Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Mây đang gà gật ngủ giữa tiếng nhạc Trịnh êm ru thì chuông gió bỗng kêu leng keng. Tiếng kéo cửa thật khẽ vang lên. Và chị Màu Trắng hiện ra, lấp lánh như một nàng tiên. Mây ngẩn người, chẳng rõ là vì vẫn đang trong cơn ngái ngủ, hay vì quá mải mê ngắm chị Màu Trắng.
Chị mỉm cười với nó, rồi nhẹ nhàng bước tới tìm chỗ ngồi. Sau khi đã yên vị trên một góc bàn gần ô cửa sổ, chị điềm nhiên lấy sách vở và laptop ra. Anh Cà Phê đem menu tới, nhưng chị Màu Trắng thường không ngó qua bao giờ. Chị cười với anh và tủm tỉm bảo.
- Cho em một Cacao nóng, như mọi khi.
Phải, chị thuộc lòng cái menu và cũng đã lui tới quán rất nhiều lần rồi. Mỗi lần chị tới, anh Cà Phê sẽ luôn tự tay phục vụ chị. Mây lân la lại gần chỗ anh. Nó đâu được trả tiền để đến đây nghe nhạc và ngủ gật. Mây thỏ thẻ:
- Để em mang Cacao ra giúp anh nhé.
Anh Cà Phê nhìn nó một hồi, rồi anh cũng gật đầu đồng ý. Anh cũng đâu muốn trả tiền cho Mây để nó đến đây nghe nhạc và ngủ gật. Sau khi hoàn thành công đoạn pha chế, anh xếp nước lên khay.
Mây cẩn thận bưng khay nước ra chỗ chị Màu Trắng. Nó ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ trên người chị. Nó ngây ngất trước cách mà chị cười với nó, cách chị đỡ lấy chiếc cốc gốm Nhật và không quên nói lời cảm ơn với Mây. Mây thì thầm với chính mình: chị Màu Trắng quả nhiên là hiện thân của hai từ dịu dàng.
* * *
Chị Màu Trắng xuất hiện ở Đồng Cỏ trước Mây lâu rồi. Còn Mây, lần đầu tiên nó biết đến quán cà phê này là vào ba tháng trước.
Hôm ấy trời mưa, nhận được kết quả của kỳ thi học sinh giỏi xong, Mây dường như chẳng còn thiết tha gì nữa. Nó không có giải nào. Tệ hơn cả việc không có giải, là cảm giác khiến cho những người đã trót kỳ vọng ở mình giờ lại quay sang thất vọng.
Vậy là Mây tìm cách “trốn”. Nó lang thang một hồi. Trời đang nắng chang chang, vậy mà bỗng đổ mưa rào. Mưa ào ào trút xuống như thác nước. Mưa khiến mặt đường trở nên trắng xóa. Và mưa làm mờ tầm nhìn của Mây. Nó đành phải đỗ xe lại trước một quán cà phê trên đường để đợi cho mưa hết hẳn. Mây liếc nhìn cái biển hiệu, lẩm bẩm. Đồng Cỏ.
Một cái tên nghe thật sến súa và quê mùa so với thành phố chật chội và nhộn nhịp này. Nó đưa mắt liếc vào trong quán. Cửa kính trong suốt, thấy được nội thất bên trong. Quán có mở nhạc, thứ nhạc mà Mây không thể nghe rõ vì đã bị màn mưa át tiếng. Rồi nó lại gật gù, trừ tên quán ra thì mọi thứ bên trong không đến nỗi quê mùa.
Đang rón rén quan sát và cố lắng tai nghe cho rõ tiếng nhạc bên trong thì ai đó bỗng chạm khẽ lên vai nó. Mây ngoảnh đầu lại, bắt gặp một khuôn mặt vừa xinh đẹp lại vừa hiền dịu. Một khuôn mặt mộc mạc, không tô son điểm phấn gì. Nó ngẩn người.
- Sao em không vào trong? Đứng ngoài này lạnh lắm.
- Vâng... Em... em cũng đang định thế ạ.
Mây ngoan ngoãn bước theo sau chị Màu Trắng. Chị Màu Trắng khi ấy mặc một bộ đồ trắng tinh. Còn Mây, với sở thích đặt biệt dành cho mọi người, nó quyết định từ giờ sẽ gọi chị là chị Màu Trắng. Lần đó, chị Màu Trắng cũng gọi Cacao nóng.
Chị gọi một cốc y hệt cho Mây, rồi còn trả tiền luôn cho nó. Khi cả hai ngồi đã ấm chỗ, chị mới bảo rằng ban nãy chị thấy Mây đứng ở bên ngoài, mặt mũi trông buồn rười rượi. Chị bảo không biết Mây đã gặp chuyện gì, nhưng cốc Cacao này coi như là để động viên tinh thần nó.
Lòng Mây ấm áp lạ kỳ. Trước giờ, trừ bố mẹ và bạn bè thân thiết, thêm cả giáo viên trong đội tuyển ra, chẳng có người lạ nào lại đi tử tế với nó đến thế.
Khi hớp ngụm Cacao đầu tiên, mắt Mây bỗng sáng rỡ. Nó biết từ giờ về sau, có lẽ nó sẽ chuyển sang uống Cacao ở Đồng Cỏ hoài.
Mưa ngớt, đường phố quang đãng dần. Mặt trời lại ló ra và phủ nắng lên vạn vật. Mây biết đã đến lúc phải ra về. Nó chào tạm biệt chị Màu Trắng, hí hoáy lưu lại địa chỉ quán rồi mới đi. Mọi chuyện hóa ra không tệ đến vậy.
Suốt mấy tiếng nó “mất tích”, bố mẹ, bạn bè đều cuống cuồng tìm cách liên lạc với Mây. Mà thực ra vì điện thoại hết pin nên nó chẳng hay biết. Mọi người không thất vọng với kết quả của nó. Và việc nó không được giải gì, cũng không đồng nghĩa với việc nó đã lơ là chểnh mảng.
Mọi người đều hiểu rằng Mây đã cố gắng rất nhiều, nhưng những thí sinh năm nay toàn là những đối thủ nặng ký. Dù sao... Mây hít một hơi thật sâu, quyết tâm làm lại vào năm sau.
Một tuần sau đó, nó quay lại Đồng Cỏ, nài nỉ anh chủ quán để được nhận vào làm. Anh Cà Phê trong nghiêm nghị vậy mà cũng chẳng phải là người khó tính. Anh chấp nhận Mây làm nhân viên, nhưng cũng rào trước rằng vì quán đang không có nhu cầu tuyển, nên lương trả cũng chẳng cao đâu. Mây nhìn anh bằng ánh mắt quyết tâm, đáp chắc nịch:
- Vâng ạ.
* * *
Minh họa: PHÚC GIANG
Tiếng nhạc kéo Mây về lại với thực tại. Nó ngồi trong góc, lại mơ màng ngắm chị Màu Trắng. Chị đã xinh đẹp lại còn giỏi giang, chăm chỉ. Lúc nào đến quán, Mây cũng thấy chị mang theo sách vở ngồi học bài. Và cũng rất thường xuyên, các thanh niên đến quán đều có bộ dạng hệt như Mây lúc này: họ cũng nghệt mặt ra nhìn ngắm chị.
Ai ngại ngùng thì chỉ lặng lẽ ngắm rồi thôi. Ai dạn dĩ tự tin hơn thì tiến tới xin làm quen, hỏi phương thức liên lạc. Nhưng chị Màu Trắng thường từ chối họ. Chắc là chị đã có bạn trai, Mây chống cằm nghĩ thầm.
Hoặc là chị đã có người mà chị thích, cũng có thể chị chỉ muốn tập trung học cho xong. Phải rồi, chị sắp ra trường đến nơi. Mà người ham học như chị chắc sẽ còn học lên thạc sĩ. Mà người như chị thì... có ai lại không thích đâu.
Đôi lần, khi đi ngang qua tấm gương lắp ở gần cửa ra vào, Mây lại nán lại một chút. Nó nhìn một lượt từ trên xuống dưới cái hình ảnh phản chiếu của mình trong đó, bất giác thở dài. Chiều cao trung bình, cân nặng trung bình, một gương mặt cũng rất đỗi trung bình.
So với bất kỳ thanh niên nào đến quán, hay thậm chí là so với anh Cà Phê, nó cũng thấy đó là một sự khập khiễng đến buồn cười. Mà, người như chị Màu Trắng, đời nào lại thích anh Cà Phê. Anh quá khô khan và nghiêm túc, anh chẳng mấy khi cười, lại còn hay nhớ nhớ quên quên.
Thế rồi, chẳng mấy mà mùa hè cũng qua đi. Chị Màu Trắng tốt nghiệp. Còn Mây, nó biết mình sẽ chẳng thể tiếp tục làm việc ở Đồng Cỏ được nữa. Lớp 12 là giai đoạn quan trọng, vì rồi những bài vở và đội tuyển sẽ kéo nó đi.
Tâm trí Mây lúc ấy sẽ chẳng còn chất chứa thêm được gì nữa. Nó lấm lét nhìn anh Cà Phê lúi húi trong quầy, pha chế các món nước cho khách. Không sớm thì muộn, nó cũng phải xin nghỉ thôi. Mây biết vậy, và nó biết anh cũng sẽ hiểu, sẽ đồng ý cho nó nghỉ.
Mây cũng biết suốt mấy tháng qua, dù chẳng làm tròn bổn phận hay tỏ ra là một nhân viên mẫn cán, nó vẫn được anh trả lương đầy đủ. Và Mây bắt đầu thấy lưu luyến Đồng Cỏ thật nhiều.
- Có chuyện gì hả em? Sao nhìn mặt mày nặng trĩu thế kia?
Mây giật mình ngẩng lên nhìn anh Cà Phê. Nó lí nhí:
- Sắp tới em sẽ đi học lại, thời gian rảnh không có nhiều. Em muốn xin nghỉ ạ...
Anh Cà Phê cười hiền.
- Có thế thôi ấy à? Vậy mà anh cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. Thì cứ nghỉ thôi, lớp 12 mà.
- Dạ, em cảm ơn anh nhiều.
- Lúc nào rảnh cứ ghé qua quán chơi, anh sẽ mời nước miễn phí.
Mây gật gật đầu, nó nhoẻn miệng cười. Anh Cà Phê quả là một người tử tế.
Lát sau, chị Màu Trắng ghé ngang. Mây nhìn chị, nghĩ đến giây phút chia tay quán và không được thấy chị thường xuyên nữa, lòng nó ngổn ngang bao nhiêu lời muốn nói. Nhưng, nó không có can đảm cất lời. Chị Màu Trắng ở cao và xa quá, Mây thấy mình không thể nào với tới chị được. Có đôi khi thích một người lại khiến người ta thấy tự ti nhiều đến vậy đấy.
Nó cụp mắt, chậm chạp thưởng thức cốc bạc xỉu trên bàn. Rồi Mây bỗng nhận thấy một sự trùng hợp lạ kỳ ở ngay trước mặt. Anh Cà Phê và chị Màu Trắng đeo một chiếc với họa tiết giống hệt nhau. Nhẫn đôi. Mây ngước lên nhìn cả hai người đang tíu tít trong quầy. Rồi nó bỗng bắt gặp cách mà anh Cà Phê xoa đầu chị Màu Trắng, cả cách mà chị cười với anh rất đỗi dịu dàng.
Mây buột miệng thốt lên.
- Hai anh chị yêu nhau ạ?
Anh Cà Phê và chị Màu Trắng nhìn nhau, mắt chớp chớp. Rồi chị cười.
- Ừ, cũng lâu rồi. Từ hồi bọn chị chung tay mở Đồng Cỏ ấy.
Mây thấy cổ họng mình đắng nghét. Nó nhìn sang anh Cà Phê. Bỗng dưng, Mây thấy tủi thân và giận mình ghê gớm. Nó đã ở vị trí nào để cho mình cái quyền phán xét rằng anh ấy không xứng với chị Màu Trắng cơ chứ... Sống mũi Mây bỗng cay xè, vài giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống má nó. Anh Cà Phê dịu dàng xoa đầu nó.
- Thôi nào, có gì đâu mà khóc. Tạm nghỉ việc chứ có ly biệt gì đâu. Chỉ cần em còn muốn, lúc nào Đồng Cỏ chẳng ở đây chào đón em.
Anh Cà Phê vẫn tưởng nó buồn vì phải tạm xa quán. Anh quả là một người tử tế.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận