img

1.

Có những điều tôi không bao giờ muốn nghĩ tới. Vì sợ nghĩ tới lỡ đâu có ngày điều đó trở thành sự thật. Tình cảm hay vận mệnh như một cơn thác lũ, chỉ cần nghĩ đến một chút thì nó sẽ vô thức ồ ạt chảy về, theo hướng tệ nhất có thể xảy ra. Một trong những điều tôi không muốn nghĩ đến nhất. Là bạn thân.

Bạn thân gầy, trắng. Mắt nâu, tóc xoăn mềm. Mũi cao, môi đỏ. Nét mặt dịu dàng và ôn hòa như một đứa con gái.

Tụi con gái nhiều đứa mê cậu ta quá chừng, thấy tôi đăng ảnh có dính mặt cậu ta thì nhảy vào tấn công tin nhắn tôi đòi giới thiệu làm quen.

Sau khi đào xới cái trang mạng xã hội mốc thếch chẳng có gì của cậu ta thì đòi tôi kể lịch sử tình trường, đòi thêm ảnh, đòi tạo điều kiện gặp gỡ.

Tôi chìa đống tin nhắn của đám con gái cho bạn thân coi, nheo mày hỏi:

"Rồi sao nè, có muốn gặp người ta thử hông?".

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt ánh ngại.

"Thôi. Kỳ lắm. Có quen biết gì đâu".

"Thì gặp mới quen được chứ!".

"Thôi. Tự dưng gặp làm gì".

Bạn thân như là phật, tránh xa đủ thứ loại tình cảm. Quen biết bao nhiêu lâu quả thật chưa bao giờ thấy cậu ta hé miệng nhắc đến chuyện cá nhân một câu nào.

Ngoài chuyện đấy ra cậu ta xứng đáng mười điểm bạn thân tốt, đi đâu tôi rủ cậu ta cũng đi, kể cả khi mưa đang xả vào mặt hay nắng gắt cháy đầu.

Kể cả khi tôi rủ cậu ta trước, tôi bùng kèo, tôi ngủ quên, tôi cho cậu ta leo cây vài ba tiếng, tôi xem tin nhắn rồi quên mất cậu ta hai, ba, bốn ngày đến cả tuần.

Chỉ cần tôi ới, là chúng tôi lại có kèo đi với nhau. Dù sau đó có thể tôi sẽ lại tiếp tục bùng kèo.

Tôi chính là cái kiểu như thế. Vì tôi biết cậu ta hiền lành dễ chịu, lúc nào cũng sẽ đồng thuận với tôi nên tôi cứ ngang nhiên hành xử vô cùng tùy tiện.

Thật ra với mọi người tôi có bao giờ thế đâu. Xem tin nhắn thì sẽ trả lời ngay, có hẹn nhất định sẽ không bao giờ đến muộn. Những người xa lạ, gặp tôi một vài lần sẽ nghĩ tôi biết quan tâm và tốt bụng lắm.

Càng với những người thân thiết tôi lại càng hời hợt và vô tâm. Không phải tôi cố tình làm thế đâu. Chỉ là tôi ỷ lại việc quen biết đã lâu rồi, những người thân quen đã hiểu tôi đến mức tha thứ hết mọi lỗi lầm của tôi, nên tôi sẽ lại tiếp tục hời hợt và vô tâm như thế.

Tôi sẽ cứ rong ruổi theo những người bạn mới, những niềm vui mới cho đến một ngày tôi chán chê, tôi mệt nhoài và buồn bã bởi những mối quan hệ không đi đến đâu cả, tôi sẽ lại tìm về. Sẽ lại một cái tin, và lại một góc quen thuộc. Chúng tôi sẽ lại ở đó, rủ rỉ rù rì những câu chuyện.

Vì cậu ta sẽ luôn ở đó mà. Chỉ cần là một người bạn, tôi sẽ không đánh mất cậu ta. Vì thế nên tôi sẽ không nghĩ xa hơn về những điều không cần thiết.

2.

Tôi thích nhiều người. Cảm giác thích thường xuất hiện rõ ràng nhưng lý do thì mơ hồ không thể diễn đạt. Tôi biết chắc mình đang thích một ai đó nhưng không thể hiểu được tôi thích họ vì lý do gì. Vì bạn ấy có bàn tay thật đẹp.

Vì màu áo bạn mặc hôm đấy dịu dàng quá đỗi. Vì ánh mắt bạn khi nói về AND và ARN lấp lánh như thể nhét được cả bầu trời sinh học vào cái đầu quá đỗi mơ màng và hời hợt của tôi vậy. Không. Có thế thôi mà phải lòng một người thì vô lý quá. Nhưng tôi ấy mà, có bao giờ có lý đâu.

- Lần này lại ai thế?

Bạn thân chống cằm hỏi trong khi mắt vẫn đang đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính và tay phải vẫn đang click chuột liên hồi.

- Bạn ấy hay lắm mày ơi. Lần đầu tiên trong đời tao thấy một người giống tao như vậy. Mày tin không, tao nói chuyện với bao nhiêu đứa ở trường này nhưng chưa từng gặp đứa nào suốt ngày cắm đầu vào máy tính làm số má mà lại đọc cả triết học, Murakami, thơ Xuân Quỳnh và rủ tao đi triển lãm mỹ thuật đương đại cả...

Truyện ngắn Mực Tím: Hoa nắng dưới thềm- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

- Tao.

- Mày thì tính làm gì. Chời ơi, mày không biết đâu, nói chuyện với bạn ấy tao vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy có một người đồng hành, vui gần chết.

- Nhưng, bạn ấy là bạn nào? Cậu ta vẫn chẳng thèm ngẩng mặt lên.

- Bạn ở khu quân sự, bạn học lớp Tiếng Anh mà mày rủ làm chung đề Hóa đại học hay bạn kỳ lạ thích đi vào rừng. Mày bao nhiêu là bạn ấy, phải nói tên thì tao mới biết là bạn nào chứ.

- Bạn ngồi cùng bàn môn Kiến trúc máy tính.

Bạn thân ngừng tay gõ mấy giây, nheo mắt lại suy nghĩ một hồi rồi lại tiếp tục click chuột loạn xạ.

- Chịu, chả nhớ ra. Nhưng cứ kể đi.

Chỉ đợi có thế, tôi hớn hở ra mặt.



3.

Tôi thường không thích một ai đó quá lâu. Chuyện đó tương tự như bạn thích mê một món đồ khi nhìn từ xa tới nhưng khi đã đến gần rồi bạn thấy nó không lung linh như tưởng tượng, xù xì hơn, sắc cạnh hơn, và đen tối hơn.

Nên tôi chấm dứt cơn "cảm nắng" của mình tại đó. Còn nếu thích một ai đó đến một khoảng thời gian nhất định, tôi sẽ đi tỏ tình. Đa số những người tôi thích đủ nhiều như thế thì họ không thích tôi, họ xem tôi là bạn.

Tôi thì không muốn làm bạn với người mình thích nên từ đó chúng tôi ngừng làm bạn với nhau. Thất tình, buồn một chút cũng không sao cả. Tôi đã quen với điều đó đến mức mỗi lần thích ai là tôi đều nghĩ đến kịch bản ấy rồi.

Điều đáng sợ là nếu như người tôi thích ấy cũng thích tôi thì sao. Tôi không biết. Tôi chưa từng trải nghiệm cảm giác có người thích mình. Nên lúc đứng trước mặt Phan An tôi cứng đơ như cây gỗ. Bạn ấy khẽ mỉm cười, huơ tay trước mắt tôi:

- Sao thế?

- Hả? Tôi ngơ ngác ngước lên nhìn bạn ấy.

- Tớ vừa nói là tớ cũng thích cậu đấy.

Bạn ấy bật cười khi nhìn tôi bối rối rồi đưa tay khẽ vuốt ve mấy cánh hoa trên tay tôi, khóe miệng vẫn cong lên.

- Ai chỉ cậu mang hoa đến tỏ tình với một đứa con trai thế?

- Thế bây giờ... thì như nào?

- Như nào á... Bạn ấy nheo mắt. Rồi tay khẽ nắm lấy tay còn lại của tôi.

- Thì tụi mình yêu nhau đi.

- Hả?

- Hả?

Tôi giật mình, buột miệng đáp. Phan An cũng giật mình nhìn tôi, rồi bạn ấy phì cười. Bạn ấy nhận lấy hoa hồng từ tay tôi, tay kia nắm lấy tay tôi thật chặt.

Chúng tôi nắm tay nhau được ba mươi ngày như thế, thì buông tay.

Phan An vẫn đứng trước mắt tôi như ngày tỏ tình hôm ấy. Ánh mắt vẫn nhìn tôi vô cùng dịu dàng. Chỉ có tôi là bối rối.

- Sao thế? Tớ đã làm gì sai à? Sao cậu lại muốn chia tay?

- Không,...

Tôi đáp, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

- Chúng mình hợp nhau mà, phải không cậu?

Tôi im lặng. Tôi không biết nên nói ra như thế nào.

Tôi có thích bạn ấy nhiều lắm chứ, có phải rung động với ai là tôi cũng xách bông đi tỏ tình đâu. Đến bây giờ, ngay cả khi đứng trước mặt bạn ấy, bảo chúng mình dừng lại nhé cậu ơi, tôi vẫn thấy tim mình khẽ thắt lại.

Ánh mắt Phan An rũ xuống sao mà buồn như thế. Tôi rất muốn bảo với bạn ấy đừng buồn, nhưng không thể nào nói ra câu đó. Càng không thể bảo tất cả những lời tôi vừa nói chỉ là đùa thôi, chúng mình yêu nhau tiếp nhé.

Vì ba mươi ngày vừa qua đã có những lúc tôi thấy mình mệt ghê gớm, tôi muốn làm loạn, tôi muốn bỏ trốn, mặc kệ hết những văn thơ, những sách vở, những tử tế đời thường, làm một đứa vô tri, nhạt nhẽo, sống vô lý như tôi vẫn thường làm.

Nhưng tôi đã không làm thế. Dù có chán đến cỡ nào, tôi vẫn bày ra cái đứa tôi tốt bụng, hiểu chuyện, tử tế nói về những thứ hay ho hàn lâm trên đời bên cạnh bạn ấy.

Nhưng dù có thích bạn ấy thế nào đi nữa, ba mươi ngày là giới hạn. Và tôi quyết định chấm dứt nó trước khi Phan An chấm dứt mối tình này khi nhận ra tôi không hề như bạn ấy đã tưởng tượng.

Tôi lại ngồi lang thang ở vườn trường, nơi có mấy bụi thảo mộc thơm rười rượi. Vườn trường là một trong những nơi ít ỏi tôi chưa kể với Phan An. (Hồi mới thích bạn ấy tôi đã kể cho bạn ấy nghe nhiều thứ lắm.

Nhưng ngẫm lại thì đó toàn là những điều trên trời dưới biển, điều tôi chưa kể về tôi với Phan An còn nhiều lắm). Bây giờ đáng lý ra tôi phải đang ngồi trong lớp học nhưng lại trốn ra đây. Giờ mà ngồi bên cạnh bạn ấy thì tôi biết làm sao được hả trời.

"Đi ra hồ không?".

Tôi hỏi. Bạn thân có lẽ cũng đang ngồi trong lớp, tôi biết thừa, nhưng vẫn rủ.

"Đi".

Quả nhiên cậu ta vẫn đồng ý với tôi.

4.

D. xuất hiện khi trời đã nhuộm màu đỏ ối. Tiếng chuông hết tiết còn đang reo phía xa xa thì cậu ta mới bước chân vào bụi hương nhu to đùng. Tôi nhìn cậu ta, giãy nảy.

- Mày bắt tao đợi tận một tiếng ba mươi bảy phút. Đã thế tao nhắn mày còn không thèm xem!!!

Bạn thân rũ mắt. Điềm nhiên đáp.

- Vẫn còn kém tất cả những lần tao đợi mày. Đừng có mà than vãn.

Tôi bực bội, thật muốn cãi nhau với cậu ta một trận quá đi mất.

- Rồi có đi không? Hay thôi để tao về.

- Đi.

Đang định cáu nhưng tôi nhận ra mình vẫn muốn kể chuyện cho cậu ta nghe nên phủi mông quần đứng dậy.

Chúng tôi đi bộ ra hồ. Hồ không xa lắm, bình thường chúng tôi thi thoảng vẫn đi dạo ra đó chơi. Thường vào những lúc tâm trạng tôi như bị chó cắn như thế này, chứ có mấy khi D. tâm trạng gì đâu.

Hồ bé và xinh. Bên kia là một tòa cao ốc lớn. Bên này hồ là một hàng cây bóng rũ. Những người câu cá thường đến ngồi trên những chiếc cầu ao, thong thả buông cần ngồi im lặng trong bóng tối.

- Rồi chuyện là làm sao? - D. hỏi. Mới hôm trước còn thấy tíu tít đi với nhau cơ mà.

- Tao chia tay rồi.

- Tao cũng đoán thế, mấy hôm nay mày chả đăng đủ thứ vớ vẩn linh tinh lên mạng xã hội còn gì. Nhưng phải có nguyên do gì chứ?

- Tao thích bạn ấy kinh khủng. Bọn tao có cả một ngàn lẻ một thứ để nói chuyện với nhau. Nhưng tại sao nhỉ. Tại sao bạn ấy lại thích tao được cơ chứ. Tao không thể hiểu nổi.

- ...

- Tao nói thế lạ lắm à? - Tôi hỏi.

- Không phải là mày nên vui vì người ta cũng có ý với mày hơn là khó hiểu à.

- Bạn ấy còn chẳng biết gì về tao. Tao cũng chẳng biết gì về bạn ấy. Lúc bắt đầu tiến tới mối quan hệ yêu đương rồi tao mới thấy thật kỳ cục.

Nói tao sống giả tạo thì cũng không đúng, nhưng mày biết là tao đối xử với mọi người không giống nhau mà. Với người xa lạ tao sống tử tế hơn rất nhiều.

Có lẽ bởi vì là người lạ nên những mặt xấu xa khó chịu chẳng bao giờ thể hiện ra nên không thể nào biết được. Mà bạn ấy bảo là thích tao. Bạn ấy làm gì biết được những điều xấu xa ấy, bạn ấy chỉ biết tao là một đứa quan tâm, tử tế dịu dàng hay ho thế này thế nọ.

Lúc mới đầu thì tao còn chưa nhận ra điều ấy, tao còn cố làm cả hai đứa vui nhưng sau rồi tao nhận ra cái con người đấy không phải là tao. Mày hiểu không.

Tao chưa sẵn sàng có thêm một người trong cuộc đời mình, cũng không muốn yêu đương mà phải giả vờ làm một người khác như thế.

D. ngồi khoanh chân nhìn tôi. Đôi mắt nâu của cậu ta lay động ánh đèn phản chiếu dưới hồ.

- Cái gì mày cũng không muốn. Mày ích kỷ ghê. Thế ban đầu mày tỏ tình làm gì?

- Thì... tao thích thì tao nói ra thôi. Tao đâu có mong cầu bạn ấy thích lại

cơ chứ.

"Tõm"...

Bạn thân giơ tay ném hòn sỏi ra giữa lòng hồ. Mặt nước lay động loang ra từng đợt sóng. Nghe động, cá giật mình bỏ chạy, mấy bác câu cá bên hồ quắc mắt lại nhìn chúng tôi.

- Tao từng nghĩ việc phải lòng một người, dám nói với người ấy mình thích họ là một điều vô cùng can đảm. Nhưng mà mày thấy không.

Không chỉ việc mày bày tỏ tình cảm với người ta đâu, cách mày từng bước bước vào cuộc sống của người ta đã như hòn sỏi kia rồi. Nó cuộn thành từng lớp sóng trong lòng người ta, dần dần khiến người ta phải lòng mày.

Cũng sẽ có lúc người ta không cần thể hiện ra với mày rằng thích mày nhiều lắm lắm, nhưng thứ tình cảm ấy sẽ như hòn sỏi nằm trong đáy lòng họ, khiến họ nghĩ mãi không thôi. Vậy nên mày có trách nhiệm với tình cảm của mày hơn đi. Cũng có trách nhiệm với những điều mày lựa chọn nữa.

Truyện ngắn Mực Tím: Hoa nắng dưới thềm- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

- Với cả, đừng có nghĩ người thân thì sẽ chấp nhận tha thứ cho sự hời hợt và vô tâm của mày. Tao vẫn còn ở đây, hôm nay, lúc này, bởi vì tao còn yêu quý mày đủ nhiều để bỏ qua những lần mày đến trễ, mày quên hẹn, mày bừa bãi nói mà không suy nghĩ đến cảm xúc của tao.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tao không buồn. Và đến một lúc nào đó, khi không chịu được nữa thì tao sẽ rời đi. Người thân hay người xa lạ gì tao không biết, nhưng tao chắc là chẳng ai muốn bị buồn.

Tôi nhìn đôi mắt cậu ta đang kiên định nhìn mình. Đôi mắt mà một ngàn lần tôi tự nhủ rằng đừng để ý đến điều đó, đừng để ý ánh mắt cậu ta mỗi lần nhìn vào mắt tôi, đừng tin nó là sự thật thì đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật, những vệt buồn loang loang như sóng gợn mặt hồ.

Dù chẳng cần nói ra, tôi biết tận đáy lòng mình luôn có những hòn sỏi đã nằm ở đáy, không biết tự bao giờ.

5.

Tôi lại ngồi ở vườn trường, núp sau bụi hương nhu lớn. Nắng từ trên cao chảy qua tán lá, đổ lên thềm gạch những bông hoa. Tôi ngồi nhìn mấy bông hoa in trên nền gạch, ngẫm nghĩ mông lung.

Có những điều tôi biết rõ trong lòng nhưng chẳng bao giờ thể hiện ra. Vì im lặng luôn tốt hơn là làm một điều gì đó mà không biết làm thế nào mới đúng. Để không đánh mất một con người.

Nhưng có những việc nên cho mình cơ hội để thử xem đúng hay sai mà, phải không? Mà việc đó tôi nghĩ mình đủ can đảm để làm được, để chứng minh và chịu trách nhiệm cho những mảnh tình cảm vô lý và khó hiểu trong mình. Trước khi đánh mất một con người.

Một con người (chắc là) cũng hơi hơi khác với những gì mà tôi đã từng nghĩ trước kia. Một người làm tôi phát bực khi đi xem triển lãm chẳng có tí cảm nghĩ gì.

Một người mà nghe tôi kể chuyện, đọc thơ văn thì cắn răng cố cho thật tỉnh và chỉ biết khen: "Hay quá!". Một người luôn nắm tay tôi khi đi trên đường, luôn cố gắng gợi chuyện lúc tôi im ắng quá.

Người đó, có vẻ như chẳng giống lắm với những gì tôi đã nghĩ, nhưng chẳng rõ vì sao, tôi lại vẫn thấy thích người đó. Thích nhiều như thích bầu trời màu xanh, mặt hồ trong vắt và cả ngàn điều thi vị trên đời này.

Một đôi giày converse màu xanh mint xuất hiện trên nền gạch che đi những bông hoa nắng. Tôi ngước nhìn lên thấy bạn ấy, tự dưng muốn bật khóc ghê.

Nhìn bạn ấy ở trước mặt, tôi nhớ những lần vô tình đi ngang qua một ai đó, mùi nước xả vải thoảng qua đầu mũi, bỗng dưng nhớ bạn ghê gớm.

Muốn dụi đầu vào áo bạn, thủ thỉ những chuyện ngớ ngẩn và nhảm nhí trên đời, chuyện mà một đứa tôi tốt bụng và bao dung không thể nào nói ra được.

Bạn ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, tiện tay ngắt một bông hương nhu đưa lên mũi.

- Tớ không thích hoa hồng. Tớ thích mùi hương nhu hơn.

- Tớ không hiểu gì về triết học cả, truyện Haruki Murakami làm tớ loạn hết cả đầu. Thay vào đó, tớ thích ngồi làm việc với con số và đọc sách trinh thám của Keigo hơn.

- Tớ đã biết cậu từ lâu lắm, không phải ở lớp Kiến trúc máy tính đâu. Cậu ngồi trong vườn và chửi thề mấy đứa cùng nhóm bài tập không chịu làm việc nghiêm túc. Lúc đấy tớ buồn cười kinh khủng, nên tớ mới để ý đến cậu.

- Chuyện đấy thì tớ biết thừa rồi. Tôi thản nhiên đáp. Lúc nào tớ ngồi kể chuyện cậu cũng gà gật hết.

- Ơ, tớ đã cố gắng để nghe lắm đấy, dù không hiểu gì cả. Rồi bạn ấy nhìn tôi ngập ngừng hỏi. - Thế... bây giờ tụi mình thế nào?

Tôi nhìn cái bóng phía sau cây hương nhu đổ trên nền gạch, cái bóng gầy gầy lặng im như bức tượng, mỉm cười, khẽ ghé lại tai Phan An thì thầm.

Bạn ấy nắm lấy tay tôi, cười toe toét. Gió nhè nhẹ thổi trong vườn, mấy mảnh hoa nhỏ li ti bay bay. Tôi tin rằng người đứng ở đó, đổ bóng xuống mặt thềm, trước khi rời đi cũng sẽ mỉm cười.

6.

"Không phải tôi không muốn lựa chọn trái tim mình, chỉ là nếu phải đánh đổi để cả hai cùng đau đớn thì tôi không muốn.

Tôi tin là trước khi để vui vẻ ai cũng sẽ có những chuyện tình buồn. Người không phải của tôi dù có giống nhau đến thế nào tôi cũng sẽ không đủ can đảm đánh đổi mà bước đến. Còn những người có cơ duyên nhất định sẽ cho nhau cơ hội để tìm về.

Tôi không tin vào vận mệnh nhưng tôi tin rằng nếu mình sống thật thà và trách nhiệm thì những điều tốt đẹp nhất định sẽ đến. Như cách hai cái bóng khẽ chạm vào nhau. Một ngày trời nắng đẹp".

18h33, 20-6-23


Tặng MA, D và TA, những người yêu thương và từng yêu thương tôi để câu chuyện này ra đời. Thay cho một lời xin lỗi mà ngoài đời tôi không thể nào làm cho nó tốt đẹp hơn.

MINH
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi muốn nói thật to, để cả thế giới nghe thấy rằng: "Cảm ơn bố đã sinh ra con, cho con một cuộc đời vẹn tròn, ý nghĩa".

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Màn đêm lặng lẽ đến. Tôi thậm thụt gói những tơ tưởng sượng sùng của mình gửi nhờ ánh trăng non. Mong sao mảnh tình si được hòa vào gió, vào trăng, lặng lẽ bầu bạn cùng nhỏ trong những đêm tối chơi vơi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Dường như vị ngọt đã tan vào đêm và lẫn vào giấc mơ ngọt ngào của ai đó để rồi lưu dấu trong trang nhật ký thân thương thầm kín.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh

    Sau này, việc "chậm lại một chút" của chúng tôi còn được áp dụng mở rộng đối với nhiều sự vật khác.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa

    Lâm đau khổ nghĩ tới khoảnh khắc cuối cùng hai người còn bên nhau như thể mới đây, nhớ những giọt nước mắt của Quyên rơi trên đôi má gầy. Cậu nhìn con búp bê rách, và thở ra thật dài...

    Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ

    Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ

    Mẹ nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi chỉ mỉm cười. Tôi đoán là mẹ cười vì thấy những lời tôi nói thật ngô nghê và không đáng tin tẹo nào, nhưng sự thật là tôi đã tự nấu bữa sáng mà.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc

    Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc

    Tôi nhấc chiếc cốc lên khỏi mặt bàn, nghiêng đầu và nhìn vào phần đáy cốc một cách chăm chú. Tôi đoán nếu có thể nhìn thấy chính mình vào giây phút ấy, tôi cũng sẽ thấy một gương mặt đỏ ửng như trái tim nơi đáy cốc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau một người

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau một người

    Tôi cười gượng. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Dương, tôi chỉ thầm ước tôi có thể bảo vệ cho cô ấy. Đôi khi cách tốt nhất để ở bên một người không phải là tình yêu chính là làm bạn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nắng lên góc phố

    Truyện ngắn Mực Tím: Nắng lên góc phố

    Bóng hai đứa khuất dần trong dòng người hối hả, mẹ nó và mẹ Xuân Lan ngồi trong quán cà phê đối diện nhìn nhau cười.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đợi thêm chút nữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Đợi thêm chút nữa

    Còn những gì tôi làm, đâu phải để nhận lại lời cảm ơn từ cô ấy?