img

Bạn cao, gầy, mái tóc xù luôn được thắt nơ đỏ. Cổ tay bạn gầy nhẳng. Bạn hay mặc váy, và những chiếc tất bạn đi đôi khi lại là kết quả của hai đôi tất khác nhau. Bạn hay ngồi lại bên tôi, đọc sách, sưởi nắng, ngọ nguậy những ngón chân dưới các vệt sáng mỏng.

Bạn viết những dòng chữ nguệch ngoạc vừa nhảy ra khỏi tâm trí lên mọi tờ giấy mà bạn tìm thấy.

Bạn làm thơ, và giấu nhẹm đi chứ chẳng cho tôi đọc bao giờ. Bạn thích uống cà phê. Và phải là cà phê pha phin mới chịu, chứ không bao giờ là cà phê hòa tan.

Tôi hay ngồi sau xe bạn trong im lặng, để gió và nắng vờn quanh tóc tôi. Bạn cũng im lặng. Và tôi thường ước những cung đường rợp bóng này sẽ kéo dài mãi mãi.

Tôi thường ước đường về đủ xa để tôi không cảm thấy nhớ bạn quá nhiều những khi bạn không hiện hữu.

Tôi thường vô thức ngóng theo một mái tóc xù nào đó chợt ngang qua trên phố, hay một đôi má đỏ rực, một chiếc váy hoa phất phơ vì nhầm tưởng đó là bạn.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu vào mùa Đông năm ngoái, khi tôi đang làm thêm ở một cửa hiệu băng đĩa và bạn là vị khách thỉnh thoảng vẫn ghé qua. Các đĩa nhạc được xếp theo thể loại và có thể nghe thử tại quầy.

Truyện ngắn Mực Tím: Trong lúc đợi một người...- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Lần đó, bạn mặc một chiếc váy kẻ xanh. Bạn yêu cầu được nghe thử một đĩa nhạc trên kệ. The Moon & Antarctica của Modest Mouse.

Tôi dùng máy để pha cho bạn một cốc cà phê. Bạn ngồi đó, lọt thỏm giữa những dãy đĩa đồ sộ và lắc lư theo từng nhịp nhạc.

Vào giây phút ấy, tôi đã quyết định mở lời, để chúng tôi có thể trở thành bạn bè của nhau sau này. Thế giới của bạn vẫn bí ẩn và lặng im ngay cả khi tôi bước vào.

Bạn không nói cho tôi quá nhiều thứ về bạn. Và chúng tôi thường gặp nhau chỉ để ngồi bên nhau trong im lặng.

Nhưng những khi bạn buồn thì sao?

Tôi luôn vu vơ hỏi thế. Những khi buồn, bạn lại trốn tránh mọi người. Bạn có lẽ đã sớm tìm cho mình một góc nào đó để ngủ vùi trong đó. Bạn sẽ thức dậy sau một giấc ngủ dài chứ? Hay bạn sẽ mãi duy trì trạng thái uể oải ấy?

Những lo lắng của tôi về bạn cứ thế kéo dài. Bạn đọc những cuốn sách trong căn phòng tối với rèm cửa kéo kín. Bạn là con mèo chảnh chọe và lười biếng. Và bạn cũng là siêu nhân.

Lần tôi trượt giải ở kỳ thi học sinh giỏi văn, khóc sướt mướt trong phòng và không ra ngoài cả tuần liền, bạn đã chạy xe từ nhà bạn xuống đây để gặp tôi.

Bạn mỏng manh và tôi thường cố hình dung ra cảnh tượng khi bạn lái xe ngược gió.

Chắc là tóc và váy bạn đã tung bay. Bạn đã kéo tôi ra khỏi những ngày ủ dột. Bạn hỏi tôi, liệu bạn có thể giữ một tấm ảnh của tôi chứ?

Để dù có đi đến đâu thì bạn vẫn có cảm giác là một phần của tôi vẫn đang ở cạnh bạn. Tôi thường không hay chụp ảnh nhưng lần đó, tôi đã giao cho bạn một tấm ảnh thuở bé của tôi.

Bạn phì cười khi trông thấy phiên bản 5 tuổi của tôi với biểu cảm nhăn nhó trước ống kính. Trông tôi đều khó như thế ở mỗi bức ảnh trong album.

Sau này, tôi đã cố cười nhiều hơn những khi có thể. Tôi cười nhiều cũng là để bạn yên tâm hơn nếu một ngày bạn có đi xa. Như là đi đâu? Đi khỏi thành phố này chẳng hạn.

Và bạn đi. Bạn viết cho tôi mấy dòng email ngắn ngủn. Chúng tôi hẹn gặp nhau lần cuối vào một chiều tháng 10. Nắng hanh hao và gió thì lao xao. Chúng tôi nói chuyện với nhau.

Thời tiết vẫn còn nóng và tôi mong mùa Thu đến nhanh thật nhanh.

Truyện ngắn Mực Tím: Trong lúc đợi một người...- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Bạn nằm dài trên một băng ghế, lại ngọ nguậy những ngón chân tinh nghịch dưới những đôi tất khác màu nhưng trùng họa tiết.

Bạn hát vu vơ một bài nào đó mà tôi chẳng rõ. Tôi chỉ ngồi lặng im, và đôi mắt tôi lim dim dưới cái nắng của buổi chiều tháng 10.

Nắng không quá gắt, chỉ như những vệt sáng dịu dàng trườn trên mặt tôi.

Dịu dàng như bạn. Bạn hỏi tôi, khi đi xa tôi sẽ nhớ bạn chứ?

Tôi chỉ cười, bảo rằng mình không nhớ vì biết bạn sẽ luôn ở đây, và vì tôi tin rằng rồi chúng tôi sẽ gặp lại. Hơn tất cả, tôi mong bạn được hạnh phúc, bởi tôi biết bạn đi là để được hạnh phúc.

Bạn sẽ đến một nơi xa xôi khác, không phải là thành phố này, nhưng tôi biết rồi bạn sẽ được hạnh phúc.

Bạn cười, để lộ những chiếc răng khểnh trên khuôn miệng xinh xắn. Nắng làm má bạn thêm ửng hồng.

Rồi bạn đi. Chúng tôi vẫn giao tiếp với nhau qua email. Bạn kể cho tôi về cuộc sống của bạn nơi thành phố mới.

Tôi kể với bạn về trường học và những người bạn mới mà tôi kết giao được. Bạn gật gù.

Bạn bảo bạn yên tâm hơn rồi và mong tôi kết bạn nhiều hơn. Những lời bạn nói với tôi đều như những cú hích nhẹ, đẩy tôi về phía trước, khiến tôi cảm thấy kiên cường hơn.

Tôi tạo cho mình những niềm vui riêng. Tôi đến thư viện và những quán cà phê một mình. Tôi nghe nhạc của Modest Mouse mỗi khi nghĩ đến bạn.

Dường như bạn chưa rời khỏi tâm trí tôi bao giờ. Bạn từng bảo với tôi rằng giữa tôi và bạn có một sợi dây liên kết lạ kỳ.

Và dù rằng chúng tôi không hiện diện trong cuộc sống của đối phương nữa, thì bạn vẫn biết tôi đang cảm thấy thế nào. Bạn đặt biệt danh riêng cho tôi, là cái tên mà chỉ riêng mình bạn được gọi.

Là "một khúc gỗ". Bởi một khúc gỗ thì xù xì, có màu nâu trầm ấm, bề mặt khô khan nhưng sự xuất hiện thì luôn tĩnh lặng và dễ chịu.

Bạn nói rằng cảm giác mà tôi mang lại giống như vậy, nên bạn đã gọi tôi là "một khúc gỗ" từ dạo đó.

Tôi vẫn đi học, vẫn thức dậy vào mỗi buổi sáng, vẫn tụ tập cùng những người bạn mới, vẫn chờ bạn xuất hiện bất chợt ở đâu đó giữa những khung cảnh ấy.

Bạn sẽ cười tươi rói và tôi sẽ lao đến ôm chầm lấy bạn, tất nhiên. Khi rời khỏi vòng tay của nhau, tôi sẽ ngắm nghía bạn thật kỹ. Có khi bạn đã gầy hơn, hoặc kịp đầy đặn hơn một chút.

Có khi tóc bạn lại dài ra, hoặc bạn sẽ cắt ngắn đi để đổi mới hình ảnh. Rồi những phỏng đoán sẽ chẳng còn quan trọng nữa khi bạn hiện diện trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt.

Tôi sẽ biên thư cho bạn khi trời vào Hè. Và tôi sẽ chờ cho đến khi bạn xuất hiện mà chẳng màng là bao lâu.

RING
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký lớp trưởng

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký lớp trưởng

    Làm lớp trưởng không chỉ tuân thủ nội quy mà còn phải học cách lắng nghe, thấu hiểu, cho phép người khác thất bại để họ có thể đứng dậy. Và Duy - người bạn bàn cuối đã giúp mình hiểu điều đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu có lần sau

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu có lần sau

    Tôi tin là mọi cảm xúc dịu êm và vừa đủ trong buổi đi chơi duy nhất ấy sẽ tổng hòa thành mảnh ghép sáng lấp lánh trong "rương báu" ký ức của tôi mãi về sau. Nó thậm chí còn tô điểm thêm cho đoạn ký ức thời trẻ con của tôi nữa ấy chứ...

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện ở Đồng Cỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện ở Đồng Cỏ

    Lòng Mây ấm áp lạ kỳ. Trước giờ, trừ bố mẹ và bạn bè thân thiết, thêm cả giáo viên trong đội tuyển ra, chẳng có người lạ nào lại đi tử tế với nó đến thế.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hội ngộ bất ngờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Hội ngộ bất ngờ

    Kể từ ngày nhận lớp, cô xếp hai đứa ngồi chung, mọi thứ như trở nên khác lạ khi lần đầu tiên ánh mắt Thúy An chạm ánh mắt Phong. Mọi thứ như cơ duyên, mọi thứ như trùng hợp nhưng cũng như là sắp đặt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà Rốt và em

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà Rốt và em

    Hạ My gật đầu, ánh mắt rưng rưng. Lần đầu tiên trong đời tôi dám vươn tay ra chạm vào tay cô ấy. Thật là hạnh phúc. Tôi phải cảm ơn Cà Rốt.

    'Xé túi mù' những giờ ra chơi không điện thoại thú vị của teen Trường THPT Long Trường

    'Xé túi mù' những giờ ra chơi không điện thoại thú vị của teen Trường THPT Long Trường

    Thú vị, bổ ích và luôn được đổi mới mỗi ngày chính là giờ ra chơi không điện thoại của teen Trường THPT Long Trường (phường Long Trường).

    Truyện ngắn Mực Tím: Nốt trầm

    Truyện ngắn Mực Tím: Nốt trầm

    Mẹ vừa đàn vừa luôn miệng giảng giải, nốt trầm là nốt thấp nhất trong một bản nhạc, nó bổ sung, tô màu và tạo cảm giác sâu lắng cho một bản nhạc. Nó là nền móng vững chắc cho một bản nhạc hay.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hoa Osaka nở muộn

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hoa Osaka nở muộn

    Tôi không biết Vũ có hiểu không, hoa Osaka cũng là tên gọi khác của hoa Muồng Hoàng Yến. Với tôi - những tán hoa Osaka trong sân trường chưa bao giờ lại rực rỡ như thế - mùa hoa nở muộn nhưng rất đỗi ngọt ngào trong trái tim tôi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau cái kết có hậu

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau cái kết có hậu

    Thảo Hạnh khựng lại, đôi mắt to chớp chớp như thể ngạc nhiên. Tim tôi muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Thế rồi, sau một tích tắc, tôi thấy Thảo Hạnh nở nụ cười. Nụ cười ngọt ngào, dễ thương. Nụ cười tươi tắn và rạng rỡ tôi từng yêu mến. May sao, mọi việc đã ổn. Tôi thở phào.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sóng âm của cá voi

    Truyện ngắn Mực Tím: Sóng âm của cá voi

    Có lẽ, Lam và Như đã kết nối với nhau bằng thứ sóng âm vô hình ấy. Và bằng một lòng tin, ở đâu đó giữa đại dương tưởng chừng lạnh lẽo, sẽ luôn có một người nhìn thấy phần dịu dàng nhất, ấm áp nhất.