Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Chuyện xảy ra hồi tuần trước.
Lúc đó là buổi chiều, mình đi học về, đang định mở cửa vào nhà thì nhận ra chìa khóa không có trong ba lô. Mình lục lọi mãi mà không thấy, chắc là chìa khóa rơi ở đâu rồi. Mình không ở cùng ba mẹ, vì ba mẹ mình đang đi làm ở Nhật Bản. Mình ở nhờ nhà chú thím.
Mà chú thím mình làm công nhân đến tối mới về, nếu mình đợi chú thím về mở cửa thì sẽ phải đợi đến tối. Nhưng chuyện mất chìa khóa không làm mình lo lắng nhiều. Mình vẫn có thể sang nhà cô hàng xóm ngồi đợi chú thím.
Điều làm mình lo lắng chính là chiếc móc khóa kìa. Bản thân chiếc móc khóa cũng không phải vật gì có giá trị. Nó chỉ là một chiếc móc khóa capybara nhồi bông thôi. Nhưng vì đó là quà mà Dương, cậu bạn mình từng thích hồi cấp hai tặng, nên mình vô cùng trân trọng nó.
Mình đã làm rơi nó như thế nào nhỉ? Chắc là mình đã không đóng khóa kéo cẩn thận, nên chìa khóa mới bị rơi ra như vậy. Ký ức về ngày đi học cuối cùng ở cấp hai đột ngột ùa về. Mình như thấy Dương đứng trước mặt mình, đưa cho mình chiếc móc khóa và nói:
- Tâm thấy dễ thương không? Tặng Tâm đó.
Khi nhận món quà từ tay Dương, mình đã cười nhiều lắm. Mình cũng muốn tặng lại cậu một món đồ gì đó làm kỷ niệm. Sẵn trong cặp có một cục tẩy hình cơm hộp bento mà mình chưa dùng đến, mình lấy đưa cậu luôn.
- Tặng Dương nè. Lên cấp ba phải học thật tốt nha!
- Ừ! Tụi mình học tốt nha!
Chưa bao giờ mình thấy ký ức ở gần mình đến vậy.
Hè năm đó, ba Dương chuyển công tác đi Nha Trang nên gia đình cậu cũng chuyển đi. Dương có báo tin cho các bạn trong lớp, đương nhiên là gồm cả mình. Mình biết tin Dương chuyển đi chứ. Nhưng vì lúc đó đang ở quê ngoại, nên mình không kịp về để chia tay cậu.
Sau khi cậu chuyển đi thì mình vẫn nhắn tin với cậu qua Facebook, nhưng rồi một ngày kia, tài khoản của cậu ngừng hoạt động. Mình cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Từ đó mình cũng không liên lạc với cậu nữa. Không biết dạo này cậu thế nào rồi nhỉ? Không biết cậu có còn giữ cục tẩy hình bento mình tặng không?
- Bạn ơi, bạn có ổn không đấy? - Một giọng nói vang lên sau lưng mình - Mình thấy bạn đứng ở cửa mãi...
Mình quay lại. Giây phút mình nhìn thấy cậu ấy, thế giới như ngừng chuyển động. Người đứng trước mặt mình là Dương.
* * *
Minh họa: PHÚC GIANG
Dương bảo là cậu cũng mới đi mua đồ ở tiệm tạp hóa về, đi ngang qua nhà mình thì thấy mình cứ đứng trước nhà mãi, nên quyết định dừng lại hỏi xem mình có ổn không. Cậu không nghĩ là sẽ gặp được mình ở đây. Mình cũng vậy.
Dương kể với mình là cậu vẫn đang sống ở Nha Trang và cuộc sống của cậu ở đó vẫn ổn. Hôm nay là thứ Bảy nên cậu đi Phan Rang thăm nhà dì. Từ Nha Trang đi Phan Rang chỉ mất một tiếng rưỡi, trưa thứ Bảy cậu đi, đến tối Chủ nhật thì về.
Mình cũng kể với cậu về cuộc sống của mình, rằng một thời gian sau cậu chuyển đi thì ba mẹ mình cũng đi xuất khẩu lao động sang Nhật. Ba mẹ mình tất nhiên là không thể để mình ở nhà một mình được, nên ba mẹ gửi mình đến ở nhà chú thím. Vậy là mình cũng chuyển đi, rời khỏi thị trấn cũ để đến vùng đất Phan Rang đầy nắng và gió này.
Dương mời mình sang nhà dì của cậu, nhà dì ở đầu ngõ thôi. Dì của cậu đang nấu cơm ở nhà. Hai đứa mình ngồi ở ghế đá trước nhà tiếp tục trò chuyện.
- Này, Dương xóa Facebook rồi à?
- À, Facebook của mình bị hack mất - Dương bảo. - Lúc mình lập tài khoản mới, mình cũng có kết bạn lại với mấy bạn lớp cũ, nhưng không tìm được tài khoản của Tâm.
- Vậy hả...
Đúng lúc đó thì dì của Dương mang cho tụi mình hai ly nước ép dưa hấu.
Mình biết dì của Dương, vì ngày nào cô cũng đi ngang qua nhà mình. Nhưng ai mà ngờ được cô lại chính là dì của Dương chứ. Lúc mình mất liên lạc với Dương, mình đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu nữa. Nhưng hôm nay mình đã gặp cậu. Tự dưng mình lại muốn nói với cậu những lời mà mình từng định nói hồi cấp hai.
Mình muốn nói với Dương rằng cậu là người-bạn-đặc-biệt của mình, và mình rất quý cậu. Những ngày cuối cấp hai, mình đã muốn nói với Dương như vậy. Nhưng rồi mình lại sợ rằng biết đâu mình không phải là người-bạn-đặc-biệt của cậu, nên mình không nói gì cả.
Mình nhớ hồi học kỳ 1 lớp chín, hôm đó trời đang đẹp bỗng dưng mưa to. Đa phần các bạn trong lớp đều không mang áo mưa hay dù, mình và Dương cũng vậy. Mấy đứa mình chỉ còn biết đứng ở hành lang tán gẫu đợi mưa tạnh, và mình vô tình đứng cạnh Dương.
Ở lớp, tụi mình ngồi khá xa nhau. Mình ở tổ hai, cậu ở tổ bốn, nên không tiện trò chuyện vào giờ ra chơi. Mà mình cũng chẳng dám sang chỗ cậu để bắt chuyện, vì nếu mình làm vậy thì kiểu gì cũng bị đám bạn chọc.
- Mưa lớn ha? - Dương đột ngột quay sang mình và nói như vậy. - Nhưng mà đây chỉ là mưa bóng mây, nên sẽ tạnh nhanh thôi.
- Mưa bóng mây á? - Mình hỏi lại.
- À, mưa bóng mây là hiện tượng mưa rơi khi trời vẫn đang nắng đó - Dương giải thích. Mình khẽ gật đầu, hình như ở nhà mình có nghe ba mẹ nhắc qua rồi.
Đúng như Dương nói, cơn mưa tạnh rất nhanh.
- Chắc là Dương thích tìm hiểu về các hiện tượng tự nhiên lắm nhỉ? - Mình hỏi.
- Ừ. Mình hay xem các chương trình về thế giới tự nhiên lắm.
Nghe cũng thú vị thật nhỉ.
Sau hôm đó, mình tự dưng thích nói chuyện với Dương. Cậu bảo với mình là nhà cậu có nhiều sách hay lắm, nếu muốn đọc thì cậu sẽ cho mình mượn. Mình đương nhiên là muốn rồi. Vậy là cậu cho mình mượn cuốn Đời sống bí ẩn của cây. Nhờ có Dương mà cũng từ đó mình chăm đọc sách hẳn.
Lại nhớ hồi cuối học kỳ 1 lớp chín, chiều hôm đó mình đi học bồi dưỡng môn Ngữ văn, vì đi học muộn nên mình chạy xe thẳng vào nhà xe, chẳng may mình bị ngã rồi làm đổ một hàng xe đạp dựng bên cạnh. Giữa lúc đang xuýt xoa vì đau thì Dương bỗng xuất hiện bên cạnh mình.
- Tâm có sao không đấy?
- Không... - Thật ra là lúc đó mình đau lắm, nhưng mình không muốn than vãn trước mặt Dương - Dương cũng đi học à?
- Không, mình chỉ đi thư viện mượn sách thôi. Chiều nay mình không có tiết.
Nói rồi Dương đỡ mình đứng dậy. Bàn tay mình bị xước một xíu.
- Chắc cũng 2 giờ rồi đó, Tâm nhanh vào lớp đi, mình dựng xe lại cho.
Mình nhìn đồng hồ đeo tay, đã 2 giờ 5 phút. Giờ vào lớp buổi chiều là 2 giờ. Mình cảm ơn cậu rồi nhanh chóng chạy đi.
Những kỷ niệm đó, mình sẽ không thể nào quên được.
* * *
Minh họa: PHÚC GIANG
Mình đã kết bạn với Facebook mới của Dương.
Sáng Chủ nhật, mình rủ Dương đi dạo đâu đó, chắc là ra biển ngồi hóng gió một chút, nhưng cậu bảo là bận việc ở nhà dì, không sang được. Cậu bảo đến chiều cậu mới có thời gian đi với mình được. Tầm bốn giờ rưỡi chiều thì Dương chủ động nhắn tin hẹn mình ra biển.
Tụi mình ngồi trên cát, dưới bầu trời chiều đã chuyển sang màu cam. Ánh sáng trải đều khắp bãi biển, nhuộm lên cát một màu cam nhạt. Thi thoảng mình cũng có đi ngắm biển, nhưng sao bầu trời hôm nay lạ quá. Hay là do có một người đặc biệt đang ngồi cạnh mình ngay đây, nên mình mới thấy khung cảnh trở lên khác lạ như vậy?
- Này, Tâm có định thi học sinh giỏi không? - Dương đột ngột lên tiếng.
- Học sinh giỏi á?
Sắp tới trường mình sẽ tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường để chọn ra đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp mười một cấp tỉnh. Mình có nghe cô chủ nhiệm giới thiệu qua rồi, nhưng mình không có hứng thú lắm.
- Mình không học giỏi nên không có dự định tham gia. Dương thì sao?
- Mình thì có đăng ký thi. Mình thi môn Địa lý.
Tụi mình lại nói về các môn học cho đến khi bầu trời dần chuyển sang màu hồng tím, nắng nhạt dần và ánh sáng chỉ còn phủ nhẹ trên mặt biển.
- Chắc là phải về rồi ha? Nắng sắp tắt rồi, Dương còn phải về nhà dọn đồ để đi Nha Trang nữa mà, đúng không?
- Ừ - Dương đứng dậy. Rồi cậu đưa tay cho mình, giúp mình đứng lên.
Sóng biển vẫn vỗ đều vào bờ, rì rào không dứt.
- Mà đây có phải là đồ của Tâm không? - Dương bỗng lấy trong túi áo ra một món đồ rồi đưa về phía mình.
Mình nhận lấy. Đó chính là chiếc móc khóa capybara nhồi bông mà mình đánh rơi hôm trước.
- Mình nhặt được ở trước tiệm tạp hóa. Thấy cũng giống chiếc móc khóa mà hồi trước mình tặng Tâm...
- Đúng rồi Dương - Mình như vỡ òa trong hạnh phúc. Mình siết nhẹ chiếc móc khóa trong tay, cảm giác quen thuộc khiến lòng dịu lại. Dương nhìn mình cười, không nói thêm gì.
Cuộc sống là vậy đó. Có những người ta từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại, vậy mà đến một ngày lại bất ngờ xuất hiện. Có những điều tưởng chừng đã tuột khỏi tay, đã không còn thuộc về mình nữa, lại đột ngột trở về.
Những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Chúng có thể rời xa ta trong một khoảng thời gian, có thể lặng lẽ đi qua những ngã rẽ khác, nhưng không vì thế mà mất đi. Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn theo cách riêng của nó.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận