img

Dạo gần đây tôi thường lui đến những quán cà phê để ôn bài. Kỳ thi giữa kỳ khiến tôi chìm ngập trong mớ deadline của bài vở. Một phần khác vì muốn đổi không khí khi quá chán ngồi trong căn phòng trọ chật hẹp và ngột ngạt.

Nếu như mấy lần trước, tôi thường đổi quán cà phê liên tục, mỗi lần sẽ một quán khác nhau. Thế nhưng, kể từ khi tôi tìm được quán Góc Nhỏ, tôi lại quyết định "định cư" tại nơi này. Bởi lẽ, quán luôn mở những bài nhạc tôi thích.

Nghe có vẻ ngược đời nhưng khi tôi nghe nhạc lại tập trung ôn bài tốt hơn. Tuy đó là những bản nhạc không lời nhưng khiến tôi cảm thấy thư thái và nhẹ lòng. Và bài mà tôi thích nhất ở quán đó là Divergent của Gavin White.

Quán Góc Nhỏ có cách decor đơn giản, chỉ hai tông màu xám và trắng. Nội thất cũng không có gì đặc biệt nhưng đổi lại là không gian yên tĩnh và dễ chịu bởi hàng chậu cây xanh được đặt xung quanh quán.

Menu của quán cũng chỉ có chừng chục món nhưng món nào cũng ngon, giá cả lại phải chăng. Tôi rất thích món trà đào cam sả, không quá gắt như mấy quán khác và topping khá nhiều.

Vì thế, Góc Nhỏ là điểm đến thích hợp cho những bạn sinh viên như tôi đến để học bài hoặc những người hướng nội tìm kiếm một "góc-nhỏ-cho-bản-thân".

* * *

Hôm nay tôi trở lại quán theo thói quen, bài tập thuyết trình của nhóm vẫn còn dang dở chưa làm xong. Vẫn chỗ ngồi cũ, cạnh cửa sổ, tôi gọi một ly việt quất. Bầu trời trong xanh và tỏa nhiều nắng hơn, có lẽ tôi cũng muốn đổi vị một chút.

Mở laptop lên, tôi đã nhận được tin nhắn của mấy đứa bạn chung nhóm. Toàn là câu hỏi về bài tập, dạng như làm đến đâu rồi, chỗ này có nên lấy trích dẫn hay không,...

Thật sự thì mỗi khi làm bài tập thuyết trình nhóm đều rất mất thời gian, bởi lẽ không chỉ khối lượng công việc lớn mà còn cần sự thống nhất của cả nhóm.

Nếu mấy nhóm khác sẽ tập trung nhau lại và làm chung thì nhóm tôi lại khác, mỗi người một phần sau đó sẽ tập trung lại một bài hoàn chỉnh.

Rút kinh nghiệm từ những lần trước, khi gặp nhau làm bài thì ít mà tán dóc rồi cãi cọ nhau là nhiều, mỗi người một ý chẳng biết đường nào mà lần, vì thế lần này chúng tôi đành phải làm độc lập.

Góc Nhỏ vẫn mở những bản nhạc ưa thích của tôi, điều đó khiến tôi càng hứng thú hơn. Tiếng chuông cửa vang lên khiến tôi đang chăm chú gõ phím cũng phải ngước nhìn lên.

Một cô gái bước vào, trên tay cầm một đóa hoa màu tím. Cô ấy tiến đến quầy gọi nước rồi trở ra. Chỗ cô gái ngồi cách tôi ba chiếc bàn và đối diện với tôi.

Nhìn dõi theo một lát, tôi lại tiếp tục công việc của mình.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Thạch thảo nở trong mưa- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Tôi bắt đầu để ý đến "cô gái hoa" kể từ khi tôi gặp cô ấy. Nếu như cô ấy chỉ xuất hiện ngẫu nhiên như những vị khách khác có lẽ tôi không phải bận tâm đến như vậy.

Nhưng lạ ở chỗ, suốt một tuần liền tôi ở quán Góc Nhỏ đều gặp cô ấy đến. Vẫn là khung giờ đó, chỗ ngồi đó và đóa hoa màu tím trên tay. Tôi quyết định "điều tra" về cô gái này.

Hôm đó, tôi chọn một góc cạnh cửa sổ, có thể quan sát rõ ở bên ngoài. Đúng bốn giờ chiều, cô ấy xuất hiện.

Từ bên kia vệ đường, tôi thấy cô gái vừa rời khỏi một xe bán hoa và trên tay là một bó hoa màu tím quen thuộc.

Cô gái băng qua đường và tiến vào quán cà phê. Mọi việc diễn ra tiếp theo vẫn đúng như "kịch bản" trước đó. Cô gái chỉ ngồi ngắm hoa rồi nhìn vào màn hình điện thoại chăm chú như đang xem một thứ gì đó.

Chừng một giờ sau, cô ấy rời khỏi quán. Tôi cũng vội vã thu dọn đồ dùng và thanh toán. Vừa ra khỏi quán, tôi quyết định tiến về phía xe bán hoa.

Tôi mua một bó hoa lưu ly để có cớ nói chuyện với chị chủ. Hy vọng rằng sẽ hỏi thăm được thông tin của cô gái ấy.

Qua trao đổi, chị chủ cũng chỉ cung cấp một vài thông tin ít ỏi cho tôi.

Bó hoa màu tím mà tôi thường thấy là hoa thạch thảo, cái tên này tôi nghe nhiều nhưng bây giờ tôi mới biết đến hình dạng thật sự của nó. Còn về cô gái kia, chị chủ cũng mới gặp dạo gần đây.

Chị nhớ lại, lần thứ hai cô ấy đến mua thì hết hoa thạch thảo nên cô ấy ra về tay không, mặc dù vẫn còn những loài hoa đẹp khác.

Thêm việc cô gái ấy còn dặn chị nhớ để dành một bó thạch thảo vào mỗi ngày cho cô ấy. Chị chủ cũng bảo thấy lạ nhưng không dám hỏi nhiều.

Lòng yêu thích đặc biệt của cô ấy khiến tôi quan sát kỹ những bông thạch thảo, và quả nhiên thấy chúng đẹp thật.

Những bông hoa thạch thảo tím ngát, một màu tím đặc biệt. Người ta thường nghĩ màu tím gợi đến sự ủy mị, yếu đuối nhưng ở hoa thạch thảo, nó lại gợi nên một vẻ đẹp chân thực đến giản dị, một thoáng buồn mênh mang.

Tôi không rõ cô gái kia vì yêu thích vẻ đẹp của thạch thảo hay vì một lý do nào khác lại có thể mua hoa mỗi ngày.

* * *

Thắc mắc đó cuối cùng cũng được giải đáp. Lần này tôi quyết định chủ động với cô ấy. Vẫn là nơi quán quen, tôi ghi một mảnh giấy và nhờ bạn phục vụ đưa tới chỗ cô bạn kia.

Tờ giấy ghi: "Chào bạn. Mình có gặp bạn mấy lần ở quán, thấy bạn cầm bó hoa rất đẹp. Để bày tỏ tình cảm đó, mình xin mời bạn ly nước".

Cô gái đọc xong mảnh giấy rồi quay về phía tôi, nở nụ cười thật nhẹ tỏ ý cảm ơn.

Tôi cầm theo ly nước rồi tiến đến bàn cô ấy, buông lời:

- Có phiền không nếu mình ngồi cùng?

- Bạn cứ tự nhiên!

- Hình như bạn không phải người ở đây?

- Đúng rồi. Mình chỉ vào đây chơi thôi, mình ở Hà Nội cơ.

- Vậy sao? - tôi tỏ vẻ hơi ngạc nhiên - Thật không phải nếu mình hỏi, ngoài vào Sài Gòn chơi thì bạn còn lý do gì khác phải không? Liệu có liên quan đến hoa thạch thảo chứ?

- Mình vừa trải qua chuyện buồn. Mình vào đây để tạm quên đi những kỷ niệm buồn ở Hà Nội. Về chuyện hoa thạch thảo, đó là loài hoa mà mình yêu thích.

Bất giác tôi thấy cô bạn khẽ lén đưa tay lau đi giọt lệ ở khóe mi. Việc nhớ lại câu chuyện cũ khiến tâm trạng của cô ấy xao động. Tôi lo lắng hỏi:

Truyện ngắn Mực Tím: Thạch thảo nở trong mưa- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

- Bạn ổn chứ?

- Cảm ơn bạn. Mình chỉ hơi xúc động thôi.

- Thế bạn vào đây không có ai thân quen sao?

- Không bạn ạ. Bạn bè, người quen của mình đều ở ngoài Bắc, nhưng mọi người đều bảo thử vào Sài Gòn một chuyến. Ai cũng khen ở đây vui và thú vị.

- Vậy mấy ngày vừa qua, bạn thấy Sài Gòn thế nào?

- Chà, nói thế nào nhỉ. Đúng thật ở đây rất vui, con người rất thân thiện và hiếu khách. Mình chưa có dịp đi nhiều nơi khác nhưng thấy đâu đâu cũng tấp nập người. Sài Gòn đúng thật rất nhộn nhịp và sôi động. Mình thích món ăn vỉa hè ở đây, tuy không cao sang, kiểu cách nhưng ăn vào lại thấy rất đặc biệt. Mình nhớ mãi món cơm tấm hôm đầu tiên vào đây.

- Thế bạn có muốn mình làm hướng dẫn viên của bạn không?

- Thật vậy sao? - cô ấy bỗng dưng reo lên - Nếu được vậy thì tốt quá. Dù sao làm quen được bạn cũng may mắn rồi.

* * *

Thế là từ hôm ấy, tôi và cô bạn mới đi chu du khắp thành phố. Tôi làm tài xế, kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch cho cô ấy.

Cô ấy tên Mai, 21 tuổi, là người Hà Nội. Mai xinh xắn nhưng khá nội tâm, thích quan sát hơn là giao tiếp.

Nhưng trong một lần đi khám phá những địa điểm ở đây, khi Mai nhìn thấy cặp đôi khác chụp ảnh cưới trước nhà thờ Đức Bà, cô ấy đứng đấy ngẩn ngơ hồi lâu. Tôi hỏi: "Cậu sao thế?", cô ấy nói: "Không sao cả".

Thế nhưng lúc sau, khi chúng tôi ngồi với nhau tại trạm chờ xe buýt, Mai đã trải lòng với tôi bí mật của cô ấy. Về câu chuyện buồn hôm trước và những đóa hoa thạch thảo tím.

Người yêu Mai mất vào ngày sinh nhật của cô ấy. Hôm đó, cô ấy ngồi chờ anh qua rước.

Tin nhắn cuối cùng của anh là đang ở tiệm hoa để mua tặng cho cô ấy đóa hoa thạch thảo. Thế nhưng, đang trên đường tới nhà Mai thì anh gặp tai nạn. Đóa hoa vẫn còn đấy nhưng anh đã ra đi mãi mãi.

Chuyến đi này nói là du lịch nhưng thực chất cô ấy muốn chữa lành bản thân. Cú sốc mất mát khiến tâm hồn của cô ấy ngày càng khô héo.

Cô ấy muốn rời đi khỏi thành phố ấy để tạm quên đi những ký ức đau buồn về người con trai đó.

Nhưng khi đến Sài Gòn, cô mới nhận ra, dù ở đâu, lúc nào, chỉ cần trong tim cô ấy còn hình bóng của người ấy thì không bao giờ quên đi được.

Cô ấy đành mua những bó hoa thạch thảo tím cho bản thân. Loài hoa đó là món quà mà chàng trai kia luôn mua tặng Mai mỗi khi hai người gặp nhau. Nó trở thành một thứ kỷ vật của cả hai.

Cô ấy còn kể tôi nghe một kỷ niệm. Lần cuối cùng khi anh ấy gặp cô, còn nói sẽ đưa cô đi Sài Gòn chơi nhưng đâu ngờ rằng, giờ đây cô ấy phải đi một mình mà không có anh bên cạnh.

Tôi nghe xong, bần thần mãi một lúc lâu. Đúng là một câu chuyện thật buồn. Tôi cũng không ngờ rằng cô gái ngồi trước mặt tôi lại si tình đến vậy. Có lẽ cô ấy yêu chàng trai kia nhiều lắm!

Hôm trước, sau khi biết được tên loài hoa này tôi đã vội tìm thông tin trên mạng. Hoa thạch thảo tượng trưng cho tình yêu chân thành, thủy chung.

Các chàng trai thường chọn những bông hoa tím được bó cẩn thận để tặng người mình yêu với mong muốn được ở bên cô ấy đến hết cuộc đời và cho cô ấy thấy tình yêu trọn vẹn và duy nhất của mình chỉ dành cho cô ấy.

Nhưng tiếc thay, lời hẹn ước ấy bây giờ chẳng thể nào xảy ra đối với Mai.

- Tớ chia buồn cùng với cậu. Anh ấy ra đi có lẽ do ý trời sắp đặt, cậu đừng nên quá u sầu về chuyện cũ.

- Tớ biết điều đó nhưng không thể nào ngăn nổi mình nhớ về cú sốc ấy. Chuyện ấy thật sự kinh khủng đối với tớ.

- Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương mà. Tớ tin rằng dù qua thế giới bên kia anh ấy vẫn dõi theo và muốn được thấy cậu hạnh phúc. Vậy hãy làm điều đó để anh ấy có thể yên tâm mà sống một cuộc đời khác, hạnh phúc ở nơi khác. Được chứ? Nếu cậu cứ sống mãi trong quá khứ, cậu có thể đánh mất cả tương lai và hiện tại. Hãy tin anh ấy luôn dõi theo cậu.

- Ừm, có lẽ là vậy.

Cô ấy ôm đóa hoa thạch thảo tím trong tay, lặng im ngồi bên cạnh tôi ở trạm chờ xe buýt. Dưới bầu trời mờ xám của một buổi chiều không có nắng, có những bông hoa thạch thảo tím ngát chợt nghiêng mình trong cơn mưa bất chợt của Sài Gòn.

ZEAKI
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký lớp trưởng

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký lớp trưởng

    Làm lớp trưởng không chỉ tuân thủ nội quy mà còn phải học cách lắng nghe, thấu hiểu, cho phép người khác thất bại để họ có thể đứng dậy. Và Duy - người bạn bàn cuối đã giúp mình hiểu điều đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu có lần sau

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu có lần sau

    Tôi tin là mọi cảm xúc dịu êm và vừa đủ trong buổi đi chơi duy nhất ấy sẽ tổng hòa thành mảnh ghép sáng lấp lánh trong "rương báu" ký ức của tôi mãi về sau. Nó thậm chí còn tô điểm thêm cho đoạn ký ức thời trẻ con của tôi nữa ấy chứ...

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện ở Đồng Cỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện ở Đồng Cỏ

    Lòng Mây ấm áp lạ kỳ. Trước giờ, trừ bố mẹ và bạn bè thân thiết, thêm cả giáo viên trong đội tuyển ra, chẳng có người lạ nào lại đi tử tế với nó đến thế.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hội ngộ bất ngờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Hội ngộ bất ngờ

    Kể từ ngày nhận lớp, cô xếp hai đứa ngồi chung, mọi thứ như trở nên khác lạ khi lần đầu tiên ánh mắt Thúy An chạm ánh mắt Phong. Mọi thứ như cơ duyên, mọi thứ như trùng hợp nhưng cũng như là sắp đặt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà Rốt và em

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà Rốt và em

    Hạ My gật đầu, ánh mắt rưng rưng. Lần đầu tiên trong đời tôi dám vươn tay ra chạm vào tay cô ấy. Thật là hạnh phúc. Tôi phải cảm ơn Cà Rốt.

    'Xé túi mù' những giờ ra chơi không điện thoại thú vị của teen Trường THPT Long Trường

    'Xé túi mù' những giờ ra chơi không điện thoại thú vị của teen Trường THPT Long Trường

    Thú vị, bổ ích và luôn được đổi mới mỗi ngày chính là giờ ra chơi không điện thoại của teen Trường THPT Long Trường (phường Long Trường).

    Truyện ngắn Mực Tím: Nốt trầm

    Truyện ngắn Mực Tím: Nốt trầm

    Mẹ vừa đàn vừa luôn miệng giảng giải, nốt trầm là nốt thấp nhất trong một bản nhạc, nó bổ sung, tô màu và tạo cảm giác sâu lắng cho một bản nhạc. Nó là nền móng vững chắc cho một bản nhạc hay.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hoa Osaka nở muộn

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hoa Osaka nở muộn

    Tôi không biết Vũ có hiểu không, hoa Osaka cũng là tên gọi khác của hoa Muồng Hoàng Yến. Với tôi - những tán hoa Osaka trong sân trường chưa bao giờ lại rực rỡ như thế - mùa hoa nở muộn nhưng rất đỗi ngọt ngào trong trái tim tôi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau cái kết có hậu

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau cái kết có hậu

    Thảo Hạnh khựng lại, đôi mắt to chớp chớp như thể ngạc nhiên. Tim tôi muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Thế rồi, sau một tích tắc, tôi thấy Thảo Hạnh nở nụ cười. Nụ cười ngọt ngào, dễ thương. Nụ cười tươi tắn và rạng rỡ tôi từng yêu mến. May sao, mọi việc đã ổn. Tôi thở phào.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sóng âm của cá voi

    Truyện ngắn Mực Tím: Sóng âm của cá voi

    Có lẽ, Lam và Như đã kết nối với nhau bằng thứ sóng âm vô hình ấy. Và bằng một lòng tin, ở đâu đó giữa đại dương tưởng chừng lạnh lẽo, sẽ luôn có một người nhìn thấy phần dịu dàng nhất, ấm áp nhất.