img

Dịch cúm hoành hành khắp nơi, lệnh khẩn cấp là nghiêm cấm tụ tập nếu không có lý do cần thiết khiến mùa cuối năm lẽ ra là tưng bừng rủ rê ngắm phố hoa thì người ta chỉ gởi cho nhau những tấm thiệp hoa, mà đâu thể gởi được làn gió của mùa,

“Không có người ngắm hoa xuân rung rinh trong gió thì thật uổng phí mùa xuân”, tin nhắn của Khoa khiến Thúy ngạc nhiên, chẳng lẽ dịch cúm quái ác đã làm được điều thần kỳ là biến một tên con trai chỉ biết vùi đầu vào môn Toán bỗng nhiên lãng mạn? 

Rồi chút ngạc nhiên đi xa hơn, nếu… thì hắn có dám rủ mình đi ngắm phố hoa? Mà nếu hắn dám thì mình có ừ không?...

Mọi năm, vào mùa này thì văn phòng Dịch vụ Giúp việc nhà của Giáo sư Hoàng giám đốc công ty rô bốt T liên tục vang tiếng chuông điện thoại, nay thì đám rô bốt đứng im lìm và cái điện thoại bám bụi. 

Bỗng rộn ràng thông tin đoàn làm phim của đạo diễn lừng danh Minh Công và diễn viên ngôi sao Quang An đang trên đường tới khách sạn Hoàng Hậu và họ sẽ trọ ở đó trong suốt thời gian quay phim tại đây. Để bảo vệ các diễn viên trước đại dịch cúm thì không người hâm mộ nào có thể đến gần được.

Điện thoại văn phòng Dịch vụ Giúp việc nhà reo vang:

- Alô, khách sạn Hoàng Hậu đây.

- Ô... - Thúy reo lên.

- Cô biết đó... - Giọng bên kia tiếp tục - Không ai được phép tiếp xúc với các diễn viên và người trong đoàn làm phim.

- Dạ, tôi biết.

- Vậy nên tôi muốn thuê rô bốt đến dọn phòng hàng ngày. Và tôi muốn ghi rõ điều này trong hợp đồng... - Giọng bên kia nghiêm khắc – Chỉ duy nhất rô bốt được ra vào phòng mà thôi!

- Dạ, tôi hiểu!

***

Bạn bè ồn ào gọi điện cho Thúy:

- Trời ơi, rô bốt nhà cậu thật quá diễm phúc.

- Tại sao là rô bốt thì mới được gặp diễn viên Quang An hả?

- Chẳng lẽ tớ ước mình được trở thành rô bốt?

- Nhờ rô bốt chuyển giùm tấm thiệp xuân tớ gởi anh Quang An được không?

- Nhờ rô bốt cầm theo cành mai tớ tặng anh Quang An được không?

Thiệp xuân và cành mai có thể lây truyền bệnh không? Thúy tự hỏi, nếu điều này không vi phạm hợp đồng thì Thúy sẽ gởi thư xin tấm ảnh có chữ ký của anh Quang An, một tấm ảnh không đụng hàng với chữ ký tươi rói màu mực chứ không phải loại ảnh dán sẵn chữ ký phát ra một lúc hàng trăm cái.

Giữa những cú điện thoại tiếc nuối thì cuộc gọi của Khoa đầy ẩn ý:

- Mình ghen tỵ quá! Thúy là người duy nhất được gặp diễn viên Quang An, đúng không?

Câu hỏi của Khoa khiến Thúy nôn nao, gợi ý quá rõ ràng. Thúy tự cốc vô trán mình mấy cái, sao mà tự mình không nghĩ ra?

Nhưng cho dù là do Khoa gợi ý hoặc tự nghĩ ra thì từ ý nghĩ đến quyết định hành động là điều không dễ dàng. Nếu… nếu… nếu… và nếu…

Thúy là con gái cưng của giáo sư Hoàng. Những rô bốt có khuôn mặt và vóc dáng rất giống Thúy bởi vì chính Thúy đã tình nguyện làm mẫu, bao nhiêu lần lặp lại mọi thao tác của một người làm việc nhà giỏi giang để giúp cha mình chế tạo nên rô bốt giúp việc nhà một cách hoàn hảo. Đó là lý do giáo sư Hoàng lấy chữ cái đầu tiên của tên Thúy đặt cho rô bốt thế hệ này.

***

Hàng ngày, nhìn theo từng rô bốt lần lượt rời công ty để đi tới khách sạn Hoàng Hậu, Thúy thấy chân mình muốn chuyển động bước theo và phải cố gắng hết sức để ghìm lại.

Nhưng mà... lý lẽ biện hộ hiện ra trong đầu Thúy “Điều khoản đó trong hợp đồng là để bảo vệ các diễn viên không bị lây bệnh, mà mình thì hoàn toàn khỏe mạnh mà”.

Nếu gặp Quang An, mình sẽ nói mình rất hâm mộ anh, rất khâm phục những hoạt động xã hội của anh, rồi xin được bắt tay anh. Hôm nọ, đêm nhạc gây quỹ từ thiện, một đứa bạn của Thúy được bắt tay ca sĩ Tuấn Hùng, suốt cả ngày hôm sau nó nhất định không rửa tay và cũng không cho ai đụng vô tay mình.

Và biết đâu Thúy sẽ được chụp ảnh chung với Quang An nữa.

Truyện ngắn Khăn Quàng Đỏ Tết: Con rồng bằng đồng đen- Ảnh 1.

Minh hoạ: BẢO GÙA

Quang An ở gần đến vậy mà không được gặp thì thật là uổng. Một cơ hội như vậy bỏ qua thì thật là...

Khoa lại gọi điện và nói như chuyện dĩ nhiên là vậy:

- Thúy gặp anh Quang An nhớ xin một tấm ảnh cho mình với nghe!

Thêm một lý do để càng nôn nao.

Mình có thể...

Nhưng mà...

Những suy nghĩ giằng co trong Thúy cho đến khi khách sạn Hoàng Hậu gọi điện báo mai là ngày cuối cùng họ thuê rô bốt thì...

Không còn cơ hội nào khác!

***

Trước cổng khách sạn Hoàng Hậu chưng chậu mai đã lác đác nở vài bông, cánh vàng dịu dàng lay lay trong gió khiến Thúy nhớ tới kẻ lãng mạn bỗng nhiên và mỉm cười nghĩ thầm “Mùa xuân này của mình không uổng phí tí nào”.

“Mèn ơi rô bốt bữa nay biết cười nữa kìa”.

Câu nói vang lên bằng giọng tấm tắc khiến Thúy nín thở. Tim đập thình thịch, Thúy lục lọi trí nhớ, rô bốt nói gì trong trường hợp này?

- Xin chào, tôi là T12, nhân viên thế hệ mới.

Ông bảo vệ gật đầu, giọng ông vui vẻ sau tấm khẩu trang che kín mặt mũi:

- Mấy con nhỏ rô bốt này dễ thương quá trời đất.

Các rô bốt lần lượt đi vào các phòng nằm kề nhau. Thúy theo sau rô bốt T11, khi T11 đi vào phòng này thì Thúy đi vào phòng kế tiếp theo đúng quy định.

Phòng của Quang An đây sao? Thúy hồi hộp tự hỏi và ngay lập tức thất vọng tràn đầy: mùi thuốc lá nồng nặc, chẳng giống chút nào với Quang An trả lời phỏng vấn báo Mực Xanh “Các em không nên tập hút thuốc vì vừa có hại cho sức khỏe vừa tốn tiền”

Mọi thứ bừa bộn dễ sợ, chẳng giống chút nào với Quang An trên tivi “Tôi tự lập từ nhỏ nên đã quen tự chăm sóc bản thân, tôi rất ghét sự bừa bộn”.

Thúy mở nắp thùng rác để đổ gạt tàn thuốc và nhìn thấy trong thùng rác là nguyên chùm nho mà trái vẫn còn căng mọng, thật chẳng giống chút nào với Quang An trả lời phỏng vấn “Dù kiếm được nhiều tiền, tôi không cho phép mình hoang phí, tôi muốn dành tiền để giúp người nghèo”.

Giữa lời nói và thực tế... Thúy hụt hẫng kinh khủng, chẳng còn muốn gặp gỡ xin ảnh và xin chữ ký. Chẳng muốn gì nữa.

Nhưng bây giờ thì không thể rút lui được nữa rồi, Thúy bắt tay dọn dẹp. Sau khi dọn gọn mớ sách báo bừa bộn khắp giường, Thúy giật mình nhảy lùi lại vì nhìn thấy cái đầu con chuột lấp ló dưới cái gối, và rồi những con vật khác nữa - trâu, cọp, mèo, rồng, rắn, ngựa...

Chân Thúy đá trúng cái hộp dưới gầm ghế, bên ngoài hộp có dòng chữ rắc nhũ vàng “Chúc mừng năm mới” và dòng chữ viết tay nắn nót “Kính gởi đạo diễn Minh Công”.

Ra đây là phòng của đạo diễn Minh Công.

Thúy chạy nhanh qua phòng khác. A, phòng của anh Quang An đây rồi, trên bàn là một xấp dày những lá thư của người hâm mộ gởi. Đang lau dọn phòng này là rô bốt T10. Bằng vài thao tác ra lệnh đơn giản, Thúy đổi chỗ cho mình và T10 một cách dễ dàng.

Bây giờ thì đợi gặp diễn viên nổi tiếng thôi.

***

Chẳng những có hai tấm ảnh với chữ ký tươi rói màu mực cho mình và cho Khoa, Thúy còn được chụp ảnh chung với Quang An nữa. Và cả lời hứa của Quang An là giữ bí mật tuyệt đối việc Thúy lén đóng vai rô bốt.

Thúy đang lâng lâng vui vẻ điện thoại nói cho Khoa biết thì điện thoại từ khách sạn Hoàng Hậu gọi tới báo tin: đạo diễn Minh Công bị mất con rồng và con chuột bằng đồng đen. Camera của khách sạn cho thấy không hề có ai vào phòng đạo diễn Minh Công ngoài rô bốt.

Giáo sư Hoàng sửng sốt, có tay hacker nào đó đã lén cài phần mềm ăn cắp vào rô bốt hay sao?

Tất cả kỹ sư và nhân viên kỹ thuật của công ty được triệu tập gấp, sự kiểm tra vô cùng tỉ mỉ chi tiết.

Không hề có gì lạ cả, các rô bốt vẫn bình thường.

Vậy tại sao con rồng và con chuột bị mất?

Diễn viên Quang An gọi điện đến xin gặp cô bé giống hệt rô bốt. Vậy là bí mật của Thúy bị bại lộ.

Giáo sư Hoàng giận dữ vô cùng, con gái cưng của ông dám đi đến khách sạn trong cơn dịch bệnh dễ lây lan, lại còn có mặt tại phòng của đạo diễn Minh Công vào đúng ngày ông ta bị mất vật quý. Thật quá đáng. Nhưng lỗi lầm này sẽ tính sau. Bây giờ phải tìm cho ra cơn cớ tình ngay lý gian này.

Khoa lo lắng không kém giáo sư Hoàng, cậu cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này vì chính cậu gợi ý Thúy giả làm rô bốt.

Giữa cơn dịch bệnh cần hạn chế tiếp xúc mà vì sự việc quá quan trọng nên mọi người phải tụ họp lại để phân xử, ai nấy trùm khẩu trang kín mít, những đôi mắt căng thẳng nhìn nhau như trong phim hình sự gay cấn.

Sự việc càng thêm nặng nề khi đạo diễn Minh Công nói “Mất một con cũng đã làm hỏng cả bộ sưu tập mười hai con giáp, huống chi là mất cả hai con”.

- Mười hai con giáp à? - Giáo sư Hoàng thở dài nhăn trán - Nếu kẻ trộm lấy trọn bộ thì dễ hiểu, còn đằng này… đã kỳ công vào đây trộm mà chỉ lấy hai con. Thường thì con rồng được chú ý nhất nên kẻ trộm lấy nó thì có thể hiểu được, nhưng tại sao lại là con chuột mà không phải là con vật khác?

Khoa dè dặt nói:

- Có lẽ vì con chuột có chi tiết nào đó đặc biệt hơn?

Thúy lắc đầu lè lưỡi:

- Không, nó giống hệt con chuột thật, lúc mới nhìn thấy nó mình hết hồn luôn.

Giáo sư Hoàng trừng mắt nhìn Khoa, hừ, vì thằng nhóc này mà con gái cưng của ông phạm lỗi, lại còn tỏ ra nam nhi can đảm bằng cách đến đây khai sự thật và nhận lỗi. Nhận lỗi suông thì làm cái quái gì hả?

Khoa cúi mặt trước cái nhìn giận dữ của giáo sư Hoàng.

Tất cả mọi người đều lặng lẽ. Bỗng Khoa bật ra:

- Ô, có thể là...

Khoa chạy vụt khỏi phòng trước sự ngạc nhiên của mọi người. Khi quay lại, tay Khoa cầm cái móc khóa toòng teng con chuột bằng cao su màu đen. Khoa tháo cái móc khóa nhét vô túi, còn lại con chuột.

- Mấy quán cháu tới đã bán hết móc khóa con rồng. - Khoa nói trong cơn thở hổn hển vì đạp xe với tốc độ của gió - Họ nói vì dịch bệnh nên không dám nhập hàng nhiều vì sợ ế. Nhưng con chuột chắc là cũng được rồi.

Thúy ngạc nhiên:

- Khoa định làm gì?

- Rô bốt nào làm việc tại phòng đạo diễn Minh Công?

- T10.

Khoa nhìn giáo sư Hoàng:

- Dạ, xin hãy ra lệnh khởi động T10.

Thúy nhanh tay nhấn phím lệnh cho rô bốt T10 làm việc. Tất cả mọi người nhìn Khoa và T10.

T10 đi tới chỗ con chuột mà Khoa vừa quăng ra giữa nền, nó cúi xuống cầm lấy con chuột và vứt vào sọt rác ở góc phòng.

Thúy reo lên:

- Mình hiểu rồi. T10 đã nhận dạng con chuột là loại có tên trong danh sách bẩn mà nó đã được lệnh quét dọn tống vào thùng rác.

***

May mà ngày hôm nay xe rác chưa thu gom rác ở khách sạn Hoàng Hậu.

Con chuột bằng đồng đen được tìm thấy trong bao rác trước sự ngạc nhiên và phấn khích của mọi người và dĩ nhiên, con rồng cũng nằm trong đó.

Giáo sư Hoàng lẩm bẩm:

- Khi thiết lập phần mềm thế giới động vật cho rô bốt, ta đã không nghĩ tới con rồng.

Khoa hớn hở:

- Nên rô bốt đã tự coi đó là rác.

Giáo sư Hoàng nhìn Khoa, ông phân vân vài giây trước khi quyết định nên mỉm cười khen ngợi suy luận rất hợp lý hay tiếp tục nghiêm khắc với kẻ phạm lỗi. Rồi ông chọn tiếp tục tức giận, bởi vì sự an toàn của con gái yêu quan trọng hơn tất cả trên đời này.

Trong cơn ngạc nhiên thích thú, mọi người quyết định kiểm tra lại bằng cách treo lên tường cái nơ kẹp tóc hình con nhện, đặt vào góc phòng cái ghim cà vạt hình con sâu.

Tất cả bật cười vui vẻ khi tận mắt chứng kiến rô bốt quơ tay hất con nhện văng xuống nền, rồi lượm con nhện lẫn con sâu bỏ vô sọt rác cùng với mớ bao bì gói bánh kẹo.

***

Không chỉ tấm ảnh có chữ ký, Khoa còn có tấm ảnh chụp với diễn viên nổi tiếng bên cạnh chậu mai vàng rung rinh trong gió. Tấm ảnh được đăng trang báo Xuân cùng với hộp đựng mười hai con giáp và câu nói của Quang An “Tôi rất hân hạnh được làm quen với cậu bạn rất thông minh này”.

Kẻ được khen rất thông minh vẫn lo lắng nhắn tin cho Thúy “Giáo sư hết giận chưa?”.

NGUYÊN HƯƠNG
BẢO GÙA
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Người bạn mới

    Truyện ngắn Mực Tím: Người bạn mới

    Thế là từ hôm ấy, thi thoảng cuối tuần thằng Tiến lại có dịp ghé thăm nhà nhỏ bạn. Ba mẹ Ly cũng đã quen dần với sự có mặt của Tiến. Họ vẫn rất vui vẻ khi thấy hai đứa nhỏ chơi đùa cùng nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một vụ án trên xe buýt

    Truyện ngắn Mực Tím: Một vụ án trên xe buýt

    Snowball đã được mẹ vá lại lỗ thủng, miếng vải không trùng màu nhưng nhìn dễ thương như túi Doreamon. Mình thấy nó giống như vết sẹo trên vai của mình, sau này có thể nó vẫn còn nằm đó, nhưng chẳng sao, nó sẽ giúp mình trở thành một phiên bản mạnh mẽ hơn.

    Cậu bạn lớp 12 ở Cà Mau sở hữu hơn 30 chiếc tàu chiến

    Cậu bạn lớp 12 ở Cà Mau sở hữu hơn 30 chiếc tàu chiến

    Có sở thích tìm hiểu những kiến thức quân sự, nên cứ vào dịp hè là bạn Trịnh Tuấn Kiệt (lớp 12 Trường THPT Cà Mau) lại xin ba mẹ lên TP.HCM và các địa phương khác chơi để ghé thăm các bảo tàng và các di tích văn hóa, lịch sử khác.

    Tết trong trái tim ta: Cây bơ yêu thương

    Tết trong trái tim ta: Cây bơ yêu thương

    Sau mùa Tết này tôi đã thêm yêu thiên nhiên và cây cối. Tôi mong rằng cây bơ gia đình cùng nhau trồng sẽ mang đến sự lạc quan cho các cụ già nơi đây.

    Vũ trụ có Giang - Cô bạn múa ba lê trên nước

    Vũ trụ có Giang - Cô bạn múa ba lê trên nước

    Huỳnh Vũ Nhu Giang (lớp 11A16, Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1) là cái tên được xướng lên khi giành huy chương đồng Thế vận hội thể thao dưới nước ở Nga năm 2022. Tuy nhiên, ít ai biết vận động viên chuyên nghiệp 16 tuổi này có một trái tim kỳ lạ…

    Ảnh bạn đọc tham dự sân chơi Một chiếc ảnh Tết

    Ảnh bạn đọc tham dự sân chơi Một chiếc ảnh Tết

    Mực Tím Online giới thiệu một số tác phẩm tham dự sân chơi Một chiếc ảnh Tết của bạn đọc.

    Gieo một hạt mầm hạnh phúc

    Gieo một hạt mầm hạnh phúc

    Người hạnh phúc sống vui vẻ, học tập hiệu quả và lan tỏa những điều tốt đẹp đến mọi người xung quanh. Con người hạnh phúc chính là tế bào của một đất nước hạnh phúc. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta có thể gieo một hạt mầm hạnh phúc cho chính cuộc đời mình đó bạn!

    Thơ Tết Khăn Quàng Đỏ 2024

    Thơ Tết Khăn Quàng Đỏ 2024

    Gồm những sáng tác của độc giả báo Khăn Quàng Đỏ, các tác giả nổi tiếng dành tặng quê hương xứ sở tươi đẹp của chúng ta.

    Tết trong trái tim ta: Chuyện Tết của Beo

    Tết trong trái tim ta: Chuyện Tết của Beo

    Những ngày sau, Beo đi chơi, ăn cỗ, chúc Tết… làm những việc mà những cái Tết trước Beo chưa thể làm cùng gia đình. Đối với Beo đây là cái Tết ấm no và hạnh phúc nhất mà anh từng có được.

    Truyện ngắn Mực Tím: Từ phút ban đầu

    Truyện ngắn Mực Tím: Từ phút ban đầu

    Biết thế nào được ngày nắng đẹp vẫn trôi, táo vẫn cứ ngon và đôi khi tình yêu thì mình cần chờ đợi. Ngày dài tháng rộng như thế, may ghê tụi mình đã được đặt cạnh nhau từ phút ban đầu.