img

Tháng 7, mưa bắt đầu rơi trước hiên nhà. Tiếng ếch nhái kêu cùng tiếng mưa rơi lộp bộp. Ngồi trước mái hiên nhìn những bọt bong bóng do mưa rơi xuống tạo thành, tôi lại bắt đầu suy nghĩ về những chuyện của quá khứ - về những chuyện tôi còn sống với ngoại mỗi khi dịp hè đến.

* * *

Dịp hè năm lớp 9, tôi được về ngoại chơi. Hôm đấy là một ngày đầu tháng 6, chưa có những cơn mưa phùn, chỉ có những ánh sáng rực rỡ của buổi chiều đầu hạ len lỏi qua vòm cây xanh tươi được điểm tô thêm cái đỏ ngắt của nhành hoa phượng vĩ.

Đang đi dạo quanh xóm quê ngoại, tôi chợt muốn ra ao cá mà ngoại tôi nuôi gần đó để câu cá. Sau khoảng 2 phút tôi đã đi bộ đến nơi. Ao cá nhỏ nhưng nhiều cá lắm, nước ao trong xanh, có vài cành sen đang chập chừng sắp nở, ngắm mãi không chán.

Tôi gặp Nghĩa, thằng bạn duy nhất nơi đây của tôi. Dù đã không liên lạc với nhau một năm nhưng tôi và nó luôn có sự kết nối đặc biệt, cứ như chưa hề có một bức tường địa lí và thời gian nào. Tôi rủ nó cùng nhau xuống ao bắt cá:

- Ơi, Nghĩa. Mày lội xuống bắt đi, đem về ngoại mấy con nấu canh chua ăn. Cá này mà nấu canh béo lắm! - Tôi nói với Nghĩa, vừa nói vừa cười, giọng điệu xúi giục nó.

- Sao mày không xuống mà kêu tao? Mày xuống thì tao xuống. Nếu không về mình tao ướt nhẹp, mày khô queo mẹ tao la tao "chết". - Nó vừa nói vừa chỉ tay xuống ao.

- Thôi, mày xuống đi, tao con gái mà, mày con trai thì mày xuống đi! Tôi bày ra vẻ mặt nũng nịu, mong nó thương tình.

- Không con trai con gái gì hết - Nó hét lên.

Thằng Nghĩa nói hết câu liền đẩy tôi xuống, sau đó nó cũng nhảy xuống theo. Do chưa chuẩn bị trước khi nhảy, tôi bị sặc nước, nước tràn ngập cả họng lên tới mũi, chân mất thăng bằng không thể chạm đáy ao được dù ao chỉ sâu khoảng một mét rưỡi (tôi độ chừng đó).

Tưởng chừng đâu đã bị đuối nước, sắp "ngủm" đến nơi thì có một bàn tay kéo tôi lên. Phải, đó là tay thằng Nghĩa. Khi "hoàn hồn" tôi mới trách nó:

- Chơi kì vậy thằng này. Biết nguy hiểm lắm không hả? - Tôi tức giận, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, tay giơ lên trời sắp đánh hắn một trận. Nghĩa liền bảo:

- Cho tao xin lỗi! Tao nghĩ mày biết bơi nên mới chơi như vậy. - Nó nói với vẻ mặt vừa tội lỗi vừa cười tôi.

Ờ, thì thật ra tôi không biết bơi, dù đã nhiều lần học bơi nhưng chẳng hiểu sao tôi lại như vậy. Vì không biết bơi nên tôi mới kêu nó xuống, ai dè đâu nó chơi tôi một "vố" rõ đau điếng.

Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hạ năm ấy - Ảnh 1.

- Mày cười tao gì chứ? Tao chưa đánh mày là may rồi ở đó mà cười tao hả? Tha lỗi cho mày đó, lo mà bắt cá đi. Bắt đền mày một chầu cá nướng trui.

- Giọng tôi mang phần giận dỗi nhưng không quên cá nướng là một trong những món tôi thích. Vì thế, nhân cơ hội này tôi phải tranh thủ.

- Trời! Cái đó dễ, để tao bắt, chút tao với mày nướng một con ăn chơi. - Nó vừa nói vừa cười tươi.

Tôi và nó tranh thủ bắt cá, vui vẻ vô cùng. Nào là tạt nước, nào là dìm nhau xuống nước, nào là hái hoa súng, hái sen... dù mệt nhưng hai chúng tôi vui lắm.

Khoảng một giờ sau, chúng tôi đã bắt được mấy con cá lóc, mấy con cá rô. Cá lóc thì để dành về cho ngoại nấu canh chua, mấy con cá kia thì tôi với nó đốt lửa nướng trui.

Mới đó đã hơn 3 giờ chiều, gió mát rười rượi nhưng do mình ướt nên tôi với nó cảm thấy hơi lạnh, liền bắt tay vào việc nhóm lửa.

Lửa nhanh chóng trở nên lớn, hòa cùng cái nắng hơi chói mắt của đầu hạ, đủ để sưởi khô cho tôi với thằng Nghĩa.

Trong lúc đó, Nghĩa đã lấy cây chọc qua miệng cá, cắm xuống đất gần lửa để nướng. Tôi thì lo cặm cụi tách vỏ mấy cái búp sen hái khi nãy ra ăn.

Cái búp xanh ngắt, "bự tổ bố", hạt trắng nõn, chúng tôi vui vẻ bỏ vào miệng vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.

Chúng tôi nói chuyện học hành của nhau, nói về cuộc sống của tôi trên Tiền Giang và cuộc sống của nó dưới đây. Rồi đủ thứ chuyện "linh ta, linh tinh" trên đời nữa. Chừng mươi phút, tôi ngửi thấy mùi cá chín thơm nức mũi:

- Cá chín chưa Nghĩa? Tao ngửi thấy mùi thơm, tao nghĩ chín rồi. - Tôi nói với vẻ mặt thèm thuồng.

- Ừ, chín rồi đó, lấy miếng lá chuối cho tao đi.

Tôi liền đi bẻ tàu lá chuối gần đó, đặt xuống đất. Nghĩa lấy miếng rơm vo thành quả bóng tròn chà lên lớp da đen nhẻm của con cá. Lớp đen bắt đầu rơi ra, lộ lớp thịt trắng tinh. Nó đặt lên tàu lá chuối. Thằng Nghĩa khều tay tôi:

- Ăn đi mày, nhìn gì nhìn hoài vậy? Sợ không dám ăn hả? - Nó vừa cười vừa nói với tôi.

- Sợ gì trời, do thơm quá, không nỡ ăn.

- Điên quá, ăn đi có gì tao nướng con khác.

Nghe nó, tôi lấy tay bóc một miếng thịt cá đang nghi ngút khói bỏ vào miệng. Sức nóng cùng với sự ngọt từ cá khiến tôi bật ra:

- Ngon quá!

- Ngon chứ sao không. Tao làm gì cũng ngon. - Nó cười nói vì tôi khen.

Thật sự không biết đó là món tôi thích hay do có sự vất vả và tình bạn đẹp đẽ nằm trong đấy mà món cá nướng ngon tuyệt làm sao. Vừa ăn vừa ngắm cánh đồng đang chi chít bông lúa non, cơn gió hạ mang hương thơm của cá cùng với hương bông lúa hòa quyện với nhau tạo cho tôi một cảm giác dễ chịu.

Hai chúng tôi ăn uống xong xuôi thì cũng đã chập tối, độ khoảng gần 6 giờ. Dọn dẹp xong "bãi chiến trường" thì chúng tôi về nhà. Tôi và Nghĩa hẹn nhau khi rảnh sẽ đi bắt cá nữa.

Nghĩa còn hứa với tôi có dịp hắn sẽ dạy tôi bơi, để tránh trường hợp như hôm nay. Nói đến khúc này, tôi chỉ muốn trốn đâu đó vì mười mấy tuổi đầu mà chưa biết bơi.

Đi được 5 phút đã tới nhà, nó đưa tôi vài con cá để đem cho ngoại.

Sau hôm ấy tôi trở lại Tiền Giang vì lý do học tập, chưa tạm biệt Nghĩa đã rời đi. Hôm ấy là một ngày thật đẹp.

* * *

Mùa hạ năm ấy thật khó quên. Sau thời gian ấy, mùa hạ năm lớp 11 chúng tôi gặp lại nhau, lúc ấy tôi và Nghĩa đều có điện thoại nên dễ dàng liên lạc với nhau hơn. Nhờ có Nghĩa, tôi cũng đã biết bơi sau biết bao pha cười của nó. Tình bạn của chúng tôi vẫn là tình bạn trong sáng thuở ban đầu...

Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hạ năm ấy - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

NGUYỄN HỒ TÚ TRINH
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Đợi thêm chút nữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Đợi thêm chút nữa

    Còn những gì tôi làm, đâu phải để nhận lại lời cảm ơn từ cô ấy?

    Truyện ngắn Mực Tím: Tạm biệt mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Tạm biệt mùa hè

    Nó tự nhủ mai này xuống huyện, cứ mỗi cuối tuần lại rủ Thanh cùng về làng. Thanh sẽ giúp Linh hoàn thành những bài tập khó, rồi hai đứa sẽ đi hái hoa, câu cá như hôm nay. Nghĩ đến đó, Linh bất chợt mỉm cười, miệng ngân nga một bài hát có giai điệu vui tươi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký mùa hè

    Trong khoảnh khắc ấy, hai má An đỏ bừng lên, khi Giang tiến tới ôm cô một cái thật chặt. Trên tay An vẫn còn cuốn sổ nhật ký dở dang, và cô biết lúc này sẽ viết gì vào trang cuối đó rồi.

    Biết bao yêu thương gửi vào sân chơi Joy Park

    Biết bao yêu thương gửi vào sân chơi Joy Park

    17 bạn trẻ cùng nhau đóng góp tiền để dành, đập ống heo, tiết kiệm sinh hoạt phí ... để thực hiện dự án Joy Park dành tặn bệnh nhi ung thư

    Truyện ngắn Mực Tím: Bồ công anh trước gió

    Truyện ngắn Mực Tím: Bồ công anh trước gió

    Đối diện với những điều không làm bản thân vừa ý, chúng ta một là tìm cách trốn chạy, hoặc học cách đối diện với nó. Ai rồi cũng phải "chịu trận" dưới cơn mưa rào. Nhưng đôi khi, điều đó không phải là xấu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nắng của mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Nắng của mùa hè

    Tôi không biết Khôi đã nói với Hân những gì, và phản ứng của Hân ra sao. Nhưng giây phút ấy, tôi nhận ra rằng mỗi chúng tôi là một mảnh của đối phương, với những năm tháng đủ đầy để giữ trọn vẹn tình bạn của mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Vẫn còn quá sớm để nói ra một điều gì đó

    Truyện ngắn Mực Tím: Vẫn còn quá sớm để nói ra một điều gì đó

    Vẫn còn quá sớm để nói ra một điều gì đó. Vậy nên cả hai chọn cách ngầm hiểu và tiếp tục làm một đôi bạn thân "oan gia ngõ hẹp".

    Mãn nhãn với màn diễu hành kỵ binh trên đường phố TP.HCM

    Mãn nhãn với màn diễu hành kỵ binh trên đường phố TP.HCM

    Sáng 18-8, hàng trăm người dân đã tập trung tại đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến chợ Bến Thành) để xem phần trình diễn của đoàn kỵ binh.

    30 năm Giải Lê Quý Đôn - sân chơi học tập chắp cánh những ước mơ

    30 năm Giải Lê Quý Đôn - sân chơi học tập chắp cánh những ước mơ

    Năm học 2024 - 2025, Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM bước vào mùa giải thứ 30 và Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ bước sang năm thứ 26.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ánh dương ngày hạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Ánh dương ngày hạ

    Bao tâm tình của tôi đã có thể giãi bày qua âm nhạc. Điều tôi nhận lại được từ âm nhạc là những cảm xúc tinh khiết sạch trong.