img

Tôi cật lực dắt chiếc xe bị chết máy lầm lũi đi trong con hẻm nhỏ hướng về nhà. Hôm nay trời mưa lớn, thành phố dường như chìm trong biển nước. Mọi hôm, con xe của tôi vẫn chạy được bình thường dẫu đường có ngập nước.

Chẳng hiểu sao, hôm nay nó lại dở chứng hành hạ tôi. Vừa dính nước, vừa khó chịu trong chiếc áo mưa khiến tôi cảm thấy cáu bẳn. Tôi làu bàu trong miệng, ngày gì mà xui thế không biết!

Dắt chiếc xe tới nhà trọ, tôi thở hắt ra vì mệt và đói. Tôi bơ phờ mở cửa rồi bước vào trong thay quần áo. Xong xuôi, tôi nằm vật xuống tấm nệm như một cái phao bị xì hơi. Bất giác, nước mắt chảy ra hai khóe mắt.

Bình thường tôi không phải một đứa con gái mau nước mắt. Thế mà lúc này tôi lại chẳng thể ngăn nổi điều đó xảy ra.

Có một chút gì đó vỡ tan trong tôi, bất lực, yếu đuối đến lạ. Có lẽ bao nhiêu điều xui rủi dồn dập đến tôi trong những ngày gần đây khiến tôi chịu đựng không nổi nữa. Hôm trước thì tôi để mất chìa khóa phòng khi về nhà mới phát hiện.

Không rõ là tôi đãng trí để đâu mất hay đã đánh rơi dọc đường. Chưa hết, khi đi làm thì bị khách hàng càu nhàu, làm khó dễ.

Tôi vẫn nhẫn nhịn cho qua, nhủ thầm rằng "chỉ là chút chuyện cỏn con thôi, cố lên, mày vượt qua được mà!".

Nhưng rồi, đến thời điểm này, cái giới hạn trong tôi bị phá vỡ, tôi kiệt sức đành buông xuôi. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén được "xổ lồng", chúng ùa ra với vẻ mặt thích thú, trêu ngươi tôi.

Tôi nằm đó, mắt nhìn trần nhà trong vô định, trước mắt tôi là những khoảng trắng mênh mông, không rõ thực hay ảo. Tiếng quạt quay vẫn đều đặn bên tai, rồi tôi chìm vào giấc ngủ.

* * *

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vang lên. Là của mẹ.

- Con đi học về chưa? Sao mẹ gọi hoài mà con không nghe máy?

- Dạ con về rồi. Nãy giờ con ngủ quên.

- Thế đã ăn uống gì chưa con? Mẹ nghe nói trong đó mưa lớn lắm phải không con?

- Dạ con ăn rồi! - Tôi nói dối để mẹ khỏi lo lắng. - Mưa cũng lớn lắm mẹ.

- Ừm, đi đâu nhớ cẩn thận nha con.

- Con nhớ rồi. Thôi mẹ nghỉ sớm đi. Con ôn bài cái nha.

Tôi cố gắng cắt ngang câu chuyện giữa chừng vì sợ mẹ nhận ra giọng tôi đang lạc đi.

Trước khi bầu trời đổ cơn mưa thật to thường có một khoảng thời gian hầm hực, nóng bức. Giống như việc một con người vỡ vụn với cảm xúc mà òa lên khóc thì trước đó họ cũng đã biết bao lần mạnh mẽ và chịu đựng rất nhiều.

* * *

Mới vài ngày trước đó, tôi đã cãi nhau với mẹ. Mẹ không hề giận tôi mà vẫn theo thói quen gọi điện cho tôi hỏi thăm. Chính điều này làm tôi xúc động.

Mẹ vẫn luôn đối xử tốt với tôi như thế, chẳng hề phiền hà hay trách móc. Ngược lại, tôi nhiều lần hành xử không đúng với mẹ.

Ngày đầu tiên tôi vào Sài Gòn, mẹ bỏ hết công việc dẫn tôi đi tìm nhà trọ. Mẹ không rành đường nhưng nhất quyết không để tôi đi một mình.

Hai mẹ con đi tìm suốt hai ngày mới được căn phòng trọ ưng ý. Một phần cũng nhờ chú xe ôm tốt bụng chỉ đường giúp đỡ.

Truyện ngắn Mực Tím: Ước mơ của mẹ- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Căn phòng đó nằm trong khu dãy trọ, có tất cả mười phòng. Phòng không mới nhưng sạch sẽ và giá rẻ. Mẹ và tôi soạn sửa đồ đạc rồi nghỉ ngơi.

Đến chiều, hai mẹ con lại cùng nhau đi sắm sửa đồ dùng trong phòng. Mẹ lo lắng mua cho tôi không thiếu thứ gì.

- Mẹ mua nhiều thế rồi tiền đâu mà dùng?

- Con đừng lo, mẹ vẫn còn tiền tiết kiệm mà. Quan trọng con sống đầy đủ là mẹ mừng rồi.

Mẹ ở lại với tôi hai ngày sau đó mới về quê. Những ngày đầu sau khi tôi đã ổn định chỗ ở, mẹ thường xuyên gọi điện để xem tôi sống thế nào. Lúc ấy tôi không hề để ý, nghĩ là mẹ quan tâm vậy thôi.

Thế nhưng, suốt một thời gian dài sau đó, ngày nào mẹ cũng gọi, một ngày hai lần. Nhiều lúc tôi lại cảm thấy phiền và khó chịu. Vẫn là những câu hỏi: "Con ăn cơm chưa?", "Con học sao rồi?", "Con có mệt không?" cứ lặp đi lặp lại khiến tôi phát chán.

Tôi đã hơn 18 tuổi rồi, không phải bé bỏng, con nít để mẹ cứ hỏi han, lo lắng hằng ngày như thế. Đã nhiều lần tôi không thèm bắt máy dù biết mẹ gọi vì tôi đã quá mệt mỏi với chuyện này.

- Mẹ ơi, mẹ đừng gọi cho con nữa. Con lớn rồi, tự biết cách chăm sóc bản thân mà. Với lại con có công việc, cuộc sống của con nữa, đâu thể cứ nghe mẹ gọi điện suốt như vậy.

Tôi nói một tràng những điều ấm ức bấy lâu nay cho mẹ nghe. Mẹ nghe xong chỉ đáp vỏn vẹn: "Mẹ xin lỗi con!". Từ đó trở đi, mẹ đã bớt những cuộc gọi cho tôi. Tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều.

* * *

Mẹ tôi làm giúp việc cho một nhà ở dưới quê. Nhà chỉ có hai mẹ con, ba tôi mất sớm nên mọi trách nhiệm trong gia đình đều do mẹ gánh vác. Tôi cũng bắt đầu đi làm thêm khi bước vào cấp ba.

Tôi được một nhỏ bạn giới thiệu "chân" phục vụ quán ăn vặt của chị họ nó. Nhờ vậy tôi cũng có chút ít kinh nghiệm phục vụ và bán hàng. Vì thế, ngay khi vào Sài Gòn học, tôi đã nhanh chóng đi xin việc bán thời gian sau khi đã ổn định chỗ ở.

Mặc dù đã có học bổng dành cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn nhưng tôi vẫn muốn tự lập, không muốn phụ thuộc quá nhiều vào mẹ. Tôi biết mẹ cũng đã lo cho tôi quá nhiều nên phần tiền lương của tôi sẽ trang trải cuộc sống hằng ngày.

Ban đầu mẹ không đồng ý với quyết định ấy, nhưng thuyết phục mãi mẹ cũng đành xuôi theo ý tôi. Chỗ làm của tôi là cửa hàng bán quần áo, không quá lớn nhưng khách lui tới thường xuyên.

Do có kinh nghiệm từ trước (dù không phải ngành hàng thời trang) nhưng chị chủ thấy tôi lễ phép và ưa nhìn nên đồng ý nhận tôi vào. Và may mắn là từ đó đến nay tôi đều hoàn thành tốt công việc của mình.

Khách đến và đi đều hài lòng với cách phục vụ của tôi, chị chủ shop cũng khen tôi hết lời. Tháng nào được thưởng, tôi sẽ gửi về cho mẹ một ít.

* * *

Tôi vừa bước ra khỏi phòng học sau mấy tiết của môn đại cương. Nhỏ bạn chạy theo rủ tôi:

- Ê mày, mai nghỉ học rồi, nay đi chơi với nhóm không? Mấy đứa rủ đi ăn lẩu rồi hát kara kìa.

- Thôi, tụi mày đi đi. Nay tao hơi mệt, chắc không đi được đâu.

Thật tình trong thâm tâm tôi rất muốn đi nhưng tôi nghĩ lại về chi tiêu sắp tới. Tiền tiết kiệm của tôi cũng gần hết, tháng này chưa đến ngày nhận lương, tôi lại vừa tốn một số tiền để sửa xe máy. Vậy nên tôi đành bấm bụng từ chối nhỏ bạn.

Từ trước đến nay, tôi ít khi tham gia các buổi đi chơi, liên hoan cùng lớp hay nhóm bạn. Tôi biết hoàn cảnh của mình không được dư dả như các bạn nên phải tiết kiệm và dè sẻn nhất có thể.

Số tiền đi chơi tôi có thể sinh hoạt trong vài ngày. Tôi đành gạt bỏ niềm vui thoáng chốc để nghĩ về xa hơn.

Tôi lấy xe ra về. Phố lên đèn, từng đoàn người hối hả ngược xuôi chen nhau trên con đường đông đúc. Người đi học, đi làm tan ca ra về gấp gáp để về nhà nhanh nhất.

* * *

Dừng ngay ngã tư khi đèn đỏ, tôi bắt gặp hình ảnh một chị bán vé số đang vẫy vẫy mọi người ủng hộ giúp.

Dáng chị gầy gò, tóc hơi rối và tôi thoáng thấy sự mệt mỏi hiện lên khuôn mặt chị. Bên cạnh là một giỏ đồ và một tấm bạt nhỏ.

Có đứa bé con đang ngồi chơi với con búp bê đã sờn rách. Bé tới gần bên níu lấy tà áo của mẹ rồi kêu: "Mẹ ơi, con đói...".

Tức thì, chị lấy bình sữa trong giỏ đồ đưa cho bé bú. Bình sữa chỉ còn chút ít gần đáy. Nhìn cảnh tượng đó, tôi thấy xúc động và xót xa.

Trời mấy bữa nay mưa lâm râm suốt nên chắc lạnh lắm, mà nhìn thấy đứa bé con mặc chiếc áo mong manh quá, tôi lại càng động lòng.

Tôi quyết định xuống xe và mua giúp chị ấy hai tờ vé số. Tôi không mua vì mong trúng số mà mua vì thấy thương cho hai mẹ con chị ấy.

Đồng hồ đèn giao thông nhảy lùi từng số. Tôi mua xong liền chào chị ra về. Chị ấy nhìn tôi, khẽ gật đầu cảm ơn. Giọng chị nhẹ nhàng và dễ chịu. Vừa đi tôi vừa thầm mong chị bán mau hết để được về nhà.

Bất giác tôi lại nhớ giọng mẹ hỏi: "Con đã ăn gì chưa?".

* * *

Tôi đang đứng tư vấn cho khách ở shop thì điện thoại rung lên. Tôi lấy ra thì thấy tên mẹ hiện trên màn hình. Tôi có hơi chút khó chịu nhưng cũng bấm nghe. Đầu bên kia giọng gấp gáp:

- Có phải cháu Lan đấy không?

- Dạ... dạ Lan đây ạ. Mà cô là ai vậy ạ? - Tôi hoang mang và lúng túng khi nhận ra đó không phải giọng mẹ mình.

Truyện ngắn Mực Tím: Ước mơ của mẹ- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

- Bác là chủ nhà nơi mẹ cháu làm. Mẹ cháu đang nằm trong bệnh viện, cháu có thể về ngay được không?

Tôi nghe xong bủn rủn tay chân. Không hiểu sao lại xảy ra cớ sự như vậy.

- Dạ vâng, cháu về ngay ạ.

Không chần chừ chút nào, tôi xin phép chị chủ cho mình tạm nghỉ. Chị ấy biết chuyện nên đồng ý ngay. Tôi chạy xe về quê trong buổi sáng đó.

Quê tôi cách thành phố không quá xa, chỉ tầm 2 tiếng đi xe máy. Vừa về đến nơi tôi chạy ngay vào bệnh viện.

Tôi gọi điện để hỏi xem mẹ đang nằm ở đâu. Tôi đến ngay phòng hồi sức, thấy bác chủ nhà đang đợi tôi ở cửa. Tôi hỏi thăm tình trạng của mẹ rồi cảm ơn bác rối rít vì đã giúp mẹ.

Nhìn qua ô cửa kính tôi thấy mẹ đang nằm. Bác chủ nhà bảo tôi ráng chờ vì đã hết giờ thăm bệnh. Khoảng buổi chiều, tôi đã được vào phòng.

Ngồi bên cạnh giường, nhìn mẹ nhắm nghiền mắt tôi thấy lòng đau nhói. Không biết mẹ sẽ ra sao? Bình thường mẹ vẫn khỏe mạnh, hay là trước nay mẹ giấu tôi chăng?

Tôi hoang mang đủ điều. Một lát sau, mẹ từ từ cử động rồi mở mắt nhìn tôi. Tôi sung sướng đến chảy nước mắt.

- Mẹ, mẹ thấy sao rồi? Sao mẹ lại bị vậy?

- Mẹ cảm thấy đỡ rồi, chỉ là hơi mệt chút thôi.

- Bác sĩ bảo mẹ bị thiếu máu não. Tại sao từ đó đến nay mẹ không nói cho con biết?

- Mẹ sợ con lo lắng. Mà sao con lại về đây? Còn chuyện học, chuyện đi làm của con thì sao?

- Con xin phép nghỉ vài hôm rồi mẹ à.

Dù đang nằm trên giường bệnh, mẹ vẫn lo nghĩ cho tôi sẽ bỏ lỡ bài vở, công việc. Tôi nhìn mẹ tự thấy mình hối hận. Hóa ra, trước giờ tôi cư xử không phải với mẹ.

Tất cả mọi thứ mẹ đều làm vì tôi, quan tâm tôi hết mực. Dù chỉ là những câu hỏi han thông thường nhưng đấy là tình thương dành cho tôi. Vậy mà tôi lại có lúc khó chịu, bực tức với mẹ.

- Mẹ ơi, mẹ có ghét con không?

- Sao con lại nói vậy, con là con của mẹ mà, làm sao mẹ lại ghét con được.

- Vậy cho con hỏi mẹ một điều nhé.

Mẹ nhìn, chờ đợi câu hỏi từ tôi.

- Ước mơ của mẹ là gì thế?

- Mẹ làm gì có ước mơ hả con. Chỉ cần nhìn thấy con sống khỏe mạnh, thành công là mẹ vui rồi.

Đơn giản vậy thôi sao? Tôi chưa từng hỏi mẹ về điều ấy. Tôi cũng không ngờ rằng mong muốn của mẹ trong cuộc đời chỉ là hạnh phúc của tôi. Tôi bật khóc và ngả vào vòng tay mẹ, khẽ thì thầm: "Con yêu mẹ nhiều lắm!".

ZEAKI
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng tử ếch... giấy

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng tử ếch... giấy

    Tôi không biết Hải Anh nghĩ sao khi nhìn thấy chú ếch mang theo lời xin lỗi của tôi, liệu cậu ấy có hiểu được không, miên man trong dòng suy nghĩ, tôi nghe thấy tiếng ai quen thuộc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Con cá heo màu xanh lá cây

    Truyện ngắn Mực Tím: Con cá heo màu xanh lá cây

    Khi chiếc xe được vá xong, cô sẽ chạy đi tìm anh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Khi cô đã nhìn thấy con cá heo màu xanh lá cây mà Hải nhắc tới.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dưới bầu trời đầy sao

    Truyện ngắn Mực Tím: Dưới bầu trời đầy sao

    Hôm nay là một ngày hiếm hoi kể từ lúc thực tập tới giờ mà nó thấy nhẹ nhõm. Chạy xe chầm chậm trên cung đường quen, nó ngước nhìn bầu trời và nhận ra các vì sao không hề đơn độc. Chúng luôn có bạn đồng hành để tỏa sáng cùng nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Thư gửi con gái

    Truyện ngắn Mực Tím: Thư gửi con gái

    Mai này đây khi có con gái, tôi mong rằng bản thân mình cũng có thể hiểu con và yêu con giống như mẹ tôi đã làm. Giống như cách mẹ gửi cho tôi những lá thư tay nắn nót và dễ chịu, tôi sẽ không bao giờ quên.

    Ký ức Trung thu xưa được tái hiện ấn tượng trong ngôi đình trăm tuổi giữa lòng TP.HCM

    Ký ức Trung thu xưa được tái hiện ấn tượng trong ngôi đình trăm tuổi giữa lòng TP.HCM

    Triển lãm ‘Ngựa trời gắp lửa’ phỏng dựng hàng chục mẫu đèn lồng Trung thu cổ, đồng thời gửi gắm thông điệp gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đứa trẻ nơi xóm cũ

    Truyện ngắn Mực Tím: Đứa trẻ nơi xóm cũ

    Nó không còn là thằng hàng xóm của tôi nữa, mà đã trở thành đàn anh khóa trên. Tôi nhìn thấy nó bước lại gần, tự nhiên mắt nhòe đi. Và tôi đã khóc...

    Truyện ngắn Mực Tím: Cô bạn đeo băng đô hồng

    Truyện ngắn Mực Tím: Cô bạn đeo băng đô hồng

    Buổi sáng cuối cùng trước khi kết thúc kỳ nghỉ, Trà bảo sắp "bật mí" cho tôi một bí mật. Tôi hỏi bí mật đó là gì, Trà chỉ cười, nói bí mật phải "khui" từ từ, nếu không sẽ mất vui.

    Truyện ngắn Mực Tím: Matcha Latte

    Truyện ngắn Mực Tím: Matcha Latte

    Tôi bất giác thở dài, mà thôi, vẫn còn nhiều dịp khác để tôi nói với Dương điều ấy. Rồi chúng tôi chắc chắn sẽ lại có thêm những buổi chiều pha Matcha Latte, cùng nhau.

    Nạp đầy năng lượng tại Ngày hội chào đón học sinh khối 10 Trường THPT Hồ Thị Bi

    Nạp đầy năng lượng tại Ngày hội chào đón học sinh khối 10 Trường THPT Hồ Thị Bi

    Sáng 7-9, Trường THPT Hồ Thị Bi (xã Hóc Môn, TP.HCM) đã tưng bừng tổ chức Ngày hội chào đón học sinh khối 10.

    ‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương

    ‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương

    Tại hội trại đón tân binh, học sinh khối 10 Trường THPT Hùng Vương đã thành công 'bắt sóng thanh xuân' với loạt hoạt động trải nghiệm đa sắc màu.