img

Biển xanh lấp lánh

Tôi chưa bao giờ chạm được vào An, ngay cả một cái chạm rất khẽ, cho dù chúng tôi có ở gần nhau thế nào.

An không phải là cậu trai có vẻ ngoài quá thu hút. Điểm nổi bật duy nhất ở cậu ấy khiến người khác phải nhớ đến đó là mái tóc xoăn, đi dưới nắng thì lấp lánh như được nhuộm vàng.

An hay cười. Nụ cười của An được nhiều bạn gái cùng lớp ví như nắng. Nghe có vẻ mĩ miều, nhưng đúng là tôi thấy rất ấm áp khi thấy cậu ấy cười.

An thích chơi thể thao, đặc biệt là cầu lông. Năm lớp tám cậu ấy còn tham gia vào đội tuyển trường, giật giải ba thành phố trong cuộc thi cầu lông cho thanh thiếu niên. 

Ngoài cầu lông, An rất thích đọc sách, đặc biệt là dòng văn học cổ điển. Cậu ấy cũng rất thích biển. Và, biển cũng là nơi An muốn đến nhất khi kỳ nghỉ hè bắt đầu.

Nhắc tới, tôi chợt nhớ đến kỳ nghỉ cuối năm lớp 11. An không đăng ký đi du lịch cùng lớp, vì cậu ấy bảo điểm đến đó đã đi rồi. Không thuyết phục được An, tôi âm thầm rút tên khỏi danh sách. 

Thế nhưng vì mong An sẽ đổi ý, nên sáng sớm hôm đi, tôi đã nhắn tin cho An: "Giờ cậu đổi ý vẫn còn kịp đấy!"

Cậu ấy gửi lại tôi icon mặt cười và nói sẽ không thay đổi đâu. Tôi hơi buồn, thì An nhắn lại, một tin nhắn khiến tôi phải bật dậy gói ghém đồ đạc và đợi cậu ấy qua đón.

An muốn ra biển. Là biển, mà không phải là một nơi nào khác.

"Tại sao cậu lại không đắn đo gì khi tớ rủ đi biển vậy?".

"Vì tớ được đi cùng cậu". Tôi trả lời ngay mà chẳng cần nghĩ.

Lúc chúng tôi đến biển, mặt trời đã lên cao. Nhưng còn sớm, nên biển khá vắng lặng và yên bình. 

Gió thổi mát lạnh, cát dưới chân vàng mịn, sóng vỗ rì rào, biển xanh lấp lánh. Lấp lánh tựa ánh mắt cậu ấy. 

Chỉ là chưa một lần tôi dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, như ngắm nhìn mặt biển dịu dàng lúc này.

Giá như, tôi can đảm hơn để nói với An rằng tôi thích cậu ấy thì hay biết mấy.

Truyện ngắn Mực Tím: Buồn một chút rồi thôi!- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Mặt Trăng dịu hiền

Yên và tôi học chung từ hồi mẫu giáo, rồi thân với nhau từ khi nào không hay. 

Nhiều người lầm tưởng chúng tôi là một cặp. Họ không gán ghép chúng tôi bằng lời, nhưng không khó để chúng tôi nhận ra trong ánh mắt mà mỗi lần họ nhìn mình.

Thật ra, tôi từng thử thích Yên. Song, tôi nhận ra tình cảm không phải là thứ dễ sai bảo và ép buộc như thế, khi tôi chỉ coi Yên là bạn, nếu hơn đó chỉ là tình cảm của người anh trai dành cho đứa em gái bé bỏng của mình.

Tôi biết Yên thích tôi. Cô ấy không nói và luôn cố che giấu nó ngay cả trong ánh mắt. Tôi không từ chối những gì Yên dành cho mình, và cũng không để đáp đền. 

Dĩ nhiên, chưa một lần tôi nói với cô ấy chuyện đó. Tôi không muốn Yên tổn thương. Nhưng hơn hết, tôi muốn tình bạn mà chúng tôi đang có không bị lung lay. Tôi hy vọng Yên sẽ hiểu, như cái cách mà cô ấy vẫn hiểu tôi.

* * *

Yên dịu hiền như Mặt Trăng đêm rằm. Tóc Yên rất dài, nhưng cô ấy chưa bao giờ muốn cắt ngắn, uốn cong hay nhuộm màu cho nó. 

Tôi thích điều đó. Thích cả lúc Yên trang điểm nhẹ nhàng, để xõa mái tóc và mặc áo dài. Khi ấy trông Yên đẹp lắm. Phải chăng, đó cũng là lý do mà cô ấy được rất nhiều người theo đuổi? Nhưng Yên lại không nhận lời ai.

Sẽ rất thiệt thòi nếu cứ bắt Yên chờ đợi một người không thích cô ấy. Thành ra, trong những cuộc nói chuyện, nhiều khi tôi hay giả vờ bâng quơ: "Chúng ta phải mở lòng với tất cả mọi người. Có như thế mới hạnh phúc trọn vẹn được". 

Vậy mà, Yên vẫn luôn đóng kín cửa lòng mình. Tôi biết tình cảm là thứ khó lay chuyển, song có nhất thiết phải cố chấp như thế không? Hay vì tôi chưa yêu ai, nên chẳng thể hiểu được cảm giác buông bỏ một người là khó đến thế nào?

Nhưng tại sao Yên không nói tình cảm của cô ấy cho tôi biết? Cô ấy sợ từ chối, hay cũng giống như tôi, sợ tình bạn của chúng tôi sẽ bị lung lay? 

Dẫu vậy, đâu có nghĩa tôi cũng phải im lặng? Tại sao tôi không phải là người lên tiếng trước và cho cô ấy một câu trả lời?

Tôi sợ Yên tổn thương, hay tôi cũng đang chạy trốn?

Cuộc hẹn với biển

Trước ngày diễn ra kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh, tôi nói với An:

"Thi xong mình ra biển chơi nhé!".

An nhìn tôi ngạc nhiên. Có lẽ, vì từ ngày chơi với cậu ấy tôi rất ít khi đưa ra một lời đề nghị. Nhưng An cũng chỉ ngạc nhiên thế thôi, chứ cậu ấy tức khắc gật đầu.

Tôi và An thi hai trường đại học khác nhau, nhưng trong cùng một thành phố. Nếu cả hai cùng đỗ, từ trường tôi qua trường cậu ấy hay ngược lại đều không quá xa, nên chúng tôi có thể gặp nhau bất cứ lúc nào.

Ngoài những dự định chung, tôi và An cũng vạch ra cho mình những kế hoạch riêng trong tương lai. 

An thích vẽ, lại vẽ đẹp và yêu mến trẻ con nên có ý định mở một lớp học vẽ miễn phí cho bọn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố cậu sống (cũng gần trường cậu định thi). 

Tôi lại khác, hay mơ mộng và thích viết lách, nên mong muốn có được cuốn sách riêng vào tuổi hai mươi của mình.

Nhưng đó là dự định sau này, còn trước mắt chúng tôi sẽ cùng nhau ra biển khi kỳ thi kết thúc. 

Và nhất định khi cùng An đứng trước biển, tôi sẽ nói với cậu ấy tình cảm của mình. 

Vì tôi nhận ra, mình không thể giữ nó ở trong lòng thêm được nữa, và tôi cũng cần phải biết cậu ấy có thích mình không, để tiếp tục chờ đợi.

Lời tỏ tình của Mặt Trăng

Tôi và Yên đã kết thúc kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh của mình một cách trọn vẹn. Sau đó, như lời hẹn từ trước, chúng tôi đã cùng nhau ra biển. Chỉ khác là lần này chuyến đi ấy kéo dài hơn.

Thuê được hai phòng gần nhau, nên tôi và Yên hay gọi nhau í ới qua cửa sổ. Thành ra có lúc câu chuyện của chúng tôi vô tình lọt vào tai bác chủ nhà dễ mến, khiến bác phải mỉm cười. 

Trong một lần như thế, bác chợt cất tiếng hỏi: "Hai đứa đang yêu hả?", tôi gãi đầu, còn Yên đỏ mặt quay đi. 

Cử chỉ đó của cô ấy, tự nhiên lại khiến tôi phải suy nghĩ, rằng tôi có nên tiếp tục chạy trốn hay không?

Nhưng chuyện gì đến, rồi sẽ đến.

Vào buổi tối cuối cùng chúng tôi ở lại biển, Yên rủ tôi đi hóng gió. Tôi nghĩ đó chỉ là cuộc dạo chơi bên bãi biển đầy ngẫu hứng của cô ấy. Còn những gì diễn ra sau đó lại không như suy nghĩ của tôi.

"An này, tớ thích cậu nhiều lắm!".

Truyện ngắn Mực Tím: Buồn một chút rồi thôi!- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Tôi cứ nghĩ Yên sẽ giữ mãi tình cảm của cô ấy trong lòng, và tôi mới là người phải lên tiếng trước về chuyện này. Vậy mà giờ, tôi chỉ biết im lặng. Tiếng sóng đánh vào bờ, tôi giật mình khi thấy Yên tiếp tục hỏi.

"Sao cậu không nói gì vậy?".

Tôi khẽ lắc đầu. Yên không thấy cái lắc đầu đó của tôi vì đang nhìn vào mặt biển tối đen. Còn tôi biết mình không thể tiếp tục chạy trốn nữa.

"Tớ xin lỗi, tớ không thể đáp đền tình cảm của cậu được". Tôi quay sang và thấy Yên đang khóc. Chẳng biết làm gì hơn, tôi chỉ biết siết chặt tay cô ấy. 

"Cậu là một cô gái tốt, xứng đáng để yêu và được yêu. Nhưng người đó không phải tớ. Còn tớ không muốn vì chuyện này mà đánh mất một người bạn tốt như cậu, được không?".

Yên gật đầu. Gió biển thổi lớn hơn, như để hong khô những hạt sương đêm vừa rơi xuống khóe mắt Yên. 

Chúng tôi đã cùng nhau đi một chặng đường khá dài, mặc dù không thể cùng rẽ sang một hướng khác thì tôi cũng tự hứa với chính mình, cô ấy mãi sẽ là một Mặt Trăng dịu hiền tôi không thể đánh mất.

Khoảng cách thật 

giữa biển và ánh trăng

An đã từ chối, dù không hề muốn tôi bị tổn thương. Tôi cũng hiểu, đó là điều tốt đẹp nhất trong thời điểm này mà cậu cấy có thể dành cho mình. Và, đó cũng là cách duy nhất để cậu ấy có thể tìm được bình yên bên trong mình.

An từng nói nhìn tôi giống như Mặt Trăng dịu hiền. Tôi cũng từng bảo cậu ấy giống như mặt biển lúc lặng sóng, yên bình. 

Rồi có người lại nói, Mặt Trăng dù có tròn và đẹp đẽ thế nào cũng chỉ soi rọi những ánh sáng lấp lánh trên mặt biển mà chẳng bao giờ chạm được vào nhau, vì khoảng cách giữa thiên hà và đại dương là quá xa. 

Trước kia, tôi tin là như thế. Nhưng bây giờ, sau cái chạm tay khi nãy, tôi nhận ra khoảng cách thật giữa biển và Mặt Trăng chưa khi nào quá xa, bởi ở giữa luôn có những ánh sáng lấp lánh nối kết lại với nhau. Để dù chuyện gì xảy đến, Mặt Trăng và biển vẫn sẽ ở thật gần.

Còn tôi, chắc chỉ buồn một chút rồi thôi!

HUY HẢI
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Phép thử

    Truyện ngắn Mực Tím: Phép thử

    Điều đó như một vết sẹo trong tâm hồn, nhắc tôi về bài học mà tôi học được năm mười sáu tuổi: tình cảm không có chỗ dành cho phép thử.

    Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách

    Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách

    Tại Ngày hội Văn học và Cuộc sống năm 2026, học sinh Trường THPT Trung Phú được gặp gỡ, đối thoại và sống cùng văn học theo những cách rất riêng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Thanh âm tình đầu

    Truyện ngắn Mực Tím: Thanh âm tình đầu

    Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng, trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, chúng ta đều từng là tình đầu của một ai đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bên khung cửa màu xanh

    Truyện ngắn Mực Tím: Bên khung cửa màu xanh

    Anh từ giã mọi người khi bóng tối vừa buông xuống trên khu xóm nhà tôi. Trên ban công nhà bên, nơi khung cửa màu xanh, ánh đèn vừa bật sáng. Tôi nhận ra dáng người thân quen đang nhìn về phía tôi khẽ cười!

    Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1

    Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1

    Hơn 1.000 trại sinh của cụm 1 đã tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt tại Hội trại truyền thống 9-1.

    Khoảnh khắc trại sinh rạng rỡ trong Hội trại truyền thống 9-1

    Khoảnh khắc trại sinh rạng rỡ trong Hội trại truyền thống 9-1

    Không chỉ sôi nổi với các hoạt động, Hội trại truyền thống 9-1 còn ghi dấu ấn bởi những gương mặt trại sinh rạng rỡ.

    Hội trại truyền thống 9-1 cụm 7: Thổi hồn tuổi trẻ vào giá trị truyền thống

    Hội trại truyền thống 9-1 cụm 7: Thổi hồn tuổi trẻ vào giá trị truyền thống

    Trại sinh cụm trại 7 tại Hội trại truyền thống 9-1 đã thổi hồn tuổi trẻ vào những giá trị truyền thống, tạo nên loạt tiết mục đặc sắc, giàu cảm xúc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách đôi bàn tay

    Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách đôi bàn tay

    Rất muốn đáp lại một điều gì đó, nhưng lòng đang rối bời nên tôi chẳng tìm được lời nào thích hợp. Cơn gió nhẹ thoảng qua đùa những bông huỳnh anh trên hàng rào rung lên xào xạc. Mà có khi cũng chẳng cần nói gì thêm lúc này nữa nhỉ?

    Đầu tư cho thiếu nhi là đầu tư cho sự bền vững của tổ chức Đoàn và tương lai của Thành phố mang tên Bác

    Đầu tư cho thiếu nhi là đầu tư cho sự bền vững của tổ chức Đoàn và tương lai của Thành phố mang tên Bác

    Đó là chia sẻ của chị Trịnh Thị Hiền Trân (Phó bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM) về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong giai đoạn mới nhân Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ I.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tặng một hộp táo

    Truyện ngắn Mực Tím: Tặng một hộp táo

    Long cười đầy ẩn ý rồi rời đi. Mình nhìn theo bóng Long, cười ngốc nghếch. Chẳng biết phải nói sao nữa. Là mình thích Trung lộ liễu quá, hay là Long tinh ý quá?