img

Cuối tuần tôi qua phòng Vi chơi. Cậu ấy là con gái nhưng phòng lúc nào cũng bừa bộn. Khi tôi chê Vi ở dơ quá thì cậu ấy chau mày, chu mỏ phản đối, bảo tôi kiếm chỗ nào sạch sạch thì ngồi tạm đi, còn cậu ấy sẽ đi nấu cơm.

Nhìn qua nhìn lại căn phòng không có chỗ nào sạch cả nên tôi xắn tay vào dọn dẹp. Một lúc sau căn phòng sạch bóng loáng, đồ ăn Vi nấu cũng thơm phức khắp nơi. Chúng tôi ngồi dưới nền nhà mát lạnh và thưởng thức những món ăn ngon.

Vi chỉ tay về phía căn nhà đối diện cửa sổ phòng cậu, căn nhà bắt đầu được thi công từ khi chúng tôi mới chuyển đến đây, đến bây giờ chỉ cần sơn màu lên là coi như nó đã hoàn thiện rồi.

- Cậu đoán xem căn nhà kia sẽ được sơn màu gì?

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra đáp án:

- Màu xanh à? Tớ nghĩ sống ở trong khu phố "xanh" như vậy thì người ta cũng sẽ chọn một tông màu hợp rơ với nơi này thôi.

- Không, người ta chọn màu vàng, màu hồng và tím. Ôi tớ không biết tại sao họ lại lựa chọn những gam màu kiêng kỵ khi sơn nhà như vậy. Có nhiều người thật kỳ cục, Sơn nhỉ?

Tôi ậm ừ. Vì Vi nghĩ người ta thật kì cục nên tôi cũng thấy người ta kỳ cục thật.

* * *

Vi sớm bộc lộ năng khiếu hội họa từ nhỏ, cậu ấy có thể vẽ được đa thể loại tranh. Nhưng có nhiều bức vẽ tôi không thể hiểu được dụng ý nghệ thuật nên chỉ đành a dua theo Vi khen rằng chúng đẹp.

Lúc đấy cậu ấy sẽ chau mày nói tôi là đồ "thảo mai, không có chính kiến". Tôi không biết vì sao mình lại khen nó đẹp nữa, chắc là vì Vi thấy nó đẹp nên tôi cũng nghĩ là nó đẹp thật.

Nhưng gia đình của Vi lại không nuông chiều theo đam mê này của cậu. Ngay từ nhỏ bố mẹ Vi đã hướng cậu ấy nên tập trung học những môn nghiêng về tự nhiên và tính toán, để sau này có thể thi vào những ngành nghề liên quan đến kinh doanh, kinh tế giống như truyền thống gia đình cậu.

Vì nhà cậu ấy mở đại lí sơn nước phân phối đi khắp cả nước. Nhà cậu ấy cũng vận hành một công ty nữa nên bố mẹ cậu thường rất bận. Vi được gửi về quê ở với ông bà nội. Còn tôi là Sơn, thằng nhóc hàng xóm nhà bên cạnh.

Vi là con út nhưng không phải nhờ vậy mà cậu được nuông chiều. Mọi chuyện từ học hành, sinh hoạt, giải trí của Vi đều được gia đình quản thúc nghiêm ngặt.

Nhưng những đứa trẻ được lớn lên trong môi trường như vậy thì càng có xu hướng quậy phá. Đỉnh điểm là khi lên đại học, vì chơi nhiều hơn học nên cậu ấy từng bị cảnh cáo học vụ hai lần, xém thì bị trường đuổi học.

Để quản lý con cái chặt chẽ hơn nên bố mẹ Vi đã bắt cậu ấy phải về nhà người quen để sống. Vi ngang bướng, không chịu. Trước sự cứng đầu của đứa con gái út này, bố mẹ cậu đã "cắt giảm chu cấp" như là một cách buộc cậu ấy phải tự khắc làm con ngoan trò giỏi.

Nhưng tôi nói rồi, Vi rất là ngang bướng mà, cậu ấy sẽ không ủy khuất trước lời đe dọa đó đâu.

Vì vậy tôi đã chở Vi đi khắp mấy con ngõ để tìm nhà trọ rẻ. Căn phòng cậu đang ở bây giờ là một nơi rẻ và ổn nhất lúc đó mà chúng tôi kiếm được, dù rằng đối diện là một tòa nhà đang thi công, rất ồn.

Tôi thấy mình như đang "tiếp tay" cho những hành động thiếu suy nghĩ của Vi. Nhưng cậu ấy cứ một mực quyết định như vậy nên tôi không nỡ bỏ rơi cậu được.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Muôn màu rực rỡ - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Trước cửa nhà ông bà nội Vi là một cửa hàng sơn nho nhỏ.

Mùa hè năm nào chúng tôi cũng làm "nhân viên bất đắc dĩ" ở đó. Ngày bé vì để Vi được tiếp cận sớm hơn với ngành nghề gia truyền của gia đình nên cậu ấy luôn phải cùng ông bà trông coi cửa hàng và giới thiệu sản phẩm khi có khách tới mua.

Cậu ấy dẻo mỏ, giỏi ăn nói, cái miệng nhỏ tía lia tía lia suốt ngày. Một lần khi đang giới thiệu sơn cho khách, cậu ấy đã nói thế này:

- Ở cửa tiệm cháu thì màu nào cũng đẹp đó ạ, mùi cũng dễ chịu nữa luôn ạ. Cháu thích sơn lắm!

- Cậu thích tớ á hả?

Tôi quay qua đối đáp Vi như vậy. Cậu ấy thẹn quá đỏ lựng mặt. Tôi bấm bụng cười thầm, nghĩ, không biết ai đã lấy hai trái cà chua mà đắp lên mặt Vi như vậy.

Cũng từ khi tôi còn nhỏ, vì sợ tôi nghiện điện tử nên bố mẹ bắt tôi qua trông quán cùng Vi.

Trông quán là việc nhàm chán nhất mà tôi từng làm ở trên đời này.

Khoảng thời gian đó chúng tôi không được xem tivi, đọc sách truyện, đi du lịch như những đứa trẻ khác, chúng tôi cũng không có khoảng không gian rộng để bày trò ra chơi, chúng tôi phải ngồi lì trước cửa và để ý khách ra vào.

Thú vui duy nhất mà chúng tôi tìm được đó là đoán xem khách sẽ chọn mua loại sơn màu gì.

Một lần vào năm mười tuổi, Vi bị ngã gãy chân. Bố mẹ cậu vì rất bận rộn không thể dành nhiều thời gian đưa đón Vi được, cũng như ông bà cậu ấy lớn tuổi rồi nên tôi bỗng chốc trở thành "tài xế bất đắc dĩ" của cậu ấy.

Khi ấy Vi còn cao hơn tôi cả nửa cái đầu, cậu ấy cũng nặng cân hơn cả tôi nữa. Nhưng sau dậy thì tôi lớn nhanh vượt trội. Chính mắt tôi và Vi không tin thằng nhóc gầy nhỏ và đen nhẻm ngày nào mà giờ đã trở thành chàng thanh niên cứng cỏi rồi.

Rồi kỳ thi đại học đến, tôi cầm trên tay phiếu đăng ký nguyện vọng mà ngẩn ngơ mãi không biết phải điền gì vào.

Tôi thấy mình không có gì nổi trội nên cũng chẳng đặt nhiều kỳ vọng. Vậy mà kết quả thi lại vượt qua sức tưởng tượng, điểm số cũng khá ấn tượng nên tôi đăng ký học cùng trường với Vi.

Chúng tôi đã gắn bó thân thiết với nhau như vậy. Từ suốt mùa hè ở tiệm sơn nhà ông nội Vi cho đến khi đi học trở lại ở trên trường, từ những ngày ấu thơ cho đến khi chúng tôi chập chững trở thành "người lớn". Bất kể cuộc hành trình nào, chúng tôi cũng có nhau bên cạnh.

* * *

Kể từ sau khi không còn nhận được chu cấp của gia đình, Vi phải tự lập hơn. Tôi xin cho cậu ấy cùng đi làm ở chỗ mình.

Chúng tôi làm trong cửa hàng tiện lợi ở đầu khu phố, ngày làm tám tiếng, lương không quá cao nhưng vì được gần chỗ ở và trường học thì sẽ tiết kiệm khoản lớn thời gian và chi phí đi lại nên chúng tôi chọn làm.

Tôi làm ở đây từ năm nhất đại học rồi. May sao trong quá trình học tập tôi kiếm được niềm vui và sự yêu thích thật sự nên việc học cũng tương đối không quá áp lực. Lúc rảnh rỗi thì tôi sẽ đi làm thêm và sang phòng Vi ăn chực.

Vi thì không được may mắn như tôi. Cậu ấy vốn không thích học kinh doanh. Cậu ấy chỉ thích những gì liên quan đến hội họa và nghệ thuật mà thôi.

Vì vậy ở năm nhất đại học, Vi đi chơi còn nhiều hơn học, cậu ấy cúp học liên miên, điểm số cũng nằm ở mức đáng báo động. Ở bên nhau từ bé nên tôi hiểu cậu ấy là người xuất sắc thế nào.

Tôi thấy Vi giỏi đều ở mọi phương diện, cái gì mà cậu ấy muốn, chỉ cần là cậu làm thì chắc chắn cậu ấy sẽ làm được. Tôi khuyên Vi không nên cực đoan và chống đối gia đình như vậy.

Cậu ấy vẫn có thể học vẽ và hãy xem nó như là nghề tay trái của mình. Vi giỏi nên tôi nghĩ dù ở làm bất kì ngành nghề nào thì thành công cũng sẽ đến với cậu sớm thôi.

Cuối cùng Vi cũng suy nghĩ thấu đáo hơn. Sang những học kỳ tiếp theo cậu ấy đã chuyên tâm học hành, vì thế mà xích mích với gia đình cũng ngày một được gỡ bỏ.

Tuy không còn phải quá lo về chi phí sinh hoạt nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục đi làm cùng tôi tám tiếng một ngày.

Thường ngày ở chỗ làm chúng tôi vẫn hay nhận được thông báo về các chương trình khuyến mãi hay những cuộc thi vui.

Hôm ấy Vi cầm poster quảng cáo của một thương hiệu kem nổi tiếng huơ huơ trước mặt tôi. Là cuộc thi thiết kế logo. Tôi biết nó hợp với sự sáng tạo của Vi nên đã thúc giục cậu ấy tham gia thử:

- Cậu nhanh gửi bài dự thi đi, cuối tuần này là hạn cuối rồi đấy. Tớ sẽ ủng hộ cậu cả hai chân hai tay.

Truyện ngắn Mực Tím: Muôn màu rực rỡ - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Vi lắc đầu từ chối, bảo rằng lâu lắm cậu ấy không động tới cọ vẽ rồi nên sợ mình vẽ không đẹp. Nhưng lần này tôi không a dua theo suy nghĩ của Vi nữa, cậu ấy có thiên phú hội họa như vậy, nếu tham gia kiểu gì cũng sẽ ăn đứt người ta. Thế là Vi gật đầu đồng ý.

Cuối tuần Vi về nhà, cậu ấy mang lên một đống loại cọ vẽ và bảng màu. Có loại còn chưa kịp bóc tem. Ngày cuối tuần, cậu ấy loay hoay cả ngày trong phòng.

Căn phòng vốn bừa bộn nay lại càng bừa bộn thêm bởi những bản phác thảo bày la liệt trên sàn. Nhưng lâu lắm rồi tôi mới thấy Vi vui vẻ, nhiệt huyết và tràn đầy sức sống trở lại như thế này nên tôi rất ủng hộ cậu.

Rồi Vi cười, lâu lắm rồi tôi cũng mới thấy nụ cười tươi như mùa xuân này của Vi. Giây phút đó tôi chợt nghĩ, hẳn là mùa xuân không rơi vào tháng Giêng, vì mùa xuân đã rơi vào nụ cười của cậu ấy rồi.

* * *

Tôi nói rồi, rằng Vi sẽ làm được. Cuộc thi ấy cậu xuất sắc giành được giải nhì. Nhận tiền thưởng rủng rỉnh, Vi kéo tay tôi đi ăn đồ nướng, cậu ấy nói chầu này cứ để cậu khao. Uống đến lon thứ tư thì Vi nằm gục xuống bàn bất tỉnh. Tôi đành phải cõng Vi trên lưng đưa cậu ấy về.

Vi nhẹ xọp người, thời gian qua chắc cậu lại ăn uống linh tinh chỉ để qua bữa mà thôi. Còn nhớ mười năm về trước, lúc đấy chúng tôi mười tuổi, tôi đã phải rất vất vả để cõng cậu ấy đi học. Vậy mà giờ đây Vi ở trên lưng tôi, mỏng manh như một chú mèo nhỏ. Trong lòng tôi có chút xót xa khó tả.

Từ sáng sớm hôm sau tôi đã tới gõ cửa phòng Vi. Trước khi đến đây tôi đã tiện ghé qua mua cho cậu ấy cháo và thuốc giải rượu. Vi đờ đẫn mở cửa đón tôi.

Chắc là Vi không nhớ tối qua cậu ấy đã nói mớ những gì nên đến giờ mặt cậu vẫn còn tỉnh queo lắm. Chúng tôi ngồi nhìn ra cửa sổ. Tòa nhà đối diện với cửa sổ phòng Vi đã sơn xong rồi. Trông nó kỳ cục và không thẩm mỹ theo gu của chúng tôi chút nào.

Trong một khu phố toàn màu xanh, người ta vẫn cố chấp chọn những gam màu phá cách như vậy, mặc cho hàng xóm có dị nghị, bàn tán đến cỡ nào. Nhưng mà... Nhưng mà nghĩ đến đây trong đầu tôi chợt lóe lên một điều gì đó. Tôi liền nói với Vi:

- Cậu thấy căn nhà kia chứ? Mặc cho người qua đường luôn chê bai rằng nó kì cục nhưng chủ nhà vẫn vững với lòng tin của mình và sơn lên đó đủ thứ màu mà họ thích. Cũng như việc lựa chọn con đường tương lai, tương lai là của riêng cậu nên đừng vì lời nói của mọi người mà bỏ lỡ bất cứ điều gì cậu yêu thích. Vững tin lên!

Vi hiểu ra ý đồ của tôi ngay. Cậu ấy vội vàng xốc lại tinh thần, gói ghém ba lô như chuẩn bị cho một chuyến đi xa.

- Tớ nghĩ ra rồi. Bây giờ tớ sẽ đi đăng ký một lớp học vẽ và cũng sẽ về nhà để lấy thêm họa cụ nữa. À, chắc tớ cũng phải mua thêm một chút đồ dùng. Tớ nghĩ chỉ với bằng này màu vẽ thì không đủ để thỏa mãn cho đam mê của tớ đâu.

- Ừ.

Tôi trả lời Vi một cách bình thản, như có vẻ tôi đã từng nghe Vi nhắc đến chuyện này rất nhiều lần rồi.

- Sao cậu không bất ngờ với quyết định của tớ vậy?

- Hôm qua khi say, cậu đã nói rồi.

Vi lại đỏ lựng mặt, hai trái cà chua như vừa được ai đó đắp lên mặt cậu ấy một lần nữa. Chắc là những gì Vi nói ngày hôm qua, đến bây giờ cậu ấy đã nhớ lại được tất cả:

"Sơn này, tớ quyết định rồi, ngày mai tớ sẽ lấy hết can đảm để về nhà thuyết phục bố mẹ một lần nữa cho tớ đi học vẽ. Bố mẹ tớ khó tính vậy thôi nhưng họ cũng yêu thương tớ rất nhiều. Sơn này, ngày mai khi có đủ can đảm rồi, tớ sẽ tỏ tình với cậu. Vì tớ thích Sơn mà!".

HỒNG NGỌC
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi muốn nói thật to, để cả thế giới nghe thấy rằng: "Cảm ơn bố đã sinh ra con, cho con một cuộc đời vẹn tròn, ý nghĩa".

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Màn đêm lặng lẽ đến. Tôi thậm thụt gói những tơ tưởng sượng sùng của mình gửi nhờ ánh trăng non. Mong sao mảnh tình si được hòa vào gió, vào trăng, lặng lẽ bầu bạn cùng nhỏ trong những đêm tối chơi vơi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Dường như vị ngọt đã tan vào đêm và lẫn vào giấc mơ ngọt ngào của ai đó để rồi lưu dấu trong trang nhật ký thân thương thầm kín.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh

    Sau này, việc "chậm lại một chút" của chúng tôi còn được áp dụng mở rộng đối với nhiều sự vật khác.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa

    Lâm đau khổ nghĩ tới khoảnh khắc cuối cùng hai người còn bên nhau như thể mới đây, nhớ những giọt nước mắt của Quyên rơi trên đôi má gầy. Cậu nhìn con búp bê rách, và thở ra thật dài...

    Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ

    Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ

    Mẹ nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi chỉ mỉm cười. Tôi đoán là mẹ cười vì thấy những lời tôi nói thật ngô nghê và không đáng tin tẹo nào, nhưng sự thật là tôi đã tự nấu bữa sáng mà.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc

    Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc

    Tôi nhấc chiếc cốc lên khỏi mặt bàn, nghiêng đầu và nhìn vào phần đáy cốc một cách chăm chú. Tôi đoán nếu có thể nhìn thấy chính mình vào giây phút ấy, tôi cũng sẽ thấy một gương mặt đỏ ửng như trái tim nơi đáy cốc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau một người

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau một người

    Tôi cười gượng. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Dương, tôi chỉ thầm ước tôi có thể bảo vệ cho cô ấy. Đôi khi cách tốt nhất để ở bên một người không phải là tình yêu chính là làm bạn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nắng lên góc phố

    Truyện ngắn Mực Tím: Nắng lên góc phố

    Bóng hai đứa khuất dần trong dòng người hối hả, mẹ nó và mẹ Xuân Lan ngồi trong quán cà phê đối diện nhìn nhau cười.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đợi thêm chút nữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Đợi thêm chút nữa

    Còn những gì tôi làm, đâu phải để nhận lại lời cảm ơn từ cô ấy?