Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi tôi đến làm thêm ở cửa hàng thủy sinh Cá Nhiệt Đới, nhưng mỗi lần xuống xe ở trạm dừng xe buýt gần tiệm, tôi lại giống như quay trở về ngày đầu tiên đến đây xin việc...
Hôm ấy, những cơn mưa dai dẳng do ảnh hưởng của một cơn bão nhuộm ướt sũng cả thành phố. Vốn là đứa nhút nhát, khi phải đối mặt với những thay đổi mới luôn khiến tôi lo lắng thái quá. Đôi khi nó giống như một quả bóng phồng to lên sau mỗi giây, cho đến khi nó đủ lớn và làm tôi ngạt thở...
Nhưng may thay, ngay cái khoảnh khắc tôi tính xoay người bỏ chạy thì cánh cửa tiệm mở ra, một chàng trai xuất hiện phía sau cánh cửa, sau lưng anh là cả rừng thủy sinh xanh mát đầy sống động. Thoáng chốc ấy làm tôi có cảm giác như mình vừa đi lạc vào giữa khu rừng nhiệt đới dưới đáy biển.
“Xin chào”. Đó là câu đầu tiên anh chàng ấy nói với tôi, kèm theo một nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời khiến tôi ngay lập tức... ho sặc sụa.
Nhưng không phải vì người ta xấu xí hay gì đâu, mà là bởi vì quả bóng hơi căng thẳng trong tôi thoáng cái xẹp xuống, làm tôi không kịp phản ứng mới gây ra hành động thất thố như vậy.
Anh chàng ấy có mái tóc nâu bồng bềnh rất lãng tử, mặc áo thun trắng, quần jeans cùng màu và đeo một chiếc tạp dề màu xám trắng.
Trông anh trẻ trung và có gì đó rất thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thấy tôi như vậy, anh lo lắng hỏi tôi có sao không, trong khi dẫn tôi vào bên trong tiệm.
Khi đang rót nước, anh còn nói đùa rằng: “Không biết có phải tại anh trông đáng sợ quá không, làm em sợ rồi à?”.
Tôi nhận lấy cốc nước anh đưa, lòng vẫn chưa hết hốt hoảng: “Dạ không phải, tại em hơi giật mình chút thôi ạ”.
Thấy tôi như vậy nên anh không dông dài mà vào thẳng vấn đề luôn: “Anh tên Dũng, cũng có thể nói một nửa tiệm này là của anh.
Vì tiệm mới mở chưa lâu nên tụi anh cần người phụ giúp thu ngân, còn công việc chủ yếu thì làm việc trên máy tính quản lý cửa hàng online của tiệm, phụ giúp live stream và đăng bài lên page”.
Tiếp đó anh Dũng hỏi tôi một vài câu về kỹ năng dùng phần mềm Excel đơn giản, khả năng viết, kinh nghiệm công việc...
Thực ra trước khi tới đây xin việc tôi đã xem bài đăng tuyển dụng rồi, phải chắc chắn mình làm được thì mới đến, nhưng vẫn khiêm tốn xin anh chỉ dẫn và cho mình cơ hội làm thử.
Và cứ thế mọi thứ bắt đầu, từ đó đến giờ thoáng cái đã qua hai tháng, tiệm cá thủy sinh này đã trở thành một phần thân thuộc trong cuộc sống của tôi.
Dẫu vậy nhưng mỗi khi đối mặt với anh Dũng tôi vẫn khá ngượng ngùng. Còn đối với anh Tùng - chủ của một nửa còn lại của tiệm thì dễ dàng hơn, vì tính anh khá trẻ con và hào sảng.
Chắc vì được sống trong môi trường thế này nên tôi cảm thấy mình cũng ngày càng sáng sủa hẳn ra. Tuy rằng tôi hơi hậu đậu và có phần “chậm tiêu”, nhưng may thay vẫn khớp với nhịp độ của tiệm nên chưa bị đá văng ra khỏi guồng quay này.
Trong tiệm đúng là không nhiều việc thật... đó là ý tượng trưng thôi, vì tôi chỉ ngồi thu lu ở quầy thu ngân cả ngày không cần tiếp đón quá nhiều người.
Đơn hàng chủ yếu đến từ cửa hàng online trên page của tiệm. Tôi làm ở đây được một tháng thì anh Tùng bắt đầu chơi TikTok quay lại cảnh đàn cá, các bể thủy sinh, vậy nên công việc phụ chỉnh video đăng mạng xã hội cũng đến lượt tôi luôn.
Tôi nhấn nút đăng video đã sửa xong lên kênh TikTok, tiện thể là người thứ nhất nhấn like luôn, xong rồi ngẩng đầu lên ngáp dài một cái. Mắt vô tình liếc ra hướng cửa, thấy loáng thoáng bóng anh Tùng bên ngoài đang nói chuyện với một cô gái ăn mặc khá “chất”.
Tôi chống cằm híp mắt nhìn bọn họ nói cười vui vẻ, nhẩm tính sơ sơ thì trong vòng hai tháng anh Tùng đã dẫn tới tiệm cô bạn gái thứ 6 rồi, vị chi cứ cách tầm chục ngày là anh lại thay bạn gái một lần...
Kết quả tính toán này khiến tôi ái ngại, anh Tùng đúng là người không thể sống cô đơn quá lâu, còn anh Dũng thì lại hoàn toàn khác...
Đến đây tôi đưa mắt nhìn quanh tiệm tìm kiếm bóng dáng anh Dũng nhưng không thấy. Bình thường anh chỉ hay quanh quẩn bên đám cá và thủy sinh, nên nếu không thấy anh trong tiệm thì rất có khả năng anh đang ở bể cá giống đằng sau tiệm.
Tôi thoáng thư giãn một chút, thả lỏng người ngắm những bể cá thủy sinh trong tiệm. Tôi rất thích ngắm những chiếc bể cá xinh đẹp này.
Bên trong làn nước trong veo là đàn cá cảnh xinh đẹp đủ loại đủ sắc và kiểu dáng bơi lội phía trên khu rừng thủy sinh xanh ngắt. Những chiếc lá màu xanh của các loại tảo, rong uốn lượn dưới làn nước như mái tóc thiếu nữ bồng bềnh trong gió.
Đàn cá đang bơi lượn trong ấy dường như chẳng có chút muộn phiền nào.
Đôi khi, tôi ước mình có thể sống giống như một chú cá, hằng ngày vui vẻ bơi lội trong làn nước biếc.
Vậy thì tôi sẽ không phải đối mặt với đủ kiểu muộn phiền cuộc sống đang bủa vây mình cả bên trong lẫn bên ngoài, không cần gồng mình lên thay đổi bản thân để cố gắng hòa nhập vào một môi trường mới, để người khác thích mình thì phải trở nên càng xinh đẹp giỏi giang hơn, vì những con cá trong đàn chúng chẳng phân biệt gì, vốn đã thích nhau sẵn rồi.
“Em nhầm to rồi nha”. Chắc trong lúc ngẩn người tôi đã vô thức nói ra lời trong lòng, lại vô tình thế nào bị anh Dũng đúng lúc nghe được.
Đến khi anh nói câu đó tôi mới giật mình sực tỉnh, ngẩng đầu khỏi bể cá. Ngay lập tức ánh mắt đã “va” phải khuôn mặt vẫn rất đỗi thong dong của anh.
“Ngay cả cá cũng có phân chia cấp bậc đó, chính con người đã luôn phân chia và định giá cho chúng”. Anh Dũng nói tiếp, vừa nói vừa cầm chiếc vợt nhỏ đi đến phía bên kia bể, bắt đầu dọn dẹp bên trong.
“Dạ”. Tôi hơi ngơ ngác đáp một tiếng, vì còn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cú đúp bất ngờ - vừa bị bắt quả tang tôi đang làm biếng, vừa nghe được câu nói khá là “khó xơi” của anh.
Trong lòng tôi cảm thấy thoáng khó chịu, vì trong tình huống này thường thì người ta sẽ nói mấy lời hợp tai an ủi nhau, nhưng anh Dũng lại làm ngược lại, nói ra một câu càng xoáy sâu vào nỗi đau của tôi hơn. Tôi cúi đầu ngượng ngùng, lom khom lủi về quầy thu ngân.
Vừa ngồi vào quầy đã nghe tiếng anh Dũng nói tiếp: “Nhưng mà em nói đúng một điều, đó là: đám cá trong một đàn thì yêu thương nhau một cách rất tự nhiên không hề phân biệt gì, chỉ con người mới có thật nhiều quy tắc, thật nhiều tiêu chuẩn để đánh giá, định giá thôi”.
Anh vừa dọn vừa nói, nụ cười trên mặt vẫn thật gần gũi. “Nhưng chỉ cần em không để ý tới những tiêu chuẩn và quy tắc đó mà hài lòng với cuộc sống của mình thì em sẽ ổn thôi”.
Tôi ngơ ngác một chút trước câu nói thật sâu sắc của anh, chưa kịp suy nghĩ kỹ càng đã bật thốt ra: “Nhưng làm sao không để ý tới những thứ đó được, khi mình mỗi ngày đều sống trong môi trường đó ạ”.
Anh Dũng thoáng mỉm cười, dừng lại động tác dọn bể, một tay chống lên thành cạnh bể, một tay vân vê đám râu mới nhú nơi cằm, ngẫm nghĩ rồi nói: “Cái này thì... chắc phải đợi em tìm được một công việc, một sở thích hoặc một thứ gì đó khiến em cảm thấy thực sự hứng thú, để say mê làm nó cả đời và chỉ tập trung vào mỗi điều mình yêu thích, điều mình cảm thấy bản thân có giá trị hơn.
Khi làm điều đó thì mình sẽ trở nên vui vẻ hơn, trở nên đẹp hơn, giỏi hơn mỗi ngày bằng khả năng của chính mình, thì chắc tới lúc đó mới có thể bỏ qua hết thảy những tiếng nói gièm pha tới từ bên ngoài để sống cuộc sống của chính mình”.
Tôi biết anh Dũng là người trầm tĩnh, nhưng để được nghe anh nói những lời thật chân thành từ tận đáy lòng như thế này thì là lần đầu tiên.
Cảm nhận được anh không hề ghét bỏ hay có ý chê cười gì mình, thậm chí còn cố ý dẫn dắt ngầm, nên chút cương cứng trong lòng tôi thoáng thả lỏng, cũng lần đầu tiên mở lòng hơn hỏi anh: “Vậy anh Dũng đã tìm được thứ ấy chưa ạ?”.
Anh Dũng nhún vai, dang rộng tay, nụ cười trên khuôn mặt một nửa thỏa mãn một nửa bất lực.
Hình ảnh ấy gói gọn trong không gian nhỏ xinh của căn tiệm, giữa những bể cá thủy sinh xanh rì xinh đẹp đã đủ nói lên tất cả: Anh Dũng thích công việc mà anh đang làm, công việc này khiến anh cảm thấy vui vẻ mà vẫn mang đến giá trị cho anh, dẫu rằng nó có thể chẳng khiến anh trở thành triệu phú hay tỷ phú gì được.
Tôi cũng bị “lây nhiễm” năng lượng tích cực ấy, cảm thấy cả người thoáng nhẹ nhàng hơn.
Với một người nhút nhát và thường bị chứng lo lắng thái quá như tôi, tôi nghĩ mình sẽ mất thật nhiều thời gian để tìm ra công việc, hoặc một sở thích nào đó khiến mình say mê với nó mà quên hết sự đời.
Dẫu đây có thể là một lựa chọn khá rủi ro vì tôi cũng muốn mình sẽ kiếm được thật nhiều tiền, nhưng tôi sẽ dành thời gian để suy nghĩ thử xem sao.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận