Truyện ngắn dự thi Tình bạn diệu kỳ: Ánh sáng ban mai

Thứ bảy, 01/06/2024 18:00 (GMT+7)

Đây là tác phẩm tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 7 năm 2023-2024 với chủ đề Tình bạn diệu kỳ của độc giả báo Khăn Quàng Đỏ.

Truyện ngắn dự thi Tình bạn diệu kỳ: Ánh sáng ban mai- Ảnh 1.

Minh họa: KHẢ PHONG

Nếu ai hỏi tôi rằng đâu là nguồn ánh sáng tuyệt vời nhất trên đời? Tôi sẽ trả lời đó chính là ánh sáng ban mai và trong tiếng Anh được gọi là Daylight. Đó cũng là biệt danh của người bạn rất thân đã đồng hành suốt bảy năm qua cùng tôi: Phương Đan.

Tôi và Phương Đan quen nhau tại một trung tâm tiếng Anh gần nhà. Thuở ấy, tôi và cậu đều yêu thích xem phim hoạt hình của Disney, nghe nhạc US-UK và mê tâm sự cả ngày về những chuyện trong tương lai của mình. Có lẽ đó chính là sợi dây vô hình kết nối tôi và cậu trở nên thân thiết với nhau hơn và cứ như thế chúng tôi cùng nhau trải qua tuổi ấu thơ đầy vô tư và hồn nhiên.

Đến khi vào đầu năm lớp 6, nhà tôi chuyển đến nơi mới để sinh sống, buộc tôi và cậu phải liên lạc qua Internet. Song điều ấy chẳng thể cắt đứt tình bạn giữa chúng tôi.

Ngược lại, chúng tôi còn hiểu nhau hơn trước đó. Đến hiện tại, chúng tôi vẫn duy trì hình thức này và đối với tôi mà nói mỗi khi nhắc về câu chuyện vào mùa thu năm 2023, lòng tôi không thể ngừng xúc động.

Lúc bắt đầu vào năm học lớp 9 tôi được chuyển sang lớp chọn. Khi ấy, lớp chúng tôi được nhà trường chọn tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quận. Đây là cuộc thi tương đối lớn với tất cả học sinh.

Lúc đó, tôi chọn một môn mà tôi tin mình học ổn nhất: Tiếng Anh. Vì không đủ năng lực để tiến sâu vào đội tuyển nên tôi bị loại từ vòng thứ hai. Hôm ấy - ngày tôi sẽ chẳng thể nào quên vì những sự kiện đã xảy ra, thầy Trí - giáo viên dạy Tiếng Anh nói chuyện riêng với tôi với giọng ấm áp, trầm ấm nhưng vô tình làm tôi phải nghẹn lại:

- Điểm của Hà Lê thấp hơn so với yêu cầu của đội tuyển, thầy rất tiếc khi phải từ chối em. Nhưng đừng buồn nha, mình nên thử sức với một môn học mới: Ngữ Văn. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Hãy thử sức hết mình nhé! Và không việc gì phải buồn, cố gắng cho tương lai nha em!

Tôi nghe là vậy nhưng sao tôi không thể buồn được. Một tin báo khá đột ngột. Tôi cố kiềm nước mắt, nhưng mỗi lần nghĩ điều đó, tôi cứ rơm rớm nước mắt. Đỉnh điểm khi chiều vào học, một người bạn trong lớp vô tình nói với tôi:

- Thôi từ bỏ đi mày ơi, Văn khó lắm, học bây giờ không kịp đâu.

Lúc ấy chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa, chúng tôi sẽ thi. Tôi cũng có cùng suy nghĩ như người bạn đã nói với tôi. Chiều hôm đó đi học về, tôi không dám kể cho ba mẹ nghe, kể cả Phương Đan. Tôi thấy xấu hổ. Tôi lủi thủi một mình chẳng dám chia sẻ với ai. Tôi chỉ tự trấn an mình bằng cách xem những bộ phim Disney mà hồi xưa tôi và Đan thích xem.

Trong lúc đang tuyệt vọng, một tin nhắn bỗng dưng xuất hiện với biệt danh “daylight” - ánh sáng ban mai - Phương Đan. Daylight cũng là bài hát cậu thích nhất của Taylor Swift và đó cũng là bài mà cậu từng ngân nga hát tôi nghe hồi còn bé.

Cậu gửi cho tôi xem chiếc video bài hát cậu thích Daylight. Chiếc clip ấy khi mở lên hoàn toàn là màu hồng với những câu hát rất đẹp, là những câu hát cậu yêu thích nhất:

I only see daylight, daylight, daylight, daylight

(Tôi chỉ thấy ánh sáng ban mai và ánh sáng ban mai)

And I can still see it all (In my mind)

(Và tôi đã thấy tất cả trong tâm trí của tôi)

All of you, all of me (Intertwined)

(Tôi và bạn như thể hòa quyện vào nhau)

I once believed love would be (Black and white)

(Tôi từng tin đôi ta sẽ trở thành màu đen và trắng)

But it’s golden (Golden)

(Nhưng thực chất đôi ta chính là vàng, là vàng thật đấy!)

Thú thật mà nói, video clip ấy tuyệt diệu vô cùng. Trong lúc tôi đang tuyệt vọng hệt như đang sống trong bóng tối, Phương Đan, như vị mặt trời soi sáng và cứu tôi lên! Tôi thiết nghĩ, nếu cậu không đến để an ủi tôi đúng lúc, rồi sẽ ra sao đây?

Chưa kể cậu còn nhắn tôi rằng: “I wanna be your daylight, don’t you? - Tôi muốn trở thành ánh ban mai của cậu, cậu đồng ý không?” Ôi, bao phiền muộn trong tôi bỗng dưng tan biến hết. Cậu đến và cứu những suy nghĩ tiêu cực của tôi. Phải cảm ơn cậu sao cho hết đây? Cậu tuyệt vời quá!

Sau video clip ấy, tôi kể Phương Đan nghe về những vấn đề tôi đang gặp phải. Vẫn luôn như thế, với những dòng tin nhắn đầy ngọt ngào cậu làm tôi ngỡ như đang được cậu tâm tình cạnh bên và không biết tự bao giờ tôi chẳng còn thấy khoảng cách của đôi ta nữa, y như lúc tôi và cậu thuở bé, kề bên nhau hàn huyên, tâm sự.

Tôi nhớ mãi dòng tin nhắn ấy của cậu: “I went from my zero, be own my hero - Tôi đi từ số 0 để trở thành người hùng của chính mình. Tôi tin cậu! Cố lên nhen, tôi sẽ ở đây cùng cậu nè”.

Truyện ngắn dự thi Tình bạn diệu kỳ: Ánh sáng ban mai- Ảnh 4.

Minh họa: KHẢ PHONG

Có lẽ nhờ Phương Đan tôi đã tìm lại chính mình. Tôi muốn cố gắng vì bản thân mình và niềm tin của cậu như thể tiếp thêm cho tôi nguồn động lực để không ngừng cố gắng chinh phục kỳ thi học sinh giỏi.

Cuối cùng, tôi đã nhận được danh hiệu công nhận học sinh giỏi, tuy là danh hiệu không cao nhưng đó là sự nỗ lức hết sức mình của tôi và sự động viên không ngừng về mặt tinh thần của Phương Đan.

Nếu không có Phương Đan, tôi chẳng bao giờ có giải thưởng ngày hôm nay. Đây còn là danh hiệu dành cho Phương Đan nữa, cậu hoàn toàn xứng đáng! Một lần nữa, tôi cảm ơn cậu rất nhiều, Phương Đan ạ!

Bởi vậy đối với tôi mà nói, nếu ai hỏi tôi thế nào là hai từ “tri kỷ”? Đó là khi dù bạn cách xa tri kỷ muôn ngàn vạn dặm, nhưng bạn và người ấy vẫn luôn bền chặt, chẳng thể nào tách ra. Càng thế mà tôi lại càng trân quý Phương Đan và tình bạn của tôi đang có.

Và tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất may mắn khi gặp được cậu đấy, Phương Đan! Hãy cùng nhau nắm tay để đi đến concert Taylor Swift và đồng hành cùng nhau đến hết quãng đời này, Daylight nhé!

NGUYỄN HÀ LÊ (Lớp 9C1 Trường THCS - THPT Trí Đức cơ sở 3, quận Tân Phú)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: