img

1. Tôi không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu vì mưa làm bầu trời tối lại khiến tôi không thể xác định được giờ giấc và bên cạnh tôi cũng chẳng có một cái đồng hồ nào cả. Tôi ngồi ngoài hàng hiên một căn nhà bỏ trống từ lâu. Nghe đồn căn nhà này là của một cặp vợ chồng trẻ đến từ thành phố, yêu thương nhau và yêu mến chốn này nên đã chuyển lên đây ở. Nhưng rồi đến một ngày tình cũng cạn, mỗi người một hướng còn căn nhà nằm lại bơ vơ không chủ. Chẳng ai biết hai người họ đã đi đâu. Căn nhà ở bìa rừng vô tình thành nơi trú chân nghỉ lại vài ba phút cho những người đi làm vườn về, những người đi vào rừng và những kẻ gặp mưa bất ngờ như tôi.

Xung quanh nhà đầy những hoa dại. Tôi không rõ nó là hoa gì nhưng mùi hương nhàn nhạt dễ chịu. Một loài hoa chẳng cần ai chăm sóc vẫn tự sinh ra nở hoa tươi tốt.

2. Tôi mở mắt khi thấy có vệt ấm ấm chạm lên tay mình và tiếng thì thào thật khẽ. Một con chó lông đen nhánh mắt tròn xoe le lưỡi nhìn tôi. Một cậu con trai lỉnh kỉnh những túi, những vali ướt sũng ái ngại nhìn tôi. Xin lỗi, làm phiền cậu rồi. Không sao không sao, tôi đáp, cậu mới tới nơi này sao, tôi nhìn không quen lắm. Cậu con trai gãi đầu, qua cặp kính ướt nhem đôi mắt cười thành một đường cong. Tôi vừa mới đến, không biết đường, nên mãi mới đến được đây, nãy giờ đi tìm mà mưa to quá. Lúc nãy đi ngang sợ không đúng nhà, may mà thấy có cậu ngồi.

- Từ nay, cậu sống ở ngôi nhà này ư?

- Ừ, tôi đã chờ mãi đến ngày được tới đây đó.

- Tôi nhớ là lâu lắm rồi ngôi nhà này không có

người ở.

Chắc là vậy rồi, cậu ta gật gù, có lẽ tôi sẽ phải sửa chữa nhiều thứ và dọn dẹp lại, sẽ mệt lắm đây, nhưng không sao, tôi vẫn thích thú lắm. Rồi như nhớ ra điều gì, cậu ta quay sang hỏi:

- Ở đây, chỗ nào có thể mua đồ và vài vật dụng cần thiết cậu nhỉ, tôi vừa đến nên cũng không rõ lắm.

- Cậu đi qua con đường bên kia, sẽ thấy một con dốc, ở cuối con dốc có một tiệm tạp hóa có đủ thứ trên đời.

- Cậu là người ở đây hả?

- Ừ, tôi đã ở đây từ lúc sinh ra.

- Thích thật, từ nay tôi sẽ được ở đây, nhà cậu ở đâu thế, khi nào tôi cũng muốn đến thăm, cậu là người đầu tiên tôi gặp ở đây đó.

- Tôi ở tiệm tạp hóa, cậu chắc sẽ tới nhiều.

Cậu ta ngẩn người rồi cười toe, hẳn vậy rồi.

3. Buổi sáng sớm mùa hè, trời quang và trong vắt. Đêm qua trời mới mưa xong nên hôm nay bầu trời và không khí như tấm kính được lau chùi rất cẩn thận. Tôi bỏ vào giỏ hai cái bánh và một bình trà hoa cúc vừa mới pha, rồi đạp xe lên dốc. Khu vườn buổi sáng mát lành tươi nguyên. Cậu ta còn chưa ngủ dậy, nhưng Minha trong nhà hẳn đã thức từ lâu, ử ử đứng cọ vào cánh cửa. Tôi gọi đến lần thứ tư cậu ta mới dậy, tóc tai bờm xờm, quần áo nhăn nhúm, dụi mắt nhìn tôi.

- Hôm qua tôi dọn dẹp mãi mới có chỗ để nằm, nửa đêm mới đi ngủ. Ở đây dễ chịu quá nên tôi ngủ say như chết, làm cậu phải đợi rồi.

Tôi nhìn bộ dạng buồn cười của cậu ta, không sao, rồi đưa cho cậu ta giỏ bánh, cậu ăn chút đi rồi mình cùng dọn dẹp nhé.

Cậu trai gật đầu, như một chú bé con ngoan ngoãn.

Chúng tôi bắt đầu dọn căn nhà. Không có nhạc thì không làm việc được đâu đấy. Ừ, cậu nghe nhạc của ai? Vũ. Trang. Cậu ta bật cười. Bọn mình nên nghe nhạc gì sôi động xíu cho có động lực làm việc. Ừ, vậy nghe rap. Vậy nên chúng tôi bật nhạc, bằng cái loa của cậu ta. Chúng tôi bỏ hết những món đồ đã rỗng mục, quét mạng nhện bám đầy trên tường, sửa lại căn bếp quá lâu không sử dụng. Thỉnh thoảng những lúc chill quá, cậu ta vớ bất kì cái gì trong tầm tay, giả thành micro rap còn tôi bè theo phụ họa. Chúng tôi cứ lảm nhảm suốt mấy bài của Đen, rồi mình nuôi cá và trồng thêm rau, rồi mình sẽ ra khơi trên một cánh buồm đỏ thắm (*). Trước đây tôi cũng nghe rap, nhưng nghe một mình thôi, vì bạn ấy không thích rap. Nhưng so với một mình thì nghe rap cùng cậu ta vui hơn nhiều. Làm việc xong nhìn căn nhà thoáng đãng, sạch bong không còn tí bụi bẩn, tôi với cậu ta ngồi ở ngoài hè, thở hồng hộc hít lấy hít để những cơn gió cuốn hương hoa thơm ngát từ một vườn nhà nào đó.

- Tôi sẽ dọn hết những cây hoa này, và trồng thật nhiều hoa.

- Sao thế, tôi thấy hoa này cũng đẹp mà. Vả lại sẽ lâu nữa cậu mới có hoa để ngắm đấy.

- Không, tôi thích tự tay chăm sóc hơn. Tôi cũng thích chờ đợi. Chăm sóc cái gì đó cũng vui hơn mà, cậu không thích nhiều hoa hả?

- Có, tôi thích chứ. Tôi cũng thích trồng hoa nữa. Hôm nọ tôi mới trồng hoa ở trường tiểu học xong, tầm tụi nhỏ tựu trường hoa sẽ nở, chắc sẽ đẹp lắm.

- Chà, tôi cũng muốn vậy quá, tôi sẽ trồng thêm vài loại hoa và vài loại rau củ, rồi tôi sẽ đóng một cái bàn gỗ nhỏ, để ở hiên bên kia. Buổi chiều bọn mình có thể ngồi ở đó nghe nhạc ngắm hoa, ăn bánh nướng rau củ nghe dễ chịu thật sự ha.

Ừ, lúc đó nhớ phải gọi tôi đến ngắm cùng nhé.

Truyện ngắn Mực Tím: Đi qua mùa hạ - Ảnh 1.

4. Dọn dẹp căn nhà dễ dàng hơn nhiều so với khu vườn. Nhìn từ bên ngoài khu vườn đầy hoa nhưng bước vào trong mới biết đầy cỏ gai và rác nữa. Trên trời thì nắng, ở dưới đầy muỗi và cỏ gai, chúng tôi dọn dẹp, cứ vài phút lại phải bỏ mũ chạy vào uống nước, mồ hôi như tắm. Cậu ta không rap nổi nữa, chuyển qua kể chuyện thầm thì. Cậu ta kể chuyện trường lớp, cái trường thì đông học sinh mà toàn tường là tường, không có cái cây nào hết, tôi không chịu nổi luôn. Thành phố thì toàn mùi xe cộ, siêu thị, và mùi người chen lấn, tôi đứng đợi ba mươi phút mà phải nhịn đói không được ăn. Tôi kể ở đây mỗi lần muốn mua đồ gì đó phải đi xa ơi là xa nè, đi bus thì nóng và mệt, chạy xe máy thì hông nổi, mà shipper thì đường lắt lối quá sợ ảnh lạc đường. Khổ cực lắm luôn.

- Chứ hông phải quán tạp hóa nhà cậu có đủ thứ trên đời hả? - Cậu ta trêu.

- Nếu có đủ thứ trên đời thì tôi còn cần gì nữa.

- Thế cậu còn cần gì? - Cậu ta hỏi.

- Tôi cũng không biết nữa.

Tôi đáp. Tôi còn cần gì nhỉ khi thấy lòng mình khô cằn và cứ buồn bã hoài từ khi bạn ấy buông tay tôi đi về một thành phố khác.

- Cậu lo cái gì chứ. Giờ tôi ở đây còn gì. Nếu cậu muốn đi đâu đó, chúng mình hãy đi cùng nhau.

Tôi nhìn cậu ta. Cậu ta chỉ mỉm cười. Bọn mình nên dừng lại nghỉ ngơi một chút đã. Khi nào vết thương đã lành lại, hãy tiếp tục. Tôi gật đầu. Cậu ta đứng dậy pha trà.

Và một buổi chiều êm trôi.

5. Chúng tôi đã dọn xong khu vườn. Trồng cái gì bây giờ nhỉ? Tôi cũng không biết. Thế là giữa trưa nắng, tôi và cậu ta trùm mũ nón đèo nhau đi hết mấy đoạn đường xuống tiệm rau củ. Mua mười giờ và thanh tú. Hai gói hạt giống ú nụ sờ thích hết cả tay. Khi đi về qua một con đường đầy bóng cây và tiếng chim. Cậu ta tấm tắc khen chim gì hót hay quá hỏi tôi có biết không. Tôi bảo không, loài chim đó ở đây rất lâu rồi, lần nào đi qua cũng nghe thấy. Cậu đi qua đây nhiều lắm à? Ừ. Hồi đi học mỗi ngày đều qua đây, cùng với bạn.

Với bạn à, cậu ta trầm ngâm.

Ừ, với bạn thôi. Đói quá, qua nhà tôi đi, tôi sẽ nấu gì đó ăn rồi hẵng đi về.

Hai đứa chúng tôi ngồi ở ngoài hè, nhìn buổi chiều đang xuống. Bầu trời như một bảng màu được pha thật nhiều màu cam. Đã lâu rồi chưa có một cơn mưa nhỉ. Ừ, lâu lắm rồi, từ hôm cậu đến đấy. Tôi cắn một miếng dưa hấu nữa. Tôi thèm một cơn mưa khủng khiếp đấy, cậu ta bảo. Ừ nếu không có mưa thì bọn mình sẽ tưới nước mệt lắm. Có sao đâu, vui mà. Ừ vui, nhưng lần này để tôi làm cho. Bây giờ cậu nên chăm sóc đôi bàn tay mình. Tôi bảo, khẽ nắm lấy bàn tay trái của cậu ta. Cậu ta cắn một miếng dưa hấu, ngón tay cựa quậy, nắm lấy tay tôi, gật gù. Được thôi.

6. Trời đã có một cơn mưa thật to nhân một ngày bão đổ. Bầu trời đen sì như được đắp lên rất nhiều tấm chăn dày màu xám, khô khốc không thở nổi. Gió lốc bên ngoài đập vào mái tôn và những cánh cửa ầm ầm. Tôi ở trong nhà, đi loanh quanh chẳng biết làm gì, trong đầu cứ nghĩ về khu vườn. Tôi không có số điện thoại của cậu ta nên chẳng thể gọi. Trong lòng bất an khủng khiếp. Không biết cậu ta có biết làm gì để chống bão không nhỉ, cái cậu con trai ngốc nghếch ấy.

Buổi tối, mất điện, sấm chớp ì ùng, tôi nằm nhìn ra cửa sổ, im lặng nghe Vũ hát.

"Thời gian quay

Nhẹ nhàng hơn những tiếng ve kêu

Tôi đâu có hay là hạ đã qua…" (**)

Ừ, tôi cũng đâu có ngờ, mùa hạ sẽ qua. Một mùa hạ thật dài, những tưởng sẽ thật cô đơn vì là người ở lại, sẽ ngỡ trồng hoa thật chán, nghe nhạc sẽ chẳng thấy hay, ăn dưa hấu chẳng thấy ngon, và thấy cuộc đời chẳng hề tươi đẹp. Vậy mà vì có cậu ta xuất hiện, vào cơn mưa hôm ấy, nở một nụ cười như ánh mặt trời, tôi đã thấy lòng mình hanh khô trở lại.

Sáng sớm, tôi tỉnh giấc đã nghe thấy tiếng chim ríu rít bên ngoài cửa sổ. Nắng vẽ một đường qua khe cửa vàng óng ánh. Sau cơn bão, bầu trời trong trở lại. Tôi đạp xe lên con dốc, con đường ngổn ngang đầy lá và rác. Khu vườn ngập trong nước, mấy chùm hoa vừa nở được chút xíu đã bị nước mưa vùi dập tơi tả. Tôi không thấy cậu ta đâu nhưng Minha thì đứng trước cửa nhà, bàn chân dính máu đỏ. Tôi hoảng hốt, dựng xe đạp chạy lại.

- Minha à.

Con chó đưa mắt nhìn tôi, buồn rầu. Tôi kiểm tra bàn chân con chó thấy không có vết thương nào cả, vội vã nhìn quanh tìm kiếm cậu ta. Căn nhà như một bãi chiến trường. Cửa kính phía Nam bị vỡ tung tóe khắp nơi. Trong nhà đầy lá cây và nước mưa hắt vào. Cậu ta ngồi giữa nhà thẫn thờ ôm một bức ảnh, bàn chân bị mảnh thủy tinh đâm chảy máu.

- Này, cậu làm sao thế? Sao lại ngồi đấy?

Cậu ta từ từ quay mặt nhìn tôi, khẽ cười ngượng nghịu. Hôm qua tôi bị sốt, ngủ mê man không biết gì cả, lúc ngủ, tôi mơ thấy mẹ. Mẹ tôi đã từng ở ngôi nhà này, cùng với ba. Mười mấy năm tôi đã không gặp ba lần nào, vậy mà bây giờ ba gọi, hỏi giờ ba nuôi Minh học đại học nhé, Minh hãy bán ngôi nhà này đi. Tôi bảo, nếu phải bán ngôi nhà này để đến sống cùng với một gia đình khác để ba tôi thực hiện nghĩa vụ thì tôi không cần. Ngày mẹ mất ba không tới thăm dù chỉ cách hai con phố thì đừng nói đến chuyện lo lắng cho tôi, tôi cũng không dễ dàng chết được. Nhưng sáng nay tỉnh dậy, phát hiện ra tấm ảnh này, tự dưng tôi đau lòng khủng khiếp.

Cậu ta chìa cho tôi xem bức ảnh gia đình ba người, cặp vợ chồng ngồi nhìn nhau với ánh mắt đầy yêu thương, còn cậu con trai nép vào người ba, như đang dựa vào điểm tựa vững chắc nhất. Cậu bé con ngày đó bây giờ đã trở nên vững chãi rồi, nhưng từ một chú nhóc được yêu thương, cưng chiều phải đứng lên, phải lớn lên thật sớm, phải tự đi một mình trên đường dài thì chắc hẳn chẳng ai muốn cả. Nên tôi khẽ ngồi xuống bên cạnh, ngả đầu cậu lên vai mình, cảm nhận làn nước mắt nóng thấm qua vai áo. Bầu trời đã được gột sạch rồi, lòng người cũng nên rửa sạch đi thôi.

Tôi pha một bình trà, mang ra bàn gỗ ở hiên nhà phía Nam. Cậu ta đang ngồi ở đó gọt những trái lê rừng cuối mùa. Khu vườn đã được dọn dẹp lại, thanh tú (***) đang nở hoa tím biếc.

Tôi nghĩ, chắc mình cần mang một ít thanh tú đi. Cậu ta bảo.

Tôi gật đầu, tôi có mấy chiếc chậu rất xinh cậu bỏ vào đó mang đi

cũng được.

Ừ, cậu ta lẩm bẩm, ôm cốc trà hít hà, trà thơm thật sự.

- Tôi đã mang cho cậu một hộp trà mới để trong bếp.

- Hai ngày nữa tôi đi.

- Tôi thì chắc vài tuần nữa.

- Tôi có làm chìa khóa, những ngày ở lại thỉnh thoảng ghé qua.

Tôi bật cười, tôi sẽ ghé qua thường xuyên, cậu yên tâm.

- Tôi học ở phía Bắc, cậu ta bảo.

- Tôi học ở phía Nam, tôi đáp. Bọn mình phải đi tận năm giờ ngồi xe đường dài mới gặp nhau được đấy.

- Cậu lo gì chứ, tôi là một kẻ giỏi chờ đợi mà.

Tôi im lặng không nói gì, thư thả nhìn về mảnh trời màu cam đang dần chuyển tối.

Một sáng sớm tỉnh dậy, tôi thấy ngoài hiên nhà để một chậu cây thanh tú.

"Mong cậu sẽ luôn vui".

Cậu ta đã đi rồi. Hôm nay mùa thu vừa tới. Nếu cậu ấy đã là một người giỏi chờ đợi, thì tôi cũng muốn đi. Tôi không muốn chúng tôi ở lại trong một câu chuyện buồn nào nữa. Dẫu không có một cánh buồm đỏ thắm, tôi vẫn muốn chúng mình đi cùng nhau. Đi qua thật nhiều mùa hạ.

9/8/21

(*): Lời bài hát Bài này chill phết và Ta cứ đi cùng nhau.

(**): Lời bài hát Em là mưa.

(***): Hoa thanh tú biểu tượng cho sự bình yên, lạc quan trước sóng gió và luôn hi vọng về tương lai.

Truyện ngắn Mực Tím: Đi qua mùa hạ - Ảnh 2.

 

MINH
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Đợi thêm chút nữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Đợi thêm chút nữa

    Còn những gì tôi làm, đâu phải để nhận lại lời cảm ơn từ cô ấy?

    Truyện ngắn Mực Tím: Tạm biệt mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Tạm biệt mùa hè

    Nó tự nhủ mai này xuống huyện, cứ mỗi cuối tuần lại rủ Thanh cùng về làng. Thanh sẽ giúp Linh hoàn thành những bài tập khó, rồi hai đứa sẽ đi hái hoa, câu cá như hôm nay. Nghĩ đến đó, Linh bất chợt mỉm cười, miệng ngân nga một bài hát có giai điệu vui tươi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký mùa hè

    Trong khoảnh khắc ấy, hai má An đỏ bừng lên, khi Giang tiến tới ôm cô một cái thật chặt. Trên tay An vẫn còn cuốn sổ nhật ký dở dang, và cô biết lúc này sẽ viết gì vào trang cuối đó rồi.

    Biết bao yêu thương gửi vào sân chơi Joy Park

    Biết bao yêu thương gửi vào sân chơi Joy Park

    17 bạn trẻ cùng nhau đóng góp tiền để dành, đập ống heo, tiết kiệm sinh hoạt phí ... để thực hiện dự án Joy Park dành tặn bệnh nhi ung thư

    Truyện ngắn Mực Tím: Bồ công anh trước gió

    Truyện ngắn Mực Tím: Bồ công anh trước gió

    Đối diện với những điều không làm bản thân vừa ý, chúng ta một là tìm cách trốn chạy, hoặc học cách đối diện với nó. Ai rồi cũng phải "chịu trận" dưới cơn mưa rào. Nhưng đôi khi, điều đó không phải là xấu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nắng của mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Nắng của mùa hè

    Tôi không biết Khôi đã nói với Hân những gì, và phản ứng của Hân ra sao. Nhưng giây phút ấy, tôi nhận ra rằng mỗi chúng tôi là một mảnh của đối phương, với những năm tháng đủ đầy để giữ trọn vẹn tình bạn của mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Vẫn còn quá sớm để nói ra một điều gì đó

    Truyện ngắn Mực Tím: Vẫn còn quá sớm để nói ra một điều gì đó

    Vẫn còn quá sớm để nói ra một điều gì đó. Vậy nên cả hai chọn cách ngầm hiểu và tiếp tục làm một đôi bạn thân "oan gia ngõ hẹp".

    Mãn nhãn với màn diễu hành kỵ binh trên đường phố TP.HCM

    Mãn nhãn với màn diễu hành kỵ binh trên đường phố TP.HCM

    Sáng 18-8, hàng trăm người dân đã tập trung tại đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến chợ Bến Thành) để xem phần trình diễn của đoàn kỵ binh.

    30 năm Giải Lê Quý Đôn - sân chơi học tập chắp cánh những ước mơ

    30 năm Giải Lê Quý Đôn - sân chơi học tập chắp cánh những ước mơ

    Năm học 2024 - 2025, Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM bước vào mùa giải thứ 30 và Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ bước sang năm thứ 26.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ánh dương ngày hạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Ánh dương ngày hạ

    Bao tâm tình của tôi đã có thể giãi bày qua âm nhạc. Điều tôi nhận lại được từ âm nhạc là những cảm xúc tinh khiết sạch trong.