Truyện ngắn Mực Tím: Thầy Hùng

avatar MINH HUYỀN

Thứ năm, 22/06/2023 09:43 (GMT+7)

Tháng sáu, bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Mây trôi lững lờ trên khoảng không bao la. Những tia nắng vàng ươm chiếu xuống mặt đất làm bừng dậy, mướt mát cả thảm cỏ xanh tươi.

Chim chào mào, chèo bẻo hót líu lo trên cành cây. Mấy cánh phượng, bằng lăng khẽ đung đưa theo làn gió mát. Trong khung cảnh đẹp như mơ ấy, Hạnh Nguyên chầm chậm đạp xe. Từng vòng xe quay đều đều, đưa cô gái tuổi mười tám trở về miền kí ức đã xa, nơi có thầy Hùng - người mà Nguyên vô cùng kính trọng.

Thầy Hùng là giáo viên dạy tiếng Anh lớp Nguyên bốn năm học cấp hai. Ngày ấy, giống như nhiều đứa trẻ sinh ra ở nông thôn, tiếng Anh với Nguyên là môn học có nhiều điều thú vị, hay ho nhưng khó đến bứt tai, vò tóc. Ngoài những câu chào hỏi, xin lỗi, cảm ơn; vài thì đơn giản như hiện tại tiếp diễn, hiện tại đơn, tất cả kiến thức khác đều mới toanh, lạ lẫm. Nhưng thầy Hùng không trách cứ, chê bai mà rất hiểu học sinh. Thầy tỉ mỉ giảng cho cả lớp cách ghi nhớ từ mới, phát âm. Thầy cũng chẳng ngại dành ngày nghỉ phụ đạo cho học trò kĩ năng nói, nghe, đồng thời luyện thêm cả các bài ngữ pháp. Nhờ thầy, chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều bạn, trong đó có Nguyên, tiến bộ rõ rệt. Từ thích thích, Nguyên khát khao trở thành người học giỏi tiếng Anh. Thế là, chẳng cần ai thúc giục, khuyên răn, Nguyên mua sách về tham khảo, lên mạng Internet tự học. Rồi Nguyên giành được điểm 9, điểm 10 ở môn học đặc biệt này ngày một nhiều hơn. Kết thúc kì học đầu tiên, Nguyên được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi. Bạn bè nhìn Nguyên bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Em trai thì nói tự hào về Nguyên.

Thầy Hùng - Ảnh 1.

Minh họa: Thành Phát

Ấy vậy mà quãng thời gian hạnh phúc đó không kéo dài. Năm Nguyên học lớp tám, bố mẹ li hôn. Dù đã đoán trước kết cục tất yếu này, Nguyên vẫn cảm thấy buồn, hụt hẫng. Nhất là sau khi bố và em rời đi, trong lòng Nguyên như có khoảng trống thênh thang. Không còn là cô bé lạc quan, Nguyên dần trở nên chán nản với mọi thứ: chán về nhà, chán vui chơi, chán gặp gỡ mọi người xung quanh. Dần dần, Nguyên chán luôn việc học. Lực học của Nguyên cứ thế tụt dốc không phanh. Môn tự nhiên trước giờ không xuất sắc đã đành, môn xã hội, kể cả tiếng Anh, Nguyên cũng bỏ bê, mặc cho kết quả các bài kiểm tra thấp đến mức tụi bạn cùng lớp ngạc nhiên đến "mắt tròn, mắt dẹt".

Nguyên vốn trầm tính. Sau biến cố gia đình lại càng trầm tính hơn. Chuyện buồn của mình, Nguyên không chia sẻ với ai, trừ cậu bạn thân Việt Anh đã chuyển vào miền Nam năm ngoái. Mấy đứa trong lớp thấy Nguyên như vậy cũng lờ mờ đoán được chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Mà hỏi Nguyên có chịu nói đâu. Khai thác thông tin từ Nguyên trước giờ luôn khó như "mò kim đáy bể".

* * *

Hôm ấy là một ngày mưa rất to. Những giọt mưa rơi lộp độp trên mái nhà, lăn dài trên ô kính cửa sổ, rồi phủi bọt làm trắng xóa cả khoảng sân rộng bao la. Ngồi trong phòng, Nguyên tính đọc nốt cuốn Nhà giả kim, sau đó sẽ viết bài "review" cho câu lạc bộ sách. Nhưng đọc được nửa trang, Nguyên đành phải bỏ dở. Phần vì Nguyên không chịu nổi sự ồn ào bất đắc dĩ này, phần vì trong đầu ngổn ngang bao suy nghĩ mông lung, bề bộn. Cầm điện thoại trên tay, Nguyên nhắn cho Việt Anh:

- Tớ buồn quá cậu ơi, nản nữa.

Tin nhắn được gửi chừng vài phút thì hiện thông báo phản hồi. Có điều người phản hồi không phải Việt Anh mà là thầy Hùng với lời "rep":

- Em sao vậy? Nói cho thầy biết được không?

Nguyên giật mình trong vài phút trước khi định hình được mình đã gửi nhầm. Không muốn thầy lo, cũng chưa sẵn lòng giãi bày tâm sự, Nguyên đành nhắn lại rằng:

- Dạ không có gì đâu thầy ạ.

- Thật chứ? Cả kì học vừa qua em khác lắm. Mấy lần thầy định hỏi mà chưa có dịp gặp riêng em.

- Dạ thật. Chỉ là mấy chuyện linh tinh thôi thầy.

Thầy Hùng - Ảnh 2.

Minh hoa: Thành Phát

Nói đến đây, Nguyên tắt nguồn điện thoại vì không biết nên trả lời nếu thầy hỏi tiếp thế nào. Thật may, một tiếng sau Nguyên khởi động lại máy không thấy thầy nhắn gì. Nguyên thở phào. Có lẽ thầy bận và sẽ nhanh chóng quên đi tin nhắn tai hại của mình.

* * *

Hôm sau là ngày chủ nhật đẹp trời. Mưa đã ngừng hẳn, nhường chỗ cho những tia nắng vàng tươi. Bỗng, điện thoại reo lên báo có tin nhắn mới. Nguyên vội vàng chạy ra phòng khách, cầm vật "bất li thân" lên. Là thầy Hùng. Thầy hỏi:

- Em đã ổn hơn chưa?

Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn có năm từ mà khiến Nguyên ngạc nhiên, sửng sốt bởi đã lâu lắm rồi Nguyên mới được ai đó quan tâm. Chẳng dám để thầy chờ lâu, Nguyên nhanh chóng trả lời:

- Em ổn hơn rồi, thầy ạ.

- Ừ, ổn hơn là tốt. Thầy biết chuyện của em sau khi trao đổi với cô Mai chủ nhiệm rồi. Trước hết cho thầy gửi lời chia sẻ cùng em chuyện buồn này. Dù không phải người trong cuộc nhưng thầy hiểu: gia đình tan vỡ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lí con người thế nào, nhất là ở độ tuổi như em - cái tuổi nhỏ không nhỏ, lớn không lớn. Nhưng mà Nguyên ạ! Em hãy nghĩ thoáng ra. Bố mẹ em không hợp nhau nữa nên quyết định chia tay. Như vậy chẳng phải tốt hơn họ ở cùng nhau và mỗi ngày đều xảy ra cãi vã sao? Dừng lại để bắt đầu hành trình mới, biết đâu họ có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Còn em, em là cô học trò tài năng, nhiều ước mơ, khát vọng. Dám đối mặt với nghịch cảnh và mạnh mẽ vươn lên, em sẽ có một tương lai tươi sáng, làm được nhiều điều có ích cho cộng đồng. Vậy nên, đừng buông xuôi, Nguyên nhé! Thầy cô, các bạn kì vọng rất lớn vào em.

Đọc những lời thầy Hùng nhắn, Nguyên thấy rưng rưng. Nguyên không thể ngờ, người thầy có vẻ ngoài nghiêm khắc lại thấu hiểu lòng người đến thế. Phải! Bố mẹ Nguyên vốn xung khắc. Khi sống chung trong một mái nhà, họ như nước với lửa, dù cố gắng thế nào cũng không thể dung hòa. Từ nhỏ tới giờ, Nguyên và em trai đã nhiều lần phải chứng kiến cảnh họ đưa nhau vào những cuộc tranh luận tay đôi không hồi kết. Còn bây giờ... chẳng phải tốt hơn sao? Bố vào Nam, có công việc, cuộc sống mới. Mẹ đi làm buổi sáng, chiều về tiếp tục niềm đam mê may vá, thêu thùa. Nguyên vẫn đi học ở trường, được bạn bè, thầy cô hết lòng yêu thương, giúp đỡ.

- Giờ thì em hiểu ra rồi ạ! Em cảm ơn thầy nhiều. - Nguyên gửi tin nhắn, môi thoáng nở nụ cười trở lại.

- Thật chứ?

- Dạ thật. Em hứa sẽ chăm chỉ học tập, lấy lại phong độ, đạt kết quả thật cao.

- Thế còn việc ôn luyện đội tuyển thì sao?

- Bây giờ vẫn còn kịp ạ? - Chần chừ một lúc, Nguyên hỏi.

- Kịp chứ, tất nhiên là kịp rồi. Lớp chín mới thi vòng tỉnh mà.

- Thế thì em sẽ bắt đầu lại để năm sau giành một suất thi học sinh giỏi tỉnh, mang giải thưởng về tặng thầy.

- Nhớ nha. Thầy "ghim" câu này rồi đó.

* * *

Sau ngày hôm ấy, Hạnh Nguyên như được tiếp thêm sức mạnh. Không chỉ trở lại là học sinh có thành tích "top" đầu, Nguyên ngày một đam mê, quyết tâm học giỏi tiếng Anh hơn. Nguyên học tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi. Thậm chí ngày nghỉ, Nguyên chẳng cần đi chơi mà lên thư viện luyện đề, cày từ vựng. Thầy Hùng vẫn vậy - luôn đồng hành, chia sẻ cùng Nguyên. Thầy giải đáp mọi thắc mắc của Nguyên, chỉ ra những hạn chế Nguyên cần khắc phục trong quá trình ôn tập. Thỉnh thoảng, thầy còn "rủ rê" Nguyên tâm sự. Thầy kể cho Nguyên về gia đình, ước mơ của mình, về mấy điều bản thân trăn trở suốt bao năm làm nghề dạy học. Đặc biệt, thầy đưa ra cho Nguyên rất nhiều lời khuyên. Có một lời khuyên mà chắc Nguyên sẽ nhớ mãi đến tận sau này. Đó là: làm việc gì cũng cần đặt chữ "tâm" vào đó.

Cuối cùng, mọi sự nỗ lực cũng được đền đáp bằng thành quả xứng đáng. Năm học lớp chín, Nguyên rinh về giải nhất huyện, nhì tỉnh tiếng Anh. Ngày Nguyên mang bằng khen đến tìm thầy, hai thầy trò ngồi lặng.

- Thầy ơi! Em thực hiện được lời hứa rồi. - Sau hồi dài trầm ngâm, Nguyên lên tiếng, giọng run run.

- Ừ, thầy luôn tin là em làm được mà. Nhưng điều làm thầy mừng vui hơn cả là em đã tìm lại chính mình. Hạnh Nguyên giỏi lắm.

Khoảnh khắc ấy, Nguyên muốn ghi nhớ thật kĩ, thật lâu.

Thầy Hùng - Ảnh 3.

Minh họa: Thành Phát

Hai tháng sau, Nguyên thi đỗ lớp chuyên Anh, trường chuyên tỉnh. Ngày Nguyên chia tay thầy lên thành phố nhập học, thầy tặng Nguyên

cuốn từ điển Cambridge mới tinh và bảo rằng:

- Hãy cố gắng nhiều hơn, em nhé!

Nguyên khẽ gật đầu. Ba năm trung học, đúng như lời hẹn, Nguyên thực sự đã không ngừng cố gắng.

* * *

Hè về, tiếng ve kêu râm ran, những chùm phượng vĩ nở đỏ rực. Chỉ ít ngày nữa thôi, Nguyên sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Một chút tiếc nuối lóe lên trong tâm hồn cô gái trẻ vì thời gian trôi qua quá nhanh. Nhưng thầy Hùng nói rồi, đó là quy luật. Nguyên sẽ vui vẻ chấp nhận và phấn đấu nhiều hơn. Để bản thân có những năm tháng tuổi trẻ đẹp tươi, để bố mẹ yên tâm, để thầy Hùng hãnh diện.

Gió vẫn thổi, xe vẫn lăn bánh đều đều, kỉ niệm xưa vẫn ùa về trên con đường ngập tràn sắc hạ. Hình ảnh thầy Hùng - một giáo viên đáng kính, một người cha ấm áp, hiền từ sẽ đong đầy mãi trong tim cô trò nhỏ Hạnh Nguyên.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: