Truyện ngắn: Điều phi thường nhất của tôi

Chủ nhật, 28/07/2024 14:00 (GMT+7)

Mới đó mà thằng Tùng đã tới cửa nhà tôi, nó hết đập cửa rồi lại bóp còi inh cả tai, tôi bực mình chạy ra la nó nhưng bất thành vì nếu buột miệng khéo nó lại đá tôi khỏi xe thì toang.

Truyện ngắn: Điều phi thường nhất của tôi- Ảnh 1.

Minh họa: KHẢ PHONG

Tôi chẹp miệng nhăn mày, tỏ rõ thái độ bực tức. 

Tùng là bạn chung xóm với tôi, nó khác tôi hẳn một bầu trời, tuy tính tình chẳng được lòng bạn nữ nào nhưng lại là “thiên tài” của trường tôi. 

Thằng Tùng giỏi mọi môn, lúc nào cũng “hoa điểm mười”, dù cho một con điểm chín cũng khó đạt tới. Ấy mà nó lại là bạn thân của tôi đấy:

- Mày hôm nào cũng hành tao thôi Tùng ạ!

- Tao mà không hành mày thì ông thầy hắc ám đã xử mày lâu rồi?

Nhắc mới nhớ nay là ngày “ông thầy hắc ám” trực giám thị. Thầy Khang là nỗi ám ảnh của chúng tôi, vì thế biệt danh “ông thầy hắc ám” mới ra đời. Đen đủi thế nào tôi lại vào ngay lớp thầy chủ nhiệm. 

Tôi thì dốt mọi môn, thế nên, Toán cũng vậy. Tôi cứ mãi với những con điểm “hai ba bước đều” khiến thầy nổi cơn thịnh nộ. Những giáo viên khác chẳng ai đoái hoài gì đến tôi như thầy cả, vì thế nên tôi ghét thầy lắm.

- Em cần nghiêm túc hơn trong học tập, thời gian này rất quan trọng vì đang chạy gấp rút để thi vào cấp ba. - Vừa thấy tôi thầy nói.

Thầy lại bài văn quen thuộc mỗi khi tôi ồn ào, tôi cực kỳ ghét điều đó. Thầy cứ nói còn trò thì bịt tai, thầy Khang thấy vậy chẳng tiếc gì một cái véo tai dành tặng tôi rồi lại bài thơ về thi cử. Thầy còn hẹn giờ ra chơi gặp thầy ở văn phòng giáo viên. Bạn bè ai cũng sợ cho tôi. 

Đúng ba tiếng trống trường vang lên, tôi thong dong đi tới phòng giáo viên, đang đi thì thằng Tùng chạy tới, sốt sắng hỏi ngay:

- Mày bị gọi lên à? Cho tao đi cùng với!

- Mày đi chung chi?

- Thì có gì… tao cứu mày.

Tôi nhìn nó rồi phì cười, hóng chuyện thì nói chứ cần gì phải bao biện vậy. Sau hết mười lăm phút, tôi bước ra với dáng vẻ mệt mỏi, thằng Tùng kéo tôi lại hỏi chuyện. Tôi với giọng điệu ủ rũ cũng ráng thều thào kể. Nghe xong, nó bảo:

- Vậy là mày bị ổng dọa nếu không đậu cấp ba thì sẽ xử mày hả?

- Mày biết tao có giỏi gì đâu.

Làm sao chỉ trong ba tháng có thể đậu cấp ba chứ? Tùng trầm tư suy ngẫm gì đó khá say sưa rồi nó thốt lên câu nói đã thay đổi cả cuộc đời tôi:

- Vậy để tao thử… cứu mày một phen.

Tùng trình bày kế hoạch cho tôi, nếu muốn đậu cấp ba thì ít nhất các môn tôi phải trên năm và Tùng chấp nhận thành gia sư thiên tài để chỉ dạy tôi. Ban đầu khi tôi kể mẹ thì mẹ tôi không tin cho đến khi Tùng thật sự đến nhà tôi ngay hôm sau. 

Tôi với Tùng cùng chiến đấu hết mình với đống kiến thức xa vời mà nó cứ luôn mồm lặp lại. Ngày qua ngày, đến một hôm Tùng đưa tôi cuốn “bách khoa toàn thư” và nói:

- Tao đã hết thời gian “thực tập” rồi, còn lại mày tự lo liệu với cuốn sách này, trong đó chứa tất cả những gì mày cần.

Sau hôm đó Tùng mất tăm, nó cứ vùi đầu vào ôn thi như cái máy. Tôi thấy tội lỗi lắm, vì tôi mà nó muộn thời gian ôn bài, khiến nó ra nông nỗi phải gấp rút và chèn ép bản thân như vậy. Thâm tâm tôi giằng xé dữ dội. Sau vài giờ đấu tranh thì tôi đứng lên tự học lần đầu tiên. 

Ban đầu mọi thứ thật khó như lên trời vậy, nhưng ông bà ta có câu “có công mài sắt có ngày nên kim” nên tôi cũng ráng “mài sách” để có kiến thức. Cảnh tượng chẳng ai ngờ tới nhất là tôi từ chối mọi cuộc vui để xử lý hết đống tài liệu còn dang dở mà Tùng soạn. 

Chẳng mấy chốc ngày thi đã tới, tôi hồi hộp cầm bút viết mượn của bạn, nhìn căn phòng bao năm qua thi cuối kỳ mà nay là thi cuối cấp. Sự lo lắng tràn ngập trong lòng tôi. Ngay lúc tôi lo lắng tới phát sốt thì thầy Khang đi tới vỗ vai tôi động viên, chính lúc đó thầy không còn “hắc ám” nữa, thầy cứ như thiên thần cứu rỗi tôi vậy. 

Từ hôm thi trở đi lòng tôi cứ bồn chồn không thôi, hết sốt ruột rồi lại lo lắng, vừa chẳng muốn coi cũng chẳng muốn chờ nữa. Tôi sợ rằng “tôi” của ngày xưa sẽ lại hại tôi hiện tại và tôi sẽ khiến Tùng thất vọng. 

Tùng bất chợt chạy tới vui mừng la hét. Tôi thấy lạ bèn chạy ra thì nó tuôn một tràng:

- Mày giỏi quá! Giỏi quá!

Truyện ngắn: Điều phi thường nhất của tôi- Ảnh 3.

Minh họa: KHẢ PHONG

Tôi kêu nó giải thích từ từ nhưng nó vội vàng kéo tôi lên xe rồi chở tôi một phát đến trường nhanh như tia chớp. Tới nơi thì trước trường khá đông người đứng vây quanh chiếc bảng thông báo, tôi thấy lạ nên chui vào coi. 

Khoảnh khắc vỡ òa khi tôi thấy tên mình được vào thang điểm 17 mà đối với tôi nó như thể là một điều xa vời. Ngày hôm ấy là ngày tôi không bao giờ quên được, ngày thầy Khang mỉm cười với tôi, ngày mà tôi tự hào nhất.

NGUYỄN ĐÀO MAI ANH (Lớp 8/4 Trường THCS Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: