img

Còn yêu thương tự khắc sẽ quay về...

Tôi gặp lại Việt My tại ga tàu điện ngầm Nopo. Còn nhớ ngày cuối tuần hôm đó, tôi đang đứng đợi tàu, chuyến số hai vào lúc bốn giờ năm mươi lăm phút chiều để trở về phòng trọ sau buổi đi picnic cùng với hội bạn trong lớp. Đầu mùa đông, trời rét căm căm.

Tuyết rơi nhẹ trên các tuyến đường lấp lóa ánh đèn. Những ngôi nhà nằm san sát nhau được phủ một lớp tuyết mỏng. Phía xa, đỉnh tháp ngập trong màu trắng vĩnh cữu của mùa đông. Đến giữa mùa không biết sẽ lạnh cỡ nào. Đang nghĩ ngợi lan man bỗng có ai đó đâm sầm vào tôi.

Cả hai cùng té ngã xuống mặt đường ướt lạnh. Sợi ruy băng màu vàng bay phất phơ trong làn gió se sắt rồi nằm im dưới gót chân tôi.

Sẽ chẳng có gì đặc biệt và tôi cũng không chú tâm nếu như trên sợi dây ruy băng không có hai cái tên được viết lồng vào nhau. Tên tôi và tên mối tình đầu của tôi. Không cần đợi người lên tiếng rối rít xin lỗi, tôi cũng biết cô gái đó là ai.

Ngày trước tôi với Việt My là một đôi. Sợi dây ruy băng này là tôi tặng cô vào cuối năm lớp mười hai mang ý nghĩa hy vọng nó sẽ gắn kết chúng tôi dù ở bất cứ nơi đâu. Tốt nghiệp xong, mỗi người theo đuổi một hướng đi riêng.

Tôi du học còn Việt My tham gia vào hội tình nguyện chăm sóc và bảo vệ thú cưng gì đấy tôi cũng không rõ, chỉ biết rằng cô thường xuyên đăng bài và hình ảnh về chó, mèo lên tường Facebook nhà mình.

Dù xa nhau nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc, nói chuyện mỗi tối. Mùa đông năm ngoái, tôi mất liên lạc với Việt My.

Cô ít online hơn trước. Mấy chục tin nhắn tôi gửi, My không hồi đáp tin nào. Tôi nghĩ có lẽ do khoảng cách về địa lý khiến cô ấy nản lòng.

My im lặng, tôi cũng lặng im. Cứ thế mà xa nhau. Tình cảm nhạt dần. Nhưng thật tâm trong tim tôi mong chờ một tia nắng ấm xua tan giá rét mùa đông.

Đến hôm nay tương ngộ trên đất khách, người của ngày ấy trở về trong hồi ức, tôi chẳng biết nên vui hay buồn?

Việt My mặc chiếc quần jeans bó màu xanh dương, đi bốt màu xám và áo khoác màu trắng. Cô không trang điểm nhưng sắc mặt vẫn hồng hào. Mái tóc đen tuyền, xoăn nhẹ ở dưới đuôi bay bay trong gió lạnh đầu tháng mười một.

Tôi nhặt sợi ruy băng lên đưa cho cô gái vừa xa lạ vừa quen thuộc đang đứng tần ngần trước mặt mình.

Không biết có phải vì cuộc gặp hôm nay không báo trước mà cả hai đều tỏ vẻ bối rối hay vì lâu ngày gặp lại nên chẳng biết nói gì. Đến khi mở lời thì cả tôi lẫn Việt My cất giọng cùng một lượt nhưng nội dung khác nhau.

“Xin chào, cậu khỏe chứ?”.

“Đã lâu không gặp”.

Truyện ngắn Mực Tím: Câu chuyện về sợi ruy băng đi lạc- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Nhà ga báo hiệu tàu vào bến, tất cả mọi người chen chúc dồn lên. Tôi và Việt My vẫn đứng nguyên tại chỗ. Sau đó tôi bị một vài hành khách đẩy lên tàu.

Tìm được ghế ngồi, tôi quay đầu nhìn ra ngoài ô cửa, Việt My chậm rãi bước lên.

“Xin lỗi cho qua”. Tôi nghe thấy giọng cô giống cơn gió tháng mười một, phảng phất hơi lạnh. Không còn ghế trống nào.

Tôi dịch vào trong, bảo cô ngồi xuống ghế bên cạnh mình. Cô nhoẻn cười, quay sang cảm ơn kiểu như tôi vừa giúp đỡ một vị khách ngoại quốc nào đấy.

Từ bao giờ chúng tôi trở nên khách sáo như thế, đến cả giọng điệu cũng dè dặt. Hai con người “đã từng là chúng ta” ở trên một chuyến tàu, ngồi chung một băng ghế đang cùng nhau ngắm từng cơn mưa tuyết rơi.

Việt My đeo dây phone vào tai, chìa cho tôi một chiếc. “Nghe không?”.

Tôi cầm lấy, nhét vào tai. My nhắm mắt lại, đầu dựa ra sau ghế. Tàu vẫn chưa chuyển bánh. Tôi bắt chước cô, lim dim mắt.

Đây là bài Ribbon của một nhóm nhạc mà cả tôi và cô đều thích. Chúng tôi nghe bài này khi còn ngồi trên ghế nhà trường, khi đi trên xe buýt, khi tựa đầu vào nhau cùng ngắm một vạt mây trắng muốt trên trời.

Có thể nói Ribbon là mối liên kết đưa chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Đã ba năm trôi qua, My vẫn chưa xóa đi mặc dù rất nhiều ca khúc mới đang rất thịnh hành hiện nay.

Tôi liếc nhìn sợi ruy băng vàng trên cổ tay Việt My, bâng quơ hỏi. “Cậu vẫn còn giữ à?”.

“Đúng thế, có lần cậu từng nói với tớ nếu thắt chặt nút thắt của ruy băng thì chúng ta sẽ không lạc mất nhau”.

Tôi đưa mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài. Từng cảnh vật lướt qua. Cột điện sáng lên bởi muôn ngàn tia sáng đủ màu.

Trong những ngày sống nơi xứ người, tôi vẫn mong có một ngày gặp lại Việt My, dù là Việt Nam hay Hàn Quốc, chúng tôi sẽ cùng nghe nhạc trên xe buýt hay tàu điện.

Vậy mà giờ đây khi cô đang ngồi bên cạnh tôi, rất gần nhưng tôi lại chẳng dám nhìn. Cảm giác ngộp thở tựa như lần đầu tiên biết yêu vậy.

“Sao cậu lại sang đây?”. Tôi tháo tai nghe ra, hỏi.

Việt My sửa lại tư thế ngồi, từ tốn. “Cậu biết mà, tớ rất yêu thú cưng. Cách đây hai tháng tớ có tham gia vào dự án ở Hàn. Tớ có ý định khi nào xong việc sẽ đến thăm cậu, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Kể ra cũng may thật”.

Tôi rất muốn hỏi vì sao ngày ấy cô lại đột nhiên mất tin tức, đến cả điện thoại cũng ngoài vùng phủ sóng. Câu hỏi chờ sẵn ở bờ môi nhưng lại rất khó để thốt ra.

“Tớ cảm thấy giữa hai chúng ta... rất xa lạ”, Việt My đặt một tay lên bàn tay có đeo ruy băng, trầm tư khá lâu.

Tàu dừng. Tôi bước xuống. Trước khi ra khỏi sân ga, không kìm được tôi quay đầu nhìn vào trong toa. Việt My vẫn ngồi đó, tay phải nghịch dây ruy băng.

Dường như tôi có thể nhìn thấy khóe mắt cô long lanh hai giọt nước nóng hổi rơi trong mùa giá rét. Tôi nghĩ có lẽ cô sẽ đi tới ga cuối của chuyến tàu này hoặc cũng có thể cô sẽ dừng ở ga kế tiếp.

Tôi nhìn đồng hồ, hơn bảy giờ. Busan lạnh thật lại lất phất mưa kèm tuyết rơi, cái lạnh ngấm vào tận da thịt.

Tôi đi chừng vài bước thì phát hiện có một cái bóng sau lưng mình. Tôi đi, cái bóng phía sau đi theo. Tôi ngừng, cái bóng kia cũng ngừng. Tôi nhận ra mùi của kỷ niệm quanh đây.

“Đi cùng nhau đi”.

Nghe thấy giọng tôi, Việt My tiến lên bước song hành cùng tôi. Rõ ràng là rất muốn quan tâm lại giả vờ hờ hững mặc dù đã qua cái tuổi mười bảy ngốc xít rồi.

“Cậu học xong chưa?”.

“Còn một năm nữa”.

“Học xong, cậu sẽ về chứ, hay định lập nghiệp ở đây luôn?”.

“Không biết nữa, nếu ai đó bảo tớ về thì tớ sẽ về”.

Câu chuyện kết thúc ở đây, chỉ còn nghe tiếng xe chạy trên phố. Không gian im lặng kéo dài đến khi tôi đưa Việt My về khách sạn. Tôi bước ngược trở lại đoạn đường lúc nãy chúng tôi vừa đi qua. Thật lạ là tôi không thấy mỏi chân chút nào.

* * *

Tôi thích Duy Khánh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không biết có phải tình yêu sét đánh không nữa. Chỉ là vừa gặp đã có ngay thiện cảm, một thứ cảm giác vừa thân thuộc lại vừa gần gũi. Tôi học cùng cậu từ đầu năm lớp mười.

Cô giáo xếp chúng tôi ngồi chung một bàn. Duy Khánh khác với những tên con trai trong lớp. Cậu chăm học và học rất giỏi. Cậu nghe nhạc mọi lúc mọi nơi. Cậu không nói nhiều nhưng những mẩu chuyện cậu kể khiến tôi cảm thấy vui vẻ, vô cùng vui vẻ.

Hết một năm học, tình bạn hai đứa khá tốt đẹp. Không muốn mất đi tình bạn trong sáng, hồn nhiên này, tôi vờ lạnh lùng với cậu. Nhiều lúc tôi tỏ ra thờ ơ, cậu cũng hờ hững. Điều này làm tôi buồn, thật sự rất buồn.

Tôi hay nghĩ về Duy Khánh. Tôi thích mọi thứ ở cậu. Nhắm mắt lại, tôi có thể không nhìn thấy bản thân nhưng tôi lại nhìn thấy cậu.

Tôi nhớ dáng vẻ cô đơn của cậu ngồi giữa trời chiều nhạt màu. Tôi nhớ bóng lưng cậu bước đi giữa sân trường đầy gió.

Tôi đưa tay lên vẫy, cái vẫy tay của tôi chìm dần trong biển người mênh mông. Vì cậu không nhìn thấy dù khi ấy cậu bước thật gần chỗ tôi đang đứng.

Truyện ngắn Mực Tím: Câu chuyện về sợi ruy băng đi lạc- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Bài hát Duy Khánh thường nghe cũng là bài mà tôi rất thích - Ribbon. Về sau tôi mang chủ đề âm nhạc để trò chuyện với cậu khi nào rảnh rỗi. Khoảnh khắc dần rút ngắn.

Điểm thi cuối kỳ của tôi không được khả thi, tôi trốn một góc rấm rức khóc. Vào lúc tôi gần như tuyệt vọng, Duy Khánh đến.

Cậu ấy bảo sẽ kèm tôi học. Cậu ấy giống như tia nắng giữa những ngày mưa u ám, xóa đi hết mây đen.

Nhờ có cậu mà kết quả học tập của tôi khá lên đôi chút. Hồi ức trong thanh xuân không chỉ có những xấp đề cương dày cộm, những buổi ôn luyện đến mệt lả người còn có bạn cùng bàn - chính là cậu.

Trong rất nhiều kỷ niệm của chúng tôi, tôi nhớ mãi buổi tối tôi cùng cậu ở lại trường học nhóm. Học xong leo lên sân thượng ngắm sao.

Bầu trời đen thẳm, xa xôi với ngàn vì sao lấp lánh. Tôi kể cho cậu nghe nhiều thứ, việc tôi nhận nuôi lén một chú chó nhỏ bị người ta bỏ rơi vì mẹ tôi dị ứng với lông chó, việc vào đại học khiến tôi hoang mang vì đến giờ tôi vẫn chưa biết mình nên chọn trường gì.

Nhưng tôi tuyệt nhiên không nói gì về tình cảm trong lòng. Ánh mắt cậu luôn nhìn thẳng về phía trước, điềm đạm, hiền hòa nhưng đôi khi tôi cảm thấy có điều gì đấy ẩn chứa trong đôi mắt cậu. Ví như cậu định nói ra rồi lại cất giữ.

Thời gian cứ vậy mà bình thản trôi qua. Mỗi lần sải những bước chân trên đường chạy cuộc đời, tôi hiểu rằng tình yêu đã ở ngay bên cạnh mình, từ rất lâu rồi.

Lá thư rơi ra từ cặp của Duy Khánh vào buổi học cuối cùng đã nói lên hết tất cả. Tôi nhặt lên, liếc nhìn cậu. Ánh mắt cậu hôm nay khác lạ, đong đầy tình cảm.

Lá thư chỉ viết vỏn vẹn một dòng duy nhất: “Việt My, tớ thích cậu”. Đọc xong, tôi bật khóc như một đứa trẻ.

“Sao đến bây giờ cậu mới thú nhận, chẳng phải trễ rồi sao, chúng ta sắp chia tay nhau rồi”.

Duy Khánh vò đầu tôi. “Trễ gì chứ”. Rồi cậu lấy ra từ trong cặp một sợi ruy băng vàng óng cột vào cổ tay tôi. “Nếu thắt chặt nút thắt của dây ruy băng thì chúng ta sẽ không lạc mất nhau đâu”. Trên sợi dây có viết tên tôi và tên cậu.

* * *

Ngày hôm sau, chúng tôi lại gặp nhau trên chuyến tàu điện Nopo. Việt My mặc chiếc áo gió màu xanh nhạt, quần bò đen thẫm, vẫn đôi bốt màu xám nhưng có quàng thêm chiếc khăn len to sụ. Tuyết rơi nhiều hơn hôm qua. Một góc phố nhỏ chìm trong màu trắng lãng đãng của tuyết.

Chúng tôi ngồi cùng một băng ghế. Giọng cô khản đặc. Có lẽ do thời tiết lạnh. Tôi nhớ Việt My từng nói cứ mỗi khi mùa sang đông, cổ họng cô không được tốt cho lắm.

“Yêu xa thật sự khó hơn tớ nghĩ. Khoảng cách địa lý khiến tớ sợ, tớ sợ bản thân mình không thể tiếp tục chờ cậu, tớ sợ cậu thay đổi. Nên tớ đã cắt đứt liên lạc với cậu.

Tớ làm vậy là để thử thách lòng kiên nhẫn của chính mình và cũng để xem thử cậu có lo lắng cho tớ không.

Trong khoảng thời gian không có cậu ở đây, tớ thấy thật cô đơn. Lúc đọc tin nhắn mà cậu gửi trước đó, tớ đã thông suốt. Vì vậy tớ vội vàng mua vé sang đây. Cậu không giận tớ chứ?”.

Tôi nhẹ nhõm vì tình cảm trong Việt My vẫn chưa nguội lạnh.

“Những năm qua tớ không hề biết cậu đã gặp phải những chuyện gì nhưng cậu chính là giấc mộng thời niên thiếu của tớ. Khoảnh khắc tớ gặp lại cậu ở ga tàu, tớ chỉ muốn nói với cậu, câu chuyện của cậu còn rất dài, hãy để tớ là người viết nên cái kết cho nó nhé!”.

Việt My không trả lời tôi mà chìa ra một bên dây phone. “Nghe không?”.

Tôi cầm lấy, nhét vào tai, nghe lại bài tình ca quen thuộc ngày nào.

Tớ muốn buộc lại thật đẹp

Những gì đã tuột ra

Kéo hai đầu dây thật mạnh

Và buộc chặt tình yêu đôi ta

Nếu tất cả vẫn chưa quá muộn.

(Lời bài hát Ribbon - Beast)

QUÁCH THÁI DI
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Đợi thêm chút nữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Đợi thêm chút nữa

    Còn những gì tôi làm, đâu phải để nhận lại lời cảm ơn từ cô ấy?

    Truyện ngắn Mực Tím: Tạm biệt mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Tạm biệt mùa hè

    Nó tự nhủ mai này xuống huyện, cứ mỗi cuối tuần lại rủ Thanh cùng về làng. Thanh sẽ giúp Linh hoàn thành những bài tập khó, rồi hai đứa sẽ đi hái hoa, câu cá như hôm nay. Nghĩ đến đó, Linh bất chợt mỉm cười, miệng ngân nga một bài hát có giai điệu vui tươi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký mùa hè

    Trong khoảnh khắc ấy, hai má An đỏ bừng lên, khi Giang tiến tới ôm cô một cái thật chặt. Trên tay An vẫn còn cuốn sổ nhật ký dở dang, và cô biết lúc này sẽ viết gì vào trang cuối đó rồi.

    Biết bao yêu thương gửi vào sân chơi Joy Park

    Biết bao yêu thương gửi vào sân chơi Joy Park

    17 bạn trẻ cùng nhau đóng góp tiền để dành, đập ống heo, tiết kiệm sinh hoạt phí ... để thực hiện dự án Joy Park dành tặn bệnh nhi ung thư

    Truyện ngắn Mực Tím: Bồ công anh trước gió

    Truyện ngắn Mực Tím: Bồ công anh trước gió

    Đối diện với những điều không làm bản thân vừa ý, chúng ta một là tìm cách trốn chạy, hoặc học cách đối diện với nó. Ai rồi cũng phải "chịu trận" dưới cơn mưa rào. Nhưng đôi khi, điều đó không phải là xấu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nắng của mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Nắng của mùa hè

    Tôi không biết Khôi đã nói với Hân những gì, và phản ứng của Hân ra sao. Nhưng giây phút ấy, tôi nhận ra rằng mỗi chúng tôi là một mảnh của đối phương, với những năm tháng đủ đầy để giữ trọn vẹn tình bạn của mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Vẫn còn quá sớm để nói ra một điều gì đó

    Truyện ngắn Mực Tím: Vẫn còn quá sớm để nói ra một điều gì đó

    Vẫn còn quá sớm để nói ra một điều gì đó. Vậy nên cả hai chọn cách ngầm hiểu và tiếp tục làm một đôi bạn thân "oan gia ngõ hẹp".

    Mãn nhãn với màn diễu hành kỵ binh trên đường phố TP.HCM

    Mãn nhãn với màn diễu hành kỵ binh trên đường phố TP.HCM

    Sáng 18-8, hàng trăm người dân đã tập trung tại đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến chợ Bến Thành) để xem phần trình diễn của đoàn kỵ binh.

    30 năm Giải Lê Quý Đôn - sân chơi học tập chắp cánh những ước mơ

    30 năm Giải Lê Quý Đôn - sân chơi học tập chắp cánh những ước mơ

    Năm học 2024 - 2025, Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM bước vào mùa giải thứ 30 và Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ bước sang năm thứ 26.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ánh dương ngày hạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Ánh dương ngày hạ

    Bao tâm tình của tôi đã có thể giãi bày qua âm nhạc. Điều tôi nhận lại được từ âm nhạc là những cảm xúc tinh khiết sạch trong.