img

Tiếng trống ra chơi phá tan bầu không khí im ắng và chán ngắt của tiết toán. Tôi ra ngoài hành lang, vươn vai đón lấy chút gió trời để tìm chút thoải mái chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Thằng Minh từ phía sau tiến tới, nó choàng lấy cổ tôi và nhổm người lên phía trước.

"Này tóc đỏ, mày có muốn cá cược với tao không?".

Nói đến cá cược thì đứa đầu tiên mà tôi nghĩ đến đó là Minh, nó thường xuyên nghĩ ra những trò tào lao đến xàm xí để lôi tôi vào những cuộc chơi mà nó xem là thú vị.

Tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ lại bày trò gì đấy về mấy đứa trong lớp, hay chỉ đơn giản là hôm nay thầy hiệu trưởng có đến trường hay không.

Nhưng lần này lại khác, đối tượng lần này mà nó hướng đến khiến tôi cũng phải ngạc nhiên.

"Tao định sẽ tán con bé Chi lớp 11A5, tao muốn xem trong bao lâu con bé sẽ đổ tao".

Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của thằng Minh, ánh mắt liên tục phóng to như ống kính máy ảnh. Tôi cố tìm kiếm cô bé đó và rồi thấy em đang nói chuyện với bạn bên ngoài hành lang ở phòng học đối diện.

Khi nhìn lướt qua gương mặt đó trong vòng ba giây, trong đầu tôi không ngừng lục lại những ký ức còn sót về Chi.

Trước đây tôi đã tình cờ biết đến em vài lần trong những tình huống khá đặc biệt.

Tôi còn nhớ lần đó trong phòng hội đồng, tôi đang ngồi viết bảng kiểm điểm vì tội ngủ gật trong lớp và "vinh dự" được "góp mặt" trong sổ đầu bài. Cũng như một lần được "nêu danh" vì quả tóc màu đỏ chói lọi của mình.

Trong lúc đó, ở một khía cạnh khác, em lại được các thầy cô hết lòng khen ngợi vì nhận được suất học bổng đặc biệt của trường.

Một tình huống mà nếu như ai rơi vào cũng cảm thấy khó xử và có đôi chút ngại ngùng, nhưng tôi đã quen với điều đó rồi nên chẳng buồn để tâm.

Những sự việc đó khiến tôi mau chóng quên đi và chẳng đọng lại gì nếu như hôm nay thằng Minh không nhắc đến em.

Với những gì tôi biết thì em luôn là con ngoan trò giỏi trong mắt các thầy cô và là học sinh mẫu mực. Vậy nên tôi khá bất ngờ khi Minh đưa ra lời đề nghị đó với tôi.

Nhưng tôi nghĩ mình không nên dính dáng đến những chuyện như thế nên đã nhanh chóng từ chối.

* * *

Một ngày nọ, khi tôi đang đứng trước cổng trường xin bác bảo vệ vào lớp, mặc dù lúc ấy trống đã đánh được khoảng mười lăm phút rồi. Tôi đã biết từ trước nhưng vẫn ung dung bước đi như chưa hề có chuyện gì.

Thật bất ngờ là sau đó Chi từ phía sau hớt hải chạy lại, tôi bật cười khi thấy cái cách mà em nài nỉ bác bảo vệ ưu ái mở cổng cho lần này nhưng bác vẫn rất cứng rắn nhất quyết không cho chúng tôi vào.

Bác còn dọa nếu chúng tôi không rời đi, lúc đấy bác sẽ gọi cho cô phụ trách để xử lý. Lời đe dọa đó đã khiến em bỏ cuộc vì em không muốn mình bị nêu danh trên trường.

"Em là Chi học lớp 11A5 phải không?".

Chi nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ ngợ, nhưng rất nhanh sau đó em đã nhận ra tôi: "Anh Phan tóc đỏ".

Chúng tôi cùng nhau ghé vào quán cà phê Xanh Lá cách trường không xa. Quán nằm trong một góc nhỏ của thành phố, khá ít người và đặc biệt là ngập tràn cây xanh.

Em bảo những lúc rảnh rỗi em thường đến đây học bài, đọc sách hoặc vẽ vời. Có vẻ như em là khách quen ở đây.

Buổi sáng hôm đó trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ, sau khi rời Xanh Lá em tạm biệt tôi và đi về hướng ngược lại. Tôi cứ nhìn theo bóng lưng em mãi cho tới khi em rẽ sang một hướng khác.

Từ lần gặp gỡ hôm ấy, tôi có cơ hội được tiếp xúc cũng như nói chuyện với em nhiều hơn.

Không biết từ lúc nào tôi với em dần trở nên thân thiết. Thế giới của em đơn giản, im ắng bao nhiêu thì thế giới của tôi lại phức tạp và ồn ào bấy nhiêu.

Tôi cứ nghĩ rằng mình hiểu Chi để rồi mới biết rằng hóa ra mình lại chẳng biết gì cả.

Truyện ngắn Mực Tím: Chờ ngày mưa tan- Ảnh 1.

Minh họa: Phúc Giang

Khi tôi cố gắng giúp em bằng việc đề nghị mua lại chiếc móc khóa đã sờn màu bị lũ bạn trong lớp em ném đi mất.

Lúc đấy chỉ đơn giản là tôi muốn được nhìn thấy em vui, tôi không muốn em cứ buồn mãi vì một chiếc móc khóa cũ. Nhưng nhận lại là lời trách móc từ phía em.

"Anh sai rồi, không phải cái gì cũng có thể giải quyết được bằng tiền đâu".

Nói rồi em bỏ đi, để lại tôi một mình giữa dãy hành lang dài hun hút.

Tôi tự hỏi, nó chỉ đơn giản là chiếc móc khóa đã cũ thôi mà, chẳng có chuyện gì to tát mà khiến em phải làm quá lên như vậy cả.

Tôi cứ nghĩ mình đang làm đúng, nhưng không, hình như tôi đã sai.

Đêm đến, tôi nằm thao thức trằn trọc cả đêm chỉ vì thắc mắc, tại sao tiền lại không giải quyết được mọi thứ.

Ngày bé, khi tất cả bạn bè đồng trang lứa chưa biết điện thoại cảm ứng là gì thì tôi đã là đứa đầu tiên tự hào cầm trong tay chiếc Samsung đời đầu.

Cũng vào năm tôi học lớp mười, mẹ đã thưởng cho tôi chiếc máy tính xịn nhất chỉ để chơi game cho thỏa thích. Dần dần mọi thứ đến với tôi quá dễ dàng và rồi rời đi cũng thật nhanh chóng.

Vì chuyện đấy mà em không còn nói chuyện với tôi nữa, mỗi lần lướt qua ánh mắt em lạnh lùng nhìn thẳng không thèm ngó ngàng liếc tới tôi một lần.

Tôi biết em đang giận tôi về vụ việc hôm trước, nhưng tôi chẳng biết phải giải thích như thế nào cho em hiểu.

Những ngày vắng em tôi thường ghé qua Xanh Lá nằm dài trên bàn, lười biếng ngắm nhìn mây bay như những chú mèo đang phơi nắng ở phía đối diện.

Thường thường nếu tâm trạng không tốt tôi sẽ vùi đầu vào mấy trận game mà chẳng biết điểm dừng, tôi cứ thế bỏ qua thời gian mà chẳng chút ngần ngại.

Đến một lúc nào đó, những trận game điên cuồng kia đã không còn khiến tôi cảm thấy hứng thú nữa, nó chỉ khiến tôi cảm thấy nặng nề mỗi khi ấn vào mà thôi.

* * *

Dạo gần đây tôi thấy em cười suốt, đôi lúc ngồi một mình em cũng thầm mỉm cười vu vơ. Rồi cả những lúc đạp xe trên con đường đầy nắng.

Tôi không biết chuyện gì đã khiến em vui như vậy, nhưng dẫu sao đó cũng là điều tốt cho em.

Tôi cũng đã quên béng cái vụ cá cược dở hơi của thằng Minh từ thuở nào. Cho đến khi thằng Minh gọi điện cho tôi với giọng cười đùa hớn hở như thể nhà nó sắp trúng số vậy.

"Tao tán đổ em Chi rồi".

Ngay lúc ấy tôi chẳng biết phải nói gì, bởi cổ họng đã nghẹn ứ lại. Tôi im lặng mặc cho tiếng thằng Minh vẫn còn văng vẳng ở đầu dây bên kia.

Tôi không biết mình sẽ phải giải thích với em ra sao sau sự việc này, rằng Minh là bạn tôi và em sẽ nghĩ rằng tôi cùng phe với Minh để hùa vào vụ cá cược. Thật không thể tin nổi khi Chi biết bí mật đằng sau nó.

Nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ đến, chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi.

Một tuần sau, khi đi ngang qua dãy hành lang lớp tôi đã vô tình nhìn thấy em khóc một mình ở cuối dãy lớp học.

Qua khung cửa sổ, màu nắng chiều đã nhuốm cả căn phòng khiến em trở nên đơn độc hơn bao giờ hết.

Tôi đứng đấy nhìn em mãi, có lẽ điều mà tôi sợ đã xảy ra, điều mà tôi lo lắng đã tới. Vì chuyện đó mà ngay ngày hôm sau tôi đã đến gặp thằng Minh, chúng tôi có xảy ra chút xích mích qua lại với nhau.

Sau hôm ấy, nó đã chặn hết mọi thứ trên tài khoản mạng xã hội với tôi. Chắc chắn nó sẽ đem chuyện đó kể cho lớp nghe nhưng việc đó chẳng sao cả, cuộc sống của tôi cũng đã đủ rắc rối rồi, nay thêm một tí chuyện cũng chả là gì.

Và cũng thật đen đủi làm sao khi bố tôi đã biết được chuyện đó, ông rất tức giận và "tặng" cho tôi một cú tát đau điếng vào đúng ngày sinh nhật.

Mọi thứ diễn ra thật trớ trêu, nó rối tung và khiến tôi chẳng thể nào kiểm soát.

Tôi bỏ đi để lại sau lưng là tiếng la mắng của bố và tiếng gọi của mẹ.

Truyện ngắn Mực Tím: Chờ ngày mưa tan- Ảnh 2.

Minh họa: Phúc Giang

Gió lạnh phả vào mặt, tôi cứ thế chạy xe vô định trên đường mặc cho dòng suy nghĩ đang chảy dài trong tâm trí.

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, tiếng người ta nói chuyện với nhau trở nên thật ồn ào. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn ngồi bên cạnh Chi và nói hết ra những chuyện xui xẻo mà tôi đã gặp ngày hôm nay. Chỉ khi ở gần em tôi mới cảm thấy bản thân như được chững lại trong giây lát.

Một tiếng "Tinggg!" từ điện thoại vang lên. Là tin nhắn của Chi.

"Anh có rảnh không? Ghé qua Xanh Lá một chút nhé".

Tôi bất ngờ khi nhận được tin nhắn của Chi. Những tin nhắn mà tôi gửi trước đó Chi không hề đọc, nhưng lần này em lại chủ động nhắn tin cho tôi.

Bỗng tâm trạng tôi lại rạo rực lên hẳn, cái u uất của bầu không khí lúc nãy đã bị thổi bay đi trong chốc lát. Tôi nhanh chóng phóng xe đến Xanh Lá.

Tôi bước vào quán thấy em đang ngồi chống tay nhìn ra cửa sổ, đôi mắt em long lanh như chứa đựng cả dải ngân hà trong đó.

"Anh Phan". Em nhìn tôi vẫy tay rồi mỉm cười.

Tôi không biết lần này em chủ động gặp tôi là vì điều gì, nhưng khi nhìn thấy em mọi thứ đều chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi nhìn em thật lâu, thật chậm và thật từ tốn. Với tôi, em giống như một khoảnh khắc trong phút chốc, có thể dễ dàng vụt đi bất cứ lúc nào.

"Trời lại mưa nữa rồi". Tôi nhớ em từng bảo em không thích mưa, em ghét phải nhìn thấy bầu trời trong xanh chuyển qua gam màu u ám, ghét phải ra đường khi có cơn gió lạnh đến rét run và ghét nước mưa tạt vào mặt.

"Nhưng mưa đôi khi cũng đẹp mà phải không?".

"Mọi thứ luôn đẹp, chỉ là chúng ta có thích nó hay không thôi?". Chi thở dài rồi quay sang nhìn tôi. Em luôn có những câu nói mang tính hàm ý cao, nó khiến người ta phải suy nghĩ thật nhiều về điều đó.

"Anh có biết, ấn tượng của em ban đầu về anh là như nào không?". Chi tủm tỉm cười.

"Anh đẹp trai chăng?". Tôi vừa dứt lời, Chi lập tức xua tay, lần này em bật cười vì câu nói "thiếu thực tế" của tôi.

"Thực ra...". Em ngập ngừng rồi ngước lên nhìn tôi một cách nghiêm túc, khiến tôi mong chờ câu trả lời từ em. "Thực ra lúc đấy, anh nhìn có chút trẻ trâu".

Tôi tỏ ra thất vọng, không quên tặc lưỡi trước câu trả lời đó. "Vì màu tóc anh nhuộm đỏ à?". Tôi lườm mắt, nhìn em.

Chi cười. Rồi bất ngờ em nói:

"Anh sinh nhật vui vẻ nhé!". Em lấy chiếc bánh bento đã được giấu sẵn ở dưới ngăn bàn trước đó.

Trên bánh là hình ảnh của tôi, một cậu bé với mái tóc màu đỏ "đặc trưng".

Một cảm giác lâng lâng nào đó chạy qua người tôi trong phút chốc. Chưa lần nào tôi có một sinh nhật trọn vẹn đúng nghĩa, lần thì bố có việc công tác phải đi đột xuất, lần thì mẹ lại có hẹn với những người bạn ở xa.

Lâu dần tôi còn chẳng buồn để nhớ sinh nhật của mình là ngày nào nữa bởi nó đâu quan trọng. Ngay ngày hôm nay tôi đã phải nhận cái tát như trời giáng của bố vào đúng ngày sinh nhật của mình.

"Em không biết anh thích món quà gì nên đã tự làm chiếc vòng tay này tặng anh. Mong là anh sẽ thích nó".

Tôi cầm lấy chiếc vòng tay, chăm chú nhìn nó thật lâu. Có lẽ đây là món quà có ý nghĩa với tôi nhất từ trước đến giờ.

"Anh ước gì đi".

"Vậy anh ước Chi lúc nào cũng có thể cười tươi như lúc này nhé!".

"Sao cơ ạ?". Chi ngạc nhiên tròn mắt nhìn tôi. "Nhưng...".

Em dừng lại, đột nhiên ánh mắt em nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Thực ra em cũng không để tâm chuyện đó nhiều đâu, dẫu biết Minh có quá đáng thật nhưng rồi em nghĩ lại chẳng có gì phải buồn với những chuyện như thế cả. Với lại hôm đó, anh có sao không?".

"Anh không". Tôi ngạc nhiên vì câu hỏi đó của em. "Nhưng sao em biết chuyện đó?".

"Em cái gì chẳng biết". Em cười. Nụ cười của Chi tỏa nắng.

NGUYỄN PHƯƠNG MAI
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    9 điểm đặc biệt của hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam năm 2024

    9 điểm đặc biệt của hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam năm 2024

    Sau 9 ngày 8 đêm (từ ngày 10 đến 18-6), hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam năm 2024 đã cập bến trở về TP.HCM.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bụi phù sa

    Truyện ngắn Mực Tím: Bụi phù sa

    Cuối cùng trời đã mưa, đất căng mình uống nước. Thằng Lũ tắm mình trong làn nước mát của trời và vẫn đang rối bời tất dạ bởi ý nghĩ "ở và đi". Hồi lâu, nó quay lưng trở về nhà. Bước chân nó ngày một nhanh.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhà Đỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhà Đỏ

    Tôi muốn nói với cô bạn đó là lý do tôi thích trò chuyện với cô, đến tiệm kem của cô chơi, như thể một ngày nào đó sự dũng cảm ấy sẽ truyền qua tôi, cho tôi một tín hiệu để biết mình sẽ làm gì tiếp theo cho hành trình phẳng lặng của mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Có một mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Có một mùa hè

    Trước mắt chúng tôi là những kỳ thi lớn cùng vô vàn lựa chọn, nhưng tôi tin cả tôi, Joe và Keith đều đã sẵn sàng đón nhận, không còn thấy hoang mang hay sợ hãi nhiều như trước nữa.

    Lễ hội sông nước TP.HCM: Sôi nổi các hoạt động thể thao dưới nước

    Lễ hội sông nước TP.HCM: Sôi nổi các hoạt động thể thao dưới nước

    Trong khuôn khổ Lễ hội sông nước TP.HCM 2024, chuỗi hoạt động thể thao diễn ra trên sông Sài Gòn thu hút nhiều người dân và khách du lịch.

    Mãn nhãn với màn trình diễn áo dài của mẫu nhí tại Lễ hội Thiếu nhi KIDS Fest 2024

    Mãn nhãn với màn trình diễn áo dài của mẫu nhí tại Lễ hội Thiếu nhi KIDS Fest 2024

    Mini show kids 'Tự hào áo dài Việt Nam' là hoạt động nổi bật trong Lễ hội Thiếu nhi KIDS Fest 2024. 60 mẫu nhí đã trình diễn 2 bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Sĩ Hoàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bạn cùng bàn năm ấy của tôi

    Truyện ngắn Mực Tím: Bạn cùng bàn năm ấy của tôi

    Tôi bật cười. Và tôi cảm nhận ở "đầu dây" bên kia, Đại cũng đang rất bất ngờ và vui vẻ. Tôi không biết cuộc sống suốt bao năm qua của Đại đã trải qua những chuyện gì. Chỉ mong cho mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với người mà tôi rất đỗi quý mến.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trên bờ cát mịn

    Truyện ngắn Mực Tím: Trên bờ cát mịn

    Bạn cũng cười, nhưng không cười thành tiếng.
Tôi sững lại. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười đó. Nụ cười dịu dàng đó, ở đây, gần hơn bất cứ lúc nào.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong lúc đợi một người...

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong lúc đợi một người...

    Bạn sẽ cười tươi rói và tôi sẽ lao đến ôm chầm lấy bạn, tất nhiên. Khi rời khỏi vòng tay của nhau, tôi sẽ ngắm nghía bạn thật kỹ. Có khi bạn đã gầy hơn, hoặc kịp đầy đặn hơn một chút.

    Kinh nghiệm du lịch núi Cấm An Giang từ nhiếp ảnh gia địa phương

    Kinh nghiệm du lịch núi Cấm An Giang từ nhiếp ảnh gia địa phương

    Nếu bạn dự định khám phá, du lịch núi Cấm (An Giang) hè này, cùng xem những chia sẻ của anh Việt Anh - nhiếp ảnh gia - để có những trải nghiệm tuyệt vời nhé!