Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Đã vậy, tính cách tôi khá rụt rè, nhút nhát. Kĩ năng mềm, tôi cũng không giỏi hơn ai do đến từ huyện ngoại thành cách trung tâm thành phố rất xa.
- Hay là thôi... con không xuống đó học nữa? - Tôi đã chần chừ hỏi mẹ như thế vào ngày trường gửi giấy báo trúng tuyển về nhà.
- Không được. Con phải cố gắng lắm mới vượt qua cuộc đua "khó nhằn" này. Giờ con bỏ cuộc, uổng phí lắm. Mạnh mẽ lên con trai. Mẹ tin ba năm học ở đây sẽ giúp con trưởng thành vượt bậc.
- Vâng... - Tôi đáp lại mẹ mà trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng vô cùng.
* * *
Hai tuần sau, tôi đi nhập học. Vượt qua quãng đường dài hơn 80 km, trường cấp ba mơ ước hiện ra trước mắt tôi là những dãy nhà xếp thành hình chữ U cao sừng sững, uy nghi. Nhưng... điều đó không hẳn khiến tôi vui mà chỉ làm tôi thêm rợn ngợp. "Mình phải làm gì để thích nghi với nơi này?". - Tôi vò đầu, vắt tay lên trán tự hỏi rồi cất tiếng thở dài.
Theo hướng dẫn của các anh chị khóa trên, tôi nhanh chóng tìm được lớp học mang biển 10 Toán. Đứng trước cửa lớp, tôi hít một hơi thật sâu lấy can đảm bước vào. Lúc này là 8 giờ kém 10, các bạn đã có mặt gần như đầy đủ. Vì ngại, tôi không dám bắt chuyện mà đi một mạch tới bàn cuối ngồi, lấy headphone cắm vào điện thoại, bật bài hát yêu thích lên nghe. Mọi thứ tưởng chừng sẽ tiếp tục diễn ra như vậy cho đến khi giáo viên chủ nhiệm vào lớp thì bất ngờ có bàn tay ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi, bảo:
- Chào người bạn mới.
Tôi quay ra, một cậu bạn dáng người mảnh khảnh, gương mặt điển trai đang nở nụ cười thân thiện với mình.
- Chào cậu. - Tôi đáp lại.
- Hì hì. Mình làm quen nha. Tớ tên Phú.
- Còn tớ là Quốc.
Cậu bạn nghe tôi nói vậy liền đưa tay ra bắt. Đó là lần đầu tiên tôi và Phú gặp nhau.
Diễn biến tiếp theo của buổi gặp mặt giữa các thành viên lớp Toán có thể gói gọn trong cụm từ: cực kì sôi động. Và tất nhiên, Phú đóng góp kha khá công sức trong buổi gặp gỡ này. Cậu vừa là MC dẫn dắt cuộc vui, vừa huy động các nhân tố tiềm năng thiết kế logo lớp. Nhìn cậu, tôi thấy bản thân như được lan tỏa rất nhiều năng lượng tích cực. Xem ra, quyết định nhập học của tôi bắt đầu đúng đắn rồi.
* * *
11 giờ, tiếng trống tan trường vang lên. Cả lớp ra về sau buổi gặp mặt đầy cảm xúc. Tôi đang vừa đi, vừa suy tư vài điều nhỏ nhặt thì Phú chạy theo hỏi:
- Quốc ở trọ hay ở kí túc xá?
- Tớ ở kí túc xá.
- Ồ. Vậy là tụi mình không ở chung "nhà" rồi. Nhưng mà... Quốc đi ăn trưa cùng tớ nha.
Tôi chưa kịp trả lời đã bị Phú kéo đi. Dù bị ép buộc nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy vui lắm. Bữa trưa hôm ấy, chúng tôi nói khá nhiều chuyện. Phú kể cho tôi nghe về thầy cô, bạn bè ở trường cấp hai của cậu; về niềm đam mê Toán học; về sở thích xem bóng đá "xuyên màn đêm". Còn tôi, tôi tâm sự với Phú về ước mơ của mình khi đặt chân vào mái trường này; cả những phiền muộn, ưu tư thời gian qua tôi âm thầm giấu kín.
- Đừng lo quá, nếu không cậu sẽ biến thành ông lão đấy. Kì thi chuyên Toán khó thế còn vượt qua được, mấy chuyện đơn giản vậy nhằm nhò gì. Mà yên tâm, từ giờ cậu sẽ có thêm một "trợ thủ đắc lực" là tớ. Tớ sẽ giúp cậu giải quyết mọi vấn đề.
Những lời Phú nói khiến tôi vừa vui, vừa cảm động. Tôi không biết nói gì ngoài năm chữ:
- Cảm ơn cậu thật nhiều!
Sau bữa trưa "định mệnh" đó, chúng tôi trở thành bạn thân. Và người bạn đặc biệt này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của một đứa trước giờ luôn thu mình trong vỏ ốc như tôi. Không chỉ cùng chia sẻ buồn vui, Phú còn giúp tôi làm quen được với tất cả các thành viên trong lớp. Cậu thúc giục tôi giơ tay phát biểu ý kiến, lôi kéo tôi tham gia mấy trò nghịch ngợm để tìm ra bản ngã của chính mình. Một chiều nọ, khi hai đứa đang "đàm đạo mấy chuyện bao đồng" thì vô tình thấy trên fanpage trường đăng tuyển thành viên câu lạc bộ. Phú chớp chớp đôi mắt, nhìn tôi:
- Quốc "apply" đi.
- Nhưng...
- Không nhưng gì hết. Cậu muốn thay đổi, đây là cách tốt nhất. Tham gia câu lạc bộ sẽ giúp cậu mở rộng các mối quan hệ, trở nên hoạt bát, năng động hơn.
Thấy Phú thuyết phục có lí, tôi "apply" thật. Và... chuyện không ngờ đã xảy ra: hai trong số bốn câu lạc bộ gửi thông báo trúng tuyển cho tôi. Biết tin này, Phú vui lắm. Cậu vỗ nhẹ vai tôi, động viên:
- Cố gắng lên nhé, người anh em.
Tôi gật đầu, ra hiệu nhất trí. Để rồi sau đó, một trang mới mở ra trong cuộc đời tôi. Trở thành thành viên chính thức của các câu lạc bộ, tôi có cơ hội tham gia rất nhiều hoạt động: làm đạo cụ biểu diễn văn nghệ, trả lời phỏng vấn trên fanpage nhân ngày hội sách, cùng Đoàn Thanh niên đi tình nguyện ở vùng cao. Trải nghiệm càng nhiều, tôi thấy mình càng thay đổi theo hướng tích cực. Không còn là chàng trai nhút nhát, e dè, tôi chủ động bắt chuyện với tất cả mọi người. Tôi cười nhiều hơn, suy nghĩ lạc quan hơn. Những việc trước kia muốn nhưng không dám làm, nay tôi cũng mạnh dạn thử sức. Bố mẹ thấy tôi như vậy vừa vui, vừa ngạc nhiên đến "mắt tròn, mắt dẹt". Bạn bè ở quê thì hỏi: "Ngôi trường ở thành phố cho cậu uống thuốc thần dược à?". Câu hỏi "hóc búa" ấy, tôi chẳng biết nên hồi đáp thế nào. Mãi đến khi bình tĩnh lại nghe con tim mách bảo, dẫn đường, tôi mới tự tin trả lời rằng: "Không! Chỉ là có một người bạn đã giúp tớ tiến bộ thần kì, thần tốc".
* * *
Dạo đó, tôi bị viêm họng. Chắc do thời tiết thay đổi, kèm theo thói quen khó bỏ: thích uống nước đá bất chấp nóng lạnh, gió mưa. Bị viêm họng, amidan cùng lúc cũng sưng lên. Mà đã sưng lên thì đau, phải uống kháng sinh mấy ngày mới khỏi. Tôi có cái tật là mỗi khi bị ốm vẻ mặt cứ ủ rũ, u sầu. Ai hỏi gì tôi đều không muốn trả lời, cả buổi cứ ngồi im như phỗng. Tật xấu ấy, trước kia ở trường cũ không sao nhưng kể từ lúc chơi thân với Phú thì "có sao" thật sự. Đầu đuôi của sự "có sao" đó khởi điểm vào ngày thứ ba đẹp trời, con người bị ốm là tôi đang ngồi đăm chiêu thì Phú chạy tới rủ:
- Làm ván Roblox cùng tớ đi.
- Thôi, tớ không chơi đâu.
- Đi, lâu lắm không chơi rồi.
- Thôi. - Tôi xua tay.
Phú thấy tôi như thế bèn rời đi, không làm phiền nữa. Hai, ba hôm sau, tôi vẫn vậy
- không nói, không cười, không vui đùa cùng ai kể cả Phú. Nhìn người bạn yêu quý bị "xa lánh tạm thời", trong lòng tôi có cảm giác tội lỗi lắm. Mấy lần tôi định giải thích cho cậu rõ ngọn ngành, xong lại sợ cậu lo, mách bố mẹ nên thôi. "Vài ngày nữa mọi chuyện sẽ trở về đúng quỹ đạo ấy mà" - tôi tự nhủ cho lòng bớt bối rối.
Nhưng... người tính không bằng trời tính. Thứ bảy, ngày cuối cùng phải uống thuốc để khỏi dứt điểm "sự ốm", tôi đưa ra một quyết định "động trời": rủ Phú mai đi ăn súp lươn. Ai ngờ vừa mở điện thoại sau một hồi để chế độ im lặng ra, tôi thấy cả đống tin nhắn được cậu gửi từ bảy rưỡi tối:
- Quốc ơi!
- Quốc à!
- Sao có chuyện không nói tớ nghe mà giấu trong lòng thế?
Đọc mấy dòng đó, tôi hoang mang thực sự vì không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi tiếp tục kéo đoạn tin nhắn xuống thì thấy sáu cuộc gọi bị nhỡ.
- Ê! Cậu đang nói gì vậy? Mà vừa nãy gọi tớ à? - Tôi hỏi.
Tin nhắn vừa gửi chưa đầy một phút, Phú đã "rep" lại bằng cách "tag" tôi vào bài đăng trên confession trường. Nội dung bài đăng ấy thế này:
"Chào mọi người!
Mình muốn chia sẻ vài điều ở đây bởi vốn dĩ chẳng có ai đủ để mình tin tưởng, thổ lộ cả. Mình là học sinh trường huyện. Bước vào trường chuyên, ngoài việc học, mình mong muốn được gặp gỡ, giao lưu với nhiều bạn bè hơn. Nhưng không hiểu sao trải qua nhiều tháng gắn bó, mình vẫn có cảm giác bản thân chưa phải thành viên trong lớp. Trước kia, ở lớp cũ mình đâu có như thế này. Mình là đứa hay nói, hay cười, thậm chí có người "crush" nữa. Còn bây giờ, ngay cả đứa bạn mình thân nhất ở lớp cũng không thể khiến mình bộc lộ hết tâm tư. Mỗi ngày trôi qua, mình đều cố gắng hòa đồng mà khó quá. Nhiều khi mình chỉ ước, trước đây mình học ở thành phố. Vậy thì tốt biết bao".
- Lí do cậu nhắn tin, gọi điện liên tục cho tớ đây hả? - Tôi hỏi tiếp.
- Chứ còn sao nữa?
- U là trời, không phải tớ viết bài này đâu.
- Thật ư?
- Thật. Tớ xin thề.
- Thế vẻ mặt rầu rĩ của cậu mấy hôm nay là sao?
- Vì tớ bị ốm.
- Sao không nói cho tớ biết?
- Tớ thỉnh thoảng vẫn bị ấy mà. Nói làm gì cho cậu thêm lo.
Cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi tiếp tục tới hơn mười hai giờ đêm mới dừng lại. Trước khi đi ngủ, dù đã díp mắt Phú vẫn bắt tôi hứa một chuyện: sau này dù gặp phải chuyện "nhỏ như con thỏ" cũng không được giấu giếm. Tất nhiên, tôi đồng ý. Đêm ấy, tôi trằn trọc một hồi lâu mới ngủ được vì vừa thấy thương người bạn viết bài trên confession vừa thấy mình may mắn. Quả thực, nếu ngày ấy không gặp Phú thì có lẽ bây giờ... Chuyện hôm nay, dẫu chỉ là hiểu lầm nhưng tôi vẫn thấy rất vui bởi nó giúp tôi hiểu được: có một người không bao giờ bỏ rơi mình.
* * *
Tuy học chung một lớp nhưng mục tiêu của tôi và Phú khác nhau. Phú muốn tiếp bước anh trai, lọt vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia còn tôi chỉ muốn học tốt các môn khối A để đạt điểm số thật cao trong kì thi đại học. Không phải tôi tự ti vào năng lực bản thân, cũng không phải tôi chịu áp lực kém mà chỉ đơn giản là tôi thấy mình không phù hợp với những cuộc thi "hại gan", "hại não".
Năm học lớp mười kết thúc cũng là lúc Phú cùng một số bạn khác phải tham gia thi "vượt rào". Nếu hoàn thành tốt bài thi này thì sẽ lọt vào đội tuyển chính thức. Vì lẽ đó, gần đây Phú bận rộn hơn. Cậu dành thời gian ôn bài mọi lúc mọi nơi và hiếm khi bày trò trêu chọc tôi như trước. "May quá! Cuối cùng cũng thoát được quỷ sứ" - nói vui vậy thôi chứ nhìn Phú vùi đầu bên đống sách vở dày cộp, tôi thương lắm. Với tư cách một người bạn, tôi muốn làm gì đó cho cậu mà khó ghê. À! Tôi nghĩ ra rồi. Kẹo Kitkat thẳng tiến. Một tuần nữa Phú thi, tôi sẽ tặng kẹo Kitkat cho cậu bởi Kitkat có nghĩa là may mắn. Mà tôi thì muốn cậu may mắn trong cuộc thi này.
Kể về Phú thế đã, giờ tôi đi mua kẹo đây. See you soon mọi người nhé!
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận