Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Tám giờ sáng, sau khi mở cửa quán, tôi đi thẳng tới quầy pha chế, pha một ly trà gừng nóng hổi uống cho sảng khoái tinh thần. Pha trà gừng xong xuôi, nhân lúc chưa có khách, tôi mang cuốn Radio yêu thương ra đọc nốt để viết bài review cho fanpage Trạm đọc.
Trước khi “chìm đắm” vào thế giới văn chương, tôi còn chủ động làm một việc khác. Đó là: bật chiếc đài nhỏ, nghe mấy bản nhạc không lời “chill chill”. Vừa uống trà, vừa đọc sách, vừa nghe nhạc vào ngày đẹp trời thế này, lòng tôi rộn ràng khó tả. Mọi niềm vui, sự phấn khích như có dịp được phô diễn, trưng bày.
Đang mải mê với nhiệm vụ “bất khả thi”, tôi bị giật mình bởi tiếng kéo cửa hơi mạnh của một cô nhóc chừng mười tám tuổi. Cô nhóc mặc chiếc đầm baby doll màu xanh dương, bước vào quán với dáng vẻ rụt rè.
- Chào em! - Tôi chủ động lên tiếng.
- Dạ, em chào anh! - Cô nhóc đáp lại tôi rồi tiến thẳng tới chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi đặt những chậu hoa cẩm chướng đỏ đỏ, tím tím, hồng hồng.
Đến được nơi cần đến, cô nhóc kéo ghế, ngồi xuống chăm chú ngắm những chậu hoa. Năm phút, mười phút rồi mười lăm phút trôi qua, cô nhóc vẫn mải mê ngắm hoa mà quên luôn cả việc người ta thường làm khi vào quán: gọi đồ uống. Hơi sốt ruột, tôi cầm tờ menu đến gần cô nhóc, hỏi:
- Em muốn uống gì nhỉ?
- Gì cũng được ạ! - Cô nhóc trả lời tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng.
Mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thản, làm cho cô nhóc một ly Capuchino thơm lừng, nóng hổi. Tôi mang ra, cô nhóc đưa hai tay đỡ lấy, nói cảm ơn rồi tiếp tục... ngắm hoa.
Cả buổi sáng ấy, cô nhóc không nói gì, chỉ tập trung vào niềm đam mê đặc biệt của mình. Trước khi rời quán, thay vì nói với tôi lời chào tạm biệt, cô nhóc khẽ mỉm cười, đặt tờ tiền xuống bàn, từ tốn bước ra ngoài còn ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn những chậu hoa cẩm chướng.
Những ngày tiếp đó, cô nhóc đến quán khá thường xuyên. Lần nào cũng vậy, thứ đồ uống mà cô nhóc gọi luôn là “gì cũng được”. Còn tôi - người chủ quán “có tâm nhất Vịnh Bắc Bộ” thường phải suy nghĩ xem nên cho cô nhóc uống gì.
Sau vài ngày như thế, tôi quyết định để cô nhóc thưởng thức lần lượt các loại đồ uống trong thực đơn theo thứ tự từ dưới lên trên. Và nếu xét theo thứ tự ấy, hôm nay món đồ cô nhóc uống là sinh tố dâu tây.
- Anh đổi thứ khác được không? Em không thích uống sinh tố dâu tây. Em thích uống Capuchino cơ.
Phản ứng của cô nhóc làm tôi hơi bất ngờ vì mấy lần trước tôi đâu có pha Capuchino, cô nhóc vẫn vui vẻ uống. Thế mà lần này... Tôi đăm chiêu suy nghĩ trong giây lát trước khi bắt tay vào công việc chính của mình.
Loay hoay một hồi, cuối cùng tôi cũng mang tới chỗ cô nhóc ly Capuchino. Nửa tiếng sau, cô nhóc lấy ba lô, chuẩn bị rời đi. Nhưng lần rời đi này có phần hơi đặc biệt bởi trước khi trả tiền đồ uống như thường lệ, cô nhóc nhìn tôi bối rối hỏi:
- Anh ơi! Anh có cần tuyển nhân viên không ạ? Em muốn làm part time ở đây...
Làm part time ư? Mở tiệm cà phê đã được gần hai năm, đây là lần đầu tiên tôi nhận được lời đề nghị lạ lùng như vậy. Thật ra, công việc ở tiệm không quá bận rộn, một mình tôi có thể xoay xở không vấn đề gì.
Nhưng mà... để đưa ra lời đề nghị này, chắc cô nhóc đã phải suy nghĩ, băn khoăn nhiều lắm. Nếu từ chối, tôi sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng. Thôi thì... thêm người thêm vui. Tôi gật đầu với cô nhóc, ra hiệu đồng ý.
* * *
Thế là sau ngày hôm ấy, tiệm cà phê chính thức có thêm thành viên mới. Nhờ cơ duyên đặc biệt này, tôi biết cô nhóc tên Chi - Hoàng Khánh Chi, đang là học sinh lớp mười hai. Chi bảo tôi, mình rất thích hoa cẩm chướng.
Thế nên, trong một lần có việc đi qua đây, vừa nhìn thấy những chậu hoa, Chi đã thích mê. Đó là lý do vì sao Chi đến tiệm của tôi uống nước mỗi ngày. Giờ Chi xin làm nhân viên, cũng đơn thuần là vì muốn được ngắm nhìn, phụ tôi chăm sóc những chậu hoa xinh đẹp.
Khác với vẻ rụt rè trong lần đầu gặp mặt, khi đã thân thiết rồi Chi “hiện nguyên hình” là một cô gái khá năng động, hoạt ngôn. Từ khi có thêm Chi, tiệm cà phê nhộn nhịp hẳn. Chi chủ động chào khách, giới thiệu cho họ đủ loại đồ uống ngon “tuyệt cú mèo”.
Chi hỏi tôi đủ thứ chuyện trên đời, thỉnh thoảng khi tôi rơi vào trầm tư thì chọc tôi cười hoặc đưa ra lời khuyên gì đó. Những lúc vắng khách, Chi lại dọn dẹp quán. Tính Chi vốn sạch sẽ nên chỉ cần bất cứ thứ gì dính bụi một chút là cô nàng ngồi tỉ mẩn lau chùi. Tôi vốn xuề xòa, đôi khi thấy việc Chi làm không cần thiết. Mỗi lần bị tôi ngăn cản, Chi thường nhăn mặt, bảo:
- Anh không nhớ câu “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm” à?
- Được rồi, tùy em, khổ lắm.
- Đó, anh cứ như vậy có phải đáng yêu không!
Tôi đuối lý, không biết phải tiếp tục tranh luận ra sao, đành cười trừ rồi đi ra chỗ khác.
Cũng từ lúc Chi làm việc ở đây, những chậu hoa cẩm chướng được chăm sóc chu đáo hơn hẳn. Không chỉ giúp tỉa lá, bắt sâu, Chi còn tưới nước đều đặn cho các “em nó” mỗi ngày. Lần nào tưới xong, Chi cũng nở nụ cười rạng ngời hạnh phúc.
- Được chăm hoa cẩm chướng, em vui đến thế sao? - Lần đó, vì quá tò mò, tôi đã hỏi Chi.
- Không phải vui mà là cực vui luôn ấy ạ. Em bảo anh mấy lần rồi. Em không giàu lắm nhưng cũng chẳng thiếu tiền. Em làm ở đây vì quý anh, yêu không gian quán và “bồ kết” những chậu hoa cẩm chướng.
- Ừ... ừ... - Tôi gật đầu, tỏ vẻ bị ép buộc.
- Anh chưa tin lắm, đúng không? Thế thì, hãy để thời gian trả lời nhé!
* * *
Thời điểm Chi nói, tôi quả thực chưa tin. Nhưng sau ba tháng Chi làm việc ở đây, tôi tin thật. Chi yêu công việc một cách tận tụy. Việc nào em cũng làm tốt: từ pha chế đồ uống, dọn dẹp quán đến chăm hoa. Càng tiếp xúc, gần gũi với Chi, tôi càng thấy em không chỉ xinh đẹp mà còn đáng yêu, đáng mến.
Một hôm quán vắng, trong lúc tôi đang lau chùi mấy cái ly, Chi chạy tới “buôn dưa chuột”. Cô nhóc bắt chuyện với tôi bằng câu hỏi hơi riêng tư:
- Anh Lâm! Tại sao anh không đi học đại học?
- Thật ra hồi đó, anh từng thi đỗ đại học Xây dựng. Nhưng anh thích làm chủ một tiệm cà phê nho nhỏ thế này hơn. Anh thích được pha chế các loại đồ uống cho khách hàng; thích cuộc sống tự do, không phải chịu quá nhiều áp lực.
- Ồ, thì ra là vậy. Dưới góc nhìn của em thì đây là một quyết định táo bạo và chẳng dễ dàng gì. Thật may, bố mẹ anh ủng hộ.
- Không. Bố mẹ anh từng phản đối kịch liệt là đằng khác. Ban đầu, khi nghe anh thông báo sẽ tạm ngưng việc học để theo đuổi ước mơ trở thành chuyên gia pha chế, họ cho rằng điều đó thật viển vông. Họ liên tục gây sức ép cho anh, buộc anh phải thay đổi quyết định. Anh không thuyết phục được họ, đành vay tiền dì lên thành phố vừa học vừa làm. Sau mấy năm nỗ lực, miệt mài, cuối cùng anh cũng thu về chút thành quả cho mình và làm thay đổi cách nhìn của bố mẹ.
- Anh Lâm tuyệt vời quá! Nhìn anh lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan, em không nghĩ anh từng trải qua quãng thời gian khó khăn đến thế. Cuộc sống đúng là luôn tồn tại những điều bất ngờ mà. “Bật mí” với anh Lâm, trong tương lai em cũng dự định mở một tiệm cà phê. Trong tiệm cà phê ấy, ngoài cô chủ siêu dễ thương tên Khánh Chi này ra còn có những chậu hoa cẩm chướng. Màu sơn chủ đạo của tiệm sẽ là xanh nước biển, còn những cánh cửa thì em sẽ sơn màu vàng - Chi vừa nói, vừa tít mắt cười.
- Nhưng em cũng thích học nữa. Còn hai tháng nữa thi đại học rồi, chắc em phải nghỉ làm một thời gian...
- Sao cơ? - Tôi buột miệng thốt lên.
- Em không nghỉ luôn đâu, đừng kiếm người thay thế em, anh nhé! Em chỉ tạm nghỉ để ôn thi đại học thôi. Qua kỳ thi, em sẽ đến làm tiếp. Mỗi khi đến kỳ nghỉ hè cũng vậy. Được không anh?
- Ngốc quá! Đương nhiên là được rồi. Chỉ có điều, em nghỉ anh bị mất hơi nhiều khách đấy. Chuẩn bị tinh thần đi, lúc em quay trở lại làm việc, anh sẽ “bắt đền”.
Chi nghe tôi nói bèn phá lên cười. Tiếng cười giòn tan của cô nhóc khiến bao mệt mỏi trong tôi gần như tan biến. Hôm đó, tôi đóng cửa quán sớm, dành thời gian chỉ cho Chi cách pha Capuchino - loại đồ uống cô nhóc thích nhất.
Rồi cả hai cùng thưởng thức “tác phẩm” không mấy thành công trong lần đầu cô nhóc trổ tài. Tôi coi đó là món quà gặp mặt muộn, cũng là quà tạm chia tay mình dành tặng Chi. Hy vọng em vui và có thêm động lực để hoàn thành kỳ thi, đạt kết quả tốt nhất.
* * *
Mới đó mà Chi đã nghỉ việc được hơn nửa tháng rồi. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, lòng tôi miên man một nỗi buồn khó tả. Hôm ấy trời mưa rất to, chỉ có mình tôi ngồi ngắm những chậu hoa cẩm chướng vì quán không có khách.
Nói ra nghe hơi kỳ nhưng tôi trân trọng những khoảnh khắc như này lắm bởi chúng giúp tôi có khoảng lặng suy nghĩ về mấy chuyện đã xảy ra trong quá khứ, đang băn khoăn ở hiện tại và sắp xuất hiện ở tương lai. Đang ngẩn ngơ với hàng tá suy nghĩ, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ Chi:
- Anh Lâm này! Anh có thấy nên để những chậu hoa cẩm chướng gần nhau hơn chút không? Nhìn chúng hiện tại hơi riêng lẻ.
Tôi chưa kịp trả lời, Chi nhắn tiếp:
- Mà thôi! Anh đừng đụng vào, kẻo phá chúng mất. Để đấy khi nào em thi xong, em sắp xếp lại cho. À anh nhớ đừng tuyển nhân viên khác đó. Từ giờ đến lúc em kết thúc kỳ thi đại học chẳng còn bao lâu đâu.
Đọc những dòng Chi viết, tôi bật cười. Cô nhóc tôi quen là vậy - luôn chân thành, chu đáo, cởi mở, dễ gần.
- Ok nhóc. Anh đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời. - Tôi “rep” lại Chi rồi vội cất điện thoại vì có khách.
* * *
Không lâu sau, Chi trở lại tiệm cà phê thật. Và cô nhóc chính thức có một cuộc “cách mạng” cho ngôi nhà thứ hai của tôi. Cuộc cách mạng ấy bao gồm những việc gì, kể chi tiết ra chắc dài gần trang A4. Cơ mà, tôi có thể tóm tắt chúng bằng vài điều cơ bản thế này:
1. Đưa những chậu hoa cẩm chướng ra ngoài, tháo bỏ mấy vách ngăn giữa chúng.
2. Mua thêm mấy giỏ hoa lan, treo trên mỗi bàn trong tiệm.
3. Quy hoạch góc nhỏ phía tay trái tiệm làm nơi đặt hòm thư góp ý, bên cạnh để một số mảnh giấy nhỏ để khách hàng viết phản hồi.
Sau khi hoàn thành cuộc “cách mạng”, Chi lại tiếp tục công việc của mình: pha chế đồ uống, chăm hoa, dọn dẹp quán. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến khi Chi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Ngày tạm chia tay tiệm cà phê lần thứ hai, cô nhóc ngồi thẫn thờ cả tiếng, mắt đỏ hoe.
Có một bí mật nói ra hơi khó tin là trong quãng thời gian Chi làm thêm ở đây, bằng một thế lực “siêu nhân” nào đó, câu chuyện về chàng trai vì quá mê làm chuyên gia pha chế mà bỏ ngang giảng đường bao người mơ ước và cô gái vì quá thích hoa cẩm chướng nên đã trở thành nhân viên tiệm cà phê ngày càng trở nên nổi tiếng.
Để rồi, ngay cả thời điểm Chi đã rời đi, khách vẫn kéo đến quán tôi nườm nượp cả ngày. Trải nghiệm này khiến tôi vừa vui, vừa bận rộn đến mức dù rất muốn, tôi không thể giữ lời hứa với Chi: đừng tuyển nhân viên.
* * *
Khi tôi gõ những dòng này, tiệm cà phê vừa chính thức gắn biển tiếng Anh: “Carnation Coffee”. Lý do dẫn đến quyết định hơi “lớn lao” của tôi khá đơn giản: muốn tạo bất ngờ cho Chi lúc cô nhóc trở về.
Hy vọng Chi thấy nó sẽ vui, không còn chê tôi là người anh khù khờ, ngại thay đổi. Mà tôi tạm “off” chút đã, mười lăm phút nữa Chi có mặt ở đây rồi. Tôi phải đi pha Capuchino cho Chi đây. Không có Capuchino, Chi sẽ buồn và giận đấy.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận