img

- Ngân ơi, cho Tú mượn cây viết xanh với, viết Tú hết mực rồi.

Tú chồm người về phía trước khẽ nói vào tai tôi. Tôi khó chịu quay lại, giọng đành hanh:

- Lần này nữa thôi nha. Viết cậu sao cứ hết mực vậy, còn nhỏ Linh bên cạnh sao không chịu mượn, cứ mượn tớ hoài.

- Tú xin lỗi, tại... Tú chỉ thích mượn của Ngân.

Nhận được cây viết của tôi, Tú vội rụt người lại, miệng đáp lí nhí. Những lời nói của nó làm tôi thấy bực mình nhưng chẳng để tâm lâu. Tuy không thân thiết nhưng đủ để chúng tôi có thể trò chuyện với nhau.

Tú có dáng người nhỏ bé hơn những bạn nam khác cùng tuổi. Vì thế suốt mấy năm trời cậu ấy luôn được cô ưu tiên cho ngồi bàn đầu.

Tụi con trai vẫn thường gọi nó là "Tú lùn", cậu ấy nghe vậy liền nổi cáu: "Rồi có ngày tao sẽ cao hơn tụi mày. Chờ đấy!".

Trong lớp chỉ lèo tèo mấy đứa chịu chơi với cậu ấy. Tú có làn da ngăm ngăm, để đầu đinh và có một nốt ruồi khá to ở cạnh mắt trái.

Trong lớp Tú là một người hòa đồng, năng động và là người luôn đến lớp sớm nhất. Tôi là người ở gần trường nhất nhưng lúc nào cũng đến lớp sau cùng. Thấy vậy tôi mới hỏi:

- Sao cậu đi học sớm hay thế, nhà cậu ở cuối làng cơ mà.

- Tại ba mẹ Tú làm trên thị trấn nên phải đi từ sớm, thành ra ba mẹ chở Tú đi theo luôn.

Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi chúng tôi học lớp bốn. Khi ấy, chẳng hiểu vì lý do gì Tú lại đối xử khác lạ với tôi.

Cậu ấy thường xuyên chọc ghẹo tôi, lại còn hay tặng tôi kẹo. Kẹo thì tôi có thể nhận nhưng qua mấy lần Tú ghẹo tôi trước mặt mấy đứa bạn, tôi quyết tâm tránh xa với cậu ấy.

* * *

Tôi có thói quen đi bộ từ nhà đến trường và ngược lại. Lần ấy, mẹ mua cho tôi một chiếc áo mưa mới, loại có cái mũ như mũ tai bèo tôi cực thích. Tôi háo hức lắm, mong trời mưa để xài. Nào ngờ trời cứ nắng mãi khiến tôi giữ mãi trong cặp.

May mắn sao, hôm đó trời đã đổ mưa. Ra về, tôi khoái chí mở chiếc áo mưa ra khoác lên người. Tôi sung sướng vừa đi vừa nhảy chân sáo. Gần về đến nhà, bỗng từ đâu Tú chạy xe đạp ngang qua tôi. Vừa đạp vừa hỏi:

- Ngân về không, Tú chở về nè.

- Không cần đâu, sắp tới nhà tớ rồi.

Tú vẫn nhất quyết nài nỉ tôi. Nhưng chẳng may, trong lúc nói thì bánh xe lọt vào ổ gà, chiếc xe loạng choạng rồi ngã kềnh vào người tôi.

Nếu là người khác thì đã có thể chống chân trong tình huống ấy. Nhưng với Tú thì không thể vì chân ngắn ngủn. Tú hốt hoảng liền đỡ xe lên rồi rối rít hỏi:

- Ngân có sao không, Tú xin lỗi.

Tôi lúc ấy mới lồm cồm đứng dậy, chợt nhận ra chiếc áo mưa bị tay cầm xe đạp móc vào làm rách một đường bên hông. Khoảnh khắc ấy khiến tôi vừa xót xa vừa tức giận:

- Sao trăng cái gì, cậu làm rách áo mưa của tớ rồi nè.

Tú nghe tôi quát lên ầm ĩ liền đứng hình. Tôi thì bực dọc bước đi, thấy miệng mình mằn mặn không biết là nước mắt hay nước mưa đang rơi.

Truyện ngắn Mực Tím: Tớ đã cao hơn cậu rồi đấy!- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Sau sự cố đó, tôi ghét Tú ra mặt, mặc cho cậu ấy đã ra sức xin lỗi và đền bù cho tôi bằng mấy cái bánh ngọt lẫn kẹo dẻo. Tôi không thèm nói chuyện với cậu ấy thêm lần nào nữa.

Lớp bốn qua đi, tôi và Tú lên lớp năm. Lúc này, nỗi giận của tôi đã biến mất. Thế nhưng, thay vào đó là sự hoang mang. Và Tú lại là người gây ra điều đó. Nhỏ Nhành ngồi cùng bàn với tôi "bật mí" cho tôi một sự thật khủng khiếp.

Đó là Tú thích tôi! Ban đầu tôi không tin điều nhỏ bạn nói nhưng khi ngẫm lại, hóa ra trước nay những điều Tú làm là để gây ấn tượng với tôi. Ngay khi biết được bí mật ấy, tôi vẫn không thay đổi quyết định của mình.

Khi nói chuyện với Tú, tôi chẳng có tí cảm xúc gì, nên việc tôi có tình cảm với nó là điều không thể. Trái ngược lại, Tú vẫn kiên trì bám theo tôi suốt mấy năm liền.

* * *

Cuối học kỳ một năm lớp bảy, sau khi thi xong, chúng tôi ra về. Tôi và nhỏ Nhành đang rong bộ về nhà thì từ đâu Tú chạy ngang qua rồi đứng trước mặt tôi. Mặt Tú toát lên vẻ nghiêm trọng, tôi bỗng dưng thấy bất an.

Cậu ấy dúi vào tay tôi mảnh giấy gấp làm bốn, rồi nói: "Đừng mở ra liền nhé. Về nhà rồi hãy đọc!". Nói xong Tú dắt xe bỏ chạy ngay như bị ma đuổi. Nhỏ Nhành nhìn thấy thế đứng cười hả hê, tôi tức mình liền mở ra đọc.

"Tú thích Ngân", đó là câu viết trong tờ giấy. Tôi xé ngay mảnh giấy nát vụn, miệng lầm bầm: "Đồ khùng!", kéo tay Nhành đi.

Sau hôm đó, Tú có vẻ tránh mặt tôi, nhưng tôi thì lại tỏ ra bình thường xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thật sự thì với Tú, tôi chỉ coi cậu ấy như một nhóc "hỉ mũi chưa sạch" (mặc dù tôi bằng tuổi cậu ấy) hay cao hơn là một thằng bạn chung lớp, không hơn không kém.

Sau một tuần im hơi lặng tiếng, không thấy tôi phản ứng gì, Tú đâm ra sốt ruột. Cậu ấy hẹn tôi khi ra về gặp nhau ở gốc cây sau trường. Tôi chỉ gật đầu, không nói gì. Cuối giờ, hai đứa ra sau trường.

- Tại sao Ngân không trả lời tớ?

- Trả lời gì mới được chứ! - tôi đáp lại.

- Thì cái vụ mảnh giấy đó. Ngân phải trả lời chứ!

- Tớ không thích cậu. Được chưa?

- Tại sao? - cậu ấy ngớ người hỏi.

- Tớ không thích một người thấp hơn mình.

Nói ra câu đó tôi cũng thấy ngượng miệng lắm. Ngày ấy, tôi không phải ghét Tú mà không thèm chơi với cậu ấy, vì tôi chỉ thích chơi với mấy thằng bạn cao hơn tôi thôi.

- Biết đâu lớn lên Tú cao hơn Ngân thì sao?! - Tú vẫn cố gắng thuyết phục tôi thích nó.

- Bây giờ còn chưa cao bằng tớ nói chi sau này!

Trong suy nghĩ của một con nhỏ 12 tuổi lúc đó thì Tú mà có cao lên tôi cũng sẽ cao lên. Và dĩ nhiên sẽ không bao giờ có chuyện cậu ấy cao hơn tôi.

Tú nghe xong câu đó mặt đần ra, còn tôi thì hí hửng vì câu nói "để đời" của mình. Tú ngồi bần thần ở đấy, tôi đâm chột dạ, bèn an ủi:

- Đang là bạn bè tốt tự nhiên bày đặt. Yêu rồi khi chia tay khó nhìn mặt nhau lắm!

Câu nói này (nghe như người lớn nói) chẳng phải của tôi nghĩ ra ngay lúc đó mà do tôi học thuộc từ mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc sến súa. Tôi chào tạm biệt Tú rồi lững thững đi về.

Bẵng một thời gian dài, Tú và tôi không hề nói chuyện với nhau một câu nào. Tôi không nghĩ rằng việc tôi từ chối tình cảm của cậu ấy chỉ vì lý do ngớ ngẩn là "chiều cao" mà Tú lại giận tôi. Ngày chia tay năm lớp bảy, tôi đến gần cậu ấy, cất tiếng:

- Tú vẫn giận Ngân chuyện hôm trước à?

- Không. Có giận gì đâu.

- Ừ, thế thì tốt!

- Khi nào Tú cao hơn Ngân, Tú sẽ tỏ tình một lần nữa với Ngân hen.

Chưa kịp nghe hết câu nói thì Tú đã chạy ùa vào đám bạn phía xa xa. Còn tôi, đứng đấy cười tủm tỉm một mình.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Tớ đã cao hơn cậu rồi đấy!- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Sài Gòn, 9 giờ sáng, tại quán cà phê.

Tôi và Tú ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn tròn trong một quán nước nhỏ xinh. Con đường từ cổng quán vào sâu bên trong được trải một lớp sỏi trắng, chính giữa là những lát đá phiến.

Quán không mở nhạc nên mọi người có thể dễ dàng trò chuyện với nhau, nhưng vẫn giữ ý tứ tránh ảnh hưởng đến xung quanh.

Chúng tôi tình cờ gặp nhau ở một cửa hàng tiện lợi trên đường. Tú là người nhận ra tôi đầu tiên. Tôi cũng không ngờ cậu ấy lại có thể nhớ khuôn mặt tôi sau chừng ấy năm cách biệt.

Riêng tôi thì không thể nhận ra cậu ấy. Ngay cả lúc ngồi ở đây, tôi vẫn đang bối rối vì cuộc hội ngộ đầy bất ngờ này. Vẫn đang chưa biết mở lời ra sao thì Tú đã lên tiếng giúp tôi:

- Dạo này cậu ổn không?

Câu chào xã giao mà ai nấy đều hỏi thăm nhau mỗi khi gặp mặt. Tú cũng vậy. Cậu ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi buông câu hỏi ấy.

- Tớ ổn, vẫn sống tốt và đang độc thân.

- Thế thì tốt rồi. Mà tớ không ngờ cậu vẫn cô đơn đấy. Nhìn cậu xinh xắn thế này mà.

- Ôi dào, chỉ là duyên chưa đến thôi. Nhưng cậu nói sai một điều đấy.

- Điều gì cơ? - Tú hơi nhướn mày hỏi lại.

- Tớ chỉ đang độc thân thôi, chứ không hề cô đơn.

- Ừ rồi, là tớ nói sai. Khổ ghê, lại còn bắt bẻ câu chữ cơ đấy, bảo sao... - Tú bỏ dở câu nói giữa chừng nhưng tôi cũng đoán ra cậu ấy định nói gì.

- Còn cậu thì sao? Bao lâu nay cậu đi đâu mà biệt tích vậy, họp lớp hàng năm cũng chả thấy mặt đâu.

Sau lần tổng kết năm lớp bảy, Tú đột ngột rời đi không nói lời nào. Ai nấy đều thắc mắc cho đến khi đi qua nhà cậu ấy thì thấy tấm biển "Bán nhà" treo trước cổng. Chúng tôi đã hỏi han hàng xóm nhưng không ai biết lý do thật sự là gì và nhà Tú chuyển đi đâu.

Sau lần đấy, tôi cũng không hề liên lạc được với Tú, số điện thoại thuê bao, cả trang Facebook cũng bị khóa. Lòng tôi chợt có chút buồn.

- Thì tớ chuyển nhà chứ đi đâu.

- Sau đó cơ. Chuyển nhà thì cũng phải giữ liên lạc với lớp mình chứ, đây là mất tích luôn.

- Gia đình tớ gặp một số chuyện nên không tiện để gặp mọi người. Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì tớ có giấy gọi nhập ngũ.

- Vậy từ đó đến nay cậu không hề gặp ai sao?

- Đúng rồi. Do tớ xui bị mất điện thoại hồi chuyển nhà nên bao nhiêu số liên lạc cũng "bay" theo luôn.

- Vậy giờ cậu làm gì rồi?

- Tớ mới xuất ngũ vài tháng trước, đang làm cho một xưởng sửa ô tô, tối thì học thêm.

- Công việc có ổn không?

- Cũng không có gì khó khăn, trong quân đội cũng học được vài thứ cơ bản nên ra làm kiểu như quen tay rồi. Mấy anh trong xưởng cũng dễ tính, giúp đỡ tớ suốt.

- Ừm, vậy là khỏe rồi, mừng cho cậu.

- Còn Ngân thì sao? Vẫn theo đuổi ước mơ chứ.

- Tớ vẫn đang học đại học. Mà cậu nói ước mơ nào cơ?

- Lúc trước chẳng phải cậu nói muốn làm giáo viên sao? Để sau này "đì" con tớ đấy.

Tú nói làm tôi bật cười nhớ lại. Lúc ấy, tôi ghét Tú vì những trò "trẻ con", "ngớ ngẩn" nên mong muốn sau này sẽ "trả thù" lên con của cậu ấy cho bõ ghét.

- Ước mơ thời trẻ trâu ấy mà. Tớ từ bỏ lâu rồi. Nay tớ chuyển sang làm thiết kế thời trang.

- Chà, nghe có vẻ hấp dẫn quá ta. Mọi người lớp mình vẫn ổn chứ?

- Ừm, cũng như tớ thôi. Mấy đứa năm nào cũng nhắc tên cậu đấy, lo mà trả nợ đi.

- Ha ha. Nợ tiền thì không có, chỉ có nợ tình cảm thôi. Cậu không nhớ lần đó sao?

Bất giác tôi liếc nhìn Tú. Giờ đây trước mắt tôi không còn là cậu nhóc "lùn" năm xưa nữa. Tú hiện tại đã cao lớn và phong độ hơn rất nhiều.

Hai năm vào quân ngũ đã giúp cho cậu ấy khoác lên mình vẻ rắn rỏi, nam tính hơn trước. Tôi thấy tim mình đập nhanh hơn. Tú nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ chân thành và một chút tinh nghịch, nói rõ cho tôi nghe:

- Giờ tớ cao hơn cậu rồi đấy. Đủ điều kiện để làm bạn trai cậu chưa?

ZEAKI
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Máy bay cất cánh, Alex mở sổ tay ra nhìn những dòng chữ mà cậu ghi chép. Giữa những trang kể về ký ức của mẹ, giờ có thêm những câu chuyện của chính cậu. Nếu ngày nào đó mẹ quay lại Việt Nam, mẹ sẽ không chỉ có một mình.

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Tôi bước đi xuống dưới chân đồi, khi đã ghi lại quá nhiều sự an yên của đất Mẹ mặc dù cuộn phim trống trơn. Vì lòng tôi đã thay chiếc máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc khi mùa xuân vươn mình thức dậy.

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Tiếng Anh đã được định hướng trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Nhiều bạn trẻ tích cực đầu tư trau dồi ngoại ngữ này, xem đây là “chìa khóa” để hội nhập thế giới.

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Nếu trái tim còn biết chờ nhau trong phút giao thừa, còn biết nôn nao khi nhớ về một mâm cơm sum họp, còn biết ấm lên khi nghĩ đến gia đình, thì ta vẫn còn một nơi để trở về, để hy vọng.

    Thanh xuân mình có... crush

    Thanh xuân mình có... crush

    Khi thích thầm (crush) một ai đó, có bạn nhận được “lời hồi đáp”, có bạn bị bơ đẹp… Nhưng không thể phủ nhận, crush là một phần ký ức, một phần thanh xuân trong sáng, tươi đẹp.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Ngoài cửa sổ, nắng đã vào sâu hơn trong lớp học. Và ở chỗ ngồi cuối dãy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, khoảng trống được lấp đầy không chỉ bằng một thân người, mà bằng cả niềm tin vừa được giữ lại.

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Cuối tháng 8, chuyến bay từ Kuala Lumpur hạ cánh xuống Nội Bài đưa Lê Nguyễn Lưu An (17 tuổi) trở về Việt Nam. Đây là dịp cô bạn xuất hiện trên sân khấu đặc biệt, nơi An được vinh danh là Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài trẻ tuổi nhất năm 2025.

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Thời đại kết nối toàn cầu, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã mạnh dạn, tự tin bước ra thế giới. Các bạn không chỉ nỗ lực học tập, quan sát, trải nghiệm những điều tích cực trong môi trường mới, mà còn giới thiệu, quảng bá những điều thú vị ở quê nhà với bạn bè quốc tế.

    Green gen - Thế hệ xanh

    Green gen - Thế hệ xanh

    Chuyên trang Green Gen - Thế hệ xanh sẽ giới thiệu và đồng hành cùng bạn vì mục tiêu chung: cách giới trẻ nhìn nhận những thách thức môi trường, “bật công tắc” thay đổi tư duy và hành động thiết thực để góp phần vào sự phát triển kỷ nguyên xanh của tương lai.

    Tản văn Mực Tím: Mùi Tết

    Tản văn Mực Tím: Mùi Tết

    Dẫu chẳng còn bé bỏng để háo hức mong ngóng Tết về xúng xính quần áo mới hay lì xì đầy túi, Tết vẫn ở đó như một kỳ nghỉ để mỗi chúng ta chậm lại, quay về bên mái nhà, nơi có người thân yêu mong ngóng.