Tản văn: Thương cánh phượng hồng

Thứ sáu, 05/07/2024 21:00 (GMT+7)

Mỗi mùa phượng vĩ nở hoa, khắp phố phường đỏ rực một màu, có cơn gió nhẹ thổi qua, cánh phượng rơi lả tả, trang điểm cho nơi nó đứng một màu rực rỡ.

Tản văn: Thương cánh phượng hồng- Ảnh 1.

Minh họa do AI thực hiện

Bông này rơi thì bông kia nở, cứ vậy mà nối tiếp nhau đến hết mùa. Phượng đơn giản chỉ làm tròn sứ mệnh của mình là thắp lửa cho đỏ mùa hè, nhưng trong tiềm thức của học trò thì phượng là mùa xa nhau.

Mùa phượng là mùa mà chiếc trống trường nằm trơ trọi góc sân, không rền rã kêu mỗi giờ ra chơi, mỗi giờ vào học. Là mùa mà những đôi mắt bẽn lẽn nhìn nhau, ngập ngừng, ấp úng hổng biết nói gì trước lúc chia tay. Mùa mà từng chùm phượng được đặt ở chỗ ngồi của bạn nào đó với vài dòng chữ nguệch ngoạc trao nhau.

Mùa mà đi hái những bông tươi ép vào trang nhật ký, ghi đôi dòng tâm tình, nhớ thương vài sợi mong manh gửi trao vào trang giấy.

Mùa mà chiếc xe đạp nhỏ nhỏ, chở đầy một giỏ phượng chạy tung tăng, tà áo dài bay trong nắng, làm nhung nhớ, luyến lưu bao chàng trai đứng bên đường nhìn theo bóng phượng...

Nhưng đó chỉ là những trang ký ức xa xôi.

Bây giờ phượng vẫn nở mỗi mùa ve hát, cứ hễ giàn đồng ca mùa hè vang lên là phượng lại cựa mình bung nụ, khoe sắc đỏ khắp phố phường. Nhưng dễ dầu gì mà tìm thấy những ảnh hình của ngày xưa, bởi phố nay đã khác, con người cũng khác, mọi thứ hầu như đều khác, chỉ có gốc phượng già là vẫn mang sứ mệnh cũ báo hiệu mùa hè đã đến.

Đúng, bây giờ thì cây phượng khỏe re, chỉ một nhiệm vụ duy nhất là báo hiệu hè về, còn mấy nhiệm vụ kiểu như chia tay, ép nhật ký, trao nhau lời tỏ tình dễ thương mà đến mặt nhau còn hổng dám nhìn... đã có internet làm hết.

Nói ra thì nhẹ nhàng vậy chứ nghĩ cũng buồn, học sinh đã không còn hứng thú với những cánh phượng rơi, với những con bướm ép khô trong nhật ký bởi có nhiều thứ thú vị hơn, có hàng đống việc phải làm thì giờ đâu mà lo phượng nở.

Tản văn: Thương cánh phượng hồng- Ảnh 4.

Minh họa do AI thực hiện

Những thứ đã nằm trong ký ức thì hình như con người ta khó mà quên. Những cô cậu học trò hồi xưa, kỷ niệm được đóng gói kỹ càng, bởi dù mấy mươi năm qua đi, họ đã không còn trẻ nữa nhưng những cánh phượng vẫn chập chờn trong tâm tưởng.

Mỗi mùa hè ghé bên gốc phố, bên hiên nhà hay bên góc sân trường cũ là lòng họ lại dậy lên những kỷ niệm ban sơ thời còn cắp sách.

Ngồi kể cháu, con mình nghe có khi tụi nó cười: “Trời! Xưa như trái đất rồi nội”, “Ủa hồi đó mẹ với ba sến vậy luôn á hả!”. Mắt dán vào cái điện thoại, cái ti vi, cái máy tính. Bởi bây giờ có phượng hay không cũng vậy, có thì coi cho biết màu phượng ra làm sao, nghe cho biết ký ức ông, bà, cha, mẹ như thế nào chứ quan tâm chi cái loài cây ngoài đường đang phơi mình bung nhụy.

Nhắc đến vụ này tôi lại nhớ đến nhỏ em tôi, hôm bữa nó có phụ mẹ dọn ngăn tủ, lục đâu ra cuốn nhật ký của mẹ, nó tò mò xin mẹ mở ra, đôi mắt coi bộ háo hức lắm. Đọc từng dòng nhật ký, ngó từng cánh phượng ép kỹ càng thành con bướm, bông hoa mà thấy nó hứng thú, say sưa vì lạ mắt.

Bữa sau, ngày tổng kết cuối năm, đi học về thấy nó cầm một chùm phượng đỏ tươi, háo hức, hỏi ra mới biết nó làm con bướm ép vào nhật ký.

Tôi nghĩ chắc có lẽ các bạn bây giờ không phải không hứng thú với những cánh phượng mà là do hổng có ai khơi gợi, dẫn dắt, đưa các bạn về khám phá khoảng tuổi thơ xưa. Cuộc sống bộn bề, ai cũng bận, cơm áo gạo tiền nó ghì đè những kỷ niệm, nó ngăn cách thế hệ, ngăn cách luôn ký ức xa xưa đã từng rất đẹp.

Tản văn: Thương cánh phượng hồng- Ảnh 5.

Minh họa do AI thực hiện

Nhưng mà dù bao nhiêu năm đi qua, cuộc sống có quay như thế nào, con người ta có thay đổi ra sao thì mỗi mùa hè đến phượng vẫn nở, đỏ rực góc sân trường, góc phố thân quen. Nó đâu có cần ai nhớ, ai thương bởi nó chỉ biết thực hiện nhiệm vụ của mình là báo hiệu mùa hè đến, báo hiệu mùa chia tay.

Chiều nay, tôi ngồi trước hiên nhà, thấy thương cánh phượng rơi, thấy mình như sống lại mùa hè xưa qua lời nội kể.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: