Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Một hôm, khi đang tâng bóng trước sân nhà, tôi vô tình vấp phải một lon nước nên đâm vào chậu cây trước mắt. Đang đau muốn khóc, nhưng tôi chợt quên ngay khi trông thấy một con bọ que. Nó có thân hình nhỏ bé, sần sùi màu nâu sẫm, bàn chân cứng cáp cùng đôi mắt đen láy tí hon. Đấy là lúc câu chuyện của chúng tôi bắt đầu.
“Trời ơi! Con chơi gì mà bẩn hết quần áo thế kia? Lên lầu tắm nhanh lên!” - bà nội nhắc nhở. Tôi nhẹ nhàng đặt con bọ que vào chiếc ly thủy tinh và thục mạng chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi hòa mình vào dòng nước mát lạnh, tôi thả con bọ ra và chơi với nó. Nhưng tôi cảm thấy thiếu đi một thứ gì, một thứ rất quan trọng để cho nó nghỉ ngơi, ăn uống và trú ẩn.
“Đúng rồi! Một ngôi nhà!” Tôi liền lấy một miếng bìa cạc-tông, tiến hành lên kế hoạch cắt dán để tạo thành một ngôi nhà mini cho bạn.
Thế nhưng, khi nhìn thấy ngôi nhà, con bọ que trông có vẻ chán chường, buồn hiu, chẳng thích thú gì cả. Thấy vậy, tôi suy nghĩ một hồi lâu, liền nghĩ ra một ý tưởng thú vị. Tôi gọi nó là “cơn cám dỗ đói khát”. Kế hoạch như sau:
Đầu tiên, tôi sẽ bỏ lá cây và nước uống bên trong ngôi nhà. Sau đó, chờ đến lúc thú cưng của tôi trở nên mệt mỏi, kiệt sức vì đói khát thì tôi sẽ nhấc nó lên và đặt nó trước ngôi nhà. Khi thấy thức ăn, con bọ sẽ chui vào bên trong và tôi chỉ cần đóng cửa là xong!
“He he! Mình thật là thông minh và sáng suốt!” - tôi hí hửng canh chừng nó và “Bingo!”, ý tưởng này đã thành công mỹ mãn. Đúng như tôi dự đoán, khi nhìn thấy đồ ăn, nó xông vào nhà và nhai ngấu nghiến như con thú săn mồi điên loạn. Tôi nhanh nhẹn khép cánh cửa bằng bìa lại rồi hống hách bảo:
- Bọ à! Chú mày còn non lắm!
Nhưng hỡi ơi, chỉ vì cái lần hống hách đó mà thú cưng của tôi đem lòng hận thù và bắt đầu tìm cách BỎ TRỐN.
Không ngoài mong đợi, con bọ của tôi bỏ đi lần thứ nhất. Nhưng khi đang bò ra khỏi ngôi nhà bằng bìa cạc-tông, nó bị tôi phát hiện.
Con bọ của tôi bỏ đi lần thứ hai. Nhưng khi đang trèo lên cửa sổ, nó tiếp tục bị tôi phát hiện.
Con bọ của tôi bỏ đi lần thứ ba. Nhưng khi đang tìm cách leo lên bức tường lớn, nó lại bị tôi phát hiện.
Cứ như thế, từ lần thứ tư đến lần thứ năm, nó đều thất bại một cách thảm hại. Tuy vậy, ông cha ta có câu “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Nhờ sự kiên trì và quyết tâm của mình, con bọ que bắt đầu “chiến dịch vượt ngục” lần thứ sáu vào lúc tôi đang tập trung học online. Chiến dịch đó tôi gọi là “sự ra đi bí mật”.
Nó thành công bò qua cửa nhà bằng bìa cạc-tông. Nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành.
Nó cũng thành công trèo lên vách tường to lớn màu xanh lục. Nhiệm vụ thứ hai hoàn thành.
Nó tiếp tục thành công leo lên cửa sổ. Nhiệm vụ thứ ba được hoàn thành.
Bây giờ, con bọ que chỉ cần làm một bước cuối cùng: chui ra ngoài là xong. Nhưng xui thay, tôi đã hết giờ học.
“Bọ ơi, ra chơi nè!”, tôi từng bước một tiến đến nhà của nó, từ từ mở cửa ra và phát hiện thú cưng của tôi biến mất không một dấu vết.
Tôi bắt đầu tìm khắp các bức tường, từ đầu đến cuối căn phòng, nhưng buồn thay, chẳng có một thứ gì cả.
Tôi tìm ở khắp các kệ sách trong phòng, nhưng rồi cũng chẳng có bóng dáng của con bọ.
Tôi thậm chí còn ra ngoài ban công tìm kiếm nhưng tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là sự tuyệt vọng và con số 0 tròn trĩnh.
Thế rồi tôi quỳ xuống đất, òa khóc nức nở. Tiếng khóc ấy không những làm ồn mọi người trong gia đình mà còn làm ồn cả những người xung quanh. Khắp nơi ai cũng nhìn tôi với bộ mặt khó chịu, từ người lớn cho đến các bạn nhỏ đang chơi ở dưới khu phố. Xấu hổ trước hành động của mình, tôi chạy vọt vào nhà, đóng cửa lại.
Vài phút sau, tôi phát hiện con bọ que từ cửa sổ bò về phía tôi. Nó ôm lấy tay tôi như một lời an ủi và xin lỗi vì đã rời xa tôi. Dường như vì muốn bảo vệ, giúp đỡ tôi, nó mới làm điều ấy. “Ôi! Mày đã về rồi sao. Cảm ơn mày nhiều nhé!” - tôi nói. Từ lúc này, tôi và con bọ que đã trở thành đôi bạn thân thiết, đi đâu cũng ở cùng nhau.
Sau hôm ấy, tôi đặt tên nó là “Squishy”, phỏng theo từ “Squirtle” - một nhân vật trong phim Pokemon mà tôi yêu thích. Đặc biệt hơn, tôi và nó chơi với nhau từ sáng sớm đến chiều tối mà không hề chán. Chúng tôi còn tâm sự với nhau và thậm chí ngủ cùng nhau vào buổi tối. Bấy giờ, chẳng có thứ gì ngăn cản tình bạn đẹp đẽ của tôi và Squishy. Đây là thời điểm vui nhất trong cuộc đời tôi!
Một lần nọ, trong lúc tôi đang cho Squishy ăn, mẹ tôi vô tình giẫm trúng ngôi nhà bằng bìa cạc-tông làm ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Trong cơn hốt hoảng, tôi vội kéo Squishy ra khỏi nhà, ôm nó vào lòng để bảo vệ. Đáng buồn thay, sau lần “sống còn” ấy, Squishy đã mất đi một bàn chân trước.
Những ngày sau, tôi vừa an ủi con bọ que vừa tìm cách làm cho nó một ngôi nhà mới. “Hay giờ mình lấy một hộp nhựa, khoét lỗ ở trên nắp để làm nhà cho Squishy!” - tôi bắt đầu lấy hộp nhựa đựng thìa của bà nội, khoét lỗ trên nắp và bỏ Squishy vào bên trong. “Không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!” - tôi nói với con bọ. Ngôi nhà thứ hai của Squishy cũng từ đó mà ra đời.
Mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường và êm đẹp cho đến một ngày kia, khi tôi mang đến Squishy bữa sáng thì đã có chuyện bất ngờ xảy ra: nó đã biến mất. Mặc dù đến giờ học rồi nhưng tôi vẫn loay hoay tìm con bọ, ba tôi bước vào phòng, la:
- Đã biết mấy giờ rồi không mà còn đi kiếm nó! Vào học lẹ, để ba kiếm cho!
Nhưng lần này thay vì tìm ra được con bọ như những lần trước, chẳng có một dấu vết gì từ Squishy.
“Squishy đi mất rồi! Ba không tìm thấy nó ở đâu hết!”
Nguyên ngày hôm đó mặt tôi ỉu xìu, không cười nói như trước.
Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Có phải Squishy không hề coi tôi là bạn? Không lẽ nó chỉ giả vờ vui vẻ, an ủi tôi phải không?
Hay nó rất ghét tôi và chờ thời điểm để bỏ tôi một mình?... Tôi bắt đầu có một số suy nghĩ như thế. Không thể quên được Squishy, tôi liền bật dậy, ra ban công nhìn ngó xung quanh, không biết Squishy ở đâu và đang như thế nào.
Sáng hôm sau, ngay khi đang buồn rầu, chuẩn bị vào học online, tôi nghe tiếng ba hét lên như thể vừa vớ được vàng:
“Squishy, Squishy về rồi kìa con!”
Tôi liền chạy lại gần ba, Squishy kìa, nó vẫn còn sống! Tuy vậy, tôi thấy nó trông gầy gò, ốm yếu hơn bao giờ hết.
“Có thể Squishy đang đói lắm! Mình sẽ cho nó ăn” - vừa nghĩ tôi vừa đặt con bọ vào bên trong ngôi nhà, cho thêm vài cọng rau tươi và nước uống. Nhưng tồi tệ hơn, nó chỉ nằm im một chỗ, không còn nhúc nhích. Ai mà biết rằng, cái buổi chiều định mệnh đó, Squishy đã ra đi.
Lúc này tôi òa khóc thảm thiết. Bây giờ, tôi đã mất đi người bạn thân nhất, người bạn đã cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp trong cuộc sống.
Buổi tối hôm đó ở trên sân thượng, tôi chôn Squishy dưới một gốc cây mai, rồi bảo:
“Tao sẽ nhớ mày lắm Squishy! Nhất định tao sẽ không quên mày đâu”
Thế rồi vài tháng sau, mùa xuân quay về cùng bầu không khí tươi vui. Bầy sẻ bắt đầu cất tiếng hót trong trẻo, tung cánh chao lượn khắp nơi. Ngay lúc tôi và ba định mang cây mai xuống dưới nhà thì phát hiện: có một bông hoa nở trên mộ của Squishy.
Bông hoa ấy dường như là một lời cảm ơn từ Squishy, một lời cảm ơn tươi đẹp, chân thành nhất!
PHAN VĨNH NGUYÊN (Lớp 6A10 Trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Tân Bình)
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận