Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
1.
Chuyến xe thả tôi ở đầu dốc, mười hai giờ đêm, ngày mới vừa qua. Con dốc nửa đêm vắng queo, chỉ có ánh đèn đường vàng hắt xuống in bóng những cái cây cô độc. Tôi định gọi điện cho bố, bảo bố đi đón về vì nhà còn cách một đoạn mà đường thì vắng.
Nhưng nghĩ đến cảnh bố hốt hoảng nửa đêm chả hiểu đứa con gái dở tính dở nết tự dưng chẳng nói chẳng rằng đột ngột về nhà thì tôi lại thôi, khẽ thở dài rồi đi xuống dốc.
Tôi bỏ khẩu trang, hít lấy không khí êm dịu của buổi tối trong lành. Mùi của mùa hè ngập tràn không khí, mát mẻ và thoảng hương hoa từ một vườn nhà nào đó.
Chung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu ra rả và tiếng bước chân tôi. Trong suốt quãng đường dài, tôi không suy nghĩ gì cả, tập trung vào những bước chân mình.
Ngôi nhà hiện ra dưới bóng cây lộc vừng già nở những chùm hoa đỏ.
Tôi đứng trước căn nhà, nghĩ chỉ vài tiếng trước còn đang trốn trong căn phòng đầy mì gói, màn hình nhấp nháy một bộ phim bi đát và mùi nước mắt khô dính trên mặt mà giờ đây đã trở về một nơi cách xa hàng trăm cây số, lòng bình thản lạ kỳ.
Tôi đi vòng sang phía hông nhà, ánh đèn điện từ trong phòng hắt qua khe cửa, Q hẳn vẫn còn thức. Tôi khẽ gõ lộc cộc ba tiếng vào cánh cửa sổ, rồi nhắn tin cho cậu nhóc: "Chị nè, mở cửa".
Vài giây sau mới thấy cánh cửa mở ra một khe hẹp. Q ngó mắt nhìn ra bên ngoài thăm dò, thấy tôi đang đứng đó, lẩm bẩm, hết hồn.
Q mở cửa cho tôi vào nhà, nhìn tôi ý hỏi có muốn gọi bố mẹ dậy không.
Tôi lắc đầu, nửa đêm, cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì, hơn nữa lý do tôi về đây lúc này đối với người lớn là một chuyện có vẻ buồn cười và không đáng lắm, nên thôi, có gì sáng mai bịa một lý do nào đó cho qua vậy.
Nhưng tôi không muốn ở một mình lúc này, nên chui vào phòng Q, than phòng tôi lâu ngày không dọn dẹp bụi mù không ngủ nổi, xin qua ngủ nhờ.
Q bĩu môi, gì chứ, phòng chị một tuần em qua dọn một lần, giá sách không cuốn nào mọt mốc, chăn gối mẹ xả thơm lừng, hơn phòng em nhiều.
Tôi cười khì, vẫn cứ chui vào căn phòng bày bừa đủ loại sách giấy của Q. Ánh đèn bàn học màu vàng, rọi sáng một góc phòng tối.
Chiếc áo đồng phục là phẳng phiu, chiếc áo mà năm tháng ngày trước tôi đã từng khoác lên người và sống trọn ngày tháng đó.
Tôi nhìn Q từ phía sau, dáng ngồi của một thằng con trai mười bảy tuổi chăm chỉ với công việc học hành thi cử của mình.
Nhìn nó, chẳng hiểu sao tôi tự dưng thấy nhớ. Q cũng không hỏi han gì về việc nửa đêm tôi trở về nhà. Sự im lặng làm tôi thấy được an ủi một cách dễ chịu hơn là lời nói.
Nỗi buồn khi nãy vừa được gió hong khô tự dưng lại tràn về, nhưng không phải một màu xám xịt mà xanh ngắt. Ừ, xanh như bầu trời và xanh như đại dương.
2.
Chúng tôi sống ở một thị trấn nhỏ ven biển. Mỗi buổi đi học thêm tôi đều đi qua biển, trên con đường đến nhà bạn.
Tháng năm đó, tôi khoác áo sơ mi trắng, ngồi cùng bạn trong lớp học, ngồi cùng bạn ở lớp học thêm, cùng bạn chơi bóng rổ, cùng bạn nghe nhạc indie, cùng bạn chuyện trò về cô bạn mà bạn thích rất nhiều.
Tôi không biết rất nhiều là được bao nhiêu, đó là từ của bạn. Chỉ biết bạn hay mặc chiếc áo phông màu xanh dương cô bạn ấy tặng và mỗi lần mặc luôn rất vui, cả người bừng sáng. Nhưng bạn không nói, còn cô ấy biết thừa điều đó nhưng im lặng.
Tôi cũng không nói điều mình muốn nói, mà luôn ủng hộ bạn, một cách chân thành. Nếu khi ấy, bạn là một ai khác, chắc chắn mọi chuyện sẽ không như thế này.
Nhưng hơn ai hết, bạn là người không bao giờ tôi muốn mất đi, thế nên tôi im lặng. Im lặng đến mức tôi quên mất mình đã im lặng bao lâu.
Nhưng vào một ngày mùa xuân, trời xanh vắt, khi bạn ngồi bên cạnh tôi cười rất tươi và nói mình không còn thích cô ấy nữa, tôi đã bật khóc trên con đường về nhà.
Khi đó tôi không biết lý do mình đã khóc, nhưng rất nhanh sau đó, tôi nhận ra rằng, tôi khóc vì phát hiện mình đã im lặng quá lâu, tới mức quên lãng tình cảm của mình để chấp nhận bạn và cô ấy là một đôi hoàn hảo, rồi một ngày biết được, rốt cuộc họ cũng chỉ là bạn cùng một chặng đường.
Tôi bắt đầu nhắn tin cho bạn nhiều hơn, hỏi thăm những điều linh tinh vụn vặt, làm một điều mà tôi không thích.
Tôi bắt đầu để tóc dài trên quả đầu ngắn ngủn chỉ vì câu nói bạn thích những cô gái tóc dài, một điều mà tôi không thích.
Tôi bắt đầu im lặng và tìm cách giải hòa trong những cuộc trò chuyện với bạn, thay vì đưa ra ý kiến và tranh cãi, thay vì đập thẳng một trận thật đau trước những hành động không-ra-gì của bạn, một điều mà tôi không thích.
Tôi chấp nhận làm những điều mình không thích, dịu dàng hơn, lắng nghe nhiều hơn, tiến đến gần bạn hơn mặc dù mỗi lần tiến lại gần đều bị bạn đẩy ra xa một cú đau điếng. Bạn vẫn nói, sau cô ấy, bạn chỉ luôn muốn một mình.
Tôi mặc kệ, vẫn như một kẻ bám đuôi ngoan ngoãn. Tôi ngồi kể bạn nghe mấy chuyện lạ lẫm trên đời, chuyện mà một thằng con trai vô tâm như bạn chẳng thể nào biết được.
Tôi kể cho bạn nghe về ước mơ tương lai, chuyện tôi muốn làm một phim hoạt hình thật xịn xò.
Bạn nghe xong thì cười, bảo rằng sau này nếu tao giàu có sẽ tài trợ cho mày làm một bộ phim thật xịn nhé. Tôi bật cười, vui mãi trong lòng.
Vì những lời ấy, nghe cứ như một lời định ước, mà chúng tôi ngoài cái lời định ước nhỏ nhoi ấy, còn cái gì để níu giữ được nữa đâu.
Mùa hè cuối cùng tràn đến mang theo những cơn gió nóng hầm hập.
Bế giảng năm mười hai đó, bạn kiếm đâu ra được một quả bóng bay màu xanh, đưa cho tôi, nói cộc lốc, cho mày để bay lên với ước mơ đấy.
Tôi cười, đó là lần đầu tiên bạn đối xử với tôi nhẹ nhàng như thế, nên cười hoài.
Bạn thấy cười nhiều quá nên chửi tôi điên khùng, nhưng bạn cũng cười nhiều y chang. Bầu trời hôm đó xanh ngắt, cứ như có một cái gì đó đã chớm nở rất dịu dàng.
3.
Chúng tôi rời khỏi mười tám tuổi, rời xa bạn bè trường lớp. Bạn không thể gặp hội bạn thân chơi bóng rổ mỗi ngày như trước được.
Bạn cũng không thân với những người mới, bạn vẫn là kẻ ngạo mạn, bạn chỉ giao hảo.
Nhưng xã hội lớn hơn cái trường cấp ba ở thị trấn của chúng tôi thì không đơn giản chỉ là những chuyện thắng thua hằng ngày, có cả đống thứ chúng tôi phải đối mặt.
Mỗi khi gặp chuyện bực bội, bạn lại gọi cho tôi. Tôi sẽ xách cái gì đó qua, một lon bia, một bát phở nóng, hay một bình trà, một cái gì ít nhất có thể làm bạn bình tâm trước khi nghĩ ra trò điên rồ nào đó.
Chúng tôi sẽ leo ra ban công phòng bạn, nơi chỉ có hai cái ghế nệm trơ trọi, ngồi nói chuyện.
Tôi thấy cái chỗ đó trống vắng quá, liền mang mấy chậu hoa qua để, kết cục vì bạn sơ ý quên tưới nước mà cả lũ chết queo.
Lần sau tôi rút kinh nghiệm mang mấy chậu xương rồng, ít nhất thì khi nào buồn bực nhìn một cái gì đó màu xanh lá sẽ được an ủi hơn.
Bạn bắt đầu chia sẻ nhiều hơn, kể những câu chuyện của bạn, giải tỏa cảm xúc. Dần dần mỗi khi có chuyện, bạn sẽ luôn gọi cho tôi. Những lần bạn yếu đuối mệt mỏi, những lần bạn không cam tâm thất bại.
Tôi sẽ qua, chửi bạn không biết tự chăm lo cho bản thân mình, chỉ bạn khi thất bại thì đi làm những cái gì mình giỏi nhất để đỡ thấy vô dụng.
Mỗi lần bên cạnh bạn như thế, đôi khi tôi tự hỏi mối quan hệ của chúng tôi đã là gì, liệu những gì đã trải qua có khiến chúng tôi tiến lại gần thêm một bước nào hay không.
Những câu hỏi đó tôi chỉ có thể nghĩ hoàn toàn chẳng thể trả lời.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng thể đợi được lời bạn đã hứa.
Tôi vốn dĩ cũng chẳng phải kẻ mạnh mẽ gì. Bước ra cuộc đời đã nhiều lần ngã sấp ngửa.
Biết bao nhiêu lần vì một bước nhỏ mà đã làm sai cả đoạn dài, biết bao nhiêu lần muốn đem ước mơ thuở tươi trẻ đi vùi dập, để không còn chán nản thất vọng.
Cũng biết bao nhiêu lần đau ốm, tự mình nấu cháo, tự mình dọn dẹp tổn thất tự tại. Có rất nhiều lần tôi kể cho bạn, hy vọng một ngày bạn cũng sẽ chìa cánh tay ra khi tôi yếu đuối nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu.
Tháng ba, tôi nhận được bài đánh giá về một sản phẩm đồ họa đã sửa rất nhiều lần. Màu sắc không nổi bật, không có điểm nhấn, rời rạc như thể chắp vá từ một mớ hỗn độn.
Từng dòng nhận xét cứ xoáy sâu vào thâm tâm tôi. Liệu tôi có làm được hay không một điều mình rất muốn nhưng không có khả năng về nó. Tôi cứ nghĩ mãi về sự cố gắng và thất bại.
Hôm đó tôi đến gặp bạn, gặp cô bạn năm xưa đi ra từ căn phòng nhỏ. Cô bạn mà bạn đã từng thích rất nhiều.
Phòng bạn mở nhạc Ngọt, mấy bài giai điệu tưng tửng, chỉ có lúc nào yêu đời bạn mới mở ra nghe.
Trên bàn nhỏ trong phòng có để một chậu hoa lưu ly, cột một sợi ruy băng màu xanh lá. Tôi không thích màu xanh lá, nhưng tôi biết chắc người cột sợi ruy băng màu xanh lá ấy, mang bình hoa đến và tìm niềm vui trở về với bạn.
Tôi ngồi trong phòng nghe hết ba bản nhạc, nhìn bạn chăm chú dùng bình xịt nhỏ tưới hoa rồi lại nhìn những chậu xương rồng đang chết héo ngoài ban công, im lặng, trong lòng cồn cào.
Tôi nghe Thắng hát xong Hết thời thì đứng dậy kéo cửa ra về. Trời mùa hè hừng hực nắng trên đầu, sau lớp khẩu trang mặt tôi đầm đìa nước. Là mồ hôi hay nước mắt, cái nào tôi cũng thấy mặn.
Tôi về nhà, trốn trong phòng, đọc lại tất cả những tin nhắn đã từng gửi đi.
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, nghẹn lại không tài nào tả nổi. Có một cái gì đó tấm tức ở trong lồng ngực từ rất lâu dồn nén.
Là cả một quãng đường tuổi trẻ chờ đợi, là cả một niềm cô độc, là tất cả những điều tôi không bao giờ thích và hy vọng. Bạn hẳn không bao giờ biết. Buồn cười làm sao, tôi mãi chỉ là kẻ đợi chờ vô vọng.
Có nhiều khi, tôi vẫn tự hỏi, trong khoảng thời gian ở cạnh nhau ấy, nếu tôi ngỏ lời liệu câu chuyện của chúng tôi sẽ đi đến đâu, liệu bạn có lắng nghe tôi, có nắm lấy cánh tay tôi đang chới với hay cũng chỉ sẽ vô tâm không xem trọng? Điều ấy, tôi không hề biết được. Nên chỉ có thể im lặng tự trách mình.
4.
"Ê ăn xoài không?".
Q quay đầu lại, nhìn tôi, lúc này đang đầm đìa nước mắt, hỏi tỉnh bơ, cứ như cái đứa đang khóc kia nó chả hề quen biết.
"Nửa đêm đó, ăn vào đau bao tử chết người".
Q nhún vai.
"Em có một hộp muối ớt ngon cực, ăn vào chỉ có thể muốn ăn thêm thôi, không còn thời gian để nghĩ chuyện khác đâu".
Nói rồi nó đứng dậy mở cửa đi vào bếp. Tôi dụi nước mắt, đứng dậy đi lại bàn học. Tập đề cương của nó vẫn chưa khoanh một câu. Tờ giấy nháp chằng chịt những câu hỏi và những câu trả lời. Muốn học báo chí, muốn học báo chí, mẹ không cho.
Không thích học Lý, ghét... Tôi nhìn tờ giấy, nhớ lại ngày nhỏ Q là một đứa rất ít nói, thỉnh thoảng nó muốn làm gì, xin gì đều nói rất ỏn ẻn hoặc viết ra giấy.
Khi đấy, tôi vẫn luôn chê nó yếu đuối, chê nó không có chính kiến, bố mẹ nói gì nghe đấy. Tôi chẳng hề biết nó thật sự thích điều gì.
Q trở vào phòng đưa cho tôi một miếng xoài. Tôi cầm lấy, cắn một miếng nhai nhóp nhép, cảm nhận vị cay xộc lên mũi, chảy cả nước mắt. May mà Q đưa cho cốc nước.
Tôi nhìn em tự thấy thương mến, hỏi thăm, nay học có khó không, đã định hướng học chi rồi nè.
Q nhún vai không trả lời, chỉ chăm chăm ăn. Lát sau nó ngửa mặt, bảo, tóc chị dài quá rồi, nhìn khó chịu thật đấy, em thích M lúc M để tóc ngắn hơn.
Nói xong mặt bình thản như chả có chuyện gì, giục tôi ăn lẹ mà đi ngủ, mệt rồi.
Tôi nằm trên giường nhìn Q cắm cúi làm bài, nhớ đến năm mười bảy tuổi. Khi tôi mười bảy tuổi, Q bằng tuổi tôi khi mẹ sinh em. Khi đấy mẹ vừa phải chăm lo cho em lại phải chăm cho một đứa không chịu lớn và chả biết làm gì là tôi nữa.
Khi em bằng tuổi tôi lúc đó, em đã có thể tự chăm lo cho chính mình, luôn luôn nghe lời không bao giờ để bố mẹ lo lắng. Những buổi trưa cả nhà về muộn, Q sẽ tự nấu cơm, nấu những món ngon hơn cả tôi nấu.
Khoảng thời gian tôi ôn thi đại học, bận bịu không còn mặt mũi em là người làm hết những công việc nhà mà đáng lý ra tôi phải làm.
Bây giờ đến khi em bận bịu ôn học, đều tự tay làm những công việc đó. Nhìn bóng lưng Q gầy gò tự dưng trong lòng tôi trào lên rất nhiều thương cảm.
5.
Buổi sáng, tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng chim hót ríu rít quanh nhà. Ánh nắng đầu ngày chiếu qua ô cửa hẹp vẽ một đường vàng óng ánh trong không trung. Q cũng tỉnh dậy, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.
"Chị ngửi thấy mùi hoa nở, mùi gì thế nhỉ? Hoa cau hay hoa sử quân tử hay mùi sen nhỉ?".
"Em không biết". Q đáp.
"Mùa hè mà, nhà mình lúc nào chả đầy mùi hoa".
"Nghe như sự bao dung của đất trời ấy nhỉ".
"Làm sao cơ".
"Không biết, kiểu như sống những ngày như thế này, giữa mùa hè, ở một nơi dễ chịu như nhà mình, tự dưng chị thấy may mắn. Không phải mùa hè là lúc bọn mình nên làm những điều bọn mình thật sự thích hay sao?".
"Làm điều mình thích như thế nào cơ?".
"Ừ, kiểu như, muốn ăn dưa hấu thì hãy ăn dưa hấu. Muốn đi chơi thì hãy xách xe ra khỏi nhà. Muốn học cái gì đó thì hãy bắt đầu. Muốn yêu đương với ai đó thì hãy ngỏ lời. Mùa hè đầy sức sống như thế này mà. Nếu mà bỏ lỡ để trôi qua như thế thì sẽ hối hận lắm, chắc chắn một ngày nào đó sẽ nuối tiếc vì đã không làm".
"Chị nói nghe hay ho thế nhỉ. Cứ như đang tiếc nuối".
"Ơ, cái này là tao tự đúc rút". Tôi nháy mắt.
"Thế chị có muốn làm gì không?". Q hỏi.
"Có. Đi cắt tóc".
Q nhẩn nha ngồi bên cạnh tôi đợi suốt mấy tiếng đồng hồ để tôi cắt tóc và nhuộm một quả đầu màu bầu trời xanh ngắt mà không ca thán câu nào.
Lúc mọi thứ xong xuôi, nó nhìn tôi tung tăng với mái tóc mà lắc đầu cười cười. Trên đường về nhà, chúng tôi đi qua biển. Tự dưng Q lẩm bẩm.
- Em và bạn vẫn rất hay ngồi ở nơi này.
- Bạn? Tôi bật cười. Này Q ơi, vậy còn chần chừ chi mà không kể cho bạn nghe về một điều gì đó em thật lòng muốn nói, biết đâu, bạn đang đợi em mở lời.
- Làm sao mà chị biết được bạn cũng như thế với em chứ?
- Linh cảm đây.
- Mà có sao đâu, nếu không đúng cơ chứ, em phải ngỏ lời rồi mới biết mình nên làm gì cơ mà, đúng không?
Q im lặng.
Buổi tối, từng cơn gió Đông Nam từ biển thổi vào mát rượi làm bay bay mái tóc và rải thơm lừng mùi không khí bằng hương hoa.
Q mang từ trong nhà ra một ấm trà. Hai đứa ngồi trên cái phản ngoài hiên im lặng nghe những bản nhạc phát ra từ chiếc đài cũ kỹ và nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh. Mãi một lúc lâu Q mới lên tiếng.
- Ừa chị đúng, phải bắt đầu, bọn mình mới biết nên làm điều gì, những điều mình rất thích.
Tôi gật đầu.
Chị đã cắt đứt sợi dây giữ quả bóng màu xanh đó. Bây giờ đến lượt chị bay.
1h33/5-4-21.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận