Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Đêm yên tĩnh quá, có thể nghe tiếng gió thì thầm trên những hàng cây dọc hai bên đường. Thuần khẽ kéo cổ áo cao lên cho đỡ lạnh. Hình như sương xuống nhiều. Cậu tan ca trễ hơn mọi ngày.
Ngược lại với không khí nô nức chuẩn bị cho mùa xuân sắp tới, khuya về con đường trở nên vắng lặng kỳ lạ. Mọi người có lẽ đã ngủ hết rồi. Họ đang cuộn người trong tấm mền ấm chìm vào những giấc mộng ngọt ngào.
Hiếm hoi vài người như Thuần, chọn ca đêm để kiếm thêm chút tiền, còn nán lại trên đường.
Thuần chưa muốn về phòng trọ. Cậu bỗng nhiên thèm đi dạo một chút. Khi buồn người ta thèm đi loanh quanh, làm như nỗi buồn sẽ giảm dần khi số bước chân tăng lên. Cậu hướng ra phía công viên, nơi có băng ghế đá dưới gốc trúc đào.
Cậu sẽ ngồi xuống, vừa đỡ mỏi chân vừa tránh được sương đang dày thêm. Và nghe mùi nụ hoa rất nhẹ trong không gian, trong veo tựa một suy nghĩ mơ hồ.
Hít một hơi thật sâu, Thuần tự dỗ dành lo lắng trong lòng. Cậu không tránh nghĩ về nó được. Càng cố giả vờ quên, đầu cậu lại càng vang lên những tiếng ong ong. Như kiểu có cả bầy côn trùng trong đó bắt cậu phải nhớ.
Thôi, thì nhớ. Người ta đâu thể trốn tránh hoài được. He hé lòng mình, Thuần nhìn vào trong, như nhìn thấy một cậu bé run rẩy ở đó. Cậu luôn tưởng tượng như vậy khi thấy mình bất ổn. Đứa trẻ ấy đại diện cho những điều cậu cất giấu bên trong.
Thuần đã có lựa chọn sai lầm. Cậu vốn học lớp chuyên xã hội, nhưng do vài việc ngoài ý muốn, điểm số của cậu tụt giảm trầm trọng.
Cậu đã nghĩ mình không hợp với văn, sử, địa nữa. Dù sao cậu cũng khá những môn khác. Vậy là Thuần xin chuyển lớp. Để rồi một thời gian sau, cậu biết mình không hợp lớp mới. Cậu thấy hối hận vô cùng.
Như cậu đã từng hối hận nhiều lần trước đó. Khi nhìn vào đoạn đường đã đi qua, cậu luôn bứt rứt vì những lựa chọn của mình.
Chẳng hạn như, mới hôm qua đây thôi, cậu nghĩ nếu mình không đi đường tắt đã không va chạm để rồi hư luôn con chiến mã (vì phải đem sửa chiếc xe đạp yêu quý, hôm nay cậu phải đi bộ đây). Hay một tuần trước, nếu không chọn đi coi phim, cậu đã đủ tiền mua cuốn sách mình muốn.
Cuộc sống luôn là thế phải không, ta chẳng biết trước để lựa chọn. Ta cứ quyết định và hối tiếc về chính quyết định ấy. Thuần thấy lòng mình duềnh lên những đợt sóng hoang mang. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo.
Trong cuốn sách tâm lý gần đây cậu đọc, tác giả nói rằng hãy quên đi mà bước tiếp. Nhưng tác giả có phải là cậu đâu. Dám cá tác giả cũng có điều hối tiếc, chỉ là ông ấy đang che giấu. Thật khó để vượt qua...
Thuần chạm tay vào một thứ gì đó dày dày trong túi quần. Rút nó ra, cậu khẽ cười. Một bao lì xì cậu nhận được từ trò rút thăm nơi cửa hàng tiện lợi cậu đang làm thêm.
Không có tiền bạc gì đâu, chỉ có mảnh giấy ghi lời chúc may mắn bên trong. Cậu chưa mở nên không biết là câu gì. Cầm lên, cũng nằng nặng. Cậu phì cười khi nghĩ thầm, hóa ra tiền bạc và lời chúc trọng lượng gần giống nhau.
- Thôi, lạc quan lên nào! - Thuần vỗ vỗ mặt mình.
Miễn cưỡng xốc lại tinh thần, cậu cất bước về phòng trọ. Đã trễ lắm rồi. Nếu được, cậu muốn tập trung hơn vào việc học. Nhưng cậu cần tiền cho lớp bồi dưỡng tiếng Anh, cả tiền để chuẩn bị cho năm sau vô đại học. Gia đình cậu có khá giả gì đâu.
Thuần cố xua đi những suy nghĩ trong đầu, cố xua bầy côn trùng kêu ong ong không ngừng vang. Cậu không muốn nhớ về những điều mệt nhoài. Chân bước tiếp, cậu thầm ước giá như có thể làm lại từ đầu. Ý cậu là những điều quan trọng. Hoặc mọi thứ càng tốt.
* * *
Thuần cứ đi, cứ đi. Cậu để mặc cho đôi chân tự tìm đường về nhà. Đắm chìm trong những ý nghĩ mơ màng, cậu chưa hay mình đã rẽ nhầm hướng. Cảm giác se lạnh bọc lấy cậu. Cậu rùng mình, cứ như chạm phải tảng nước đá. Cứ như cậu vừa xuyên qua thứ gì đó.
Xung quanh mọi thứ bỗng trở nên tối đen. Thuần hoảng hốt. Chuyện gì đã xảy ra. Nhìn về phía trước, cậu thấy có ánh sáng le lói. Guồng chân thật nhanh, cậu chạy về phía đó.
Hên quá, ánh sáng đã trở lại. Chưa kịp mừng, cậu ngạc nhiên thấy mình đang đứng cạnh một cánh đồng. Chà, cậu đã lạc ra rìa thành phố rồi sao. Không thể nào.
Có tiếng trẻ con thút thít khóc. Thuần chợt thấy rờn rợn. Không lẽ cậu gặp ma hay sao. Không, tiếng khóc thật lắm. Rất gần. Và cậu đã phát hiện chủ nhân tiếng khóc đang ngồi ngay kia kìa.
- Sao em khóc? Mà trễ rồi, sao em chưa về nhà? - Thuần tiến tới, ân cần hỏi thăm đứa nhỏ.
- Em không muốn về. - Đứa trẻ ngẩng mặt lên, đôi mắt xen lẫn giữa nỗi sợ và sự quyết tâm - Em ghét ba. Em giận ba.
Trời có vẻ ít sương hơn lúc nãy. Nhưng để cho chắc ăn, Thuần dẫn đứa nhỏ đi về phía chòi lá bên đường ngồi tạm.
- Kể anh nghe coi, sao em lại ghét ba em? - Thuần nhẹ nhàng hỏi.
Đứa nhỏ lặng im. Mãi tới khi cậu tìm được vài viên kẹo trong túi áo giúi cho nó, nó mới chịu kể.
Thì ra mọi chuyện cũng chẳng có gì quá lớn. Chỉ là thằng nhỏ mê vẽ tranh quên coi con bò, dây buộc sút ra bò qua ruộng người ta phá lúa nên bị ba la.
- Ba em nói vẽ tranh đâu có kiếm được tiền mà vẽ chi hoài... - Đứa nhỏ phụng phịu. - Em kiếm được tiền chứ bộ, mới hôm qua em vẽ tranh cho bạn cùng lớp được hai ngàn luôn!
Chà, Thuần cũng không biết phải nói sao. Xét về độ đầu tư giấy bút thì phi vụ làm ăn đó không được lời cho lắm. Anh cũng không phải người thành công để cho em lời khuyên.
Bản thân Thuần cũng chỉ là đứa học sinh cuối cấp loay hoay mãi chưa xin được làm cộng tác viên minh họa cho tờ báo mình yêu thích. Thằng nhỏ làm anh thấy nhớ bản thân hồi xưa ghê.
- Rồi có nhiêu đó mà em giận ba hả? - Thuần vò vò mái tóc đứa nhỏ khiến nó rối xù lên.
- Ui da... Sao anh biết còn chuyện khác? - Em ngước lên nhìn Thuần, đôi mắt mở tròn ngạc nhiên.
- Thì... anh là phù thủy, có khả năng tiên đoán nhiều thứ! - Thuần nói giỡn. Ai ngờ thằng nhỏ tin thật, em gật đầu liên tục. - Kể anh nghe coi, còn chuyện gì nè...
- Ba má em cãi nhau hoài... - Đứa nhỏ thở dài thườn thượt. Bỗng nhiên nó hóa thành ông cụ non, dù mới phút trước còn vô tư lắm. - Em sợ ba má ly dị...
Thuần bối rối. Có lẽ cậu đã vội vã khi đánh giá những vấn đề của thằng nhỏ cỏn con như cái móng chân. Cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao. Thật hiếm hoi, lâu rồi cậu mới được ngắm nhìn cảnh đẹp hoang sơ như vầy.
Ở thành phố, ánh đèn rực rỡ xâm chiếm cả bầu trời, nhìn lên chỉ thấy những ngôi sao lẻ loi. Ở đây, bầu trời trong veo như mặt kính vừa được lau. Những ngôi sao sáng lấp lánh như những ước mơ, thật đẹp mà cũng thật xa xôi.
Đưa tay lên như muốn chụp lấy một ngôi sao gần nhất, rồi Thuần để cánh tay buông xuống bất lực. Cậu chỉ đang giả vờ mình bình thản. Không, cậu đang bất ổn. Giữa không gian này, bên cạnh đứa trẻ thật thà này, cậu nghĩ mình không cần phải trốn tránh cảm xúc nữa.
Cậu có thể thử đối diện với nó. Biết đâu nhờ vậy, cậu sẽ tìm được lời khuyên thích hợp cho đứa nhỏ. Cho cả bản thân cậu nữa.
- Em tên gì ha? - Thuần khéo léo chuyển chủ đề để đứa trẻ bĩnh tĩnh trở lại - Anh tên Thuần.
- Trùng hợp ghê! Em cũng tên Thuần! - Em cười tươi rói.
Thuần thấy nghẹn thở, như thể trái tim bị bóp chặt vài giây. Đây là trò đùa hay sự kỳ diệu. Nãy giờ cậu đã ngờ ngợ. Cậu thấy đứa nhỏ quen lắm. Và câu chuyện kia, dù tương đồng với cậu nhiều điều, cậu chỉ nghĩ đó là trùng hợp.
Bởi lẽ cậu lo rằng nếu nghĩ về bản thân quá nhiều, cậu sẽ không đưa ra lời khuyên đủ khách quan cho em.
Không lẽ đây là thật. Lẽ ra Thuần phải nhớ sớm hơn. Cậu nhìn xung quanh, cảm giác quen thuộc phủ lên từng gốc cây ngọn cỏ.
Đây không phải là quê nhà cậu, thị trấn nhỏ bình yên ngày nào sao. Vậy cậu nhóc này... chính là cậu hồi còn nhỏ xíu. Hóa ra, khi cuộc sống có quá nhiều điều để quên, cậu cũng không còn nhớ bản thân ngày nào.
Thuần nghĩ đây chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ đẹp quý giá. Nhưng nếu nó là hiện thực thì sao. Nếu đây là cơ hội để cậu thay đổi quá khứ thì sao. Những điều cậu muốn làm khác đi có thể trở thành sự thật. Chỉ cần cậu nói với đứa nhỏ, khuyên nó làm khác đi...
- Thuần nhỏ nè, em nghĩ gì về tương lai? - Thuần hồi hộp chờ câu trả lời.
- Em nghĩ... nó xa vời y như mấy ngôi sao trên kia. Đẹp ghê mà cũng xa ghê. - Em nheo nheo mắt nhìn lên bầu trời rồi quay qua cậu cười thật tươi - Nhưng vậy mới thú vị anh hả? Em coi trên tivi người ta bay lên mấy ngôi sao rồi. Đâu có điều gì là không thể anh ha?
Cảm giác choáng váng ôm lấy Thuần. Cậu hồi nhỏ đã biết suy nghĩ những điều phức tạp vậy ư. Hay đơn giản là khi ấy cậu chưa bị mọi thứ cuốn đi. Cậu đã quên đứa trẻ bên trong mình từ rất lâu rồi.
- Nếu em lựa chọn sai em có hối hận không? - Thuần e dè hỏi.
- Có chớ anh. Nhưng mà chọn sai thì... mình chọn lại. - Em nói tỉnh bơ - Như bữa nay nè, em chọn nhầm câu hỏi khó, trả lời hổng được. Nhưng cô giáo nói ngày mai em thuộc bài rồi không có câu nào là câu hỏi khó nữa! Biết đâu chọn được câu dễ thì càng tốt anh he!
Thuần mỉm cười theo đứa nhỏ. Đúng là trẻ con, suy nghĩ thật hồn nhiên.
Chạm tay vào bao lì xì trong túi áo, Thuần sực nhớ một điều. Cậu lấy nó ra, tặng cho đứa nhỏ. Đôi mắt nó háo hức rồi lại cụp xuống khi nhận ra... không có tiền bên trong. Nhưng khi đánh vần được câu chúc, gương mặt nó lại sáng bừng:
- Cảm ơn anh nhiều nhe!
- Thuần ơi, về nhà nè con! - Tiếng ba gọi đằng xa, khi Thuần chưa kịp nói gì.
Không gian đang thay đổi, vặn xoắn và tan vỡ. Thuần chỉ kịp thấy đứa nhỏ vẫy tay chào.
* * *
Thuần đã trở về nơi cũ. Con đường quen thuộc, trong thành phố, gần nhà trọ. Cậu vội chạy về.
Dù chẳng có gì bên ngoài thay đổi, cậu vẫn là cậu, nhưng bên trong cậu có thứ gì đó khang khác. Cậu nhớ rõ thứ đó nằm ở đây, trong chiếc hộp cất kỹ nơi tủ cạnh giường. Báu vật của cậu.
Thuần chầm chậm mở hộp. Là thứ đó. Cậu cầm lên bao lì xì ố màu, bên trong là lời chúc. Bao lì xì cậu có từ lần rút thăm may mắn. Bao lì xì cậu đưa cho chính cậu ngày còn nhỏ.
Bên trong là dòng chữ: "Vấp ngã ba lần, đứng lên bốn lần".
Nhưng không chỉ có vậy, bên dưới còn có thêm nét chữ trẻ con nắn nót: "Hãy luôn tin là mình làm được".
Thuần bật cười. Cậu thấy vui hơn bao giờ hết.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận