Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
1. Khi những vì sao xuất hiện chi chít trên bầu trời đêm cũng là lúc Tú hoàn thành đống bài tập về nhà. Gập laptop lại, cậu thắp lên hũ nến thơm mới mua hôm qua và mở bản nhạc In my room của Chance Peña.
Tú xem đây là phần thưởng cuối ngày dành cho mình, bởi hương thơm dịu thanh lan khắp căn phòng kết hợp với âm nhạc du dương đã giúp tinh thần cậu giãn ra nhiều phần.
Dù cơ thể đã thấm mệt, Tú chưa buồn lên giường đi ngủ mà lại ngồi lặng yên thật lâu trước khung cửa sổ phòng mình.
Bên ngoài là bức tranh thiên nhiên an tĩnh nhưng không hề nhàm chán của buổi đêm: những vì sao nhỏ "treo" trên đầu ngọn trăng, gió lung lay cành lá và khẽ chạm vào làn da Tú.
Đây là thời gian khiến Tú... bối rối nhất trong ngày. Nói không thích thì không đúng, mà nói thích cũng chưa hẳn.
Cái tĩnh lặng vốn có của màn đêm khiến Tú cảm thấy yên bình sau một ngày dài quay cuồng trong công việc, nhưng cũng chính cái tĩnh lặng ấy đẩy Tú chìm vào lớp lớp suy tư.
Hết suy nghĩ này đến suy nghĩ kia nối tiếp nhau trong đầu, từ chuyện vui cho đến chuyện buồn, mà đa phần là những chuyện khiến người ta tiếc nuối trong quá khứ.
Có những nỗi nhớ không tên cũng được đà quấn chặt lấy cõi lòng.
Tú không thích bản thân cứ sơ hở là sa đà vào những chuyện cũ. Nhưng cảm giác buồn nhẹ tênh này hệt như một... chất gây nghiện.
Nó làm trái tim ngứa ngáy nhưng bản thân lại chẳng dứt ra được. Dẫu sao thì có điều gì đó để trở đi trở lại trong mình vẫn tốt hơn một tâm hồn không cảm xúc mà nhỉ?
Ngay bây giờ đây, Tú đang có cảm giác như thế. Nhưng cậu "biện minh" cho mình bằng một sở thích kì lạ: đếm sao. Tú chỉ đang thả mình vào màn đêm và đếm sao trong vô thức như vậy mà thôi.
Ngồi thêm độ mươi phút nữa, Tú mở điện thoại, truy cập Facebook để "dạo" một vòng bảng tin. Năm phút trước, tài khoản Vy Pham chia sẻ một bài hát kèm theo dòng trạng thái: "Chán quá, không ngủ được...".
Tim Tú rung lên.
2. Năm lớp 6, Vy được cô xếp ngồi cạnh Tú ở bàn hai, dãy ba. Và có lẽ Tú sẽ chẳng thèm quan tâm đến Vy nếu như cô bạn không giành được ba con mười trong một ngày học.
Tú đã ấn tượng kể từ lúc trông thấy phong thái tự tin của cô lớp trưởng với chiếc bờm tóc màu đỏ "thương hiệu" khi bước lên bục giảng trả bài.
Từ chỗ để ý, cậu bắt đầu mở lòng để trò chuyện, thậm chí là trêu chọc Vy nhiều hơn. Vy vừa là động lực học, vừa là người đặc biệt của Tú.
Nhưng khi đó, Tú không đủ lớn để hiểu hai chữ "đặc biệt" ấy theo một nghĩa sâu xa hơn. Chỉ biết là mình sẽ rất buồn những hôm Vy không đi học, hoặc có chút tức giận và ghen tị khi thấy Vy nói chuyện cùng cậu con trai khác.
Ấy vậy mà những lần ở cạnh Vy, Tú chỉ toàn bày trò trêu chọc khiến Vy tức giận rồi đánh cậu bôm bốp.
Chẳng biết Vy có ghét Tú nhiều không. Nhưng trẻ con mà, hình như càng thích ai là mình sẽ càng cố tìm cách trêu tức họ, rồi khi họ giận thì bản thân lại cuống cuồng đi xin lỗi.
Nhớ đến đây, tự nhiên Tú bật cười một mình. Phải rồi, Tú thích Vy khi cả hai còn trẻ con, nhưng tình cảm ấy - chỉ mình Tú hiểu - lại sâu đậm hơn bao giờ hết.
Sâu đậm ở đây không phải là Tú còn thích Vy đến tận bây giờ, bởi cả hai đã lớn và có cuộc sống riêng suốt nhiều năm trôi qua. Sâu đậm ở đây chính là cảm giác khi nhớ về vẫn luôn bồi hồi như ngày đó, cũng như Tú chưa bao giờ quên được Vy.
Tất cả có lẽ là vì sự dở dang, Tú nghĩ vậy. Một sự kiện đã bất ngờ xảy đến.
Cuối năm lớp 8, Vy phải Nam tiến cùng gia đình vì hoàn cảnh khó nói. Cô bé ngốc nghếch và có chút... tàn nhẫn khi ấy đã giấu chuyện này đến gần phút cuối vì không muốn thầy cô và các bạn phải bận tâm. Vy đã định cứ thế mà lẳng lặng ra đi.
Rồi một ngày kia, Tú thấy Vy tự nhiên bật khóc giữa lớp. Hỏi ra mới biết, Vy sắp phải vào Sài Gòn. Buồn quá nên không kìm nén nổi nữa.
Lúc đấy, Tú không khóc dù trong lòng chắc còn buồn gấp mấy lần Vy. Bởi người ra đi luôn thấy nhẹ nhõm hơn người ở lại mà. Tú chỉ im lặng chẳng nói gì, hệt như cách buồn của một người-trưởng-thành.
Cho đến tận ngày cuối cùng Vy đi học, Tú mới trút hết tâm tư dành cho Vy suốt mấy năm học cùng nhau, đồng thời mạnh dạn để lại lời tỏ tình trong lưu bút.
Tú dặn Vy khi nào về nhà hoặc vào trong Sài Gòn rồi thì hẵng mở ra đọc. Chắc Tú nghĩ rằng việc Vy đọc ngay khi cậu viết xong cũng chẳng còn ích gì nữa rồi...
Hoàn cảnh tỏ tình này hơi tréo ngoe so với những gì Tú tưởng tượng. Tú đã định đợi khi cả hai lên lớp 9 và tham dự lễ Tri ân - Trưởng thành vào ngày cuối cùng dưới mái trường cấp II, cậu sẽ trực tiếp thổ lộ lòng mình cho Vy biết. Khi ấy, Tú nghĩ là cả hai đã đủ lớn để nhận thức được mọi thứ đều là nghiêm túc.
Còn khi ngồi viết những dòng lưu bút như hôm ấy, Tú chỉ đơn thuần muốn Vy biết được lòng mình mà thôi. Hoặc xem như đó là lời tạm biệt thật buồn.
3. Với Tú, Vy còn hơn cả một người bạn cũ lâu ngày không gặp, bởi Vy chính là mối-tình-đầu của cậu.
Thế cho nên, bài đăng của Vy khiến Tú tự nhiên xốn xang khó tả. Hai người ở hai thành phố, ngồi dưới hai bầu trời khác nhau ấy vậy mà lại có chung một khoảnh khắc chưa-ngủ như bây giờ.
Giữa hàng trăm chấm xanh "online", Tú cảm tưởng thế giới chỉ còn lại mình và Vy.
Tú đã định gửi đi một tin nhắn, muốn bày tỏ rằng thật trùng hợp là bản thân cậu cũng chưa ngủ và đang mải "làm bạn với bầu trời".
Tin nhắn ấy có lẽ không chỉ là lời thăm hỏi bình thường, mà nó ít nhiều ẩn chứa những cảm xúc xưa cũ sau đoạn kí ức mà Tú hồi tưởng ban nãy. Nhưng rồi một điều gì đó đã ngăn cản Tú lại.
Tú chợt thắc mắc, Vy đang nhớ nhà hay có một nỗi niềm riêng nào khác? Tú không thể biết được.
Chỉ thấy rằng bản thân rất sợ dù hai người có chung một khoảnh khắc tại một thời điểm nhất định, trong lòng mỗi đứa lại chứa đựng những tâm tư khác nhau.
Nhiều năm trôi qua đủ để khiến mối quan hệ giữa Tú và Vy trở nên xa cách, mà nếu cố nói một cách tích cực hơn thì chỉ ở mức xã giao, nên Tú chẳng thể nào nắm bắt cảm xúc của Vy được nữa.
Cái hồi mà Vy đi, mạng xã hội còn chưa phát triển như bây giờ. Hai người chỉ có thể duy trì liên lạc qua kênh duy nhất là Zing.
Tú thậm chí còn không có điện thoại riêng. Nhưng sau đó, chẳng hiểu vì lí do gì mà Vy "online" thưa dần rồi im hẳn. Đó cũng là lúc Tú hiểu rằng cuộc sống ở miền Nam của Vy đã có nhiều đổi khác, chỉ có bản thân Tú là cứ ôm mãi những chuyện xa xăm.
Ai rồi cũng phải lớn mà.
Tắt điện thoại, Tú quyết định không nghĩ nhiều đến bài đăng của cô bạn nữa.
Dù chưa từng quên Vy, Tú cũng không có lý do để tiếp tục làm gì đó cho mối quan hệ này. Có tiếc nuối, có nhung nhớ nhưng nó đã bị bỏ ngỏ quá lâu, đến nỗi cậu chỉ có thể thỉnh thoảng nghĩ về rồi lại tự thắc mắc những chuyện sẽ chẳng bao giờ có lời giải đáp.
Ngay lúc này, giữa căn phòng nhỏ, Tú chỉ biết tiếp tục ngồi đó, yên lặng đếm sao rơi và tự hỏi lòng một câu.
"Cậu có đang đếm sao giống tớ không, Vy?".
(*) Lấy cảm hứng từ bài hát In my room của Chance Peña.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận