Bài tham dự Hội thi sáng tác văn học: Hạt mầm cuối cùng, Bảo tàng ký ức xanh, Thành phố ngày mai

Mời bạn đọc 3 bài tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 9 năm 2025-2026 của học sinh Trường THCS Tân Tạo (phường Bình Tân).

Hạt mầm cuối cùng - Ảnh 1.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Hạt mầm cuối cùng

Năm 2125.

Trái Đất không còn giống như những trang sách lịch sử năm xưa. Thành phố giờ đây nằm sâu dưới lòng đất, nơi con người trú ẩn khỏi bầu không khí độc hại và ánh nắng mặt trời cháy bỏng. Cây xanh trở thành thứ xa xỉ. Nước sạch được phân phối theo giọt. Thế giới loài người đã trả giá cho hàng thế kỷ thờ ơ với thiên nhiên.

Tôi là KAI - một cậu bé mười hai tuổi, sống tại khu dân cư ngầm số 9, vùng Á Châu. Cuộc sống dưới lòng đất khép kín như một chiếc hộp lớn: không có bầu trời, không có gió, không có mùi đất sau mưa.

Một hôm, tôi vô tình phát hiện một thiết bị lạ trong kho đồ cũ của ông tôi - một nhà khoa học đã mất tích cách đây 5 năm. Trên thiết bị có dòng chữ: “Hạt mầm cuối cùng - Hy vọng của Trái Đất” kèm theo đó là nhật ký ông viết: “Nếu ai đó đọc được điều này, hãy đưa hạt mầm lên mặt đất. Chỉ cần một tia hy vọng, Trái Đất sẽ đáp lại...”

Tôi không suy nghĩ nhiều. Tôi gói hạt mầm vào chiếc hộp nhỏ, lẻn qua trạm kiểm soát và bắt đầu hành trình lên mặt đất - điều bị cấm tuyệt đối.

Bên trên là thế giới đổ nát. Những tòa nhà hoang tàn. Những cơn gió rít lạnh lẽo. Nhưng rồi tôi tìm thấy một vùng đất nứt nẻ, nơi ánh nắng vẫn chạm tới. Tôi đào một hố nhỏ, đặt hạt mầm vào lòng đất khô cằn và tưới bằng nửa bình nước sạch cuối cùng tôi mang theo.

Và tôi chờ.

Ngày qua ngày, tôi trở lại nơi ấy. Cho đến một buổi sáng, điều kỳ diệu xảy ra - một chiếc mầm nhỏ nhú lên xanh mướt, run rẩy vươn mình. Tôi bật khóc. Trái Đất đã không bỏ rơi chúng tôi.

Tin tức về mầm cây lan nhanh. Cả thế giới ngầm thức tỉnh. Những nhà khoa học lại lên mặt đất. Máy lọc khí, nước sạch được cải tiến. Rừng được trồng lại từ những hạt mầm tưởng đã tuyệt chủng.

Một trăm năm sau, người ta gọi tôi là “Người gieo hy vọng”. Nhưng tôi chỉ là một cậu bé tin rằng chỉ cần một hạt mầm, tương lai có thể bắt đầu lại.

HUỲNH THANH GIANG (Lớp 8/5 Trường THCS Tân Tạo, phường Bình Tân, TP.HCM)

Bảo tàng ký ức xanh

Trong góc garage bừa bộn của ông nội, Tèo và Mướp tình cờ chạm tay vào một chiếc hộp kim loại lạ lùng có đính kèm bảng mạch điện tử tinh xảo. Một tiếng “tít” vang lên, không gian xung quanh hai đứa trẻ bỗng vặn xoắn lại như một dải ruy băng. Cảm giác chóng mặt qua đi, chúng thấy mình đang đứng giữa một đại lộ rộng thênh thang, nhưng không hề có tiếng còi xe hay mùi khói bụi nồng nặc của thành phố năm 2026.

Hạt mầm cuối cùng - Ảnh 2.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Thay vào đó, những chiếc xe hình cầu trong suốt lướt đi êm ru trên không trung bằng đệm từ trường. Vỉa hè mà hai đứa đang đứng không làm bằng bê tông thô ráp, mà là một loại vật liệu mềm mại, có khả năng tự hấp thụ ánh sáng mặt trời để phát sáng lung linh khi bóng tối buông xuống. Một robot nhỏ hình dáng giống chú ong bắp cày bay đến, phát ra giọng nói điện tử ấm áp chào đón hai vị khách từ quá khứ đến với năm 2126.

Đi cùng chú robot dẫn đường, Tèo và Mướp không khỏi trầm trồ trước những tòa nhà cao chọc trời nhưng xanh mướt như những khu rừng treo. Công nghệ tương lai thật kỳ diệu: những máy lọc khí khổng lồ hình hoa bồ công anh đứng rải rác, hút sạch bụi bẩn và trả lại bầu không khí tinh khiết đến mức lồng ngực hai đứa trẻ cảm thấy nhẹ bẫng. Robot giải thích rằng con người thời này đã tìm ra cách biến rác thải nhựa thành vật liệu xây dựng siêu bền chỉ trong vài giây.

Tuy nhiên, khi đi sâu vào trung tâm thành phố, Mướp bỗng khựng lại trước một bảo tàng lớn có tên “Ký ức Xanh”. Bên trong lớp kính cường lực không phải là vàng bạc hay châu báu, mà là một nắm đất nâu sẫm, một vài hạt giống lúa và một chú bướm ép khô. 

Robot trầm giọng bảo rằng, dù công nghệ đã cứu sống hành tinh khỏi sự sụp đổ, nhưng những cánh rừng nguyên sinh và hàng ngàn loài sinh vật thật sự đã vĩnh viễn biến mất trước khi con người kịp thức tỉnh. Ở tương lai này, người ta có mọi thứ máy móc hiện đại nhất, nhưng trẻ em chưa bao giờ được chạm tay vào một chiếc lá thật hay ngửi thấy mùi thơm tự nhiên của hoa rừng.

Nhìn dòng chữ “Giá như chúng ta hành động sớm hơn” khắc trên vách đá nhân tạo, Tèo và Mướp chợt thấy nhói lòng. Chúng hiểu rằng, công nghệ dù có vĩ đại đến đâu cũng chỉ là những mảnh ghép vô hồn nếu con người không biết trân trọng món quà mà thiên nhiên ban tặng ngay từ bây giờ. Những cỗ máy lọc khí hiện đại kia thực chất là sự sửa chữa muộn màng cho những sai lầm trong quá khứ.

Một luồng sáng xanh lại hiện ra, kéo hai đứa trẻ trở về thực tại. Khi mở mắt ra, Tèo thấy mình vẫn đang cầm chiếc hộp cũ, còn Mướp vẫn nghe tiếng ve kêu râm ran ngoài vườn. Không ai bảo ai, Tèo chạy đi tìm những hạt giống cam vừa ăn xong, còn Mướp bắt đầu gom đống túi nilon trong góc nhà để đem đi tái chế. 

Chúng nhận ra chuyến bay vào tương lai không phải để chiêm ngưỡng những điều kỳ diệu, mà là để nhắc nhở chúng phải bảo vệ màu xanh của ngày mai ngay từ những việc nhỏ nhất của ngày hôm nay.

TRẦN MINH QUÂN (Lớp 8/7 Trường THCS Tân Tạo, phường Bình Tân, TP.HCM)

Thành phố ngày mai

Con đứng trên ban công tầng một trăm lẻ hai

Nơi những đám mây bay ngang qua cửa sổ

Như mấy chú mèo trắng lười biếng

Cọ vào má con buổi sáng.

Thành phố của con

Không có dây điện chằng chịt

Chỉ có những con đường ánh sáng

Chạy vòng quanh bầu trời

Như cầu vồng biết đi.

Xe bay lướt qua đầu

Êm như tiếng thở của mẹ lúc ngủ

Robot quét lá dưới hàng cây kim loại

Còn cây thì tự phát sáng

Khi trời buồn.

Ở trường,

Con không mang cặp nặng trĩu

Chỉ cần một chiếc kính trong suốt

Là cả vũ trụ mở ra

Thầy giáo có thể là một vì sao

Đang kể chuyện về hành tinh xa xôi

Nơi người ta trồng kẹo bông trên mây.

Nhưng con thích nhất

Là công viên giữa trung tâm thành phố

Nơi cỏ vẫn mọc mềm như ngày xưa

Nơi ông kể rằng

Hồi đó xe còn chạy bằng bánh

Và bầu trời đôi khi xám xịt khói.

Con không hiểu hết “hồi đó” là gì

Chỉ biết bây giờ

Thành phố thở bằng gió sạch

Và đêm xuống

Những tòa nhà đổi màu như cá biển sâu.

Con nghĩ tương lai

Không phải là những cỗ máy khổng lồ

Hay màn hình cao bằng núi

Mà là khi con có thể nắm tay bạn mình

Chạy qua quảng trường đầy ánh sáng

Không sợ điều gì.

Nếu ngày mai lớn lên

Con sẽ xây thêm nhiều cửa sổ

Để thành phố luôn nhìn thấy bầu trời

Và bầu trời

Nhìn thấy chúng con.

TRỊNH HÀ VÂN (Lớp 8/9 Trường THCS Tân Tạo, phường Bình Tân, TP.HCM)

Đây là tác phẩm dự thi của các bạn học sinh đến từ Trường THCS Tân Tạo (phường Bình Tân, TP.HCM).

5 ngày nữa hết hạn nhận bài dự thi

Hội thi sẽ nhận bài đến hết ngày 26-4-2026. Hãy gửi bài ngay hôm nay kẻo trễ bạn nhé!


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: