Nhớ một thời món quà quê của ngoại...

Thứ sáu, 26/12/2025 09:43 (GMT+7)

Quê tôi ở Củ Chi, nơi nổi tiếng với món "đặc sản" củ mì. Gọi "đặc sản" là theo cách hình dung bây giờ, chứ thời điểm những năm 1980, đó chỉ là món ăn dân dã miền đồng ruộng, cho qua cơn đói.

Nhớ một thời món quà quê của ngoại... - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Những năm ấy, cái nghèo cái khổ cứ đeo bám dai dẳng mỗi gia đình. Có thương nhau đứt ruột cũng không ai dư giả để giúp đỡ người khác, dù luôn đau đáu và sẵn lòng. So với các dì sống ở Củ Chi, nhà tôi tại thành thị nhưng bữa cơm vẫn chật vật với dĩa rau muống luộc, tô nước dầm cà, thường xuyên độn khoai vào cơm như bao gia đình khác.

Còn nhớ, cuối mỗi tuần, vào tầm xế chiều, ông tôi lại ràng sau yên xe đạp mấy giỏ khoai mì chở từ Củ Chi, đạp xe mấy chục cây số, lên tận quận 5 (cũ) cho các cháu.

Hễ thấy bóng dáng ông xuất hiện đầu hẻm, tôi vừa hét lên, vừa quýnh quáng tìm chìa khóa mở cửa cho ông vào. Và lần nào cũng vậy, sau khi ông dắt xe vào nhà, tôi chạy ngay đến "kiểm tra" xem ông mang quà quê gì cho mình. Rồi lại ỉu xìu thất vọng khi nhìn thấy bao tải khoai mì cột chặt sau yên xe…

Rất thương ông nhưng thật lòng mà nói, lúc đó tôi "sợ" những củ khoai chết khiếp. Bởi, bữa sáng của tôi ngày hôm sau sẽ là khoai luộc, chiều và tối tiếp tục với cơm độn khoai.

Biết con ngán lắm nên mẹ tôi tìm mọi cách chế biến đủ kiểu, từ khoai hấp cốt dừa muối mè đến xay bột làm bánh khoai mì hay thêm ít đường, áp chảo thành khoai chiên…nhưng không sao xua tan nỗi ám ảnh trong tôi.

Bị mẹ la, tôi cố gắng dùng bữa điểm tâm ở trường với mớ khoai xen lẫn cảm giác thất vọng và buồn tủi. Song hầu như chỉ nhấm nháp một ít, còn lại tôi đem cho bạn hoặc "giấu" vào chỗ khác.

Đôi lúc, đứng bên cửa sổ, tôi vừa ăn vừa xé nhỏ bỏ xuống sân. Có lúc lẫy ông, tôi trách sao món quà vặt hàng tuần chỉ là khoai mì… Khác với vẻ hậm hực của tôi, ông từ tốn bảo: "Ông trồng được tốt lắm, đem cho bây ăn để nhớ quê mình".

Tuổi hơn 70, hàng ngày ông cặm cụi chăm bẵm từng góc vườn, lụi hụi xuống bưng trồng từng gốc mận, chôm chôm. Quanh ngôi nhà mát rượi trên quê bao bọc bởi những tán cây vú sữa, ổi, bồ quân, mít chín. Dãy bạch đàn ven lộ, hàng hoa Tết trước hiên một tay ông trồng.

Ông cần mẫn đào từng khoảnh đất nuôi cá trong vườn, vừa cải thiện bữa ăn, vừa làm chỗ hóng mát cho con cháu mỗi lần về thăm.

Mỗi dịp về quê, tôi luôn "xí phần" chiếc võng đong đưa sau vườn, vừa đọc sách, vừa ngắm những tán lá mát rượi và chìm vào giấc mơ say nồng. Mãi đến bây giờ, ký ức về mảnh vườn cổ tích vẫn theo tôi, với bao khát khao trong sáng.

Tuy nghèo về vật chất nhưng chúng tôi rất giàu đời sống tinh thần. Dịp hè, mấy đứa cháu biến nhà ông thành "điểm hẹn" lý tưởng của đại gia đình. Hết chạy giỡn "năm mười", lại tranh giành nhau từng quả ngọt. Có lúc rượt đuổi inh ỏi, khuấy động khắp xóm làng. Ông móm mém cười, nửa như muốn rầy, nửa như "bật tín hiệu" để các cháu thoải mái trọn vẹn tuổi thơ.

Nhưng thích nhất vào dịp Tết, bầy cháu xếp hàng dài từ sân vô chiếc phảng ông ngồi, háo hức chờ ông mừng tuổi. Chỉ 100, 200 đồng thôi nhưng đứa nào cũng giả bộ tìm cách "hí" ruột bao, xem ông cho mình thế nào.

Không những cho đồng đều như nhau mà cháu nào học giỏi, ông ưu tiên thêm 1 bao nữa, để khen thưởng. Trong khi các cháu vui chơi, mẹ và các dì tôi tất bật nấu nướng, bày biện bánh trái, mâm cơm cúng tổ tiên rồi gọi các con chỉnh tề thắp hương lạy ông bà.

Có năm, ông ngoại mời thêm cả những người bạn chiến đấu về chơi, trải chiếu dưới sân gạch tàu, nhấp chung rượu lấy men rồi ca cổ đến tận khuya…

Ao sâu ngày xưa giờ đã lấp đầy để trồng thêm các loại cây ăn quả khác. Ông cũng thanh thản ra đi sau quãng đời lao động cực nhọc của mình. Món ăn vặt ngày nào giờ thành "đặc sản" vùng Đất Thép thành đồng. Ai ghé thăm Địa đạo Củ Chi đều dừng chân thưởng thức món khoai mì hấp nước cốt dừa bùi, ngọt.

Có lúc tôi từng nghĩ chắc không bao giờ mình ăn lại khoai mì. Càng không có chuyện dừng xe, tấp ven đường mua miếng khoai về thưởng thức… Vậy mà, mọi thứ đã thay đổi!

Có lúc quá thèm, tôi ra chợ mua vài ký khoai luộc sẵn. Ăn miếng khoai…cổ họng nghẹn lại, hối hận, vì sự non nớt ngày xưa của một đứa trẻ đã vô tình phụ công giá trị lao động của ông.

Món quà quê cha đất tổ giúp tôi thấm thía hơn về giá trị cốt lõi của cuộc sống. Chút hoài niệm ngày đầu xuân giúp con người ta trưởng thành hơn và trân quý giá trị quá khứ, hiện tại giữa những guồng quay quen thuộc mỗi ngày…

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: