img

Khi tôi chưa biết tên cậu ấy là Phan, tôi đã gọi cậu ấy là "định mệnh". Vì ngay từ những lần đầu gặp nhau, tôi đã cảm nhận rằng hẳn là giữa tôi và cậu ấy có điều gì đó rất đặc biệt, chứ không đơn giản là một sự tình cờ.

Ký túc xá đông người, trường học cũng thật nhộn nhịp sinh viên, nhưng xác suất để tôi vô tình gặp Phan lại cực kỳ cao. Không ít lần tôi bắt gặp Phan đi vượt lên trên mình nhưng sau đó cậu lại từ tốn bước từng bước thật chậm.

Tôi luôn có thói quen đếm bước chân mình đi, từ tòa nhà tôi ở cho đến cổng ký túc xá là hơn 500 bước chân, và thời gian đi từ ký túc xá đến trường là khoảng ba mươi phút.

Tôi đã tự nhủ mình phải đếm thật kỹ để biết chắc chắn khoảng cách đó là bao nhiêu bước chân, nhưng mỗi lần thấy Phan đi vượt qua thì những con số trong đầu tôi bỗng nhảy múa quay cuồng.

Và rồi sau đó tôi chỉ tập trung bước theo nhịp chân của Phan mà không còn mảy may giữ vững ý định ban đầu.

Thật không khó để nhận ra Phan ở nơi đông người, dù rằng cậu ấy chỉ là một chàng trai có vẻ ngoài bình thường, phong cách ăn mặc cũng đơn giản với áo thun trắng, áo đồng phục khoa mà bất cứ sinh viên nào cũng có.

Nhưng tôi nhận ra Phan ngay vì trong vô số những người đi lướt qua tôi, chỉ có Phan là chàng trai duy nhất bước từng bước thật chậm, như thể cậu ấy đang chờ đợi tôi vậy.

Khoảng cách ấy giữa chúng tôi được kéo gần lại nhau trong một buổi chiều mưa sau giờ tan trường. Vẫn là tấm lưng cao gầy của Phan đi trước tôi khoảng năm bước chân, đến đoạn đường vắng bỗng cậu ấy đứng khựng lại và nhìn về phía bụi cỏ ven đường.

Chừng vài giây sau cậu ấy liền tốt bụng mà hướng chiếc ô của mình về phía đàn mèo hoang đang nằm trong bụi cỏ. Cả người Phan dưới mưa ướt hết rồi!

Tiếng những chú mèo con nheo nhóc đòi ăn khiến tôi không kiềm lòng được cũng ngồi xuống ngay bên cạnh Phan. Tôi lấy trong túi áo nửa chiếc bánh mì ngọt đang ăn dở và dúi vào tay Phan thúc giục cậu ấy:

"Cậu cho chúng ăn đi! Chắc chúng đói lắm rồi đấy!".

Phan hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trở lại dáng vẻ điềm tĩnh của thường ngày. Cậu ấy đón lấy chiếc bánh mì rồi xé chúng thành từng miếng nhỏ cho đám mèo con dễ ăn.

"Cậu sợ chúng à?".

Lần này đến lượt tôi bất ngờ, bất ngờ trước câu hỏi của Phan. Ai đời lại đi sợ những chú mèo bé tí này cơ chứ!

Truyện ngắn Mực Tím: Năm phút để gặp cậu- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Tớ nghĩ chúng không phải mèo hoang đâu. Nên đừng sợ! Vì cậu nhìn đi, tai của mèo mẹ rất sạch, móng vuốt cũng được cắt gọn gàng, trên người mèo mẹ còn có mùi hương đặc trưng của sữa tắm động vật nữa.

Và nếu cậu nhìn lên bờ tường trước mặt thì sẽ thấy một con mèo đực có đeo chuông ở cổ đang nhìn chằm chằm về phía đàn mèo con này đấy.

Những chú mèo hoang sẽ khó mà có những đặc điểm như vậy được. Tớ nghĩ chúng là mèo nhà và đang bỏ đi hoang mà thôi".

Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Phan, đúng là trên bờ tường có một chú mèo đeo chuông đỏ ở cổ. Trông Phan của lúc này y như một vị thám tử vậy!

"Trước đây tớ cũng từng nuôi một chú mèo béo, nhưng sau sinh nhật lần thứ 15 của tớ thì chú ấy đã bỏ tớ mà đi rồi. Mèo béo rất hay bỏ nhà đi chơi, nhưng tớ không ngờ lần bỏ nhà đi đó, đến nay đã năm năm không gặp lại rồi.

Từ đó về sau tớ không dám nuôi thêm chú mèo nào nữa, vì chỉ nghĩ đến việc chúng sẽ không thể ở bên mình cả đời là tớ thấy rất buồn".

Tháo bỏ những khoảng cách trong lòng, tôi thủ thỉ tâm sự với Phan về chú mèo mà mình đã từng nuôi và cả lý do mà tôi không còn nuôi mèo nữa.

Phan dường như hiểu nỗi lòng của tôi nên cậu ấy đã an ủi bằng cách giải thích cho tôi hiểu việc đi hoang vốn là một phần bản năng của loài mèo, ngay cả mèo nhà cũng vậy, một khoảng thời gian nào đó trong ngày chúng cũng sẽ bỏ đi hoang.

Và cậu ấy còn kể cho tôi nghe "gia phả" đàn mèo nhà cậu, rằng con mèo đầu tiên mà cậu ấy nuôi cũng là một con mèo hoang, vì được gia đình cậu cho ăn nên nó đã ở lại và đến giờ thì nó đã có cho mình "con đàn cháu đống" rồi.

Nhờ những lời Phan nói mà tôi thêm tin vào chuyện mèo béo của mình sẽ gặp được chủ nhân mới tốt như cậu ấy, hoặc có một kiếp sống mới thật hạnh phúc ngay cả khi không có tôi bên cạnh.

Cũng nhờ những câu nói ấy mà tôi cảm thấy yêu quý Phan nhiều hơn, vì một chàng trai yêu động vật chắc chắn sẽ là một chàng trai có trái tim ấm áp.

Đoạn đường ra về ngày hôm đó, chúng tôi đi song song với nhau, khoảng cách giữa chúng tôi không còn là năm bước chân nữa rồi.

* * *

Năm ba đại học bắt đầu với lịch học dày kín, chuyên ngành khó nhằn và việc phải chạy cơ sở quả là những gì khó khăn với cả tôi và Phan. Một tuần ba lần tôi phải bắt xe buýt từ sáng sớm để đến cơ sở 1 tham gia lớp học trực tuyến E-Learning.

Đó là một trong những tiết học bắt buộc với giáo sư người nước ngoài, và tôi còn được học cùng với sinh viên đến từ nhiều đất nước khác. Đó cũng là một trong những môn học thú vị với sinh viên ngoại ngữ như chúng tôi.

Buổi sáng luôn là khoảng thời gian vội vàng nhất trong ngày nên tôi thường ưu tiên cho việc ăn mặc đơn giản, mái tóc dài bóng mượt luôn thoang thoảng mùi hoa bưởi cũng được tôi thắt bím gọn gàng.

Với xu hướng tiêu dùng đề cao sự thuận tiện thì bữa sáng của tôi cũng đơn giản với bánh mì ngọt và cà phê trong cửa hàng tiện lợi.

Phan là nhân viên part-time của cửa hàng từ năm nhất đại học, và chúng tôi cũng gặp nhau lần đầu tiên ở nơi đây.

Vì vậy vừa thấy tôi, cậu ấy đã biết mình cần phải chuẩn bị một ly cà phê cho "khách ruột" này rồi. Nhưng phải kể từ sau cuộc trò chuyện về chủ đề "mèo hoang" kia thì chúng tôi mới cởi mở hơn khi gặp nhau.

"Có vẻ cậu thích uống cà phê nhỉ?".

"Hmm, cũng không hẳn. So với các loại nước khác thì tớ thấy cà phê là thứ giúp tớ tỉnh táo nhất nên mới hay uống thôi.

Một ly cà phê nhỏ như này nhưng "có võ" lắm đấy nhé! Tối nào ôn bài khuya tớ cũng pha cà phê uống và tác dụng là có thể tỉnh táo suốt đêm để làm bài. Tớ uống nhiều đến mức mà hơi thở cũng mang mùi cà phê luôn đây này".

Tôi cười khà khà, nói trêu Phan như vậy. Cậu ấy không nói thêm gì cả, ánh mắt vẫn dán chặt vào ly cà phê tôi đang cầm trên tay, tôi cảm tưởng như Phan đang nghĩ về điều gì đó sâu xa lắm.

Cùng tối đó tôi nhận được cuộc gọi của Phan, cậu ấy hối thúc tôi xuống dưới lầu nhanh đi, chỉ cần gặp nhau năm phút thôi, cậu ấy đang đứng đợi tôi ở trước cổng ký túc xá rồi.

Tôi không biết cậu ấy có chuyện gì mà gấp gáp thế, nhưng đồng hồ đã gần điểm đến giờ giới nghiêm nên tôi cũng vội vàng chạy xuống để gặp cậu.

Chúng tôi chỉ có thể nói chuyện với nhau được một chút trước khi ký túc xá đóng cửa. Phan vừa đi làm về, có lẽ vì đã chạy một đoạn đường dài nên mồ hôi nóng hổi vẫn còn rơi trên khuôn mặt cậu.

Cậu ấy nói vài chuyện linh tinh, chẳng đâu vào đâu cả rồi sau đó dúi vào tay tôi một hộp quà nhỏ và chạy mất hút về khu ký túc xá nam.

Cũng tối đó tôi chẳng tài nào ngủ nổi dù rằng ngày hôm ấy tôi không uống cà phê và cũng không thức khuya học bài, vì trong hộp quà chứa đầy sữa Milo bột mà Phan tặng tôi, cậu ấy đã nắn nót viết từng chữ như thế này:

"Pha sữa nóng uống đi, cậu đừng pha cà phê nữa".

Tôi nghĩ mình thật sự thích Phan rồi, và trái tim thổn thức trong lồng ngực tôi đây cũng đã ngầm thừa nhận điều này.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Năm phút để gặp cậu- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Nhưng mà tôi lại chẳng hề nghĩ đến chuyện Phan sẽ tỏ tình với tôi nhanh chóng đến như vậy. Vài ngày sau đó, vẫn là trong năm phút ngắn ngủi gặp nhau sau khi cậu ấy tan làm và trước khi ký túc xá đóng cửa, Phan đã ngỏ lời với tôi.

Tôi thu lại hình ảnh của cậu ấy vào trong tầm nhìn rất lâu. Một chàng trai có trái tim ấm áp, gương mặt hiền lành cùng điệu bộ gãi gãi đầu cười trừ này, cậu ấy trông hơi ngốc nghếch nhưng cũng chân thành vô cùng, cậu ấy thật sự thích tôi sao?

Cậu ấy làm gì hiểu về tôi nhiều đâu, chúng tôi làm gì biết về nhau rõ đâu, mà sao cậu ấy lại muốn chúng tôi trở thành một cặp vậy?

Tôi thích Phan là thật lòng nhưng tôi không còn trong độ tuổi quá mơ mộng để cần một tình yêu theo kiểu nhanh đến và cũng nhanh đi. Vì vậy những lời nói của Phan khiến tôi không bình tĩnh được mà liền hỏi cậu:

"Vì sao cậu lại thích tớ? Ở tớ đâu có gì đặc biệt để cậu thích được?".

Tôi nghĩ mình là người không đặc biệt thật vì tôi chẳng có vẻ ngoài nổi trội, cũng không có thành tích học tập xuất sắc, tôi cũng khá nhút nhát và tự ti trong đám đông.

Kiểu con gái như tôi không thể nào là hình mẫu để các chàng trai có thể thích ngay từ những lần đầu tiếp xúc. Nhưng mà câu trả lời của Phan ngay sau đó làm tôi có cái nhìn khác về chính bản thân mình.

Vì cậu ấy đã nói rằng, cậu ấy thích tôi bởi tôi có một vẻ ngoài đặc biệt với mái tóc dài óng ả thơm mùi hoa bưởi. Con gái sau khi lên thành phố thường thay đổi rất nhanh, nhưng tôi thì vẫn giữ được nét mộc mạc và giản dị thôn quê này.

Cậu ấy cũng nói từ lần đầu nhìn thấy tôi, cậu thấy ở tôi có chút yếu đuối và cần được bảo vệ, cách tôi luôn cúi mặt nhìn theo những bước chân mà chẳng mảy may chú ý đến đường xá đã làm cậu ấy nhiều lần phải cố tình đi thật chậm trước tôi để có thể chở che cho tôi trên một đoạn đường ngắn.

Hay là những lần tôi chỉ uống cà phê và ăn bánh ngọt cho xong bữa ở cửa hàng tiện lợi, những bữa ăn vội vàng và chẳng đủ chất như vậy cũng khiến cậu ấy lo lắng rất nhiều.

Tôi cứ tưởng Phan là người chưa đủ chín chắn trong chuyện tình cảm. Tôi tưởng mình là người thích Phan trước mà không biết rằng hóa ra cậu ấy đã để ý tôi từ lâu rồi. Thì ra trên đời này chẳng có điều gì được gọi là ngẫu nhiên cả.

* * *

Qua tháng ngày, tình cảm của chúng tôi vẫn bình thường, giản dị nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ. Phan và tôi vốn là sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học tập, điều kiện gia đình của cả hai cũng không tốt nên tôi không bao giờ đòi hỏi cậu ấy phải tặng quà cho mình.

Để tiết kiệm tiền cho đối phương, tôi thường chỉ đề xuất đi ăn đi chơi ở những nơi bình dân, là những món ăn gần gũi, giá thành rẻ và ngon miệng theo kiểu... rất sinh viên.

Như là lẩu chay, bún đậu ngon trứ danh ở làng đại học, hay là uống trà chanh và ngồi tán gẫu bên hồ đá, và cả thuê xe đạp để đạp vòng quanh làng đại học hóng mát.

Khoảng thời gian chúng tôi gặp nhau không nhiều, nhưng chắc chắn niềm vui từ lần gặp ấy sẽ bằng niềm vui của cả một tuần cộng lại.

Đôi lúc Phan thích thú kể cho tôi nghe chuyện học tập của cậu. Vì học chuyên ngành nghiên cứu về văn hóa - xã hội nên lĩnh vực IT vốn không nằm trong sự quan tâm và tầm hiểu biết của tôi.

Vì vậy tôi không thể hiểu được những thuật ngữ chuyên ngành mà cậu ấy nhắc đến. Nhưng cái cách Phan từ tốn giải thích cho tôi hiểu từng chút một, mà lại không khiến tôi cảm thấy mình ngốc nghếch, giây phút đó tôi thấy mình như chọn đúng người rồi.

Việc học tập cũng ngày càng bận rộn hơn nhưng vì nghe theo lời dặn dò của Phan mà tôi đã hạn chế sử dụng đồ ăn nhanh và cà phê lại.

Tôi chú trọng hơn vào sức khỏe của mình, cùng với việc cân bằng chế độ dinh dưỡng là việc luyện tập thể thao. Cũng vì bận rộn hơn nên Phan đã nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi.

Sinh viên kỹ thuật như cậu ấy trong khoảng thời gian này phải chú tâm hơn vào việc làm đồ án nên cậu thường rất bận.

Chúng tôi ít trò chuyện với nhau, cũng không thường xuyên đi chơi và gặp gỡ nhiều như trước kia nữa.

Nhưng nếu có thể, chúng tôi luôn dành thời gian cho nhau, dù chỉ là năm phút ngắn ngủi. Có lần khi chúng tôi ngồi bên nhau, Phan ngủ thiếp đi trên vai tôi vì cậu đã quá mệt.

Tôi đã phải gồng mình ngồi thẳng lưng, không nhúc nhích để không phá tan giấc ngủ ngon chóng vánh của Phan.

Vì tôi tin tưởng vào tình cảm của chúng tôi, của tôi và Phan nên chưa bao giờ tôi cảm thấy chán ghét chuyện tình này, mà ngược lại nó càng khiến tôi thêm trân trọng nhau.

Đó là lúc tôi hiểu ra rằng: "Trưởng thành là khi bạn nhận ra bạn nghĩ về một ai đó. Nhưng thay vì nhắn tin hay trò chuyện dồn dập, bạn lặng lẽ học và làm việc. Tình cảm không nhất thiết cần quá lý trí. Nhưng để tình cảm được có tương lai, bạn nhất thiết phải thực tế và lý trí"(*).


(*) Câu nói của tác giả Tamypu.

HỒNG NGỌC
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Xin chào gen alpha - một thế hệ mới!

    Mặc dù mới là học sinh cấp THCS nhưng nhiều bạn đã có ý thức phát triển bản thân theo hướng tích cực và góp sức mình vào việc xây dựng một cộng đồng tốt đẹp. Năm mới mở ra với biết bao câu chuyện hay ho của những người bạn Gen Alpha (Thế hệ Alpha).

    Mùng 3 Tết, mời bạn đọc sáng tác của thầy cô về Tết

    Bạn đã bao giờ đọc văn thơ của thầy cô mình chưa? Những ngày cuối năm, email của Khăn Quàng Đỏ đã "ting ting" đón nhận tác phẩm của thầy cô viết tặng độc giả Gen Alpha đó nha. Mời bạn lên đèn, lắng nghe nhịp tim ngày Tết!

    Lâu đài Alnwick (Anh)- Phim trường của bộ phim Harry Potter

    Nằm lọt thỏm giữa những cánh rừng, sự cũ kỹ âm u, huyền bí của lâu đài Alnwick (Anh) đã lọt vào tầm ngắm của những nhà làm phim Harry Potter.

    Nàng tiên cá Ánh Viên muốn đi khắp Việt Nam dạy bơi cho trẻ em

    Từ ước mơ đó, Ánh Viên lập kênh TikTok anhvien0911 với mong muốn mọi người, đặc biệt là những em nhỏ thấy “học bơi dễ lắm” và có động lực đến hồ bơi.

    Chuyện kể từ gia đình 'đa văn hoá'

    Một ngày cuối năm, 4 bạn trẻ gen alpha Việt Nam, Đức, Brasil đã gặp nhau thực hiện một bộ ảnh áo dài và cùng trò chuyện về những điều thú vị khi sống trong một gia đình “đa văn hóa” có thể sử dụng nhiều ngoại ngữ, cởi mở với những điều khác biệt, hòa nhập nhanh với môi trường sống mới…

    Yêu văn hóa Việt, gen Z chọn áo dài du xuân

    Trong không gian cổ kính của Trung tâm văn hóa nghệ thuật số 22 Hàng Buồm, nhiều bạn trẻ diện áo dài du xuân, check-in chào năm mới.

    Chuyện những người trẻ vươn mình ra biển lớn

    Không chỉ dừng lại ở việc khám phá bản thân, những bạn trẻ gen Z còn tự tin thể hiện cá tính và khát khao học hỏi, hòa nhập với xu hướng phát triển của thế giới.

    Cậu bạn Quảng Ngãi mang chổi đót vào cuộc thi hoa hậu

    Lê Thái Hoàng Long (học sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi) đã mang đến phần thi National Costume Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 bộ trang phục mang tên Nàng Đót.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bao lì xì ký ức

    Thuần chầm chậm mở hộp. Là thứ đó. Cậu cầm lên bao lì xì ố màu, bên trong là lời chúc. Bao lì xì cậu có từ lần rút thăm may mắn. Bao lì xì cậu đưa cho chính cậu ngày còn nhỏ. Bên trong là dòng chữ: "Vấp ngã ba lần, đứng lên bốn lần".

    Năm mới, mình chúc bạn...

    Tôi lẩm bẩm cảm ơn Dương đã ghi hai chữ "tụi em", thật ra tôi không quên, dự định là tôi cùng anh Hải sẽ tới thăm cô ngày đầu năm, học trò lớp G tới nhà cô chúc Tết, hình dung cô tròn xoe mắt khi biết người bí mật vẽ thiệp chính là đây… Có xứng là món quà tuyệt vời của mùa xuân?