img

1.

Hoàng và tôi bằng tuổi nhau về mặt pháp lý, song rõ ràng là tuổi tâm hồn của hai đứa lại chênh nhau một khoảng khá lớn.

Bằng chứng là trong khi tôi luôn nằm lòng những xu hướng mới nhất trên TikTok, Hoàng lại chẳng quan tâm đến chúng là bao và mải miết tìm về một thế giới cổ điển với nào máy phim, đĩa than, hộp nhạc...

Hoàng cũng mê tít những bài nhạc của Ngọt, Cá Hồi Hoang hay Kiên, chứ hiếm khi nghe thể loại nhạc thị trường xập xình.

Vì lẽ đó, tôi vẫn hay gọi Hoàng là “ông già” và tự xem mình chỉ là một “cô nhóc” khi đứng trước cậu.

Hoàng cũng chẳng khó chịu với biệt danh này, thậm chí còn vui vẻ chấp nhận và luôn mỉm cười thật hiền mỗi khi nghe tôi thốt lên hai từ “ông già”, bất luận ở giữa đám đông hay những lúc chỉ có hai đứa với nhau.

Chẳng biết từ khi nào, tôi đã quen với sự hiện diện của Hoàng trong cuộc sống nhiều màu sắc của mình.

Ví Hoàng là ánh ban mai ấm áp như cách người ta thường miêu tả nam chính trong truyện ngôn tình thì không đúng.

Với tôi, Hoàng là một mảng màu không tên. Không tên không có nghĩa là tẻ nhạt. Không tên cũng chẳng hề chìm nghỉm trong rất nhiều sắc màu rực rỡ khác mà tôi đã có.

Chỉ là tôi cảm thấy gán bất cứ màu nào cho Hoàng cũng không hợp, bởi cậu thực sự rất khác so với tôi và tất thảy những người còn lại.

Còn nếu buộc phải mô tả màu sắc đó bằng một tính từ, có lẽ tôi sẽ dùng từ “dịu êm”. Đó là một tính từ thật đẹp.

Tôi nghĩ nó phù hợp nhất trong trường hợp này. Bao giờ tôi cũng thấy lòng mình nhẹ tênh khi nghĩ về Hoàng. Như sóng vỗ vào bờ cát. Như mây trôi trên bầu trời.

Có lần, Hoàng cũng thắc mắc với tôi về chuyện “màu sắc”. Khi ấy, chúng tôi đang “trú” dưới bóng mát của một cây lộc vừng xanh um và đọc tài liệu cho môn học buổi chiều. Hoàng bỗng nhiên cất tiếng nói, phá vỡ bầu không khí im ắng từ nãy đến giờ:

- Giữa cuộc sống đầy sắc màu của mình, Hạ có bao giờ thắc mắc tại sao lại xuất hiện một “mảng màu”... ừm... như tớ không?

Tôi thoáng ngẩn người. Có vẻ như câu hỏi của Hoàng còn hóc búa hơn đống tài liệu khô khan kia. Nghĩ ngợi một lát, tôi quay sang Hoàng, đáp vô tư:

- Thú thật là Hạ chẳng biết nữa. Chỉ là Hoàng cứ ở đó. Lặng lẽ và... ừm... dịu êm!

Trả lời dứt câu, chính tôi cũng bối rối với những lời lẽ ngắt quãng của mình. Tôi nghĩ về Hoàng nhiều chứ, nhưng để diễn đạt thành lời lại khó khăn quá thể.

Có lẽ mọi thứ về Hoàng đều khó giải thích một cách rành mạch. Chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận chăng?

Tôi đoán Hoàng lúc này không hiểu ý tôi cho lắm. Khuôn mặt cậu thoáng chút bâng khuâng. Lát sau, Hoàng dè dặt lên tiếng:

- Nói thế chẳng khác nào chúng ta là... hai hành tinh song song nhỉ?

Hành tinh song song... Cụm từ này nghe man mác buồn thế nào ấy. Tôi thấy vậy. Nhưng cũng không sai khi dùng trong trường hợp này.

Rõ ràng, Hoàng và tôi trái ngược hoàn toàn từ tính cách, sở thích cho đến thế giới quan. Nhiều lúc, tôi thấy Hoàng ở rất gần mình nhưng lại không dễ “chạm” vào cậu ấy. Hoàng dường như thuộc về một thế giới khác.

Nói vậy chứ tôi vẫn rất mến Hoàng. Sự trầm ổn và hiền lành của cậu ấy khiến tôi luôn có cảm giác an tâm và đầy tin tưởng mỗi khi ở bên. Thế nên, chẳng sao cả Hoàng ạ, cho dù chúng ta có là hai hành tinh song song đi chăng nữa.

Đúng lúc ấy, một chiếc lá lộc vừng rơi xuống chỗ chúng tôi ngồi. Tôi nhanh trí cầm chiếc lá lên xoay xoay, không quên đáp lại câu hỏi như để xác nhận của Hoàng:

- Hai hành tinh song song chẳng phải đang có chung một khoảnh khắc hay sao?

Hoàng hiểu ý tứ sau câu nói ấy, chỉ cười thật tươi và cốc nhẹ lên đầu tôi một cái. Tôi ngượng chín cả mặt.

Truyện ngắn Mực Tím: Hành tinh song song*- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

2.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, song tôi đã quên bẵng một sự thật không-thể-chối-cãi: trái dấu thường sẽ hút nhau. Chúng tôi âm thầm thích nhau từ lúc nào chẳng rõ. Hôm Hoàng tỏ tình cũng chính là ngày sinh nhật lần thứ 18 của tôi.

Vẫn là Hoàng trong bộ trang phục đậm chất vintage thường ngày. Chỉ khác là cậu ấy trông có vẻ sốt sắng hơn mọi khi.

Tôi đang đứng gần đó, bèn vẫy vẫy Hoàng - khi này đã trở thành crush của mình: “Ê “ông già”, có chuyện gì mà trông lo lắng vậy?”.

Nghe thấy thế, Hoàng chỉ nhìn nhanh qua tôi rồi đi thẳng vào trong lớp.

Nếu là trước khi thích Hoàng, tôi sẽ tặc lưỡi cho qua cách cư xử kỳ lạ này vì tôi thừa biết cái tính hổng-giống-ai của cậu ấy.

Còn bây giờ, khi trái tim đã thừa nhận tình cảm dành cho Hoàng (dù là âm thầm thừa nhận), tôi đâm ra lo lắng không yên vì sự lạnh lùng của đối phương.

Cả ngày hôm đó, Hoàng chẳng nói chẳng rằng. Tôi cũng gượng gạo đến nỗi chẳng biết làm gì để phá tan hoàn cảnh khó xử này.

Kết quả là mãi cho đến giờ ra về, tôi mới lấy hết can đảm để thốt lên một câu: “Tạm biệt nha “ông già”! Mai gặp...”. Tôi thấy Hoàng hơi ngẩn ngơ khi tôi vừa dứt lời.

Dọc đường về nhà, mặt tôi buồn thiu như chiếc bánh đa ngâm nước. Chuyện hôm nay khiến tôi suýt chút nữa quên mất ngày đặc biệt của mình.

Thật may vì tôi còn có gia đình chung vui nên nỗi buồn bị crush phũ mới nguôi ngoai đi đôi chút để ăn sinh nhật cho trọn vẹn.

Khoảng 9 giờ tối, khi tiệc đã tàn và tôi toan trở về phòng để chuẩn bị bài vở cho buổi học vào sáng hôm sau, điện thoại di động bỗng reo vang. Tôi giật mình. Tim suýt văng ra ngoài.

Là của Hoàng.

- Hạ à? Cậu có thời gian gặp tớ một lát không?

- Tớ có. Ở đâu thế?

- Ừm, tớ đang đứng trước cổng nhà cậu.

Tim tôi rung lên. Hoàng đứng ở ngoài đó từ bao giờ thế không biết?

Ngay sau câu nói của Hoàng, tôi phóng như bay ra khỏi nhà mà chẳng buồn cúp máy. Vừa trông thấy crush, tôi đã không kìm lòng được mà cười thật tươi, dường như quên cả chuyện không vui ban chiều.

Hoàng có phần ngượng ngùng hơn, song khóe miệng cũng cong lên để lộ hàm răng đều tăm tắp. Phải mất vài phút chúng tôi cứ đứng như thế, nhìn nhau và cười như hai đứa trẻ ngốc.

Đoạn, Hoàng chìa một hộp quà được gói cẩn thận bằng giấy báo cũ ra trước mắt tôi: “Chúc mừng sinh nhật Hạ!”.

Thấy tôi đứng như trời trồng, Hoàng lúc này hơi hoảng, vội lên tiếng giải thích: “Tớ đã định tìm mua loại giấy gói hiện đại hơn, nhưng nghĩ thế nào lại chọn giấy báo. Tớ nghĩ nó đủ cổ điển để trông hợp với món quà bên trong”.

Hoàng đâu có biết là tôi vui đến mức không nói nên lời, chứ tôi nào chê trách gì vẻ ngoài của hộp quà đâu. Nhận lấy hộp quà từ tay Hoàng, tôi cứ nâng niu nó mãi không thôi mà chưa buồn tò mò về đồ vật bên trong. Và trước khi tôi định nói gì đó, Hoàng tiếp lời:

- Hạ này?

- Ừ, tớ nghe.

- Tớ không chắc món quà hợp với một người trẻ hiện đại như cậu. Nhưng tớ đã nghĩ ngay đến việc tặng cậu nhân dịp sinh nhật khi lần đầu trông thấy nó. Nên mong là Hạ hãy đón nhận món quà cũng như tình cảm của tớ nhé?

Hoàng vừa tỏ tình với tôi sao?

Truyện ngắn Mực Tím: Hành tinh song song*- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

3.

Không còn gì tuyệt vời bằng việc người bạn thích cũng thích lại bạn. Những tháng ngày sau đó của tôi nhuốm đầy màu dịu êm mà Hoàng mang lại.

Cả những thanh âm trong veo từ hộp nhạc Hoàng tặng hôm sinh nhật tôi nữa. Một món quà đậm chất Hoàng! Nhưng rất đáng yêu và hoàn toàn hợp với tôi đấy chứ.

Một điều thú vị là chúng tôi không chỉ quanh quẩn trong thế giới của riêng mình mà đã biết nới rộng ranh giới và bước sang thế giới bí ẩn của nửa kia.

Bằng chứng là lần đầu tiên tôi thấy Hoàng hỏi han mình về những xu hướng thịnh hành trên TikTok, thậm chí còn tự cập nhật mỗi ngày và gửi các video cho tôi xem chung.

Lần đầu tiên tôi cũng nghe thử những bài hát của Ngọt, Cá Hồi Hoang và Kiên rồi ngân nga hát theo. “Em dạo này có còn xem phim một mình/Em dạo này có đồ ăn và shopping/Ngày xuân em có xuống phố không người/Và tán dương cỏ cây lặng thinh...”. (**)

Tất nhiên, chúng tôi không hoàn toàn hòa tan vào thế giới của người kia. Chúng tôi vẫn là chúng tôi của ngày đó với những sắc màu của riêng mình.

Hoàng vẫn như một “ông già” lặng lẽ với nào máy phim, đĩa than, hộp nhạc... Tôi vẫn là “cô nhóc” hướng ngoại luôn thích “bắt trend” TikTok cùng đám bạn.

Nếu có một điều gì khác đi thì là việc chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những gì thuộc về thế giới của mình cho người kia biết.

Hoàng dạy tôi chụp ảnh phim, cũng cho tôi nghe thử âm thanh từ những chiếc đĩa than xưa ơi là xưa ở tiệm đồ cũ mà Hoàng thường xuyên ghé đến.

Trong khi đó, tôi kéo Hoàng đi trải nghiệm mọi hoạt động của một gen Z chính hiệu như tô tượng, trượt pa-tin, làm tranh mosaic... để Hoàng thấy đời sống tinh thần của người trẻ thời nay phong phú ra sao.

Thời gian ở bên nhau đã cho chúng tôi hiểu ra rằng, mỗi người không nhất thiết phải thay đổi hoàn toàn con người mình vì một người khác, nhưng nếu đã dành tình cảm cho họ thì hãy thử thích nghi và khám phá thế giới của họ xem sao.

Điều này vừa giúp bản thân có thêm trải nghiệm mới lạ, vừa là sợi dây kết nối hai hành tinh tưởng chừng song song với nhau đấy!

Sau cùng, điểm giao nhau của hai đường thẳng song song là do chính mỗi người tự tạo ra bằng cách này hoặc cách khác mà thôi.

Và tôi còn nhớ mãi câu nói của Hoàng dạo gần đây: “Ở góc độ nào đó, mình có thể vẫn là hai hành tinh song song. Điều đó có nghĩa là mình đang đi bên cạnh nhau. Tớ chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào cậu”.

Phải rồi, hệt như câu hát năm nào của Vũ. Nhưng chúng tôi có lẽ là một cái kết tươi sáng hơn nhỉ?


Chú thích:

(*) Lấy cảm hứng từ bài hát Hành tinh song song của ca sĩ Vũ.

(**) Bài hát Em dạo này của ban nhạc Ngọt.

MAI
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Chờ ngày mưa tan

    Truyện ngắn Mực Tím: Chờ ngày mưa tan

    Tôi không biết mình sẽ phải giải thích với em ra sao sau sự việc này, rằng Minh là bạn tôi và em sẽ nghĩ rằng tôi cùng phe với Minh để hùa vào vụ cá cược. Thật không thể tin nổi khi Chi biết bí mật đằng sau nó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dưới mái hiên nhà mùa hạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Dưới mái hiên nhà mùa hạ

    Hai đứa ngồi trên cái phản ngoài hiên im lặng nghe những bản nhạc phát ra từ chiếc đài cũ kỹ và nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh.

    Tản văn Mực Tím: Khi mẹ thay đổi

    Tản văn Mực Tím: Khi mẹ thay đổi

    Đấy, rõ ràng là tình yêu của mẹ dành cho con cái đâu có vơi đi mà đứa con ngốc nghếch của bà cứ phải lo sợ điều viển vông? Nó thậm chí còn được nhân đôi, nhân ba để vừa đủ san sẻ thêm cho một người không kém phần quan trọng khác.

    Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu' diễn ra sáng 7-5 tại sân vận động tỉnh Điện Biên.

    Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào

    Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào

    Tuổi trẻ TP.HCM với niềm tự hào và tri ân sâu sắc đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa phát huy sức sáng tạo, xung kích chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07-5-1954 - 07-5-2024).

    Truyện ngắn Mực Tím: Người mang chữ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người mang chữ

    Sau Khuê và Tân có thêm tiếp bốn thầy cô nữa mang chữ về cù lao, hứa hẹn những trang vở mới đầy chữ. Chú Bảy vui hết biết, chú hướng mắt nhìn về đất liền, thầm nghĩ: "Hổng biết hai cái đứa này nó có bỏ cù lao hông nữa...".

    Truyện ngắn Mực Tím: Năm phút để gặp cậu

    Truyện ngắn Mực Tím: Năm phút để gặp cậu

    Đó là lúc tôi hiểu ra rằng: "Trưởng thành là khi bạn nhận ra bạn nghĩ về một ai đó. Nhưng thay vì nhắn tin hay trò chuyện dồn dập, bạn lặng lẽ học và làm việc. Tình cảm không nhất thiết cần quá lý trí".

    Truyện ngắn: Chỉ là bạn thân thôi!

    Truyện ngắn: Chỉ là bạn thân thôi!

    Bởi vì lúc câu chuyện được kể đến đây, có hai biến chuyển đã xảy ra. Biến chuyển thứ nhất là: Trâm vừa mạnh dạn đăng ký ngôi trường yêu thích "Đại học Dược Hà Nội" làm nguyện vọng một. Còn biến chuyển thứ hai là: mối quan hệ giữa Trâm và Việt thực sự có bước tiến mới.

    Bộ sưu tập cặp đi học độc lạ của Trường THPT Võ Văn Kiệt vào ngày thứ 5 hạnh phúc

    Bộ sưu tập cặp đi học độc lạ của Trường THPT Võ Văn Kiệt vào ngày thứ 5 hạnh phúc

    Teen Trường THPT Võ Văn Kiệt đã có nhiều ý kiến sáng tạo, hài hước để thay thế chiếc cặp truyền thống trong Ngày thứ 5 hạnh phúc tại trường.

    Ngày thứ 5 hạnh phúc của teen Trường THPT Võ Văn Kiệt

    Ngày thứ 5 hạnh phúc của teen Trường THPT Võ Văn Kiệt

    Teen Trường THPT Võ Văn Kiệt (quận 8) đã có một "ngày thứ 5 hạnh phúc" với trải nghiệm không mặc đồng phục và không mang cặp sách đi học.