Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Hôm nay bạn nhắn tin hỏi tôi có học gì không. Tôi bảo không, vì lúc đăng ký học phần tôi đã không xếp môn nào vào thứ bảy, nên hôm nay tôi rảnh.
Bạn rủ tôi ra biển chơi. Bạn bảo bây giờ bạn đang ngồi ở bờ biển, cảnh ở đây đẹp lắm.
Bây giờ là tám giờ. Hôm qua tôi đã thức đến 1 giờ sáng để đọc hết cuốn Người chuyển tàu - cuốn sách tôi mượn hồi tháng trước, hạn trả là thứ hai tuần sau, nên hiện tại tôi khá mệt. Tôi vẫn đang nằm trên giường.
Sau một lúc suy nghĩ, tôi chọn ra biển. Tôi ngồi dậy, vươn vai rồi bước xuống giường. Tôi thay chiếc áo liền váy màu cam mà đã lâu tôi không mặc, sau đó mang dép bánh mì, rời ký túc xá.
Từ chỗ tôi, biển không gần cũng chẳng xa. Tôi đi bộ 10 phút thì đến bờ biển.
Tôi lướt mắt dọc bãi cát, và thấy bạn. Bạn mặc quần áo màu đen, đi giày trắng, ngồi trên băng ghế gỗ. Mắt bạn hướng ra biển. Đương nhiên là bạn không thấy tôi.
Tôi chầm chậm đến bên bạn, rồi gọi tên bạn.
Bạn ngẩng lên, nhìn tôi, mỉm cười.
Tôi ngồi xuống bên cạnh bạn. Gió biển thổi thật dễ chịu.
Tôi hỏi tại sao hôm nay bạn ra biển. Bạn đáp, hôm nay nắng rất đẹp, mà bạn thì không muốn lãng phí một ngày đẹp thế này.
Chúng tôi cứ thế ngồi im lặng một lúc.
Tôi biết bạn qua một diễn đàn về kinh tế tuần hoàn cách đây khoảng ba tháng. Tôi ngồi khá gần bạn, nên tôi thấy bạn rất chăm chú nghe các diễn giả, còn ghi chép vào sổ tay nữa.
Đến phần hỏi đáp thì bạn có giơ tay hỏi hai câu, một câu về rác thải thực phẩm và một câu về việc giảng dạy kinh tế tuần hoàn ở trường đại học.
Tôi ấn tượng với bạn lắm, nên lúc giải lao, tôi đã vội tìm bạn để trò chuyện. Người tham dự diễn đàn đa phần là các anh chị, cô chú, nên khi biết bạn bằng tuổi tôi, tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Thế rồi chúng tôi trở thành bạn bè.
Một thời gian sau thì bạn kể với tôi rằng năm nay bạn không học đại học.
Năm ngoái bạn đăng ký ngành Công nghệ thông tin ở một trường đại học có tiếng, cũng là trường mà bạn rất thích, nhưng điểm của bạn kém điểm chuẩn 0,25 nên trượt.
Ba mẹ bạn bảo bạn đăng ký vào học trường nào cũng được, ba mẹ sẽ lo hết, nhưng bạn chỉ muốn vào ngôi trường bạn thích mà thôi.
Bạn muốn thi lại vào trường đó. Đương nhiên là ba mẹ bạn không đồng ý. Dần dần, nghe bạn thuyết phục, thấy thương bạn quá nên ba mẹ đã để bạn thi lại.
Không chỉ đơn thuần là cho phép bạn thi lại đâu, mà còn ủng hộ việc bạn thi lại nữa cơ.
Ban đầu bạn chăm lắm, ngày nào cũng học bài. Sáng học, chiều học, tối học, khuya cũng học. Bạn ngủ dậy, trong đầu chỉ nghĩ đến việc học. Khi bạn ngủ, bạn vẫn mơ thấy bạn đang học. Bạn thật sự rất yêu việc học.
Nhưng rồi bạn mất dần động lực. Bạn mệt lắm. Bạn cố gắng thay đổi không gian học, khi thì học ở cửa hàng tiện lợi, khi thì quán cà phê, khi thì tiệm bánh, nhưng việc học dường như vẫn quá sức với bạn.
Và rồi, bạn chọn biển.
Những khi mất động lực học, bạn thường cất hết sách vở và đi đến biển. Bạn ngồi trên ghế đá, nhìn thẳng ra biển. Không vướng bận một điều gì.
* * *
Bạn bảo, nếu thi lại nhưng vẫn trượt thì bạn sẽ buông bỏ giấc mơ học trường mà bạn thích. Cơ hội chỉ đến một lần thôi. Đâu thể cố chấp mãi theo đuổi một giấc mơ ngoài tầm với.
Chỉ là bạn hơi tiếc một chút.
Bạn bảo, bạn ngồi nhìn biển thế này đã một tiếng rồi. Vừa nhìn biển vừa suy nghĩ chuyện tương lai. Mấy cô chú chạy bộ ngoài biển nhìn bạn với ánh mắt tò mò.
Khách du lịch đi ngang qua chỗ bạn ngồi, dù đã đi cách bạn một quãng xa nhưng vẫn ngoái lại nhìn bạn.
Bạn y hệt một đám mây xám ủ dột.
Nhưng hai đứa tôi đâu thể ngồi ngoài biển mãi được.
Tôi bảo bạn, hay là vào quán cà phê đi. Quán nào mà ngồi bên trong vẫn có thể nhìn ra biển ấy. Và bạn gật đầu.
Chúng tôi vào quán cà phê bên kia đường. Mỗi bàn trong quán đều có một lọ cẩm chướng hồng, tuy bằng nhựa nhưng nhìn vẫn rất chân thật.
Có một điều tôi mãi không dám nói với bạn, đó là bạn khiến tôi nhớ đến một người bạn hồi cấp ba của tôi.
Bạn tài năng lắm. Đến bây giờ tôi vẫn không tin được rằng, tôi - một đứa chẳng có gì nổi bật - lại có cơ hội làm bạn với một người giỏi như bạn ấy.
Hai chúng tôi đã trải qua không biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp, từ lúc chập chững bước vào cấp ba đến khi ngập ngừng rời trường.
Ký ức đã không còn đậm màu như ngày nào, nhưng ít nhất nó vẫn ở đây, trong lồng ngực tôi vẹn nguyên và kỳ diệu.
Tôi nhớ mãi lúc bạn chơi guitar và hát trong một chương trình của trường, bạn nhìn tôi và nở một nụ cười thật nhẹ. Giây phút ấy, tôi đã ước sao trên tay mình có sẵn một chiếc máy ảnh.
Thế rồi bạn rời đi mà không nói một lời nào.
Bạn nói gì được đây, vì chính bạn cũng không biết bạn phải rời đi như thế.
Lúc gia đình đưa bạn về, bạn nằm yên như đang ngủ. Ba bạn không khóc, nhưng mẹ bạn thì khóc đến nỗi mắt sưng cả lên. Giá mà chiều hôm ấy bạn đừng đi xe máy.
Khi nhìn bạn lần cuối, tôi đã không hề khóc. Tôi vẫn tưởng đây chỉ là một cơn ác mộng, và rồi khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở về như cũ.
Bạn sẽ sớm nhập học ở trường đại học mà bạn yêu thích. Bạn rồi đây sẽ có một cuộc sống sinh viên rực rỡ với thầy cô mới, bạn bè mới, kiến thức mới, kỹ năng mới. Và bạn sẽ lại ôm cây guitar, mỉm cười thật dịu dàng.
Thế mà, chẳng có một cơn ác mộng nào.
Mọi thứ đều là thật. Thật đến nỗi tôi phải ngoảnh mặt đi.
Chẳng có gì là hoàn hảo. Tình bạn của chúng tôi cũng thế, cũng có vài vết xước, vài đường nứt nhỏ, nhưng bạn chưa bao giờ làm tổn thương tôi. Còn tôi, ít nhất thì tôi đã kịp xin lỗi bạn về những chuyện ngu ngốc tôi đã làm.
Bởi vì từ giờ phút ấy, tôi đâu còn cơ hội xin lỗi bạn nữa.
Thi thoảng trong những giấc mơ thật đẹp, tôi lại gặp bạn. Bạn về trường cũ để gặp các thầy cô. Bạn là bất kỳ ai: khi thì vận động viên, khi thì nhạc sĩ, khi thì nhà văn.
Các thầy cô, các em học sinh và cả tôi đều rất mừng cho bạn. Bạn có cả một tương lai trước mặt.
Thế rồi bỗng một ngày, khi tham gia diễn đàn kinh tế tuần hoàn, tôi bắt gặp một người nhìn giống bạn.
Tôi đã trở thành bạn với người ấy.
Việc có một người bạn nhìn giống bạn khiến tôi vừa hạnh phúc, vừa đớn đau.
* * *
Quán cà phê khá đông khách. Chúng tôi phải đợi một lúc mới đến lượt gọi đồ uống.
Khi ngồi vào bàn, bạn bắt đầu nói về triết lý tuổi trẻ của riêng bạn. Rằng bạn phải đi du lịch khắp nơi, và có những cuốn album đầy ảnh do chính tay bạn chụp.
Rằng bạn phải làm công việc bạn thích, và chỉ có thể làm công việc bạn thích mà thôi. Rằng bạn phải đọc thật nhiều sách, và bạn nhất định sẽ xây trong nhà một phòng đọc sách rộng như thư viện thành phố.
Tôi gật đầu với bạn. Tôi hiểu. Nếu chẳng vì triết lý tuổi trẻ mà bạn đã nói, bạn có lẽ đã không chọn thi lại.
Bạn đang rất nghiêm túc. Khi nhìn vào bạn, tôi không chỉ thấy bạn mà còn bắt gặp một hình hài rất quen.
Nhưng người phụ nữ ngồi gần chúng tôi không nghĩ như bạn. Cô nhìn sang, cười khẩy.
Ở tuổi của cô, có thể triết lý tuổi trẻ của bạn tôi và của tôi chỉ là những mơ mộng hão huyền, viển vông và vô lý. Nhưng ở tuổi của chúng tôi, đây chính là điều mà chúng tôi lựa chọn, là con đường chúng tôi đi.
Cuộc đời mà, nào có bao lần được trẻ.
* * *
Chúng tôi lại đi ra biển.
Thật ra thì bạn là người muốn ra biển, và tôi chỉ đi cùng thôi. Bạn ngờ rằng bạn đã đánh rơi con tim đâu đó ngoài khơi rồi.
Tôi thấy một nhóm người đang chơi bóng chuyền. Bạn định đi tiếp, nhưng tôi kéo tay bạn lại. Hai đứa đứng nhìn người ta chơi bóng chuyền trên cát.
Thành thật mà nói, tôi chơi bóng chuyền không giỏi, và tôi cũng ít khi chơi bóng chuyền. Mấy bạn tôi cứ hay bảo tôi chơi bóng chuyền thường xuyên hơn, như thế mới giỏi lên, nhưng tôi thì lại sợ vì tôi mà cả đội bị ảnh hưởng. Cả một học kỳ thật dài mà tôi chỉ đi chơi bóng chuyền có vài lần.
Xem bóng chuyền được một lúc thì tôi và bạn lại đi tiếp.
Bạn dừng lại, cúi xuống cởi giày rồi xách đôi giày trên tay. Bạn cũng bảo tôi đi chân trần cho thoải mái, nhưng tôi vẫn nhất quyết đi dép.
Thế rồi, tôi đạp phải một chiếc ly nhựa trên mặt cát. Ai lại vô ý thức ném ly nhựa trên cát như vậy cơ chứ. Gót chân tôi vùi trong cát, nhưng mũi chân vẫn hướng lên. Tôi ngã nhào. Bạn cố giữ tay tôi nhưng không kịp, nhưng ít ra thì tay tôi vẫn kịp chống xuống cát.
Tôi cười lớn, tự cười tình trạng hiện tại của mình.
Bạn cũng cười, nhưng không cười thành tiếng. Tôi sững lại. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười đó.
Nụ cười dịu dàng đó, ở đây, gần hơn bất cứ lúc nào.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận