img

Gọi bạn ấy là Cốm, bởi vì bạn ấy rất thích cốm xanh. Nhắc đến mùa thu là tôi nghĩ ngay tới cốm - thức quà nổi tiếng ở làng Vòng. Những hạt cốm dẻo và tươi đựng trong lá sen, có thể chế biến thành những món ngon khác. Nào là chè cốm, xôi cốm, chả cốm,... nghĩ đến đã thấy thòm thèm và nhớ về mùa thu Hà Nội.

Thu mấy năm trước, Cốm rủ tôi vào Hà Nội chơi. Bạn ấy dắt tôi dạo quanh phố Đinh Lễ, chọn những cuốn sách văn học dày cộp. Địa điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi chính là ở quán ruột của Cốm: Cốm Xanh.

Cốm Xanh nằm giữa trung tâm thủ đô Hà Nội. Đó là một quán chuyên bán những món ngọt về cốm. Cốm xào, chè cốm, bánh cốm, xôi cốm,... Cốm rất tự hào về quán ruột của mình, liên tục khen rằng những món của Cốm Xanh được chế biến từ cốm tươi, bởi vì tên của quán là Cốm Xanh cơ mà. Hạt cốm vừa dẻo vừa bùi, lại còn rất thơm, các món ngọt thì ngọt thanh chứ không ngọt gắt.

Nghe Cốm thuyết minh một hồi, tôi cũng cảm thấy đói bụng. Chúng tôi nhanh chóng gọi món và im lặng chờ đợi trong hân hoan. Cuối cùng, xôi cốm và chè cốm cũng được mang ra. Chúng tôi múc những thìa đầy ú ụ cốm cho vào mồm.

Đúng như Cốm nói, vị cốm ở đây ngon không thể... chấp nhận được. Chúng tôi im lặng ăn, không nói lấy một lời. Trước khi về lại thành phố, tôi nghiêm nghị nhìn Cốm, dặn dò cô bạn mùa thu năm sau, năm sau và cả những năm sau nữa, hãy rủ tôi đến đây. Mà nếu Cốm không rủ, tôi cũng sẽ tìm cách mò xuống Hà Nội để lại được thưởng thức những món ngọt của Cốm Xanh.

Mùa thu năm nay, Cốm vẫn giữ lời, rủ tôi xuống Hà Nội chơi dù hai đứa đã đủ bù đầu với bài vở. Mặc kệ, tôi vẫn xuống. Một năm chỉ có một lần cơ mà. Học hành thì lúc nào cũng chăm chỉ rồi, nghỉ xả hơi vài ngày thì kiến thức cũng không biến mất được. Thế là tôi yên tâm đặt vé vào Hà Nội để gặp Cốm.

Chúng tôi lại cùng nhau khám phá các ngóc ngách ở thành phố của Cốm. Bạn ấy như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ, rất tự tin giới thiệu với tôi về những địa điểm mà các dịp trước tôi không kịp khám phá. Sau khi đã chụp choẹt đủ thứ ảnh để check-in, chúng tôi lại dắt nhau ra Cốm Xanh.

Truyện ngắn Mực Tím: Cốm Xanh - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANH

Sau một năm không gặp, Cốm Xanh vẫn cứ xinh đẹp như thế. Những chiếc bàn ghế gỗ kê thấp và các món ngọt luôn biết cách làm hài lòng cả những kẻ khó tính... như tôi.

Chúng tôi nhanh chóng sà vào bàn, gọi tên các món đã thuộc làu làu từ bao giờ. Uống một cốc trà sâm dứa có vị ngọt nhẹ, nói với nhau vài câu chuyện không đầu không cuối.

Chè cốm là món được yêu thích nhất ở đây. Lần này, chúng tôi cũng gọi chè cốm. Một bát chè có thể khiến chúng tôi nói đủ với nhau hàng thứ chuyện. Nhưng một bát dường như không bao giờ là đủ, chúng tôi cứ thế gọi thêm những bát thứ hai, thứ ba,... đến khi bụng đã no căng.

Trở lại thành phố, tôi quay lại với việc học bận rộn. Tôi và Cốm không thể hỏi thăm nhau thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng, Cốm vẫn gửi cho tôi các bức ảnh được chụp ngẫu nhiên, như một thông báo cho thấy Cốm vẫn đang ổn dù bận rộn.

Tôi cũng dùng những bức ảnh để trả lời lại Cốm. Chúng tôi không nói với nhau quá nhiều câu, nhưng vẫn biết rằng người kia đang sống tốt.

Một ngày nọ, Cốm bỗng nhiên gửi cho tôi một bức ảnh phim không kèm ghi chú. Sáng hôm ấy, bạn xuống phố để test thử chiếc máy ảnh mới mua. Khi ngang qua Cốm Xanh, bạn bỗng trông thấy thông báo đóng cửa quán, không phải tạm thời.

Cốm không nhắn nhủ gì thêm, nhưng tôi biết, Cốm đang buồn. Vì ngay cả tôi, một người tuy không quá gắn bó với Cốm Xanh, nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được nỗi mất mát đang lan rộng khắp trái tim. Huống hồ bạn ấy còn là Cốm, một cô nàng yêu cốm và cũng yêu Cốm Xanh. Cốm Xanh có quá nhiều kỷ niệm đối với Cốm.

Vậy là, chẳng hề nói trước với Cốm, tôi cứ thế mua vé tàu, lẳng lặng ra Hà Nội. Cốm chỉ biết tin khi nghe tôi gọi điện thông báo. Bạn ra ga tàu đón tôi, với một khuôn mặt ủ rũ nhưng đang cố tỏ ra tươi tắn. Điều này thì tôi còn lạ gì. Cốm vốn là một cô nàng lúc nào cũng tươi cười vui vẻ. Nhưng thỉnh thoảng, cô bạn yêu dấu của tôi cũng biết buồn.

Cốm đưa tôi đến Cốm Xanh. Cốm Xanh lúc này đã không còn là Cốm Xanh mà chúng tôi từng biết nữa. Mọi thứ đều biến mất hết cả. Bảng hiệu, bàn ghế, cả không khí vui vẻ của các nhóm bạn hay tụ tập tại đây cũng bốc hơi.

Chúng tôi đứng lặng yên trước nơi mà cách đây từ rất lâu về trước, nó đã từng là Cốm Xanh trong hồi ức của tất cả mọi người. Tôi chạm tay lên vai Cốm, vỗ nhẹ an ủi. Cốm quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười gượng gạo.

Truyện ngắn Mực Tím: Cốm Xanh - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

- Cốm này, mặc dù "Cốm Xanh" đã biến mất, nhưng cậu biết đấy. Chỉ cần cậu rủ, tớ vẫn sẽ vào

Hà Nội chơi, cả khi cậu không rủ. Có chuyện gì đi chăng nữa thì bọn mình vẫn có nhau, và vẫn có nhiều điều tuyệt vời đang ngủ yên trong thành phố này, chờ chúng mình khám phá cơ mà. Quan trọng là, tớ luôn vui vì có thể làm mọi thứ cùng cậu!

- Cậu thật sến!

- Tớ biết mà. Cũng chỉ thỉnh thoảng thôi.

Tôi và Cốm cùng nhau bật cười. Nụ cười của bạn khiến tôi nhẹ nhõm hơn một chút. Tôi biết, nỗi buồn của Cốm sẽ chưa thể biến mất ngay, vì thời gian là điều cần thiết để chữa lành mọi thứ. Cốm cần thời gian để xoa dịu nỗi mất mát này, nhưng tôi tin, rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Cốm sẽ lại là cô bạn hoạt bát, náo động và vui tươi mà tôi từng biết. Và biết đâu đấy, trong những mùa thu sau này, chúng tôi lại được hay tin rằng Cốm Xanh đã trở lại, với một diện mạo mới, ở một nơi chốn mới. Biết đâu đấy...

PHẠM HỒNG ANH
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Ngọc tung tăng chạy về phía chàng trai kia. Hai người họ chào nhau, chàng trai vén tóc cho Ngọc một cách tự nhiên. Hùng nhìn cảnh ấy, nghe trong lồng ngực có tiếng gì đó vỡ vụn, khe khẽ thôi, như tiếng đá tan trong ly cà phê đã cạn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Quý cô cộc cằn

    Truyện ngắn Mực Tím: Quý cô cộc cằn

    Tôi đã định nói ra lòng mình với Hân. Nhưng cũng như Hân vừa bỏ lỡ thời khắc thêm đường vào món mứt, dường như tôi cũng bỏ lỡ thời khắc thổ lộ tình cảm.

    Thầy trò Trường THPT Trung Phú ‘mở tiệc’ kỷ niệm ngày đặc biệt của tháng thanh niên

    Thầy trò Trường THPT Trung Phú ‘mở tiệc’ kỷ niệm ngày đặc biệt của tháng thanh niên

    Tháng thanh niên, học sinh Trường THPT Trung Phú (TP.HCM) cháy hết mình trong ‘bữa tiệc’ sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Căn bệnh tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Căn bệnh tình yêu

    Ngay khoảnh khắc này, tôi thấy hình như căn bệnh của mình được chữa khỏi rồi. Và tôi có thể tự tin sẽ cùng cậu ấy và cả đội mình giành chiến thắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hiệp định "đình chiến"

    Truyện ngắn Mực Tím: Hiệp định "đình chiến"

    Sau cuộc trò chuyện ấy, đám thằng Cường, thằng Linh thỉnh thoảng trông thấy cảnh tượng một đuổi một quen thuộc trên sân trường, nhưng cũng nhiều phen ngã ngửa khi bắt gặp một kèm một hăng say trên bàn học.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phòng trọ đối diện

    Truyện ngắn Mực Tím: Phòng trọ đối diện

    Long Xuyên mà, người đến rồi người đi, như lục bình trôi trên sông Hậu, biết bến nào mà đợi mà trông. Chỉ có những mảnh giấy note là còn nằm lại trong những trang sách, kẹp giữa những tháng năm hoa niên rực rỡ và vụng dại.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mầm xanh trong nắng sớm

    Truyện ngắn Mực Tím: Mầm xanh trong nắng sớm

    Ngày mai ông chủ về, thể nào "ổng" cũng mang theo một cành đào. Và Tết bỗng dưng trở nên thật trọn vẹn.

    Viết cho gen alpha: Má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Viết cho gen alpha: Má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Chợt nhớ hôm qua, khi Khoa về nhà với lấm chấm vụn giấy trang kim lấp lánh trên áo, má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Máy bay cất cánh, Alex mở sổ tay ra nhìn những dòng chữ mà cậu ghi chép. Giữa những trang kể về ký ức của mẹ, giờ có thêm những câu chuyện của chính cậu. Nếu ngày nào đó mẹ quay lại Việt Nam, mẹ sẽ không chỉ có một mình.

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Tôi bước đi xuống dưới chân đồi, khi đã ghi lại quá nhiều sự an yên của đất Mẹ mặc dù cuộn phim trống trơn. Vì lòng tôi đã thay chiếc máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc khi mùa xuân vươn mình thức dậy.