img

Nhà Dương có một tiệm bánh ngọt tên là Tiệm Bánh Của Ngoại. Tiệm bánh nằm ở cuối con ngõ với biển hiệu nền trắng đơn giản và logo cỏ bốn lá ở góc phải.

Nghe nói tiệm do bà ngoại Dương mở đến nay đã gần hai mươi năm. Tôi suốt ngày sang đấy, gọi một chiếc bánh sừng bò và một ly sữa nóng lót dạ rồi đi học.

Như thừa hưởng thiên phú của bà, Dương làm bánh rất ngon và cũng yêu việc làm bánh. Những lần tôi ghé qua quán đều thấy Dương mặc tạp dề bên ngoài đồng phục trắng xanh bận rộn trong bếp.

Dương hay đem ra cho tôi vài chiếc bánh quy chocochip và bảo tôi ăn rồi cho nhận xét, trong lúc đó Dương đứng bên cạnh cầm quyển sổ nhỏ chép chép ghi ghi. Những lần như vậy tôi thường trả ơn Dương bằng cách cho cô nàng quá giang đến lớp.

Hôm nay, khi tôi vừa kịp đến thả chiếc cặp xuống ghế bên cạnh, Dương đã tíu tít chạy ra:

- Menu của quý khách đây!

Nói rồi Dương đặt lên bàn một chiếc bánh nhìn rất lạ mắt. Tôi hỏi:

- Hôm nay bồ không làm bánh quy chocochip nữa à?

- Không. Hôm nay tớ thử làm bánh táo theo công thức trên mạng. Bánh táo đấy. Bồ ăn thử đi.

Dương lấy dao cắt cho tôi một miếng. Tôi cầm lấy và từ từ nếm thử để cảm nhận hương vị của bánh. Bánh có vỏ giòn gần giống đế bánh tart dâu tây, bên trong là nhân táo sền sệt thơm mùi quế và mật ong. Ngon tuyệt. Lần đầu tôi được ăn một miếng bánh táo ngon thế này.

- Bồ làm ngon kinh khủng khiếp.

Tôi nói. Dương cười tít mắt ra chiều rất vui sướng.

Ăn xong tôi chở Dương đến trường. Trên đường đi, Dương kể với tôi về một nghìn lẻ một bước làm bánh táo.

Nào là phải trộn bột làm vỏ bánh bằng thìa, không được dùng tay vì nhiệt độ cơ thể sẽ làm bơ bị chảy. Nào là phải sên nhân táo trong thời gian vừa đủ, không được cho quá nhiều bột quế, vân vân và mây mây.

Cuối cùng, Dương nói với tôi, nó sẽ tiếp quản Tiệm Bánh Của Ngoại ngay sau khi học xong. Tôi trố mắt:

- Bố mẹ bồ cho há?

- Chưa. Nhưng tui sẽ cố gắng thuyết phục.

- Vậy bồ không tính đi học đại học há?

- Không. Tớ muốn dành tất cả thời gian để làm bánh và phát triển cửa hàng.

Nghe đến đây, tôi chỉ ừ hử cho qua, tôi không nỡ phá hỏng niềm vui đầu ngày của nó vì tôi biết, quyết định này của Dương sẽ khó khăn đến nhường nào.

Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm Bánh Của Ngoại- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Gia đình Dương với gia đình tôi là bạn bè lâu năm. Bố mẹ Dương đều làm công chức. Sang nhà Dương chơi suốt nên tôi biết bố mẹ muốn Dương thi vào trường công an, làm một cô cảnh sát. Bố mẹ tôi thì cởi mở hơn một chút, nhưng chuyện không học đại học chắc chắn là không được.

Kỳ thực, Dương khá thông minh và nhanh nhẹn. Cô bạn học đều tất cả các môn, từ toán, lý, hóa cho đến ngữ văn và tiếng Anh, còn khá đa tài.

Hiện tại cô bạn đã kiếm được cho mình một nghề tay trái là cộng tác viên viết bài cho một tờ báo.

Đợt mấy tháng trước, đã có lần Dương và bố mẹ cãi nhau to, lý do là bố mẹ Dương không hài lòng việc con gái dành quá nhiều thời gian cho những bộ môn như viết lách, đàn hát, làm bánh.

* * *

Trời đổ mưa tầm tã liền hai ngày. Dương cũng không đến lớp mà chẳng rõ lý do. Tôi lo sốt vó. Trời ạ. Gọi cho nó cả chục cuộc mà nó không nghe.

Tan học, tôi tức tốc phi qua nhà Dương. Giờ này chắc bố mẹ nó chưa về. Tôi bấm chuông cửa chừng năm phút Dương mới lò cò ra mở cửa. Chẳng hiểu nó làm sao mà hai đầu gối bầm dập hết cả.

Thấy tôi nhìn, nó cười gượng:

- Hôm kia tui mắt nhắm mắt mở ngã cầu thang ấy mà.

Tôi hừ một cái. Đúng là chẳng biết quý trọng bản thân gì cả.

- Sao bồ nghỉ học?

- Thì tui đau chân, bồ thấy rồi đó.

- Xạo ke. Hai mắt bồ sưng lên như hai quả đào kìa.

- Ôi, đúng là chẳng việc gì qua được mắt bồ.

Nó cười nhăn nhó, cầm cốc nước lên uống một hớp như thể đã khát từ lâu lắm.

- Bố mẹ tui nhất quyết không cho tui tiếp quản tiệm bánh. Bà ngoại không làm được nữa sẽ thuê người về làm. Tui bắt buộc phải học đại học.

Nó nói với giọng ấm ức.

- Tui thừa biết bố mẹ tui có dự định sang nhượng lại tiệm bánh từ lúc ngoại bị bệnh.

Nước mắt nó thi nhau rơi độp độp. Tôi nhìn nó, đợi nó nín khóc rồi mới khuyên nó. Tôi hỏi:

- Thế có nhất quyết phải thi công an không? Hay là bồ cứ học một trường nào đó cũng được?

- Chín mươi phần trăm là công an.

- Thế mười phần trăm còn lại thì sao? Tui nói nè, bồ có thể đi học về kinh doanh, sau đó về phát triển cửa hàng mà. Bồ không học lên thì phí lắm.

- Khó lắm, bố mẹ tui không thích con gái học kinh doanh.

- Bồ cứ thử thuyết phục bố mẹ xem sao. Với cả, nếu đi học đại học, bồ vẫn có thể tranh thủ đến tiệm làm được mà.

- Được, tui nghe bồ. Còn cách nào nữa đâu.

Nó gật gù. Tôi thấy nó ổn hơn thì mới ra về.

- Ngày mai nhớ đến lớp! - Tôi gọi với theo.

- Nhớ rồi ông cụ non.

* * *

Dương đi học lại, vẫn với đôi mắt sưng như hai quả đào. Nó bảo tối qua lúc ăn cơm, nó đề xuất phương án tôi gợi ý với bố mẹ, bố mẹ nhìn nó rồi trầm ngâm. Nó im re thăm dò tình hình, được cái bố mẹ không kịch liệt phản đối như trước.

"Mẹ chỉ sợ con sẽ hối hận vì niềm yêu thích nhất thời".

Đó là câu mẹ nói với nó khi kết thúc bữa ăn. Câu đó của mẹ cũng làm nó suy nghĩ. Tôi hỏi:

- Thế bồ nói sao?

- Tui nói, dù gì tui cũng không thích làm cảnh sát. Nếu bố mẹ cho tui đi học kinh doanh, mai này tui hối hận, không về tiếp quản tiệm bánh nữa thì vẫn có thể làm công việc khác.

Tôi gật gù. Chà, bạn mình giờ cũng biết suy tính ra phết.

Quan trọng hơn là, tui chắc chắn không thể hết yêu việc làm bánh được đâu, Dương khẳng định.

* * *

Sáu rưỡi sáng ngày thứ hai tôi đến cửa tiệm, thấy tiệm treo biển tạm thời đóng cửa. Gọi cho Dương, nó bảo bà ngoại bị ngã trong lúc dọn dẹp cửa hàng. Nó đang trong viện với bà, lát nữa sẽ về đi học.

Tiệm bánh đóng cửa tròn năm ngày. Đến thứ bảy, tôi đi học ngang qua thấy tiệm bánh đã mở lại. Dù còn sớm nhưng bên trong đã có vài vị khách học sinh.

Cứ nghĩ bà ngoại đã đỡ hơn, ai dè bước vào thấy mình Dương đang loay hoay nướng bánh và rửa dọn dụng cụ.

- Ồ, bồ lợi hại ghê, giờ đã một mình bao cửa hàng rồi cơ.

- Tui không muốn để tiệm đóng cửa quá lâu, khách quen sẽ nhớ. Hơn nữa tui biết bà ngoại cũng thế, vì tiệm bánh là tâm huyết của bà mà.

Nó vừa nói vừa nhoẻn cười.

- Lát nữa ông cùng tui vào bệnh viện thăm bà nhé.

Lúc tôi và nó tới bệnh viện, bà ngoại đang ăn cháo. Có cả mẹ Dương ở đó. Bác gái gọt hoa quả và hỏi thăm tôi vài câu. Dương thì khẽ đặt hộp bánh sừng bò nó vừa mới nướng lên bàn rồi đưa mắt nhìn bà. Bỗng nhiên bà ngoại nắm lấy tay mẹ Dương:

- Con và hai đứa thử bánh cái Dương làm đi. Xem có giống mẹ làm không. Mẹ thấy nó làm đôi khi còn ngon hơn.

Mẹ Dương mở hộp bánh ra, đưa cho bà một phần, tôi một phần, Dương không ăn vì cậu ấy nói đã ăn no ở tiệm rồi.

Tôi biết, có lẽ bà ngoại đang giúp Dương. Bà và Dương đều yêu Tiệm Bánh Của Ngoại và hơn hết là yêu làm bánh.

Có lần tôi nghe Dương kể, bà nói muốn Dương học thật giỏi, có đủ kiến thức và hiểu biết để thuê được những người giỏi về tiếp quản tiệm bánh. Khi đó, nó khăng khăng nó sẽ là người trực tiếp làm việc đó.

Mẹ Dương ở bên cạnh im lặng ăn bánh. Chẳng biết tôi có nhìn nhầm hay không nhưng ban nãy tôi thấy bác mỉm cười hài lòng.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm Bánh Của Ngoại- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Dương bắt đầu chăm chỉ học bài hẳn. Nó khoe với tôi, công cuộc "trường kỳ kháng chiến" đã có kết quả đầu tiên.

Bố mẹ nó hứa rằng chỉ cần nó thi được trên 27 điểm sẽ cho nó đi học kinh doanh, trong lúc đi học có thể làm partime ở tiệm bánh, học xong thì về quản lý và phát triển cửa tiệm.

Còn nửa năm nữa là đến kỳ thi đại học. Lần thi thử gần nhất Dương đạt 26 điểm. Cố thêm 1 điểm nữa không phải quá cao nhưng cũng chẳng hề dễ dàng với đứa thi khối D01 như nó. Phải thật cẩn thận và chắc chắn mới được.

Mỗi ngày nó chỉ ngủ năm tiếng. Buổi sáng 4h, nó nằng nặc bắt tôi phải dậy luyện đề tiếng Anh cùng nó.

Buổi tối học đến 11h30, đều đặn hoàn thành một đề toán mới đi ngủ. Nó chỉ chợp mắt 30 phút buổi trưa, còn đâu thời gian đều dành ôn bài, luyện đề, học từ vựng.

Mặc dù chăm chỉ là thế nhưng nó buồn rầu nói với tôi, một tháng nay nó vẫn giậm chân ở ngưỡng 27 điểm. Mà đi thi thì còn bao nhiêu yếu tố tác động, phải trên 27 một chút mới đỡ lo được.

Một tháng nó tập trung ôn thi, tôi không được ăn chiếc bánh nào từ tay nó. May là dạo này sức khỏe bà ngoại ổn hơn.

Mỗi chiều tan trường tôi và nó lại tạt qua cửa tiệm, tranh thủ ăn bánh, uống sữa lót dạ rồi đến lớp học thêm.

Nó hào hứng nói với tôi rằng khi nào có tiền, nó sẽ sửa sang lại nhà bếp, đầu tư thêm dụng cụ làm bánh loại tốt, mở rộng cửa hàng.

Thế mà có vẻ ông trời không thương nó cho trót. Đề thi của chúng tôi môn nào cũng khó kinh khủng khiếp.

Từ phòng thi ra, đứa nào cũng nhăn nhó, thất thần vì làm bài không được. Dương thì bảo, giờ chỉ cầu trời cho một chút may mắn với môn văn.

Ngày công bố điểm, tôi và nó hai đứa hai cái laptop, ngồi trong tiệm bánh hồi hộp tra cứu điểm. 26,75 - một con số đáng mơ ước của nhiều người. Thế nhưng với nó thì chưa đủ. Dương nhìn tôi bằng đôi mắt tràn ngập sự thất vọng.

- Tui không làm được rồi.

* * *

Bố mẹ Dương đồng ý cho nó đi học kinh doanh dù nó không đạt được lời hứa 27 điểm. Lý do là vì nó giành được thủ khoa trường chúng tôi trong kỳ thi này.

Nhưng tôi nghĩ lý do chính là nó đã chứng tỏ cho bố mẹ thấy quyết tâm và niềm đam mê với việc làm bánh.

Tôi đang tắm thì tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Một tay giữ vòi sen một tay trượt nút nghe, tiếng Dương hồ hởi từ đầu dây bên kia vang lên:

- Ra tiệm bánh mau, siêu đầu bếp Dương có món này dành cho bồ, ngon lắm!

DƯA HẤU
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký lớp trưởng

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký lớp trưởng

    Làm lớp trưởng không chỉ tuân thủ nội quy mà còn phải học cách lắng nghe, thấu hiểu, cho phép người khác thất bại để họ có thể đứng dậy. Và Duy - người bạn bàn cuối đã giúp mình hiểu điều đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu có lần sau

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu có lần sau

    Tôi tin là mọi cảm xúc dịu êm và vừa đủ trong buổi đi chơi duy nhất ấy sẽ tổng hòa thành mảnh ghép sáng lấp lánh trong "rương báu" ký ức của tôi mãi về sau. Nó thậm chí còn tô điểm thêm cho đoạn ký ức thời trẻ con của tôi nữa ấy chứ...

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện ở Đồng Cỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện ở Đồng Cỏ

    Lòng Mây ấm áp lạ kỳ. Trước giờ, trừ bố mẹ và bạn bè thân thiết, thêm cả giáo viên trong đội tuyển ra, chẳng có người lạ nào lại đi tử tế với nó đến thế.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hội ngộ bất ngờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Hội ngộ bất ngờ

    Kể từ ngày nhận lớp, cô xếp hai đứa ngồi chung, mọi thứ như trở nên khác lạ khi lần đầu tiên ánh mắt Thúy An chạm ánh mắt Phong. Mọi thứ như cơ duyên, mọi thứ như trùng hợp nhưng cũng như là sắp đặt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà Rốt và em

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà Rốt và em

    Hạ My gật đầu, ánh mắt rưng rưng. Lần đầu tiên trong đời tôi dám vươn tay ra chạm vào tay cô ấy. Thật là hạnh phúc. Tôi phải cảm ơn Cà Rốt.

    'Xé túi mù' những giờ ra chơi không điện thoại thú vị của teen Trường THPT Long Trường

    'Xé túi mù' những giờ ra chơi không điện thoại thú vị của teen Trường THPT Long Trường

    Thú vị, bổ ích và luôn được đổi mới mỗi ngày chính là giờ ra chơi không điện thoại của teen Trường THPT Long Trường (phường Long Trường).

    Truyện ngắn Mực Tím: Nốt trầm

    Truyện ngắn Mực Tím: Nốt trầm

    Mẹ vừa đàn vừa luôn miệng giảng giải, nốt trầm là nốt thấp nhất trong một bản nhạc, nó bổ sung, tô màu và tạo cảm giác sâu lắng cho một bản nhạc. Nó là nền móng vững chắc cho một bản nhạc hay.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hoa Osaka nở muộn

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hoa Osaka nở muộn

    Tôi không biết Vũ có hiểu không, hoa Osaka cũng là tên gọi khác của hoa Muồng Hoàng Yến. Với tôi - những tán hoa Osaka trong sân trường chưa bao giờ lại rực rỡ như thế - mùa hoa nở muộn nhưng rất đỗi ngọt ngào trong trái tim tôi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau cái kết có hậu

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau cái kết có hậu

    Thảo Hạnh khựng lại, đôi mắt to chớp chớp như thể ngạc nhiên. Tim tôi muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Thế rồi, sau một tích tắc, tôi thấy Thảo Hạnh nở nụ cười. Nụ cười ngọt ngào, dễ thương. Nụ cười tươi tắn và rạng rỡ tôi từng yêu mến. May sao, mọi việc đã ổn. Tôi thở phào.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sóng âm của cá voi

    Truyện ngắn Mực Tím: Sóng âm của cá voi

    Có lẽ, Lam và Như đã kết nối với nhau bằng thứ sóng âm vô hình ấy. Và bằng một lòng tin, ở đâu đó giữa đại dương tưởng chừng lạnh lẽo, sẽ luôn có một người nhìn thấy phần dịu dàng nhất, ấm áp nhất.