Tản văn: Cá kho quê nhà, mặn mà tình má

Thứ bảy, 20/07/2024 17:56 (GMT+7)

Sau này khi lên thành phố, lạc bước chân giữa náo nhiệt phồn hoa, vùi mình trong căn phòng trọ chật hẹp, đôi lúc tôi lại thèm cái hương vị cá kho quê nhà.

Tản văn: Cá kho quê nhà, mặn mà tình má- Ảnh 1.

Nồi cá kho tuy mộc mạc đơn sơ nhưng mặn mà tình má - Ảnh: N.T

Buổi chiều ba đi ruộng về sớm, tay cầm theo cái lợp có mớ cá rô đồng còn nhảy soi sói đậm màu nâu đen của phù sa, của mùi đồng bưng khó lẫn vào đâu được. Má mần xong mấy con cá rô đồng tươi ngon đó rồi để nằm trong rổ. 

Tôi đứng đằng sau loay hoay lột cho má mấy tép tỏi trắng nõn nà, đập dập, rồi má biểu chạy ra đằng sau bẻ mấy trái ớt hiểm xanh xanh đặng lát bỏ vô nồi cá. 

Tôi hí hửng lật đật chạy te đi, bẻ đem vào rồi đứng nhìn má kho cá. Hổng biết sao, chỉ đơn giản là kho cá vậy thôi mà tôi thấy hứng thú quá chừng. 

Mùi khói bếp bay lên, cay sè, chảy nước mắt nhưng thấy vui vì sắp được thưởng thức món cá kho quê nhà, món ngon nhất đối với tôi.

Má bắc cái ơ lên bếp, sấy tỏi cho vàng rồi bỏ mấy con cá rô đồng vào, nêm nếm gia vị đợi con cá săn lại rồi má cho nước vào. Chờ đến khi nước cạn gần hết, má bỏ mấy trái ớt hiểm xanh non vô. 

Nghe gọn bân vậy đó, đơn giản vậy đó, nhưng để món cá kho quẹt ngon đúng điệu thì đâu có dễ, má hay cười rồi nói vậy mỗi khi tôi nói: “Con thấy kho cá cũng dễ òm”.

Củi khô cháy giòn trong bếp lửa, một thứ ánh sáng mơ hồ tỏa ra, sáng trưng cái bếp quê của má. 

Tiếng lộp bộp, lèo xèo của mớ nước kho cuối cùng trong ơ sôi lên, làm tôi thèm đến lạ. 

Màu nâu óng ả của mấy con cá rô đồng, nằm ngay hàng thẳng lối trong ơ, mấy trái ớt hiểm vừa héo lại làm nước miếng tôi chực trào ra, thấy mình hạnh phúc quá chừng vì sắp được ăn cái món ngon hết sảy. 

Khó mà hình dung hương vị của nó, nếu chưa từng thưởng thức món ăn này, tôi hay nói vầy: “Ngon quá má, hơn nhà hàng má hen!” dù chưa một lần ăn nhà hàng, chưa biết mặt mũi cái nhà hàng ra sao, nhưng với tôi món kho quẹt này của má là ngon nhất. 

Cứ vậy mà bữa cơm chiều của gia đình tôi trông ngon lành và vui hết biết, ai cũng cười mặc dù cuộc sống đồng bưng hơi cơ cực.

Sau này khi lên thành phố, lạc bước chân giữa náo nhiệt phồn hoa, vùi mình trong căn phòng trọ chật hẹp, đôi lúc tôi lại thèm cái hương vị quê nhà. 

Chắc dù có đi đến cùng trời cuối đất, tôi vẫn không thể tìm đâu ra, kiếm đâu ra cái ơ cá kho quẹt đậm đà tình thương của má, chắc phải khăn gói về quê, xớ rớ phụ má nấu lại cái món ăn đã đi vào ký ức “không đâu ngon bằng”.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: