Tản văn: Đấy là hết ba tháng hè của chúng tôi

Thứ bảy, 24/08/2024 21:12 (GMT+7)

Ba tháng hè, tôi với cô bạn thân cùng bàn là Thụy đã có thời gian thư giãn sau nhiều bộn bề học tập và hiểu nhau hơn.

Tản văn: Đấy là hết ba tháng hè của chúng tôi- Ảnh 1.

Minh họa: KHẢ PHONG

Sau tiếng trống bế giảng, tôi và Thụy đã hứa tận dụng ba tháng hè thật ý nghĩa. Chúng tôi vẽ rất nhiều bức tranh những nơi mà chúng tôi đến chơi, nghe nhạc và nhảy nhót cùng nhau.

Vào một buổi sáng nóng bức, tôi chả biết đi đâu chơi nên đan một lèo hai cái nón. Đến trưa, Thụy qua rủ tôi đi chơi, tôi tặng ngay cho Thụy một cái, Thụy thích lắm. 

Rồi Thụy rủ tôi đến một nơi bí mật. Vừa đạp xe vừa ngắm cảnh, ôi tuyệt! Hai đứa luân phiên đạp xe hồi lâu mới đến nơi. Đó là khu rừng dại, bề ngoài xấu xí nhưng khi Thụy dắt tôi vào trong bằng con đường nhỏ mát mẻ, tôi không ngờ có một nơi đẹp như thế. 

Gặp cái gì Thụy giới thiệu cho tôi cái đó, nào là sóc nhỏ, bướm vàng, se sẻ, ve sầu… hay sậy, thông, nấm hương, nhản lòng… 

Nơi này như thiên đường, tôi chưa bao giờ dám nghĩ nó có thật. Thụy hái một tàu lá dong để lót chỗ cho chúng tôi ngồi, rồi xách giỏ hái đầy nhản lòng, xoài, mận và chặt vài cây mía vác trên vai. Chúng tôi rửa nó bằng dòng nước trong suốt dưới sông. 

Lần đầu tiên tôi cảm thấy sự ngon mát đặc biệt của chúng. Lúc ăn mía, Thụy chỉ tôi cắn bỏ lớp ngoài của cây mía rồi cắn vào trong, nước mía luồn vào cổ họng ngọt ngất ngây, xuống bụng nó mát đến nỗi tôi phải thốt lên:

- Trời ơi trời!

Thụy cười tít mắt bảo:

- Ngon lắm đúng không? Mình đã chăm sóc nó để hôm nay tiếp đãi bạn đó. Hay tụi mình từ giờ cùng chăm sóc khu rừng này nhé.

- Được được!

Dạo chơi ngắm nhìn lên trên là những con sóc nhảy từ cành này qua cành kia, trên nữa là bầu trời trong xanh, cuối cùng là hỗn hợp âm thanh của ve sầu, se sẻ và dòng chảy của nước mát. Đến chiều, hoàng hôn thật đẹp, nhưng chúng tôi phải về rồi. Thụy từ bụi cây đi ra, hớn hở xòe cho tôi xem một chú sóc nhỏ, bảo:

 - Cô sóc sinh rồi, một em bé bụ bẫm đáng yêu.

Tôi đứng nhìn chả biết nói gì, chỉ cười rồi chăm chú nhìn chú sóc trong bàn tay nuột nà của Thụy. Sau đó Thụy trả nó về tổ ấm nơi có ba mẹ nó đang chờ,

Rồi cũng đến tháng cuối hè. Khi đang lướt những con chữ trên điện thoại, tôi bất chợt nhận ra một bài văn khiến cảm xúc trong tôi loạn hết cả lên, từ bất ngờ sang vui sướng rồi đến trầm lặng, xấu hổ. 

Tôi không ngờ cô bạn đáng yêu của tôi lại có cách nhìn hoàn hảo về tôi đến thế. Thật nghẹn ngào dòng chữ rõ ràng Thụy viết “Đây là cô bạn thân của tôi”. 

Đến chiều, lúc chúng tôi thực hiện “phi vụ cuối cùng” để tổng kết mùa hè rực rỡ, tôi ngắm nhìn vẻ đẹp hiền từ và lắng nghe giọng nói ngọt ngào của Thụy, tôi khó khăn nói:

- Mình cảm ơn bạn.

Tuy có bốn chữ nhưng khiến tôi hồi hộp, lo lắng rồi vui sướng. Một giọng nói cất lên:

- Được! Mình cho bạn củ khoai này. Trời lúc này mát mẻ, ăn ngon hơn. Bạn thấy bài làm mình tốt không, kỳ công lắm ấy. Thôi! Tụi mình ăn khoai đi, khét hết rồi, coi chừng bỏ lỡ phi vụ này á!

Tôi cảm động trả lời:

- Ừm!

Những giọt nước mắt của các cảm xúc loạng choạng trong tôi được lời nói của Thụy an ủi và nuốt lại vào trong.

Đấy là hết ba tháng hè của chúng tôi. Tôi thật sự biết ơn thời gian ấy, rực rỡ vô cùng. Hết ngày hôm ấy là hai tuần sau vô học, chúng tôi trở lại trường, hai đứa lại được ngồi cùng bàn. Rất mong chờ năm học mới…

TRẦN KIM NGÂN (Lớp 8/8 Trường THCS Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: