img

Tiệm kem Nhà Đỏ nằm trên con phố hẹp gần khu nhà tôi sống. Khu phố cơ bản với những khu cư xá kiểu cũ, vậy mà vẫn có sự hiện diện của một tiệm kem kiểu Ý có cái tên thật buồn cười: Nhà Đỏ. 

Tôi tình cờ đẩy cửa bước vào Nhà Đỏ, là do một lần vấp ngã bởi đoạn giảm tốc ngay trước hiệu kem. 

Chủ tiệm là một cô bạn tầm tuổi tôi, cô gái gây ấn tượng với tôi ngay bởi ánh mắt thật rạng rỡ đầy chào đón, với cuốn sách còn nằm dở trên tay. 

Cô không ngạc nhiên khi thấy tôi ở đó, như thể cô gái luôn ở tâm thế sẵn sàng chờ đón những vị khách đột ngột xuất hiện trong ngày dông gió. 

Đó là một ngày bầu trời đầy u ám, tôi chỉ kịp đẩy cửa bước vào tiệm thì cơn dông ập tới.

Tôi không phải là đứa thích ăn kem, chỉ khi thấy buồn tôi mới lại tìm đến kem, nhưng ở một tình thế chỉ có tôi và cô bạn chủ tiệm kem trong cửa hàng, khi ngoài trời mưa dông xám xịt như vậy, tôi chẳng còn cách nào khác là tiến đến quầy thủy tinh đầy màu sắc trước mặt.

Cô gái đẩy cuốn sách đang đọc dở sang một bên, một cuốn sách tiếng Anh về lịch sử nghệ thuật, tôi đã từng đọc cuốn sách này, chủ yếu là vì thích những bức họa của những hoạ sĩ thời kỳ Phục Hưng.

Thoáng chốc, tôi nghĩ đến cuốn sách đã đi lạc của mình và tự hỏi tôi để nó ở xó nào trong thư viện nhỏ ở nhà. Cho đến khi cô bạn lên tiếng, nửa tò mò, nửa dửng dưng.

"Cậu thích vị gelanto gì? Ngoài những vị cơ bản ra hôm nay chúng tớ có món mới, vị của mùa xuân".

"Cụ thể, nó là vị gì vậy?".

"Tớ nghĩ mùa xuân thế nào là cách mình tưởng tượng về nó mà thôi. Với tớ, mùa xuân là nắng, là gió khi đêm buông... nhưng về cơ bản thì kem vị mùa xuân chỉ là vị hạnh nhân với chà là, ha ha. Không liên quan mấy đúng không?".

Nghe đến đó thôi, tôi đã biết cô bạn có lẽ là một trong số những người thú vị nhất mà tôi từng gặp. Cô bạn quay vào tủ lạnh phía sau lấy ra một hộp kem nhỏ, múc một thìa rất lớn vào hộp giấy rồi đẩy ra trước mặt tôi.

Truyện ngắn Mực Tím: Nhà Đỏ- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Phương Nam. Nam hơn tôi một tuổi, đang học đại học nhưng vẫn có thời gian cho tiệm kem của mình. 

Cô bạn chẳng ngại bày tỏ gia đình cô đủ khá giả để cô vay vốn cho cửa tiệm nho nhỏ này, miễn cô bạn hứa sẽ học xong đại học và có tấm bằng.

"Nhưng tớ lười học lắm, tớ chỉ muốn nghĩ ra những vị kem mới, nhìn gương mặt ngạc nhiên của mọi người khi thưởng thức chúng, một niềm vui nho nhỏ dành cho họ", cô bạn nói.

Từ đó, thỉnh thoảng tôi ghé Nhà Đỏ khi biết lịch mở cửa của tiệm. 

Thỉnh thoảng tôi mang cho Phương Nam mượn những cuốn sách nghệ thuật của mình, thỉnh thoảng chỉ thấy mặt tôi Nam đã đẩy tôi vào thử ngay vị kem cô mới "chế" ra. 

Mê mải với vị mềm mịn của những scoop kem gelanto, tôi thầm nghĩ hiệu kem sống bằng gì, khi thi thoảng mới có những vị khách giống tôi. 

Nhưng tôi không nghĩ điều này quá quan trọng với Phương Nam. 

Càng trò chuyện với cô bạn nhiều, tôi càng nhận ra với Nam, tất cả đều như một cuộc thử nghiệm, cô coi mọi sự việc diễn ra cũng đơn giản như việc thử nghiệm những vị kem mới, không thành công thì tìm cái mới, cứ tiếp nối như vậy. Cô bạn không cần hồi kết.

Phương Nam khác tôi rất nhiều. Từ sự phóng khoáng tới cách cô thích thử nghiệm, mày mò. 

Tôi thì chỉ muốn an toàn, ngày ngày lên giảng đường, rồi đọc sách, rồi nghe nhạc. Có chán cỡ nào tôi cũng đẩy cơn chán đi được. 

Đích đến của tôi là xin học bổng rồi tiếp tục học, như tưởng tượng của những thành viên trong gia đình về một đứa trẻ sáng dạ như tôi.

Khác nhau như vậy nhưng tôi và Phương Nam lại có rất nhiều điểm chung, cả hai đứa tôi đều thích xem đi xem lại Harry Potter phần 3 - Tù nhân ngục Azkaban; và đọc những cuốn sách về lịch sử nghệ thuật như một cuộc trốn chạy đến thế giới chỉ có màu sắc và những biểu hiện để tự diễn giải. 

Vì thế, chúng tôi chỉ nói về những chuyện này, chứ chẳng bao giờ về trường lớp hay bài vở, thậm chí cả ngành cô bạn học tôi cũng chẳng biết.

Một ngày nghỉ cuối tuần, Phương Nam không mở tiệm, nhưng tôi tìm thấy mẩu giấy dán trên cửa với dòng chữ ngắn gọn: "Bữa nay tớ bắt tàu đi ra khỏi thành phố, cậu đi cùng không? Nếu có thì hẹn cậu 10h sáng ở ga tàu nhé!".

Nhìn những dòng chữ nhảy múa trước mắt, tôi chần chừ, tôi chưa bao giờ làm những chuyện như vậy mà chẳng có kế hoạch trước. 

Nhất là chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ tàu chạy, nhưng có một thôi thúc nào đó đẩy tôi chạy về nhà, vơ vài món quần áo cho vào ba lô, rồi bắt xe ra ga tàu.

Cả quá trình đó diễn ra cùng với sự hoài nghi đến buồn cười trong đầu tôi, tại sao tôi lại đơn giản làm theo một mẩu giấy của cô bạn tôi chỉ vừa quen chẳng bao lâu? 

Tại sao tôi lại có sự tự nhiên và nhanh chóng đến như vậy, như thể tôi đã chờ đợi ngày có thể bắt một chuyến tàu ngẫu nhiên này từ rất lâu rồi.

Phương Nam ngồi ở hàng ghế chờ, ngó ngang xung quanh. Rồi khi nhìn thấy tôi hổn hển với chiếc ba lô trên vai, cô bạn nở nụ cười rạng rỡ, gần như nhảy bật ra khỏi ghế. Cô vẫy tay, với tấm vé phần phật trên không trung. 

Chuyến tàu dài 5 tiếng để đến một vùng biển đưa chúng tôi trôi qua những mảnh ghép của thành phố, nông thôn, đồng cỏ, vườn thanh long, vườn nho kéo dài cùng chuyển động xập xình và tiếng người nói cười. 

Chúng tôi trò chuyện đôi chút về điểm đến sắp tới, nhưng cuối cùng chẳng nghĩ ra việc gì để làm ngoài việc ra biển và nhìn biển.

Đó cũng là việc đầu tiên chúng tôi làm, ngồi bên cạnh biển, với hai chiếc ba lô bên chân và sự mệt mỏi từ chuyến tàu dài. 

Khoảnh khắc ngày dần biến mất trước biển hiện lên trước mắt chúng tôi mang đến cơn kích động lặng lẽ mà tôi chắc cả tôi và Phương Nam cùng có. 

Mặt trời đang lặn dần, người bơi hóa mờ cho đến khi chỉ còn những bóng hình cùng chuyển động. 

Chỉ có âm thanh là dữ dội. Tiếng cười nói trên biển, tiếng sóng đập dồn dập, tiếng xe cộ xa xa ở thành phố ngay phía sau lưng chúng tôi. 

Chúng tôi đã ngồi yên lặng như vậy rất lâu, cho đến khi thời gian dường như chững lại ở đúng một điểm, những âm thanh biến mất, tựa như một bức tranh chỉ có hình ảnh, sống động và tĩnh lặng.

Chúng tôi ngồi tán chuyện linh tinh, chẳng có đầu và kết, cho đến khi tôi không ngừng được để hỏi Phương Nam mục đích cho chuyến tàu đột ngột này.

Truyện ngắn Mực Tím: Nhà Đỏ- Ảnh 2.

"Tớ tỉnh dậy, rồi nghĩ mình sẽ làm món kem gì mới ngày hôm nay. Rồi đột nhiên tớ chẳng nghĩ ra được gì, như kiểu mọi ý tưởng ứ nghẹn trong một cái ống và tớ cần phải tìm cách thông tỏa nó. Trong đầu tớ đột ngột hiện ra hình ảnh biển. Vậy là tớ muốn đi!".

"Và tớ nghĩ cậu cũng cần một chuyến đi như vậy!". Cô bạn bình thản nói thêm.

Tôi nhìn Nam, khó hiểu. Nhưng tôi không rõ mình cần hỏi cô cái gì khi đầu óc tôi đang chỉ có hình ảnh biển rất đẹp và sự thỏa mãn nhất định. 

Tôi chưa bao giờ nói với Phương Nam mình đã tưởng tượng một chuyến tàu ngẫu nhiên đưa mình ra khỏi thành phố không biết bao nhiêu lần. Tôi thậm chí đã từng book vé, rồi lại nghĩ chuyến đi sẽ chẳng có ích gì, mọi việc sẽ lại đâu vào đấy, tôi cần phải theo đuổi mục tiêu của mình và không thể phí thời gian vào những cuộc chạy trốn chỉ để chạy trốn như vậy.

"Tớ có cảm giác cậu luôn có một gánh nặng mơ hồ nào đó, cậu rất tập trung vào nó, cậu bị tắc trong nó. Đó chỉ là cảm giác của tớ thôi!" .

Nam nhún vai. Tôi tự hỏi gánh nặng mơ hồ ấy nặng đến cỡ nào để cô bạn cũng có thể nhìn ra, dù chúng tôi hiếm khi nào chia sẻ về những chuyện cá nhân.

Tôi muốn nói với cô bạn tôi ngưỡng mộ Nam khi cô bạn có thể chẳng sợ hãi những rủi ro và chệch lối đôi chút chỉ để mỗi ngày trôi qua trở nên có ý nghĩa hơn. 

Tôi muốn nói với cô bạn đó là lý do tôi thích trò chuyện với cô, đến tiệm kem của cô chơi, như thể một ngày nào đó sự dũng cảm ấy sẽ truyền qua tôi, cho tôi một tín hiệu để biết mình sẽ làm gì tiếp theo cho hành trình phẳng lặng của mình.

Nhưng tôi chẳng cần nói gì cả. Phương Nam mở chiếc bình giữ nhiệt có in chữ "Nhà Đỏ" kèm hình vẽ minh họa của tiệm kem. Cô lấy hai chiếc thìa trong ba lô, đưa cho tôi một chiếc.

"Món mới! Cậu ăn thử xem, nếu nó hợp với hoàn cảnh này, thì tớ sẽ gọi nó là vị kem Biển!".

Đầu lưỡi tôi tê lạnh với vị ngọt thanh của dưa hấu pha chút vị mặn của kem muối. Trước mắt chúng tôi, mặt trời gần chạm đến bề mặt biển, những ánh sáng cam bừng lên rực rỡ. Tôi mỉm cười, nhìn Nam.

THỤC QUÂN
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa đông ấm áp

    Siết lấy tay cô bạn, Quân cảm nhận được những vết xây xát và cả sự lạnh giá trên làn da Ánh. Quân muốn sưởi ấm cho Ánh, làm mặt trời để cô bạn đi qua những ngày đông tăm tối.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một trò đùa

    Một niềm hạnh phúc trong tôi chợt vỡ oà, tôi thở dài một cái để trút đi bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn và trẻ con trước giờ. Biết nói gì vào lúc này khi tôi đã thấy tia nắng hy vọng đâu đó nơi những giọt sương long lanh.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hai người cùng chạy

    Cô ngước lên nhìn tôi, cô không nói gì mà chỉ nhìn với sự ngạc nhiên quá đỗi. Đôi mắt cô xoáy vào một điểm mơ hồ sau gáy tôi. Tôi cảm thấy có lỗi ngay khoảnh khắc mình hỏi cô câu vô nghĩa đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những con đường song song

    Khi từ bỏ một điều gì đó, trong lòng trở nên thông suốt và nhẹ nhõm, ta sẽ gặp được một thứ vừa vặn hơn, tôi tin là như vậy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mỉm cười thật tươi

    Huân lắc đầu rồi khẽ choàng tay ôm Lam. Cái ôm khiến Lam rơm rớm nước mắt và chợt ngộ ra rằng, không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội được sửa chữa sai lầm của mình sau những lần mắc lỗi.

    15 ứng viên Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024

    Hoa hậu Ngọc Châu, ca sĩ Phương Mỹ Chi góp mặt trong danh sách ứng viên cho danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong như màu thu

    Na không biết là chị đang thắc mắc về đôi mắt trong như màu thu hay mái đầu đơm đầy hoa thu? Là gì cũng được, bởi là gì cũng là một mùa thu thật hiền hòa và trong trẻo.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sương tan trong nắng

    Cứ ngỡ hai đứa như đường thẳng song song không hề có điểm cắt, nhưng con mèo đồi mồi đem theo bức tranh nhiều màu sắc như biến cố xuất hiện làm hai đường thẳng trùng vào nhau...

    Từ Mực Tím STYLE đến Miss Universe 2024

    Anh Đặng Trần Trí (25 tuổi) từng là thí sinh của cuộc thi Mực Tím STYLE năm 2014. 10 năm sau, anh Trí chiến thắng Trạng Design và trở thành người thiết kế bộ trang phục văn hóa dân tộc Ngọc Điệp Kỳ Nam cho Hoa hậu Kỳ Duyên thi Miss Universe 2024.

    Truyện ngắn Mực Tím: Thỏ trắng trong hang

    Người và thỏ ôm nhau thêm một lần nữa mới tạm biệt hẳn. Mí chạy thật nhanh về nhà, chống gối thở hổn hển bên hàng hiên...