Truyện ngắn: Nhớ Nam nhiều lắm

Chủ nhật, 18/08/2024 14:06 (GMT+7)

Những lúc ấy, tôi miên man nghĩ đến ngày rời xa người bạn thân nhất của mình trong suốt ba năm học vừa qua. Tao sẽ nhớ mày lắm, Nam ạ!

Truyện ngắn: Nhớ Nam nhiều lắm- Ảnh 1.

Minh họa: KHẢ PHONG

Dưới mái trường trung học cơ sở thân thuộc của tôi, nắng chang chang cứ ào ạt đổ về như suối lửa.

Hè năm nay đến sớm, khi mà nhánh phượng bên bờ kênh Kiến Hữu đã mặc sức vênh mặt ra oai bằng màu đỏ ưng ửng ngày một tươi hơn của những bông hoa chớm nở.

Những lúc ấy, tôi miên man nghĩ đến ngày rời xa người bạn thân nhất của mình trong suốt ba năm học vừa qua. Tao sẽ nhớ mày lắm, Nam ạ!

Chúng tôi gặp nhau từ đầu năm cả hai vào cấp Hai, lúc mà Covid-19 tung hoành khắp nơi và nhà Nam là một trong những nhà chọn về quê để tạo dựng cuộc sống mới.

Lúc đó, Nam là nhân vật mới hoàn toàn với đám bạn chúng tôi, cậu ta rất ít khi bật camera khi học online, chỉ để lộ giọng nói khàn đặt rất hiếm thấy ở vùng chân quê Ba Tri.

Mãi đến lúc học trực tiếp, câu chuyện về bản thân Nam đã khiến mọi người vô cùng cảm động.

Đập vào mắt tôi là dáng hình to lớn, không quá cao, có cảm giác bị thừa cân. Làn da đen tuyền, nom căng bóng như vỏ bánh burger mới nướng, kèm theo đó là mái tóc đen xoăn chẳng thể tìm được thứ hai ở quê tôi. Đó chẳng phải là một người Châu Phi chính gốc?

Không, không phải ai hết, đó là Nam và ngoại hình của nó lạ nhất trong số những người bạn tôi từng gặp. Dù đã biết nhau trên mạng, phải qua vài tuần học đầu tiên tôi mới dám mở lời xã giao với cậu chàng đặc biệt này.

Nam là người vô cùng trầm tính, ai cũng thấy điều đó. Cậu ta dường như luôn tự ti bởi ngoại hình đặc biệt của mình, mặc dù bọn tôi chẳng mảy may đem chuyện đó ra bàn tán. 

Cũng nhờ sự thấu hiểu đúng đắn đó, Nam rất nhanh trở thành người bạn thân, người không thể thiếu trong suốt hai năm học Trung học cơ sở đầu tiên của tôi.

Trong một lần cùng ba mẹ đi họp lớp giữa chuỗi ngày hè oi ả, tôi bần thần nhận ra Nam đang phục vụ trong quán nước mà nhà tôi ghé lại. 

Lúc đó bầu không khí trở nên ù đục, nặng như chì khi hai thằng nhìn thấy nhau, chắc chắn là vậy. Dưới màu da sậm bóng, tôi vẫn thấy được nó đang ửng đỏ lên vì ngại, vì ngượng và có lẽ vì tủi nữa.

Thời gian đó, tôi tâm sự với Nam nhiều vô kể. Vì sao một đứa bạn như tôi lại chẳng biết gì về đời tư của nó? Tôi nghĩ và chẳng dám hỏi Nam.

Tôi biết nó buồn, nó tủi dữ dằn lắm. Nó chỉ bảo: “Nhà tao đang khó khăn, tao làm phục vụ để kiếm thêm trong thời gian ngắn thôi à”. Tôi thương nó lắm.

Vào năm học lớp 8, Nam mới dần chia sẻ cho bạn bè biết nhiều hơn. Theo lời nó kể, cha nó đích thị là người châu Phi, trong một lần du lịch Việt Nam vào 13 năm trước đã mang cậu đến thế gian này và không lo được cho hai mẹ con cậu.

Mẹ Nam khi ấy vừa bước qua tuổi 15, chưa đủ nhận thức để tố cáo hay làm bất kỳ điều gì có lợi cho bản thân mình. 

Đến khi sinh linh bước vào những tuần tuổi lớn hơn, mọi chuyện mới dần vỡ lẽ. Ngay sau lúc lâm bồn, thân thể nhỏ bé của người thiếu nữ tuổi mới chớm trăng tròn ấy đã không qua khỏi, để lại Nam cho tuổi xế chiều của bà ngoại.

Lúc Nam chừng một tuổi, nó được ông cậu rước lên thành phố để nuôi, thay cho ngoại trong lúc này vẫn còn kiếm sống bằng nghề bán ve chai. 

Rồi đến khi về quê tránh dịch, ở với bà ngoại lúc này đã không còn minh mẫn trong căn nhà xiêu vẹo sớm hôm, Nam dần trưởng thành trước tuổi và sống khép kín suốt thời gian qua.

- Sao mày không kể cho tao từ lúc hè đi? - Tôi buồn thắc mắc - Tao có xem thường hay nghĩ ngợi gì đâu?

- Tao còn định không kể nữa mày à! - Nam buồn bã - Sở dĩ tao kể với mày là vì tao sắp lên thành phố học rồi. Ông cậu phần vì muốn chăm sóc tao kỹ hơn, phần vì tao sẽ được gặp lại cha, ổng đang ở thành phố và sẽ đến gặp ông cậu tao sớm thôi!

Vậy kỳ thi học kỳ này là lần cuối cùng tôi với nó được ôn bài chung. Cái cách mà nó say sưa sống tốt để vượt qua nghịch cảnh cuộc đời, hay cách mà nó hăng say nghĩ đến hôm phụ tử tương phùng thay vì tức cay ghét đắng cha nó, thật sự làm tôi lay động.

Nam là một trong những cậu bạn tốt nhất trong đời tôi và tôi sẽ nhớ mãi cái tên Lê Văn Nam của nó. Tao sẽ nhớ mày nhiều lắm!

TRẦN KHÁNH VĂN (Lớp 8 Trường THCS Thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: