Thanh xuân là những sự thay đổi, và chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi

Thứ tư, 17/07/2019 07:59 (GMT+7)

Không được thì làm lại, thất bại thì đứng lên. Dù ta chọn ngõ này hay ngõ khác thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Sáng hôm nay vẫn là một buổi sáng như thường lệ, vẫn những ánh sáng lờ mờ đầu tiên của một ngày hắt vào dãy hành lang phòng trọ nhỏ, vẫn vài âm thanh vụn vặt của buổi sáng tinh mơ nơi Sài Gòn phố thị sầm uất, chỉ khác một điều nho nhỏ là: hôm nay tôi sẽ về quê sau một kì thi cuối kì của Đại học.

Thức dậy từ sớm, nhanh chóng chuẩn bị, kiểm tra mọi thứ tư trang đồ dùng rồi bắt một chuyến Grab ra sân bay trước giờ khởi hành một khoảng thời gian khá thoải mái, tôi có thời gian ngồi nghỉ ngơi trước khi cất cánh. Sân bay ở Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc, chật chội, tôi tìm cho mình một góc để ngồi nghỉ, nhắn một dòng tin nhắn cho mẹ: “Con làm thủ tục xong rồi, khoảng 45 phút nữa mới lên máy bay”. Hôm nay, ba mẹ sẽ ra sân bay ở quê đón tôi trở về. Tôi luôn thích cảm giác có một ai đó chờ mình nơi quê nhà, mong mình trở về. Có lẽ do bản năng của con người là cần sự quan tâm, yêu thương từ những người xung quanh.

Bên cạnh tôi có một chị tầm khoảng hơn 30 tuổi, trong thời gian chờ lên máy bay, chị có bắt chuyện với tôi, chúng tôi cũng nói với nhau một vài câu chuyện vụn vặt của những người xa lạ. Được biết rằng chị đi với tôi trên cùng chuyến bay, và cũng là người cùng quê với tôi. Điều đó ít nhiều mang lại cho tôi một cảm giác hơi thân quen của những người đồng hương khi nghe giọng nói của chị. Chị nói rất nhiều, cũng kể cho tôi nghe về gia đình chị, nhiệt tình cho tôi xem một vài bức ảnh với tình yêu thương đong đầy trong ánh mắt. Có một điều tôi nhớ nhất trong lần nói chuyện này, đó là khi chị khẽ chỉ tay lên ảnh một cô bé dễ thương, xinh xắn, chừng trung học rồi nói: “Em chị hè này nó thi Đại học, nó định lên đây học nhưng gia đình lo quá, từ nhỏ nó là út trong nhà nên được nâng niu, chiều chuộng, không biết đi học xa có tự lo được cho bản thân không nữa?”. Tôi còn nhớ như in, lúc đó tôi đã trả lời chị rằng: “Theo em, nếu em nó thích thì gia đình nên ủng hộ em ấy, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi.” Đúng. “Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi”, một câu nói tưởng chừng nghe như sáo rỗng, vô nghĩa mà tôi thường hay đùa với bạn bè xung quanh, chắc chị ấy cũng nghĩ vậy, những người lạ lướt qua đời nhau buông đôi lời sáo rỗng. Nhưng trên thực tế, đấy quả thực là một trong những kinh nghiệm sống mà tôi chắt chiu được trong những ngày tháng dần trưởng thành của mình. Không hề ngẫu nhiên hay bỡn cợt mà tôi nói như vậy.

Tôi nhìn tấm hình cô em chị, đầu lại lờ mờ nhớ ra: cũng đúng nhỉ, độ này là độ học sinh chuẩn bị thi vào Đại học – một cái mốc quan trọng của cuộc đời. Tôi của năm ấy cũng vậy…

Tôi là một người con miền Trung nắng gió, cũng mang theo ước mơ và hoài bão đến một thành phố lớn để nuôi dưỡng, ấp ủ nó. Vốn dĩ tôi không sinh ra ở một làng mạc, nông thôn, mà được nuôi dưỡng trong lòng một thành phố cũng là khá lớn, từ nhỏ tôi được chiều chuộng như bao nữ sinh khác, và hơn ai hết, ba mẹ tôi đã đem bao lo lắng đổ dồn vào khi tôi lên Sài Gòn. Tôi vẫn nhớ trên chuyến tàu năm ấy đi từ quê tôi lên Sài Gòn, tôi và mẹ tôi đã khóc cả chuyến đi, không ăn được gì. Trong lòng tôi chất chứa cả một quê hương, một gia đình với nỗi nhớ da diết. Khi con tàu lăn bánh, tôi đã bắt đầu nhớ, một nỗi nhớ mà bây giờ, sau 3 năm tôi vẫn có thể mường tượng lại được trong kí ức. Thậm chí trong một lần, tôi đã giấu ba mẹ, giấu gia đình, góp nhặt tiền, mua vé tàu, ngồi tàu gần một ngày trời để trở về quê vì không kiềm lòng được. Bỏ qua những nỗi nhớ ấy sau lưng những tháng ngày ở một thành phố xa lạ cứ thể bắt đầu với một cô gái 18 tuổi.

“Chuyện gì rồi cũng sẽ qua”, cả những khó khăn ban đầu, những vụng về lúng túng, những xa lạ với giọng nói, với con người… tất cả rồi có thể làm quen được. Không được thì làm lại, thất bại thì đứng lên. Dù ta chọn ngõ này hay ngõ khác thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tuổi trẻ là những vấp ngã và họ được quyền vấp ngã.

Nếu chị lo cho em chị thiếu thốn… Đúng mà cũng không đúng vì Sài Gòn có tất cả mọi thứ, chỉ trừ bữa cơm của mẹ. Những năm tháng đi học xa đã phần nào cho tôi sự thấm thía về tình thương của gia đình. Có lẽ khi đặt những hạnh phúc giản dị ở cạnh ta, ta không phát hiện và nâng niu nó, chỉ khi ta xa, ta mới thấm, mới nhớ, mới yêu hơn cái mà chúng ta cho là chúng ta đang yêu trước đó.

Ở mảnh đất này, con người trưởng thành hơn và biết cái gọi là sinh tồn, họ để gia đình làm hậu phương và không ngừng vươn lên phía trước.

Đã từng có một tôi luôn đau khổ, nghi ngờ vì sao lại chọn rời xa quê hương và rời xa gia đình. Đã từng có một tôi luôn luôn chờ tới dịp lễ để mua vé trở về với mẹ. Đã từng có một tôi chán chường và vô vị. Nhưng sau tất cả, mọi thứ trở nên nhạt đi, những nỗi nhớ vẫn còn nhưng con người ta biết cách làm quen với nó và biến nó thành một phần của cảm xúc. Tôi bây giờ, khi đi xa vẫn nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ gia đình nhưng không cong cuồn cuộn, vô vập và hối hả muốn trở về như trước, nỗi nhớ của tôi bây giờ bình yên hơn, dịu dàng hơn, nó lăn tăn, gợn sóng trong lòng tôi, nó song hành cùng với những hoài bão còn phía trước, còn dang dở đang chờ đợi tôi.

Nhiều người hàng xóm có con em gần đi học xa, cũng hỏi tôi làm quen cuộc sống mới như thế nào. Quả thật tôi cũng không thể trả lời cụ thể, chỉ biết rằng bản chất của con người là thích nghi và sớm muộn gì cũng tìm ra lối riêng cho mình. Và hơn cả thảy nếu đi học xa, có lẽ mọi thứ sẽ khó khăn và gian nan nhưng nếu nhìn cuộc sống bằng con mắt mở rộng, đón nhận thì sẽ là một liều thuốc xoa dịu tâm hồn.

Nếu trở về là tôi của những năm trước đây, tôi vẫn sẽ đi, tôi không biết sau này tôi sẽ ra sao, tôi bây giờ cũng không phải là tôi trưởng thành nhất nhưng ít ra trong thời điểm này, tôi cảm nhận thấy rằng tôi đã thay đổi nhiều hơn. Hoàn cảnh ngoài kia có lẽ cũng thay đổi nhưng điều quan trọng nhất vẫn là thay đổi trong tâm hồn, trong nhân sinh quan, thế giới quan, cách nhìn đời nhìn người.

Sài Gòn cho tôi nhiều thứ, cho tôi những người bạn tứ phương xa lạ vun vén cũng nhau thành những người đồng hành thân thiết, cho tôi những bài học về tính tiết kiệm, cách quản lí vun vén tiền bạc, cho tôi biết yêu thương gia đình hơn và hơn cả thảy là cho tôi nhận ra chính bản thân mình.

Tôi không biết câu chuyện nhỏ của tôi liệu có đến được với những bạn đang chuẩn bị có một bước rẽ mới trong cuộc đời hay không, nhưng tôi vẫn muốn gửi gắm một điều gì đấy đến những ai đang chuẩn bị bắt đầu một cuộc hành trình mới trong cuộc đời mình rằng: sau tất cả những cân đo đong đếm thiệt hơn của lý trí, nếu niềm say mê, ước mơ của bạn đủ rộng để vượt qua những tấm rào chắn bảo vệ, những cánh chim che chở yên bình của gia đình thì hãy cứ đi đi, đi đến những nơi mà bạn thấy tương lai đang chào đón mình. Ngoài kia trời cao đất rộng và chúng ta thì có một tuối trẻ để vẫy vùng. Cứ đi đi, bời vì “thanh xuân là những sự thay đổi, và chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi”.

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh ba mẹ đang trông ngóng được nhìn thấy tôi tại cánh cửa sân bay, lòng thấy ấm áp, nhẹ nhõm và tôi mỉm cười.

KHÁNH DIỄM (Huế)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: