Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Hôm ấy nắng vàng dịu nhẹ hôn lên đôi má tôi, có chút ánh hồng vương lại làm cho bầu má trở nên ấm áp giữa tiết trời se se lạnh.
Thong dong đạp trên con xe cũ kĩ của ngoại, tôi bắt gặp một cô bé tóc thắt bím đang vui chơi cùng cây hoa mai to lớn trước sân. Khi ấy, cậu mặc chiếc áo bông vàng chói, nụ cười tươi như búp mai nở trên cành.
Ánh mắt cậu chạm vào tôi. Tôi bất giác giật mình vì đã lỡ chìm đắm vào khung cảnh đáng yêu trước mắt quá lâu, ngại ngùng vì lỡ nhìn cậu chăm chăm như thể thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mắt cậu lung linh mở to, tay khẽ hái một bông hoa mai lon ton chạy đến bên cửa hàng rào.
Cậu thì thầm với tôi rằng: “Tặng cậu nhé! Đừng nói cho ông bà tớ biết đấy”. Khi ấy, lời chào hỏi gặp mặt đầu tiên giữa hai chúng tôi lại là một bông hoa mai cùng câu nói thủ thỉ bao che đáng yêu kia. Và, kể từ ngày đó, cậu đã bước vào thế giới tôi một cách thần kỳ và đầy ảo diệu!
Ngày hôm ấy gió thật lớn, đến độ tóc tôi và cậu cùng uốn xoăn bay tít trong gió, có vài chiếc lá xanh nhỏ lẫn vào trong mái tóc của tôi và cậu, điểm cho khuôn mặt cả hai thêm rạng ngời dưới ánh ban mai. Gió nổi lên, cánh diều cậu bay cao trên nền trời xanh thẳm.
Con diều cậu quả là độc nhất vô nhị vì trước đây, tôi chưa từng thấy con diều nào hình hoa mai bao giờ. Cậu bảo cậu thích hoa mai, vì chúng rạng rỡ như mặt trời.
Con diều hoa mai bay trên nền trời xanh mướt, sánh ngang cùng mặt trời chói lọi. Dường như cánh diều hoa mai cũng có vầng hào quang riêng của nó, vầng hào quang ấy đến từ vẻ tự do bay lượn của con diều, từ sắc vàng tươi tắn và vẻ rạng ngời vui vẻ của cậu - người luôn say đắm hoa mai.
Rảo bước trên con đường làng, lá cây đổi áo mới cũng là lúc học sinh bắt đầu năm học đầy hứng khởi. Tôi và cậu nắm tay nhau bước đi, ngân nga vài đôi ba câu tình bạn.
Tiếng lá xào xạc dưới chân đâu thể nào giòn tan như tiếng cười đùa của tôi và cậu, những giây phút ấy quả thật vui vẻ biết bao. Đến gần cổng trường, cậu mở cặp lấy ra một chiếc bút mực có in hình hoa mai trên đầu cây bút. Hoa mai cánh nở rộ trên thân cây bút như bao điều may mắn cậu gửi gắm cho tôi.
Tôi một cây bút và cậu một cây bút, cây bút hoa mai như vật biểu trưng cho tình bạn của tôi và cậu. Nhờ có cậu, tôi càng yêu hơn hoa mai - nơi tôi thấy được bóng dáng của người bạn thân thương gắn bó cùng tôi suốt tháng ngày hạnh phúc nhất của tuổi học trò.
Hôm ấy, trời xanh gió lạnh, có tiếng chim hót xa xa. Ngồi chờ trong nhà ga tàu hỏa, tôi một tay nắm chặt tay cậu, tay còn lại buông thõng trên hàng ghế sắt dài lạnh băng. Mây tan mờ mờ trong nền trời xanh thẳm. Cậu và tôi không ai nói một lời, chỉ lặng im nghe tiếng còi tàu, tiếng chuông thông báo về đoàn tàu sắp tới.
Gia đình cậu lên phố lập nghiệp, nghe đâu ba cậu đã kiếm được công việc ổn định trên ấy. Tưởng chừng tôi sẽ hạnh phúc cùng niềm vui của gia đình cậu, nhưng tôi lặng người đi khi chạm vào ánh mắt của người bạn thân thương: ánh mắt đượm buồn luyến tiếc do dự của một cô bé chỉ vừa tròn mười tuổi.
Ngày tạm biệt cậu, gió như cũng tiếc nuối cho một tình bạn đẹp và điểm trên mi tôi những giọt nước mắt cay cay. Lúc kéo vali đứng chờ tàu tới, cậu đặt vào tay tôi một quyển album nhỏ, nhỏ xíu chỉ bằng một bàn tay nhưng lại dày cộm bởi những tấm hình và trang viết chi chít những tâm sự của một năm qua.
Ở đấy có hình cây hoa mai trước sân, có hình cánh diều bay trong gió, có cả bức ảnhvề hai cây bút hoa mai đặt cạnh nhau.
Những tấm hình đó, những kỷ niệm đó cậu đã ôm ấp, giữ gìn. Giờ đây cậu trao cho tôi, tập album ấy cũng có hình hoa mai, nhưng tôi không muốn nhận. Vì nhận đồng nghĩa với việc tôi và cậu sẽ bị chia xa. Tiếng hối thúc giục giã của ba mẹ cậu khiến chúng tôi hoảng hốt, vội chia tay nhau. Qua ô cửa tàu, mắt cậu vẫn cười nhưng ươn ướt.
Tàu dần xa, tôi bần thần mở cuốn album cậu tặng như kiếm tìm hơi ấm quen thuộc vừa mất. Trong đó có dòng chữ: “Hẹn ngày gặp lại cậu!”. Có lẽ niềm lưu luyến của tôiđã nguôi đi phần nào khi đọc dòng chữ ấy. Tôi ghì chặt cuốn sổ trong lòng, thầm nghĩ về một ngày không xa…
Đã bao năm rồi nhỉ, tôi đã lớn hơn, có riêng cho mình những người bạn mới, nhưng kỷ niệm tình bạn một năm tuổi thơ bên cậu thì chẳng thể nào quên được. Và có lẽ ở mảnh đất nào đó, một nơi tuyệt đẹp nào đó, cậu cũng sẽ nhớ về tôi như cách tôi nghĩ về cậu, sợi chỉ tình bạn chúng ta mãi chẳng thể đứt, bởi chúng ta là những người bạn thân thương của nhau.
VÕ LÊ HÀ NGÂN (Lớp 9T2 Trường THCS Hoa Lư, TP.Thủ Đức)
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận