Giờ đây, tôi chỉ có thể ngủ một giấc thật sâu; tôi sẽ mặc kệ ngày mai, ngày mốt, ngày kia, và mặc kệ nỗi buồn vơ vẩn có đột ngột quay trở lại.

* * *

Chúng tôi gọi hai phần bánh cuốn nóng quen thuộc, vì biết tôi ghét ăn giá nên Vỹ nhắc dì Kim không cho giá vào đĩa thức ăn của tôi.

Trong khi Vỹ rót nước chấm vào một cái chén nhỏ, tôi quan sát thao tác nhanh nhảu của dì Kim với đôi tay nhịp nhàng thoăn thoắt; nào tráng bánh, nào cắt bánh tôm chiên, chả lụa, nào xếp dưa leo, giá trụng, rau thơm lên đĩa.

Tôi tưởng tượng nếu tôi ngồi tráng bánh như dì, chắc là tôi sẽ không thể nào xoay xở cùng một lúc nhiều đầu việc đến thế.

Đã vậy, tôi vốn rề rà chậm chạp nên có thể khách hàng sẽ tỏ ra khó chịu trong lúc chờ đợi tôi hoặc có khi họ sẽ bỏ về giữa chừng vì sự chờ đợi vô ích này đã ngốn không ít thời gian cho một bữa điểm tâm nhanh gọn.

Trông thấy dáng vẻ chạy đi chạy lại của Vỹ, tôi vẫy tay:

"Vỹ ngồi xuống ăn đi! Lát nữa cần gì Phương tự đi lấy được".

Vỹ cười xòa rồi bước đến ngồi cạnh tôi. Tôi thừa biết Vỹ đang muốn giúp dì Kim vắt đũa muỗng vào ống đựng, nhưng việc ấy thì khách vào tiệm có thể chủ động lấy những thứ mình cần. Vả lại, tiệm dì còn có mấy bạn nhân viên làm việc part-time, chắc họ sắp đến rồi.

Vì còn khá sớm nên trong tiệm bánh cuốn lúc này chỉ có hai đứa tôi và một cụ bà đang nhai rau ráu phần bánh tôm chiên giòn rụm.

Dì Kim vẫn bận rộn luôn tay bên chiếc nồi tráng bánh bốc từng đợt khói tỏa mờ. Tôi ăn bánh một cách nhẩn nha rồi suy nghĩ tẹo nữa có nên rủ Vỹ đi uống gì đó không.

Nếu tôi rủ thì thể nào Vỹ cũng đòi tôi dẫn đến quán Mộc - nơi có món trà râu ngô nhạt thếch, thoang thoảng làn hương nhẹ nhàng.

"Lát ăn xong, hai đứa mình đi Mộc nha Phương?".

Tôi thoáng giật mình, giây lâu sau khi đã hồi tỉnh tâm trí, tôi ngơ ngác hỏi: "Vỹ sẽ uống trà râu ngô phải không?".

Vỹ tươi cười gật đầu. Tôi tự hỏi vì sao đã qua ngần ấy năm, cậu vẫn cứ thích mùi vị nhàn nhạt của loại trà không lấy gì làm đặc biệt ấy?

Thuở nhỏ, vào mỗi lần tôi nóng trong người, mẹ thường nấu một nồi trà râu ngô và bảo tôi phải uống ít nhất ba cốc trong ngày.

Tôi phụng phịu bĩu môi không buồn uống, thế là để giải quyết bình trà đầy ắp, tôi làm một phi vụ "trao đổi hàng hóa" với Vỹ.

Cũng chẳng hiểu sao Vỹ lại thích uống trà râu ngô, cậu ấy mê đắm thứ nước trà lờ lợ không ngọt ngào cũng chẳng đậm vị.

Cứ mỗi bình trà tôi mang sang, Vỹ sẽ trả tôi một gói kẹo sữa. Tôi giấu kẹo trong hộc bàn và ăn dần, vì vậy mà bệnh ho diễn ra suốt mùa hè không có dấu hiệu thuyên giảm.

Có lẽ cụm từ trà râu ngô đã rơi vào một cái hố sâu mang tên "quên lãng", cho mãi đến những năm chúng tôi học trung học, trong một lần tình cờ tôi ghé vào tiệm Mộc và gọi hai ly trà trái cây nhiệt đới, chị chủ quán có đề xuất với chúng tôi về những cốc trà râu ngô giải nhiệt thanh mát.

Vừa nghe thấy ba từ trà râu ngô, nét mặt của Vỹ đột nhiên giãn ra và rồi cậu cư xử như một đứa trẻ con láu lỉnh.

Cậu vòi tôi phải order thức uống ấy cho bằng được, nếu tôi không mua, cậu sẽ kể toàn bộ lỗi lầm ấu thơ cho mẹ tôi biết tường tận.

Kể từ đó, mỗi khi đến Mộc, tôi không cần phải hỏi Vỹ muốn uống gì hoặc hỏi cậu đã chán chê món đồ uống ấy chưa? Có những ngày cậu uống tận ba cốc, thậm chí cậu còn muốn gọi thêm.

Tôi đã từng hy vọng, một ngày nào đó chị chủ quán Mộc sẽ loại trà râu ngô ra khỏi menu nhưng thật tiếc, đó là một trong hai món truyền thống làm nên tên tuổi quán Mộc.

Mọi người vào quán Mộc cốt yếu để tìm về hoài niệm xa vắng ngày xưa, nơi bao điều giản dị và gần gũi được tôn vinh theo một cách thức vô cùng mộc mạc.

Phải mất một khoảng thời gian dài, tôi mới nhận ra người bạn luôn kề cạnh mình vẫn đang cố gắng gìn giữ một phần mộc mạc đẹp đẽ giữa cơ man làn sóng chuyển xoay dặt dìu.

* * *

"Phương thử một lần uống lại trà râu ngô đi, nó ngon không kém gì trà dưa lưới đâu!".

Vỹ nâng cốc trà lên uống ngon lành. Tôi không hiểu vì sao lúc nào khi đến Mộc, cậu cũng đề nghị tôi uống loại nước chán ngắt ngày bé.

Có một điều tôi không thể nào lý giải nổi, đó là khi nhìn lại ký ức tuổi thơ mình, tôi nhận ra chưa một lần nào tôi đối xử chân thành với Vỹ.

Tôi đã nghĩ ra đủ mọi cách để làm cho Vỹ trở nên thua thiệt, khiến Vỹ bị đổ oan và đánh lừa suy nghĩ của người lớn về một cậu bé "ham chơi, lười nhác, ngốc nghếch".

Nhưng người lớn vẫn đánh giá Vỹ thông minh, chăm chỉ, lễ phép; họ không để tâm đến trò đùa ngây ngô của tôi, bởi giờ đây họ muốn dành sự quan tâm đến gương mặt sáng trong như mặt hồ tĩnh khiết.

Truyện ngắn Mực Tím: Bên cạnh cậu, my dear!- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Tôi sững im một thoáng rồi bỗng nhiên nhìn vào mắt Vỹ, nghẹn giọng:

"Vỹ đừng như thế nữa được không? Nếu mỗi ngày uống trà râu ngô mà trở thành một người ưu tú như Vỹ thì Phương đã không đến nỗi chán ghét nó từ khi còn là một cô bé".

"..."

"Vì sao Vỹ đã biết tất cả những gì Phương gây ra mà Vỹ vẫn tiếp tục làm bạn với Phương? Vì sao Vỹ luôn sát kề động viên Phương ngay cả khi Phương mặc cảm tự ti chỉ muốn nhanh chóng bỏ cuộc? Vì sao Vỹ lại tuyệt vời đến thế...".

Tôi bật khóc giữa quán Mộc, tâm trí gần như đã quên đi những lời nói chất chứa nỗi lòng mình. Vỹ khẽ khàng đưa một chiếc khăn mùi xoa cho tôi.

Tôi cầm lấy chiếc khăn, cảm nhận đôi bàn tay nóng hổi kia đang rung lên bất chợt. Và khi tôi ngước nhìn lên, tôi bắt gặp một ánh mắt dịu dàng như muốn thổ lộ với tôi rằng: "Từ nay, Vỹ muốn nhìn thấy Phương được hạnh phúc!".

* * *

Đêm giao thừa, tôi không đi ra ngoài tụ tập như mọi năm mà ở nhà phụ mẹ làm lễ cúng. Đông Anh (em gái tôi) sang nhà Vỹ xem bài Tarot từ chiều, mẹ giục tôi gọi em về, tôi ngần ngừ không đáp.

Đến lúc chỉ còn hơn mười lăm phút nữa là bước qua năm mới, tôi rảo chân và gọi Đông Anh về nhà. Đứng trước hàng rào, Vỹ đang trầm tư ngẫm nghĩ điều gì đó.

Chắc cậu cũng như tôi, đang không biết phải làm thế nào trước cô em gái mải mê chơi quên lối về. Tôi bước đến gần cậu, dường như lúc này Vỹ chưa nhận ra sự có mặt của tôi. Thoáng nhanh, Vỹ nhìn tôi cười bối rối.

"Hồi chiều Đông Anh nói sang nhà Vỹ chơi. Nó còn ở nhà Vỹ không?". Tôi ngập ngừng hỏi.

Vỹ mỉm cười: "Đông Anh xem Tarot xong thì con bé ngủ quên. Vỹ định gọi điện cho Phương...".

"Sao Vỹ không gọi cho Phương như đã định?".

"Bởi vì Vỹ nghĩ Phương sẽ sang đón Đông Anh. Và bởi vì Vỹ muốn gặp Phương, từ ngày ở Mộc về, hai chúng mình cũng ít gặp nhau mà. Ừm... chuyện cũ mình bỏ qua nha Phương".

Tôi không nói gì mà chỉ khẽ cúi đầu. Hai chúng tôi xoay người ngắm nhìn bầu trời đêm. Chỉ còn ít phút nữa thôi, những chùm pháo hoa lộng lẫy sẽ tỏa khắp trên nền trời.

Tôi thầm nhận ra, khoảnh khắc tươi đẹp nào cũng thật ngắn ngủi và sau rốt mọi thứ đều sẽ trôi qua. Khoảnh khắc không thể tĩnh tại đứng yên một chỗ mà phải liên tục tuần hoàn chuyển động.

Chỉ là tốc độ xuất hiện của nó nhanh hay chậm mà thôi. Chợt tôi nghĩ đến một bài hát về chuyến tàu thanh xuân của IU, bài hát ấy có thông điệp thế này: "Mùa xuân tuy ngắn ngủi nhưng rồi sẽ quay trở lại".

Tình bạn chân thành của chúng tôi rồi cũng sẽ quay trở lại như mùa xuân, như khoảnh khắc tươi đẹp bên người ta trao trọn yêu thương.

Tôi lẩm nhẩm: "Mình mong chờ khoảnh khắc tươi đẹp bên cạnh cậu, my dear thương mến!".

Giọng nói của tôi cơ hồ đã hòa lẫn vào trong tiếng cười của Vỹ, khi cậu đang ngắm nhìn những tia sáng rực rỡ lan rộng trên bầu trời.

HẢI NGUYÊN
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Trên bờ cát mịn

    Truyện ngắn Mực Tím: Trên bờ cát mịn

    Bạn cũng cười, nhưng không cười thành tiếng.
Tôi sững lại. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười đó. Nụ cười dịu dàng đó, ở đây, gần hơn bất cứ lúc nào.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong lúc đợi một người...

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong lúc đợi một người...

    Bạn sẽ cười tươi rói và tôi sẽ lao đến ôm chầm lấy bạn, tất nhiên. Khi rời khỏi vòng tay của nhau, tôi sẽ ngắm nghía bạn thật kỹ. Có khi bạn đã gầy hơn, hoặc kịp đầy đặn hơn một chút.

    Kinh nghiệm du lịch núi Cấm An Giang từ nhiếp ảnh gia địa phương

    Kinh nghiệm du lịch núi Cấm An Giang từ nhiếp ảnh gia địa phương

    Nếu bạn dự định khám phá, du lịch núi Cấm (An Giang) hè này, cùng xem những chia sẻ của anh Việt Anh - nhiếp ảnh gia - để có những trải nghiệm tuyệt vời nhé!

    Truyện ngắn Mực Tím: Thạch thảo nở trong mưa

    Truyện ngắn Mực Tím: Thạch thảo nở trong mưa

    Dưới bầu trời mờ xám của một buổi chiều không có nắng, có những bông hoa thạch thảo tím ngát chợt nghiêng mình trong cơn mưa bất chợt của Sài Gòn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chú mèo tìm bạn

    Truyện ngắn Mực Tím: Chú mèo tìm bạn

    Lam ngẩng mặt lên, nhìn Ngân, hai vành tai đỏ chín. Cậu lấy hết can đảm để nói ra những lời này. "Thực ra, tớ đến đây để đưa lá thư mà năm đó chưa dám đưa cậu".

    Truyện ngắn Mực Tím: Chờ ngày mưa tan

    Truyện ngắn Mực Tím: Chờ ngày mưa tan

    Tôi không biết mình sẽ phải giải thích với em ra sao sau sự việc này, rằng Minh là bạn tôi và em sẽ nghĩ rằng tôi cùng phe với Minh để hùa vào vụ cá cược. Thật không thể tin nổi khi Chi biết bí mật đằng sau nó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dưới mái hiên nhà mùa hạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Dưới mái hiên nhà mùa hạ

    Hai đứa ngồi trên cái phản ngoài hiên im lặng nghe những bản nhạc phát ra từ chiếc đài cũ kỹ và nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh.

    Tản văn Mực Tím: Khi mẹ thay đổi

    Tản văn Mực Tím: Khi mẹ thay đổi

    Đấy, rõ ràng là tình yêu của mẹ dành cho con cái đâu có vơi đi mà đứa con ngốc nghếch của bà cứ phải lo sợ điều viển vông? Nó thậm chí còn được nhân đôi, nhân ba để vừa đủ san sẻ thêm cho một người không kém phần quan trọng khác.

    Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu' diễn ra sáng 7-5 tại sân vận động tỉnh Điện Biên.

    Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào

    Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào

    Tuổi trẻ TP.HCM với niềm tự hào và tri ân sâu sắc đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa phát huy sức sáng tạo, xung kích chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07-5-1954 - 07-5-2024).